Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Chương 76: Phiên ngoại 5: Tình yêu của yểng nhỏ (1)

Ái Khán Thiên

20/04/2017

Lúc Lý Hoa Mậu nhận được điện thoại, anh đang ở trong phòng chụp ảnh cho tụi trẻ con. Anh đội một chiếc mũ nhung hình chú ếch mắt to, ôm lỗ tai đi ra ngoài nhận điện thoại: “Alô? Lại làm sao vậy, không phải đã nói là chiều sẽ về rồi sao…”

Thanh âm ông chủ Lý bên kia thật buồn bực: “Nhanh về đi! Trong nhà lộn xộn lắm rồi!”

Căn nhà này, anh cùng Lý Thịnh Đông một chỗ. Mỗi lần thứ bảy, chủ nhật trường học được nghỉ, Tôn Thần cũng đến ở một đêm. Hôm nay trước lúc Lý Hoa Mậu đi còn cố ý chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn đặt trong nồi giữ ấm, bây giờ hẳn vẫn chưa thể ăn hết. Anh nghi hoặc, liền hỏi thăm: “Mâm cơm kia… Còn chưa đủ ăn sao?”

Lý Thịnh Đông lầm bầm không nói rõ, liên tục bảo anh về nhà: “Anh về trước đi, về rồi nói sau.”

Lý Hoa Mậu tận dụng thời gian nhanh chóng bắt tay vào chụp xong bộ ảnh, không còn cách nào khác, hôm nay anh làm cho khách quen. Vài người khách lúc trước rất thích ảnh của anh, cố ý hẹn thời gian để Lý Hoa Mậu chụp ảnh cho con mình thêm lần nữa.

Đứa nhóc lần này đã lớn hơn một chút, biết hé răng cười về phía ống kính máy ảnh, Lý Hoa Mậu bắt được vài biểu tình không tệ. Này so với lần đầu tiên chụp ảnh cho bé con tốt hơn nhiều, lúc ấy vừa bắt đầu còn phải phụ trách đánh thức bé đang ngủ… Nếu gọi không dậy, liền chụp ngủ.

Chụp ảnh trẻ em cũng rất tốt, đứa nhỏ nhà mình nhìn như thế nào cũng đáng yêu, loại ảnh gì chụp ra đưa qua cho ba mẹ liếc nhìn một cái, người làm ba mẹ đều ngây ngô cười trả tiền. Ba mẹ nhìn con của mình, giống như nhìn một hy vọng mới, cứ mãi vuốt ve ảnh chụp bé con cười thỏa mãn.

Lý Hoa Mậu nhìn cả nhà kia vui tươi hớn hở chọn ảnh chụp, chợt nhớ tới nhóc quỷ nghịch ngợm của nhà mình – Tôn Thần. Đứa nhỏ Tôn Thần này trưởng thành rất nhiều, bây giờ đã học tiểu học, ở nhà giống như một người đàn ông nhỏ, còn chủ động giúp anh làm việc. Đương nhiên, đối tượng học tập của nó không tốt lắm, theo Lý Thịnh Đông học một thân bộ dáng lưu manh. Vạn hạnh trong bất hạnh, đó là một lưu manh có vẻ có nguyên tắc.

Hơn nữa Tôn Thần tôn kính anh, đầu óc cũng thông minh, dạy gì đó cho nó chỉ cần một chút liền hiểu. Nếu tiếp tục đọc sách mười năm nữa… Nhất định là một lưu manh có văn hóa có tri thức. Vừa nghĩ đến đó, Lý Hoa Mậu lại bắt đầu ưu thương.

Lần này Lý Thịnh Đông gọi anh về nhà xác thật có nguyên nhân.

Đinh Hạo đến đây. Đinh Hạo còn mang đến nhóc yểng nhỏ. Yểng nhỏ rầu rĩ bị nhốt trong ***g sắt, đầu bị trọc một mảng, nhìn vô cùng mất tinh thần.

Đinh Hạo ngồi trên sô pha, chỉ vào chú yểng kia giải thích cho Lý Hoa Mậu: “Đây là yểng của bà nội tôi nuôi, trong nhà có việc nên phó thác cho tôi chăm sóc hai ngày. Ừm, nhưng nhà tôi không thả nó ra được…”

Lý Thịnh Đông ngồi ở một bên, cách cái ***g sắt kia thật xa, nghe Đinh Hạo nói vậy liền hừ mũi: “Đừng đùa Đinh Hạo, nhà của cậu còn lớn hơn cả nhà tôi! Nhà tôi còn có nhiều người hơn nữa…”

Tôn Thần bị làm người nhiều thêm tự giác giúp đỡ Lý Hoa Mậu gọt hoa quả cho khách, phương diện lễ nghi tốt hơn ông chủ Lý trước kia nhiều, nhưng chỉ cần mở miệng nói liền khiến người tức giận: “Chú Đinh ăn hoa quả đi, ăn nhiều cái này có thể chống lão hóa.” Cuối cùng còn nhìn Đinh Hạo, thật sự bồi thêm một câu: “Trên sách nói, chú ăn nhiều một chút đi?”

Đinh Hạo búng trán nó một cái! Năm đó ngay cả Lý Thịnh Đông cậu cũng đánh, còn sợ thằng nhãi con Lý Thịnh Đông nuôi sao? Thân thế là cái gì? Thân thế chính là lấy ra để bắt nạt người! Đinh Hạo ngồi ườn trên ghế sô pha, chỉ huy đứa nho đi lấy thìa cho mình: “Gọt sạch sẽ vào, bóc một nửa quả là được, đúng! Sau đó dùng thìa moi ra… Cho chú để làm gì? Chú không ăn cái này, con thay chú cho yểng nhỏ ăn đi.”

Tôn Thần ngoan ngoãn thành thật, quay đầu đi cho yểng ăn. Vật nhỏ trong ***g sắt kia giống hệt chủ nhân của nó không hề biết cảm kích, thò thò móng vuốt đẩy ra ngoài nói: “Hạo Hạo! Hạo Hạo không được mặc kệ!! Tai nạn chết người!!”

Đinh Hạo vỗ ***g sắt giáo dục yểng nhỏ: “Này, này, được rồi! Còn náo loạn nữa sẽ phạt mày.”

Yểng nhỏ miệng cọp gan thỏ, phải khuất phục trước cường quyền. Nó nghe thấy Đinh Hạo nói vậy, lập tức rụt móng vuốt lại, cúi đầu nhìn chiếc thìa mổ vài ngụm. Nó náo loạn ở nhà từ sáng sớm, đã đói bụng lắm rồi.



Lý Hoa Mậu bị yểng nhỏ chọc cười, đi qua xem nó ăn cái gì: “Vừa nhìn đã thấy nó đói bụng lắm rồi, mổ liên tục kìa. Đinh Hạo, các cậu không cho nó ăn sao?”

Đinh Hạo thở dài: “Thôi đừng nói nữa, nó đây là ở nhà bướng bỉnh, vừa bị Bạch Bân dạy dỗ xong. Tôi cũng muốn nuôi vài ngày, nhưng mấy ngày tới phải đi công tác, không thể hầu hạ nó được.”

Bạch Bân dạy dỗ yểng nhỏ cũng là có nguyên nhân. Yểng ta lúc vừa tới vô cùng náo loạn, nó từ nhỏ đã được nuôi thả trong nhà, sao có thể vào trong ***g sắt! Kể cả cái ***g chim lớn ngoài ban công nhà bà Đinh kia, cũng thường mở rộng cửa, vô cùng thoải mái.

Yểng nhỏ mãi tới khi mổ đầu mình trọc một mảng, mới chọc mềm tâm Đinh Hạo, liền thả nó ra. Yểng nhỏ đã đấu tranh lấy được tự do ăn uống no đủ, bắt đầu thị sát lãnh địa mới của mình.

Nó đi theo Đinh Hạo, bay nhảy vào phòng bếp.

Phòng bếp là một nơi vừa nguy hiểm vừa hạnh phúc, yểng nhỏ thừa dịp hai người kia ôm nhau cắn miệng, núp sau nguyên liệu nấu ăn mà ăn vụng đến vui vẻ. Chờ tới khi Đinh Hạo đến bắt nó, lúc này mới đập cánh ôm nửa gói hạt tiêu chạy trốn. Nhưng nó ngàn không nên vạn không nên làm một chuyện – yểng nhỏ đắc ý vênh váo, rải hạt tiêu bay vào trong mắt Đinh Hạo.

Cái này chọc tới đại thiếu gia Bạch, chưa bay được vài cái đã bị Bạch Bân bắt được, nhốt ngoài ban công. Cứ thế đến tận giữa trưa, Đinh Hạo nhìn yểng nhỏ co đầu rụt cổ đứng bên ngoài, cuối cùng vẫn không đành lòng. Yểng nhỏ rất bướng bỉnh, mấy ngày nay đi công tác cậu lại luyến tiếc đưa đến cửa hàng thú nuôi để người ta chăm sóc, vật nhỏ này kén chọn như vậy chắc chắn phải chịu khổ. Đinh Hạo quyết định cầm lấy ***g sắt, chuẩn bị sẵn sàng đưa đến nhà ông chủ Lý Thịnh Đông. Cậu cảm thấy tính cách cẩn thận của Lý Hoa Mậu, vẫn là đáng giá tín nhiệm.

Yểng nhỏ ăn xong thìa hoa quả kia, lại đá thìa ra bên ngoài, nghiêng đầu mong chờ được cho thêm nữa.

Lý Thịnh Đông chọc nó: “Thật sự là người nào nuôi chim đó! Đinh Hạo, nó giống cậu thật đấy, chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy…” Hắn than thở nửa ngày, lại hỏi Đinh Hạo: “Chỗ các cậu không phải có người gọi Lý Hạ chuyên môn chăm sóc động vật sao? Chúng tôi cũng không rảnh, cậu để hắn giúp cậu nuôi đi.”

Đinh Hạo thở dài: “Yểng nhà chúng tôi ấy, không ăn thức ăn gia súc, mỗi lần cậu nấu cơm thì làm thêm một phần cho nó. Lý Hạ không thể được, hắn nấu cơm không quên đổ nước thì quên bật bếp, sao tôi có thể yên tâm!”

Lý Hoa Mậu cũng tỏ vẻ đồng ý, anh từng nhìn Lý Hạ nấu cơm, bát cơm ấy… Nói thật, ngay cả cho chú chó được gửi nuôi ở chỗ hắn nó cũng không thèm ăn. Lý Hoa Mậu nhìn yểng nhỏ lanh lợi này thật thích, nhịn không được hỏi thêm: “Đinh Hạo, nhà các cậu không phải có hai chú yểng sao? Sao lại đưa một con ra ngoài vậy.”

Đinh Hạo thò ngón tay vào chọc ***g sắt, thấy yểng nhỏ ăn ngon lành cũng an tâm, mấy ngày nay vật nhỏ cũng không ít lần náo loạn chuyện này: “Đậu Đậu mấy ngày nay toàn mổ nó, không cho nó ở bên người… Anh cũng biết, loại yểng này chỉ sống được có mười mấy năm thôi.” Đậu Đậu nhà bọn họ, xem như sống lâu.

Lý Hoa Mậu nghe cậu nói, trong lòng cũng khó chịu theo, không hỏi thêm gì nữa. Vươn tay chọc chọc yểng nhỏ: “Vậy cứ để chỗ tôi đi, ừm, tốt nhất là viết vài chuyện cần chú ý sẵn. Tôi chưa từng nuôi yểng, không biết nó thích ăn cái gì…”

Mấy lời này của Lý Hoa Mậu xem như nói thẳng vào lòng Đinh Hạo, cậu lập tức rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Lý Hoa Mậu: “Đã viết sẵn rồi, nó chỉ hơi kén chọn đồ ăn một chút, không còn gì khác! Rất dễ nuôi!” Đinh Hạo thậm chí còn cổ vũ Lý Hoa Mậu thân cận với yểng nhỏ một chút: “Đây là yểng nhà chúng tôi nuôi từ nhỏ, không sợ người, anh nói chuyện với nó còn có thể trả lời lại nữa!”

Lý Hoa Mậu nghe vậy liền hứng thú, ghé qua nói chuyện với vật nhỏ: “Xin – chào – ” Anh sợ yểng nhỏ nghe không hiểu, cố ý thả chậm tốc độ nói.

Yểng nhỏ trở mình xem thường, học Đinh Hạo phát ra thanh âm phun hạt dưa: “Biến-!!”

Lý Hoa Mậu lập tức hiểu, con yểng này chẳng những kén ăn, tính tình còn không tốt.

Nói tóm lại, yểng nhỏ xem như tạm thời phó thác cho nhà ông chủ Lý.

Hai ngày đầu có vẻ yên bình, yểng nhỏ ăn uống không tệ, Lý Hoa Mậu mỗi lần đều làm riêng cho nó một phần đồ ăn mới. Thể theo yêu cầu của Đinh Hạo, dùng bột xương cá thức ăn gia súc hiệu Lý Gia, nghiền nhỏ chậm rãi đút cho vật nhỏ kia ăn. Lúc mới bắt đầu sợ nó không chịu ăn, còn cố ý thêm vào nước trái cây, bột đậu xanh, mật ong, thịt bò, biến đổi đa dạng dần dần thay thế thức ăn gia súc vào.



Lý Thịnh Đông ở bên cạnh nhìn không vừa mắt: “Nó còn ăn ngon hơn cả tôi!”

Lý Hoa Mậu đang đùa giỡn nói chuyện với yểng nhỏ, nghe Lý Thịnh Đông nói vậy cũng không thèm quay đầu: “Cậu có thể có tiền đồ chút được không? Ngoại trừ so sánh với Tôn Thần, bây giờ còn so với cả chim chóc…”

Lời này nhắc nhở Lý Thịnh Đông, đợt cuối tuần Tôn Thần ở đây, bọn họ không tiện làm chuyện đó, bây giờ chẳng có gì cố kỵ, liền quyết đoán khiêng Lý Hoa Mậu vào thẳng phòng ngủ: “Hai ngày nay anh nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Tối hôm nay làm.”

Trong tay Lý Hoa Mậu còn cầm gói thức ăn gia súc, lúc bị Lý Thịnh Đông ném lên giường, tay còn giơ cao: “Đợi lát nữa đi! Cậu chờ tôi buông…”

Cuối cùng cũng chỉ kịp đặt trên ngăn tủ đầu giường.

Ông chủ Lý tuổi trẻ khí thịnh, thân thể khỏe mạnh, đang ở trong thời kỳ nhiệt huyết nhất trong cuộc đời. Thân thể Lý Hoa Mậu dần dần bị hắn khai phá, hai người ở trên giường vô cùng ăn ý, một người không thèm hé răng chỉ vùi đầu làm, một người cắn gối đầu ô ô nghẹn thanh âm.

“Ưm… Lý Thịnh Đông, tôi, a…”

“A?”

“Ưm…”

“Ưm??”

Lý Hoa Mậu thoáng phân tâm, anh cảm thấy thanh âm này rất kỳ quái, nhịn không được quay đầu lại đẩy Lý Thịnh Đông: “Cậu… Làm cái gì thế… Đây là…”

Lý Thịnh Đông từ phía sau ôm chặt lấy anh yên lặng vận động, đã sắp đến giây phút khoái lạc nhất rồi, làm sao nghe thấy thanh âm gì chứ. Nhưng Lý Hoa Mậu uốn éo như vậy, lại khiến hắn cảm nhận ra tư vị mới mẻ, cúi đầu hôn anh, còn bắt đầu buông lời hạ lưu: “Tôi đây không phải đang làm… Anh sao!” Nói xong đâm một cú thật sâu.

Lý Hoa Mậu bị hắn thình lình đâm vào, ôi một tiếng.

Lần này bên cạnh lại có thanh âm, vẫn như trước chỉ học một chữ: “Ôi?!”

Hai người trên giường đều dừng, bọn họ quay đầu nhìn tủ đầu giường, một chú yểng nhỏ đang đậu trên đó, nghiêng đầu nhìn hai người: “Y?”

Y em gái mày.

Lý Thịnh Đông mặt biến đen, hắn thật vất vả nhịn vài ngày mới có thể ăn thịt, bên cạnh còn có thứ nửa đêm đến phối âm! Này mẹ nó còn quang minh chính đại xem, mày không biết cái gì là ý tứ sao?!

Yểng nhỏ nhảy sang bên cạnh, tiếp tục nghiêng đầu xem, nó cảm thấy rất có ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook