Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Diệc Thanh lơ đãng nhẹ nhàng đem đôi bàn tay mềm mại bao phủ lên đầu tiểu tử kia.

Ở phía trên hồ nước, từng cánh hoa tản ra, trôi nổi trên làn nước gợn sóng lăn tăn, mang theo hương vị thanh khiết.

Hơi nước ấm bốc lên, khiến cho đôi gò mà của Bạch Linh Lung nóng bừng ửng đỏ, nàng một lần nữa lại dán chặt lên lồng ngực rộng lớn của hắn, bên tai còn nghe được từng nhịp đập rõ ràng của trái tim, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ngũ quan thanh tú, trên mặt là những giọt nước long lanh chảy dài từ đường viền gương mặt xuống đôi gò má, hơi nước nhẹ lướt qua đầu lông mày, nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi mỏng khiêu gợi, khóe môi khẽ nhếch lên cùng với nhịp thở của chủ nhân.

Bạch Linh Lung còn nhớ rất rõ hương vị chỗ đó, cả cuộc đời làm heo này của nàng, không có gì để nàng đặc biệt yêu thích cả, duy nhất chỉ có thịt, vì vậy nàng mới bất chấp tất cả mà nhào tới vị hoàng thượng có tham vọng thống nhất thiên hạ này.

Nàng rất muốn được liếm liếm lại hương vị thơm ngon nơi đó.

Lạc Diệc Thanh vốn đang chợp mắt, ở trong lồng ngực tiểu tử kia thoáng nhúc nhích khiến hắn chợt bừng tỉnh, nhưng cũng không muốn cử động, chỉ đang tò mò chờ đợi hành động tiếp theo của tiểu tử kia. Khi hắn cảm thấy trên cổ có chút ấm áp, còn chưa kịp phản ứng, thì trên môi đã truyền đến một trận tê dại khác thường.

Đầu lưỡi tiểu tử kia rất mềm mại, bởi vì mới uống thuốc xong nên vẫn còn lưu lại vị đăng đắng.

“Này… tiểu tử”

Bạch Linh Lung giật mình, buông chân, thân thể mất cân bằng ngã nhào vào trong nước.

Lạc Diệc Thanh lôi bé heo từ trong nước lên, đưa đến trước mắt mình, nhẹ giọng nói “Trẫm là chủ nhân của ngươi, ngươi là sủng vật của trẫm, chỉ có trẫm mới được hôn ngươi, ngươi có hiểu ý trẫm không?”

Bạch Linh Lung lơ đễnh, duỗi chân, trực tiếp dùng hai chân khoác lên cổ hắn, cái đuôi ngoe nguẩy, dương dương tự đắc mà vui vẻ nghịch nước.

“... .....” Lần đầu tiên trong đời Lạc Diệc Thanh lại bị người khác cho lơ, thôi vậy, dù sao nó cũng chỉ là một con heo không thể hiểu được tiếng người.

“Bệ hạ, đã tới giờ lâm triều” Ở phía ngoài điện, Thường Xuân khẽ gọi một tiếng.

Lạc Diệc Thanh bước ra từ trong bể nước, đem Bạch Linh Lung đặt vào trong khay ngọc “Đợi lát nữa Thường Xuân sẽ dẫn ngươi quay về tẩm điện, hãy ngoan ngoãn chờ ở đây”

Bạch Linh Lung nửa đứng nửa ngồi, nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa, xét thấy người đã đi khỏi, trở mình trực tiếp bò lên giữa cái bàn, về lại chỗ cũ, nơi còn lưu lại hương vị thịt của vị nam nhân kia.

“Bẩm hoàng thượng, sứ thần Lê quốc đã đến kinh thành, hôm nay sẽ để Lâm tướng quân triệu kiến?”Thường Xuân hai tay nâng long bào, cẩn thận mặc lên người Lạc Diệc Thanh.

Hai mắt Lạc Diệc Thanh khép hờ “Để Tề Thái Phó tiếp kiến”

“Hôm qua Cửu vương gia tranh cãi ầm ĩ, đòi lấy Tuyết Hồ do Lê quốc mang đến, muốn đem cống phẩm đưa vào Di vương phủ!”

“Để hắn mang đi đi”

“Tuân lệnh, hôm nay nghe nói, Di Vương Hoà cùng các vị thế tử tổ chức đại hội so sủng vật, nhìn thấy Tuyết Hồ, Di vương điện hạ chắc chắn sẽ rất thích thú” Thường Xuân lại nói tiếp.

“So sủng vật? Truyền lệnh cho Hoành Kỳ phái thêm vài tên thị vệ, tránh việc xảy ra tình trạng nhiễu loạn” Lạc Diệc Thanh mặc long bào, đội mũ ngọc, khí chất vương giả, không giận mà tự uy.

Thường Xuân nhắm mắt theo sát phía sau chủ thượng, tiến vào đại điện bàn việc chính sự, chúng quần thần dập đầu quỳ lạy.



Lạc Thần Di trốn ở phía sau cây cột khảm ngọc, nhìn thấy vị hoàng huynh và nội thị tổng quản gà mẹ kia rời đi, khuôn mặt xinh đẹp quét quanh, lấm la lấm lét, sắc mặt gian xảo như đạt được mục đích đen tối nào đó.

Các ngươi không cho ta vào, bổn vương tự có biện pháp đi vào, hôm nay bổn vương rất muốn nhìn xem hoàng huynh mang về thứ đồ chơi gì.

Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, có một bóng dáng, hết ngó bên này lại nhìn bên khác, vòng qua bàn thờ trong điện, đi qua bình phong, nhẹ nhàng chạy vào bên trong nội cung.

Tấm lụa mỏng kiều diễm bị gió nhẹ thổi, hơi hơi rung động, vải mỏng khẽ lay, bóng dáng xinh đẹp do ánh nến phản chiếu mà run rẩy.

Lạc Thần Di giữ chặt trái tim mình, không cho nó đập mạnh, không dám có thao tác quá mạnh, đến trước long sàng của hoàng huynh, lật lên xem, lại không thấy tung tích của bất cứ vật nào.

Không cam lòng tay trắng ra về, hai tay khoanh trước ngực, mày nhíu chặt, chẳng lẽ thực sự hoàng huynh không lừa gạt mình?

Nếu đã như vậy thì tại sao hôm qua huynh ấy phải dấu dấu giếm giếm làm gì?

Đang lúc trầm tư suy nghĩ, dư quang nơi khóe mắt lườm về cây giá cắm nến từ đầu đến cuối vẫn lập loè ánh sáng, chỉ thấy làn lụa mỏng chậm rãi được đẩy ra, một bóng dáng nho nhỏ trăng trắng, còn có một đôi mắt màu nâu bóng bẩy mượt mà đang trừng hắn, thân thể hắn vẫn không nhúc nhích.

“Aaa” Trong lòng lại không hiểu vì sao có chút khiếp sợ, Lạc Thần Di bối rối lùi lại hai bước “Ngươi --- ngươi là---“

Bạch Linh Lung ngồi xổm bên cạnh giá cắm nến, hơi hơi vặn cổ, xem phản ứng của thằng nhỏ, thật sự thân mình nàng tuy bé nhưng lại đầy uy nghiêm, dù sao heo tiểu thư ta đây cũng là thần vật nha, đám phàm nhân các ngươi dám khinh thường bản tiểu thư, tội không thể tha đó.

Gì chứ? Thần vật là thứ đó sao?

Lạc Thần Di trải qua sự khiếp sợ ban đầu, mang theo lá gan, từ từ tiến sát lại bé heo không biết từ đâu xuất hiện, nhìn đến than hình của nó chỉ bằng cỡ một cái bánh bao, còn có làn da trắng nõn “Nhìn ngươi ta muốn cắn một phát”

“Két” Cửa đại điện bị cung nhân đẩy ra, cung nữ nhất đẳng đang chuẩn bị dọn dẹp tẩm điện, bỗng thấy một người lén lút từ trong cung chạy ra.

“ Là ai?” Đại cung nữ cảnh giác quát to.

Lạc Thần Di cười nhạt một tiếng “Bổn vương đến xem hoàng huynh đã vào triều chưa”

“Di vương cát tường” Đám cung nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ, hoàng huynh đã lên triều, bổn vương cũng phải trở về thôi” Lạc Thần Di trong lòng giấu kín vật gì đó, khó nén được lo lắng sợ cái vật kia chui ra.

Đại cung nữ chau mày, mới sáng sớm tinh mơ, Di vương lại chạy tới tẩm điện của bệ hạ làm gì? Bộ dáng còn giống như đang cất giấu thứ gì vậy?



Mặt trời đã lên cao, tháng sáu trăm hoa đua nở, nội viện hoàng cung tương thông với Ngự hoa viên, bên đó có một hồ nước trong veo xanh mát, sân vắng, trong hồ nước chảy róc rách, vài người hẹn nhau đi tới.

“Lạc Thần Di, chỉ thiếu mỗi mình ngươi thôi đó” Bát công chúa Lạc Cẩm Vanh và Lạc Thần Di là cặp đôi song sinh, bằng tuổi nhau, năm nay vừa lên chín.

Lạc Thần Di nhẹ nhàng thở ra “Ngươi gấp cái gì, không phải ta đã đến rồi sao?”

“Được lắm, ngươi có dám mang sủng vật ra so không, hôm nay người thua sẽ phải giả cẩu bò quanh sân ba vòng, không phân biệt thân phận tôn quý.” An Dương Hầu trừng mắt khiêu khích Di vương “Đây là Long Miêu, hai ngày trước cô cô tặng cho ta, biết Long Miêu là gì không? Đây chính là hình dạng của nó”

“Long Miêu cái gì chứ, chỉ là một con chuột” Lạc Cẩm Vanh che miệng, lui ra phía sau hai bước “Bản công chúa cảm thấy nó là đến từ Cáp Ly quốc”

“....” Ngay lập tức tất cả đều tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nịch Sủng Tiểu Manh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK