Nhược Thụ

Chương 4

Vainy

20/11/2020

Hai ngày sau, Thương Mặc không tới Tiểu Trúc, chỉ để gia nhân tới nói với Tô Tư Ninh:”Bảo chủ hôm nay rất bận, thế nhưng khí trời hôm nay thượng hảo, ngài hỏi Tô công tử có muốn ra ngoài một chút?”

Tô Tư Ninh gật đầu nói cũng được, có điều y lạ chỗ, tốt nhất nên ở trong phòng đọc sách.

Tổng quản nói:”Bảo chủ phái ta tới, tất nhiên là để đi cùng cậu.”

Tô Tư Ninh nghĩ một chút, sau đó đồng ý:”Vậy phiền ông rồi”

Tổng quản lãnh đạm:”Không phiền đến một ngón tay, Tô công tử chẳng cần khách khí.”

Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Thương Mặc cũng không đến Tiểu Trúc, tổng quản cứ cách một ngày sẽ tới cùng y tản bộ trong bảo.

Sau đó Tô Tư Ninh quen dần, tự mình đi dạo. Y thích nhất là hồ sen, tuy rằng mùa đông lá sen héo hắt, chỉ cònlại những thân khô gầy, ý cảnh cũng thê lương, nhưng cũng rất thanh tĩnh. Có một tiểu đình bắc ngang qua sen trì, Tô Tư Ninh sau mỗi lần đi dạo, sẽ vào trong đó ngồi nghỉ.

Ngày hôm nay không an bình như mọi hôm, trong đình đã có người. Tô Tư Ninh nhìn lướt qua người đó, tịnh không biết đó là ai, hơi gật đầu ra hiệu với Mạch Hồng ở phía sau, rồi xoay người muốn ly khai.

Lại bị nữ tử bên kia gọi lại.

Tô Tư Ninh do dự một chút, cuối cùng đi tới.

Là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Đầu đội kim phấn đong đưa, y phục, áo choàng hồng sắc, trang điểm xinh tươi. Nàng mỉm cười nói với Tô Tư Ninh:”Tô công tử, thiếp là Ngưng Ngọc, đã ngưỡng mộ ngài đã lâu.”

Tô Tư Ninh cũng cười nói:”Ngưng cô nương khéo đùa.”

“Không cần khách khí như vậy.” Ngưng Ngọc kéo tay Tô Tư Ninh, tỏ ý mời ngồi:” Luận vai vế cậu nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ.”

Tay Ngưng Ngọc nắm mạnh một cái, dù cách qua lớp y phục, Tô Tư Ninh cũng có chút đau.

“Nào, kêu tỷ tỷ ta nghe.” Ngưng Ngọc cười, nhìn Tô Tư Ninh, có điều mắt nàng không hề cười.

Tô Tư Ninh chưa biết xoay xở sao, Mạch Hồng ở phía sau đã mở miệng:” Ngưng Ngọc cô nương, Tô công tử trời sinh tính hay mắc cỡ…”

“Nha đầu phiến tử ngươi thật trung thành hộ chủ a.” Ngưng Ngọc ngắt lời nàng, dáng cười vẫn như cũ:”Ngươi nói ta làm khó dễ công tử nhà ngươi sao?”

“Ngưng Ngọc tỷ tỷ.” Tô Tư Ninh mở miệng gọi, dẫn theo điểm xấu hổ, “Mạch Hồng không có ý vậy đâu.”

“Ngoan lắm.” Ngưng Ngọc cầm tay y, cười nói.

Tô Tư Ninh vẫn dè dặt như cũ, không nói nhiều. Ngưng Ngọc liền tán gẫu với y:”Công tử vào bảo đã lâu, nhưng khó gặp thân ảnh, là sợ người lạ sao?”

“Ta thân thể yếu đuối, nếu khí trời lạnh sẽ ở trong phòng” Tô Tư Ninh trả lời.

“A, đúng rồi, ta cũng từng nghe hạ nhân nói qua. Ta có rất nhiều dược liệu tốt, cách ngày đưa đến tặng ngươi xem có giúp ích gì không.”

“Cảm tạ tỷ tỷ.” Tô Tư Ninh nói “Kỳ thực cũng không nghiêm trọng lắm, thân thể của mình ta tự biết, không đến nỗi yếu như Thương Mặc nghĩ.”

Ngưng Ngọc im lặng, ý vị thâm trường (ẩn ý thâm sâu) quan sát y. Tô Tư Ninh có cảm giác nhột nhạt, Ngưng Ngọc lại tiếp tục cười nói:”Có can đảm gọi thẳng tên bảo chủ, ngươi thực đặc biệt nha.”

Tô Tư Ninh hiểu ra, hơi cúi đầu đáp:”Là Thương Mặc cho phép ta gọi hắn như thế.”

Y cúi thấp đầu, tránh ánh nhìn của Ngưng Ngọc nên không thấy trong mắt nàng bừng bừng đố kỵ không thể che đậy.

Ngồi hàn huyên một lúc, Tô Tư Ninh nói bản thấy thấy lạnh, xin cáo từ trước, Ngưng Ngọc liền đứng dậy:”Ta cùng về với ngươi.”

Cạnh bờ đình là hành lang rộng, Ngưng Ngọc nắm chặt cổ tay cậu kéo tới, chỉ cho cậu thấy cảnh sắc tiêu điều của sen trì. Tô Tư Ninh nhìn cảnh hồ sen, lại nhìn chân trời mênh mang, chợt nghe tiếng thét kinh hãi của Ngưng Ngọc:”Nó là cái gì a?”

Cậu bị dọa nhảy dựng lên, Ngưng Ngọc kéo cậu ra ngoài lan can, cậu căn bản không kịp thấy rõ Ngưng Ngọc chỉ vào cái gì, dưới chân bị gạt một cái, thân thể bất thăng bằng, đổ về phía trước. Cậu muốn trụ lại thế nhưng cánh tay vẫn đang nắm chặt tay cậu đột nhiên thả ra, đầu ngón tay cậu vuột khỏi ống tay áo của nữ tử, sau đó ngã thẳng vào trong nước.

——————–

Tại giường ngọa thất ấm áp, thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi, thỉnh thoảng ho khan.

Nước trong hồ không sâu, nhưng lạnh băng thấu xương, vừa vặn chịu thêm gió rét, thân thể cậu vốn đã yếu, hơn nữa lại bị kinh hách, uống phải hai ba ngụm nước liền hôn mê bất tỉnh. Lúc thị vệ tuần tra chạy tới cứu thì sắc mặt đã tái mét, trắng bệch. Lập tức được mang về Tiểu Trúc, Mạch Thanh đi gọi đại phu, Mạch Hồng đi gọi tổng quản.

Vốn chỉ bị kinh hách, tịnh không có tổn thương lớn gì, nhưng Tô Tư Ninh bẩm sinh thân thể yếu, chẳng bao lâu sau khi trở về liền sốt cao, vẫn hôn mê bất tỉnh. Thương Mặc vừa quay về bảo, biết chuyện liền chạy đến. Lúc này khí tức của cậu đã yếu tới mức phải phi thường chú ý mới có thể phát hiện. Thương Mặc vội truyền vào một ít nội lực, lại lo cậu không biết võ công sẽ bị nội lực đả thương, cẩn thận từng chút một, không bao lâu mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn.

Cũng may khí tức Tô Tư Ninh dần dần ổn định. Thương Mặc thu tay lại, đắp thêm chăn cho cậu.

Đại phu sớm được gọi tới, thuốc đã sắc xong, thế nhưng y không uống nổi, mỗi lần uống xong đều ói ra. Lần này dược vừa sắc xong, Thương Mặc đưa tay tiếp nhận, nâng thiếu niên dậy, tự mình cho cậu uống. Tô Tư Ninh tựa hồ còn chút thần trí, lần này nhu thuận uống dược, cũng không ói ra nữa.

Thương Mặc để cậu ngồi dựa vào mình một lúc cho thuận khí, mới đặt cậu nằm xuống, đắp lại chăn.

Một hồi sau, dược hiệu phát tác, Tô Tư Ninh cuối cùng an ổn, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Thương Mặc đứng dậy, diện vô biểu tình.

Tổng quản đứng chờ hắn tại gian ngoài.

Thấy hắn đi ra, tổng quản liền tiến tới gần hỏi:”Bảo chủ?”

Thương Mặc không nhìn ông, đi thẳng ra đại môn.

“Bảo chủ, sự tình sẽ xử trí thế nào?” Tổng quản đuổi kịp.

“Ngươi là tổng quản, hiển nhiên do ngươi xử trí.” Thương Mặc lạnh lùng nói, rời gót khỏi tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook