Trang Chủ
Ngôn Tình
Niệm Niệm Hôn Tình
Xác Định Quan Hệ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hóa ra Lục Ngạn Diễm xuống bếp không thảm như Lục Dung Nhan tưởng tượng. Hắn hoàn toàn không giống kẻ tay mơ, trong phòng bếp làm việc rất có đầu có đũa, tay trái cầm xẻng, tay phải cầm đũa, nấu ăn vui vẻ vô cùng.

Lục Dung Nhan hiếm khi được nhàn nhã như vậy, thấy hắn làm không tệ nên cũng lười không thèm đi giúp, mặc kệ hắn tự xoay.

Nói thật, kỳ thật cô còn rất hưởng thụ loại cảm giác này, trong ấn tượng, Lục Ngạn Diễm chưa từng vì cô mà xắn tay vào bếp. Đương nhiên, trừ ba cô ra thì cô cũng chưa từng được người đàn ông nào nấu cho ăn.

Một giờ sau, bữa tối thành công ra lò.

Lục Ngạn Diễm đeo tạp dề, ngồi ở trước bàn, vẻ mặt chờ mong chờ đợi bình thẩm viên Lục Dung Nhan đánh giá.

Lục Dung Nhan gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng, “…Á, nóng!!”

“Chậm một chút!”

Lục Ngạn Diễm vội vàng đưa cô ly nước, “Ăn từ từ, mới nấu xong mà.”

Lục Dung Nhan bị nóng tới phải nhả miếng thịt ra, tay phẩy phẩy liên tục, ai dà, ai bảo cô là động vật ăn thịt chứ.

Thổi thổi… miếng thịt nguội một chút, cô mới gắp lại vào trong miệng. Lục Ngạn Diễm buồn cười nhìn cô ăn, lấy khăn giấy ướt lau tay cho cô. “Cái dáng vẻ ăn này của em, đến con em cũng phải xấu hổ vì không bằng.”

Cô mặc kệ ai kia lau tay cho mình mà chăm chú thẩm định món ăn.

Không biết là việc lau tay này có phải đặc quyền của bạn gái hắn không nữa, bất quá, cô cảm thấy thật không tệ.

“Hương vị thế nào?”

Thấy cô đã ăn được mấy miếng, Lục Ngạn Diễm khẩn trương truy vấn.

“Hương vị……” Lục Dung Nhan cố ý úp mở, thấy Lục Ngạn Diễm vẻ mặt chờ mong, cô cũng không đành lòng lại tiếp tục úp úp mở mở, “Được rồi, hương vị khá tốt, tự anh nếm thử đi!”

“Thật sự?”

“Gạt anh làm gì?”

“Gắp cho anh một miếng nào!”

“Tự mình ăn đi!”

Lục Dung Nhan ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng tay vẫn yên lặng mà gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng người ngồi đối diện.

Lục Ngạn Diễm vừa lòng, há miệng ăn miếng thịt cô đưa lại. Hắn vừa ăn vừa gật gù: “Hương vị quả nhiên không tồi!”

Lục Dung Nhan lại và cơm vào miệng, lúc này mới nhớ ra đũa đã bị hắn ăn…

Kệ!] Dù sao lại cũng không phải chưa từng ăn qua nước miếng hắn

“Cái kia……”

Lục Dung Nhan liếc hắn một cái, “Anh nấu cơm cho bao nhiêu cô rồi?”

Cô làm ra vẻ k hông quan tâm nhưng những biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn bán đứng tâm tư của cô.

“Anh còn có thể nấu cho bao nhiêu người chứ? Em cảm thấy anh giống như tùy tiện xuống bếp náu cho người khác ăn sao?”

“…… Rất giống.”

“Em đừng có mà không biết tốt xấu. Đây là lần đầu tiên chồng em làm đó!”

“... ờ! Anh hiện tại chỉ được tính là chồng cũ của em thôi!” Lục Dung Nhan sửa lại.

Lục Ngạn Diễm duỗi tay, nhéo nhéo cằm cô, “Keo kiệt kẹo kiết! Anh hiện tại tốt xấu đã tấn chức thành bạn trai chính quy của em rồi mà?”

“…” Cô đồng ý lúc nào nhỉ? Nhưng mà, sao cô không nói nên lời phủ nhận vậy?

“Em lại hỏi anh một vấn đề…”

“Anh từng quen bao nhiêu bạn gái sao?”

“…” Lục Dung Nhan á khẩu.

Hắn thật đúng là hiểu tâm tư con gái thật.

“Bất quá, em cảm thấy chuyện này hỏi cũng như không nhỉ. Bạn gái ai chắc cùng đi từ bệnh viện về luôn, đúng không?”

Mà cũng không hẳn! Lúc hai người còn chưa ly hôn, cũng đã lâu không thấy hắn có cô gái nào.

“Nói nghiêm túc, chân chính bạn gái, chính là…người có xác nhận quan hệ với anh trước giờ cũng chỉ có … Khúc.”

Lục Ngạn Diễm chưa nói đầy đủ tên Khúc Ngọc Khê, hắn không nghĩ chọc cho Lục Dung Nhan không thoải mái.

Quả nhiên, nhắc tới Khúc Ngọc Khê, trên mặt Lục Dung Nhan xác thật xuất hiện vài phần biểu cảm khó chịu, Lục Dung Nhan lại nhịn không được hỏi thêm một câu: “Vậy hiện tại anh còn thích cô ta sao?”

“Vấn đề này anh đều trả lời em nhiều lần rồi!”

“Nhưng em vẫn muốn nghe đáp án!”

Nữ nhân chính là như vậy, có một số việc, chính là cố chấp muốn nghe người đàn ông của mình xác nhận nhiều lần.

Lục Ngạn Diễm bật cười, “Được! Vậy anh sẽ trả lời thêm vài lần! Anh không thích cô ta! Anh đã không thích cô ta lâu rồi! Hơn nữa, bằng tất cả lương tâm của anh, chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện ly hôn với em vì cô ấy. Không, chuẩn xác mà nói thì anh chưa từngnghĩ tới muốn cùng em ly hôn!

Kể cả lần cô ta cắt cổ tay đó, anh nói một chữ ‘được’ cũng vì giận dỗi em từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta! Tuy anh không biết mình đã động tâm với em từ lúc nào, nhưng anh có thể xác định chắc chắn, anh đã sớm không còn yêu cô ấy! Cho nên, đừng ghen với cô ta nữa, có được không?”

“... Em ghen bao giờ??”

“Em đừng phủ nhận, anh thích ngắm bộ dáng em ghen, chỉ cần em không làm loạn đòi chia tay với anh là đươc.” bên môi Lục Ngạn Diễm gợi lên nụ cười sủng nịch.

Nụ cười đó, làm mặt hồ lặng trong trái tim Lục Dung Nhan xao động.

Cô cảm thấy cứ như vậy thì có ngày mình sẽ chìm trong bể tình của hắn mất, rồi sẽ lại không ra được…



Lục Dung Nhan rốt cuộc vẫn quay về nhà mình thuê.

Ngày đầu tiên Giang Mẫn cùng Giang Trình Minh đã tới. Giang Trình Minh còn mang theo chiếc đồng hồ năm nào cô đánh rơi.

Lúc nhìn thấy, Lục Dung Nhan thật sự không dám tin, “Giang đại ca, anh chắc chắn là không phải anh lừa em chứ? Đây thật sự là cái đồng hồ em đánh rơi sao??” c

“Đương nhiên! Em có thể kiểm tra.”

Nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên mặt Lục Dung Nhan, Giang Trình Minh thực vui mừng.

Giang Mẫn nói: “Dung Nhan, cậu cứ yên tâm đi, anh tớ thật sự giữ gìn cho cậu kỹ lắm, anh ấy còn luôn muốn đưa cho cậu, chỉ là không tìm cơ hội thích hợp”

Giang Mẫn nói tới đây thì chọc chọc vào cánh tay Giang Trình Minh liếc một cái.

Lục Dung Nhan vội nói “Cảm ơn anh, Giang đại ca.”

Nhìn thấy hai anh em họ nhấm nháy, Lục Dung Nhan vội vàng hỏi: “Có gì muốn nói với tớ à?”

“Đúng đúng đúng! Anh tớ có rất nhiều điều muốn nói đó. Dung Nhan, có muốn uống gì không? Tớ xuống siêu thị dưới nhà mua chút đồ ăn nhé.”

Giang Mẫn tìm cớ, ra cửa để lại không gian riêng cho hai người.

Giang Mẫn vừa đi, Giang Trình Minh cũng không hề do dự, mà là thổ lộ thẳng thắn với Lục Dung Nhan,

“Dung nhan, kỳ thật có chút việc anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, chỉ là từ trước vẫn luôn ngại em đã kết hôn nên khó nói nên lời. Nhưng giờ, em đã là độc thân nên anh muốn nói với em, anh thích em!

Từ lần đầu gặp em từ mấy năm trước đã thích! Cho nên, bao năm qua anh vẫn giữ gìn chiếc đồng hồ này, chỉ vì nghĩ tới một ngày có thể tận tay trả cho em, không nghĩ tới……”

“Giang đại ca……”

Giang Trình Minh còn chưa nói xong, Dung Nhan đã cắt lời. Cô luống cuống xin lỗi, “Thực xin lỗi……”

Cô dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Em cùng Ngạn Diễm đúng là đã ly hôn, nhưng… Em hiện tại lại thành…bạn gái anh ấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Niệm Niệm Hôn Tình

Avatar
Cẩm Ly12:07 14/07/2020
lâu tư trầm chết thiệt hả mn sao ngược quá z haizzzz
Avatar
Admin19:10 05/10/2019
chương 337 bên kia mấy bạn dịch k có dịch, ad up đỡ convert cho bạn xem cho kịp nội dung truyện nhe hix
Avatar
asamio1316:10 05/10/2019
ko liền mạch thớt ơi :((
Avatar
Admin08:09 25/09/2019
nội dung trùng mà có liền mạch truyện k bạn ơi, có thể do nhóm dịch họ đăng sai số chương mà k xóa số chương cũ ấy
Avatar
asamio19:09 24/09/2019
Chương 338 và 339 bị trùng nội dung rồi thớt ơi
Avatar
asamio18:09 24/09/2019
Chương 189 và chương 190 bị trùng rồi thớt ơi
Avatar
asamio18:09 24/09/2019
trùng với chương 156 rồi thớt ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK