Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bé heo trắng duyên dáng nhảy hai vòng giữa không trung, sau đó xoay tròn 360 độ, chọn phương thức đáp xuống giữa cái đĩa một cách ưu nhã nhất.

“Thình thịch” Tiếng va chạm rất nhỏ, khắp nơi phủ đầy một màu hồng nhạt.

Bạch Linh Lung ngó nghiêng chung quanh để tìm bàn nào có toàn thịt là thịt, còn có một đĩa thịt kho tàu.

Miệng nhỏ nhắn liếm liếm nước thịt, há miệng ra một mực ngậm lấy.

“Thường công công vừa dặn dò, Hoàng thượng sẽ dùng bữa ở ngự thư phòng kêu chúng ta hãy dọn đồ ăn ở trong điện đi.” Cung nữ khẽ đẩy cửa, không dám gây ra âm thanh thừa thãi, một nhóm người thu thập bữa tối một cách ngay ngắn trật tự.

Bỗng nhiên một người kinh hô.

Bạch Linh Lung miệng ngậm một miếng thịt, nhìn thấy hai người không biết từ nơi nào xuất hiện, ánh mắt xoay chuyển, một phát nuốt hết cả miếng thịt vào bụng.

Cung nữ kinh ngạc chỉ vào bé heo trắng tròn mũm mĩm, hoảng hốt chạy ra khỏi cung điện “Mau, mau báo cho Thường công công”

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Hoành Kỳ chạy đuổi theo đến điện “Có thích khách sao?”

“Không phải, đại nhân, trong tẩm cung của Hoàng thượng có....có một....con heo rất nhỏ, nó nhỏ xíu” Cung nữ ấp a ấp úng giải thích.

Lâm Hoành Kỳ gật đầu tựa như đã hiểu rõ “Ngươi trước tiên lui xuống đi, chuyện này không được để lộ ra ngoài”

“Vâng” Hai cung nữ trong lòng vẫn còn sợ hãi đành lui xuống.

Lâm Hoành Kỳ đẩy cửa tiến vào, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bé heo kia ở đâu, không biết lại chạy đi nơi nào rồi, vốn định rời khỏi thì ánh mắt thoáng nhìn qua cái bàn ăn, bỗng thấy một viên tròn tròn nho nhỏ đang nhúc nhích.

Một khắc kia Lâm Hoành Kỳ thấy rõ ràng, cả đời này cũng không thể quên được cái nhìn đó, một bé Linh Lung tiểu heo chỉ to bằng nắm tay bạch ngọc, Tiểu Đề Tử đang xé một cái đùi gà, cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi đã xác nhận không có người nhìn trộm con mồi phía sau nó, nó liền thả lỏng cảnh giác há mồm ngoạm xuống một miếng thịt thật to.

“.....” Lâm Hoành Kỳ không hiểu sao không khí lại đột nhiên im ắng an tĩnh.

Đang lúc phát hiện có điều gì đó không thích hợp, Lâm Hoành Kỳ chợt cảm giác được hai chân của mình run lên, đứng thẳng suốt nửa canh giờ lâu không cử động.

Mà trên bàn, tiểu tử kia đang ăn ngấu nghiến đột nhiên phun xuống một miếng thịt, gục sấp xuống bàn lăn lộn xoay qua xoay lại.

Bốn chân Bạch Linh Lung cuộn lại một chỗ, bao tử quặn đau, cổ họng dâng lên từng đợt chua xót, muốn nhổ ra những miếng thịt chưa kịp tiêu hoá nhưng lại không nỡ.

“Ngươi làm sao vậy?” Lâm Hoành Kỳ vội vàng ôm lấy nó.

Bạch Linh Lung mệt mỏi nằm trong lòng hắn, thịt trong bụng đang chực trào ra ngoài.

“Tiểu gia hoả?” Lạc Diệc Thanh đứng ở ngoài điện, ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng đang từ trong điện chạy ra trên tay đang nắm một bé tiểu bạch.

“Hoàng thượng” Lâm Hoành Kỳ nửa quỳ xuống “Hình như nó ăn trúng phải thức ăn thiu”

“Đồ ăn thiu?” Lạc Diệc Thanh nâng bé heo trắng lên, nhìn cái bụng của nó đang bị căng trướng, hắn mới rời đi có một lúc, nó đã ăn phải cái gì mà bị như vậy?

Từ đầu đến cuối Bạch Linh Lung đều duy trì việc đè nén cái bụng đang muốn ói, nàng không thể ói, trong bụng toàn là thịt không đó.

“Truyền thái y Vân Ngưng Lộ” Lạc Diệc Thanh vội nói.

Thái y đứng cạnh giường rồng của hoàng thượng, có chút khó xử kiểm tra con heo nhỏ đang nằm trong chăn, khoé miệng hơi hơi giật giật, nhỏ như thế thì làm sao mà bắt mạch?

Chưa nhắc đến việc hắn là ngự y chứ có phải là đại phu thú y đâu, Tiểu heo này lại quá nhỏ bé, mạch ở chỗ nào không thể tìm ra được.

“Nó rốt cuộc bị làm sao?” Lạc Diệc Thanh lên tiếng.

Thái y quỳ gối không dám đứng dậy “Bẩm hoàng thượng, chúng thần không biết nên phải chữa trị như thế nào?”

“Không biết chữa trị như thế nào?” Lạc Diệc Thanh mí mắt không động, nhưng giọng điệu càng ngày càng lạnh, khiến cho không khí trong điện trở nên áp lực hơn.

“Hoàng thượng, thần không biết nó đã ăn nhầm cái gì, nhìn cái bụng trương phình hiện giờ, có lẽ là do không thể tiêu hoá đồ ăn” Thái y run lẩy bẩy.

“Hoành Kỳ, ngươi nói xem nó ăn phải cái gì?”

Lâm Hoành Kỳ đứng ở một bên sai cung nữ bưng cái đĩa tiến vào “Lúc thần vào thì thấy nó đang gặm chân gà, nhưng cũng không biết nó đã ăn hết cả một đĩa....thịt kho tàu”

“......”Tiếng nói vừa dứt, không khí lặng đi, âm thanh cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng.

“Nó.......ăn thịt?” Lạc Diệc Thanh nhíu mày “Nó là heo mà?”

“Thần cũng không thể nào hiểu nổi” Lâm Hoành Kỳ cho cung nữ lui xuống “Nhưng đây đúng là sự thật”

Lạc Diệc Thanh ánh mắt mơ hồ nhìn tiểu tử đang khó chịu kia, lắc đầu “ Hiện giờ Thái y đã biết nguyên nhân căn bệnh là gì rồi chứ?”

“Thần đã rõ, lập tức bào chế thuốc” Thái y đổ đầy mồ hôi lạnh, lần đầu tiên thấy heo ăn được thịt.

Bạch Linh Lung ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì thấy bao tử không còn đau nữa, cũng không còn cảm giác muốn ói, chỉ là, miệng của nàng đã tràn ngập vị thuốc đông y đắng ngắt.

Tẩm điện to như vậy nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, quanh quẩn là làn hơi nước mờ nhạt.

Nàng nhảy từ trên giường xuống, Tiểu Đề Tử giẫm lên trên tấm thảm trải sàn, đi thẳng đến nơi tràn ngập hương hoa thơm ngát.

Cung Càn Khôn của Lạc Diệc Thanh, được ba đại điện và một nội điện tạo thành, nội điện là phòng ngủ, bên cạnh là phòng tắm, chỉ vì mỗi sáng sớm trước khi vào triều hoàng thượng đều nhất định phải tắm rửa thay quần áo.

Lúc Lạc Diệc Thanh tắm rửa, không thích có người ngoài quấy rầy, bất kể là cận thần hay là thị vệ, nếu không có lệnh, bất luận là ai cũng không được đặt chân vào dù chỉ là một bước.

Người nào tự tiện xâm nhập.....chết!

“Ai?” Lạc Diệc Thanh lẳng lặng mở hai mắt, như chim ưng ngoan độc mang theo sát khí nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh rất nhỏ.

Từ trong bồn tắm đi ra, hắn mặc áo choàng vào, từng bước lạnh lẽo đi đến.

Vén rèm lên thì thấy Bạch Linh Lung vo tròn thành một cục, khôi phục lại trạng thái lần đầu tiên gặp mặt, hình dạng một cái bánh bao rụt cổ, bốn chân cuộn tròn, giống y chang cái bánh.

Lạc Diệc Thanh dở khóc dở cười, mang theo tiểu tử này quay lại bồn tắm “Ngươi tỉnh rồi”

Theo nhịp hô hấp, Bạch Linh Lung thò đầu ra, đập vào mắt là làn hơi nước dày đặc, trong làn nước, tóc hắn đen như mực, để xoã xuống, mái tóc dài tản ra trong nước, hơi nước bố lên cao khiến mặt hắn nhiễm lấy một mảng ửng hồng, mà lúc nhìn xuống dưới....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nịch Sủng Tiểu Manh Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK