Nhược Thụ

Chương 29

Vainy

20/11/2020

Những ngày kế tiếp, sóng êm gió lặng, chí ít biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn là như vậy.

Đã vào hạ, Tô Tư Ninh hiển nhiên rất thích khí trời nóng ấm, không cần mặc nhiều áo, cũng sẽ không nhiễm phong hàn để rồi phải nằm trên giường dưỡng bệnh mười ngày nửa tháng.

Thương Mặc cuối cùng đã chịu để y học tiếp kỵ mã, thế nhưng hơn phân nửa thời gian đều đến trông chừng.

Hạ nhân trong bảo từ lâu đã minh bạch thiếu niên có địa vị như thế nào. Cho dù bảo chủ không nói ra nhưng bọn họ cũng chẳng còn nghi hoặc, thái độ đối với thiếu niên càng thêm tôn kính.

Nếu như y đơn thuần là nam sủng, thì chỉ cần vẫn được Thương Mặc độc sủng, vẫn giữ được vị trí bên cạnh hắn thì có thể làm chủ hậu viện Ngân Tùng Bảo. Nhưng y lại dự vào công vụ của Ngân Tùng Bảo, vì vậy không thể chỉ đơn giản là một nam thiếp đắc sủng. Điểm này, đám Mạch Thanh Mạch Hồng và tổng quản tất nhiên đã sớm hiểu, nhưng bọn hạ nhân khác giờ mới bắt đầu ngộ ra.

Đám thuộc hạ như Công Tôn Tề dĩ nhiên cũng biết từ lâu, nhưng đối với mọi chuyện bất thường xảy ra tại Ngân Tùng Bảo được bỏ qua, than thầm không ngớt.

Thương Mặc dẫn Tô Tư Ninh tham dự nhiều lần nghị sự chính vụ, thực sự đúng như lời hắn đã nói với y, hắn đi đâu, Tô Tư Ninh đi đó, trừ phi Tô Tư Ninh thỉnh thoảng thân thể không khỏe.

Bỏ qua phần tôn kính, bọn Công Tôn Tề vẫn luôn yêu mến Tô Tư Ninh. Y lúc nào cũng điềm đạm, an tĩnh, không cầu danh lợi, cho dù Thương Mặc cho y rất nhiều quyền lực, y cũng không vì đắc sủng sinh kiêu, tùy việc mà thay đổi bộ dạng cho hợp.

Nghĩ đến đây liền không khỏi tự giễu, lúc trước họ nghênh tiếp bảo chủ và thiếu niên trở về, chỉ thấy thiếu niên gương mặt thanh tú, còn có khí tức thanh lãnh. Bọn họ tâm mắt kém cỏi, không hề nhận ra dưới vẻ ốm yếu của thiếu niên là tâm cơ linh động.

Lại nói tiếp, Tô Tư Ninh hiện tại khí sắc tốt hơn rất nhiều so với vẻ bệnh nhược lúc mới đến đây, thần thái còn dẫn theo điểm băng lãnh sắc bén và tôn quý. Mặc dù đứng bên cạnh Thương Mặc, thoạt nhìn y kém hơn, nhưng sánh vai đi cùng chẳng hề mất nửa phần hòa cảm. Tuy nhiên vẫn có người bất mãn, cho rằng một nam sủng trèo cao chốn thanh nhã, chẳng ra thể thống gì.

Người phụ trách các hiệu buôn, vũ hành, tửu lâu của Ngân Tùng Bảo tề tụ trong sảnh vào một biểu chiều, tất cả tiến vào đại môn Ngân Tùng Bảo.

Người đầy tớ ra tiếp đãi thấy cả đám ùn ùn kéo tới, ngây người một lúc, hỏi:”Chủ nhân mời các vị tới?”

“Không phải.” Ông chủ Hoàng dẫn đầu nói thẳng:”Là ta có việc không rõ, muốn tiếp kiến riêng bảo chủ để thương nghị.”

“Ra thế”

“Xin hỏi bảo chủ đang ở đâu?”

“Tiểu nhân không biết, có lẽ đang ở thư phòng.” Đầy tớ đáp.

“Đa tạ.” Mọi người nói, hướng thư phòng đi thẳng đến.

Gã đầy tớ gãi gãi mũi, đồng bọn bên cạnh hỏi:”Có nên đi báo cho tổng quản?”

Hắn nhún vai đáp:”Tùy.”

“Mà có lẽ nên đi.” Gã đầy tớ suy nghĩ một chút rồi nói.

ông chủ Hoàng gõ cửa thư phòng.

Nhưng không nghe thanh âm Thương Mặc đáp lại, chỉ nghe thấy một tiếng êm dịu:”Vào đi.”

Mọi người cả kinh, đột nhiên nghĩ không thích hợp, nhưng lại nghĩ có lẽ nhân cơ hội này nói luôn trước mặt y, liền đẩy cửa đi vào.

Trong phòng quả nhiên chỉ có một mình Tô Tư Ninh. Y nửa nằm trên ghế đọc sách, thấy bọn họ liền buông sách, hạ chân xuống:”Ta tưởng là thị nữ của ta, khiến các vị chê cười rồi.”

“Không dám.” Ông chủ Hoàng nói.

Tô Tư Ninh liền đứng lên, chậm rãi đi tới bàn, nhìn về phía họ:”Các vị tới tìm Thương Mặc sao?”

Ông chủ Hoàng đáp:”Đúng, mà cũng không đúng.”

Tô Tư Ninh nghe xong, khẽ nheo mắt, nhìn bọn họ hồi lâu mới cười nhạt hỏi:”Các vị đến khuyên giải?”

Mọi người nghe vậy, âm thầm nhìn nhau, kinh hãi vì thiếu niên đã biết.

Tô Tư Ninh thấy bọn họ không trả lời, vẫn cười nói:”Cũng đúng, đường đường là Ngân Tùng Bảo tối cao nơi phương Bắc, có lương thảo, có y thuật, có quân đội, thương nghiệp, trong bảo đều là những nhân tài kiệt xuất chốn giang hồ. Bảo chủ Ngân Tùng Bảo Thương Mặc tiêu sái tuấn lãng, ngạo khí ngất trời. Luận tình luận lý, Ngân Tùng Bảo còn đang đắn đo tìm một tiểu thư khuê các thích hợp làm bảo chủ phu nhân. Nhưng bảo chủ lại chỉ sủng hạnh một nam nhân ốm yếu nhờ may mắn mà được yêu thương, đi ngược lại với luân lý trong thiên hạ.”

Nhìn mọi người trước mặt biến sắc, Tô Tư Ninh cười cười nói tiếp:”Nếu chỉ sủng thì không nói, đằng này còn để nam sủng kia dự vào công tư sự vụ, thực sự làm trò cười cho người trong thiên hạ chế nhạo.”

Vẻ giận dữ lộ ra trên mặt mọi người, ông chủ Hoàng cung tay hỏi:”Nếu công tử đã phân rõ thị phi, vì sao còn—— “

Tô Tư Ninh khẽ liếc mắt nhìn ông một cái, đôi mắt sắc bén chiếu vào khiến ông chỉ nói được phân nửa rồi vô pháp nói thêm.

Tô Tư Ninh thu hồi đường nhìn, đảo mắt qua một vòng, cuối cùng mới nói:”Bảo chủ Ngân Tùng Bảo thật đáng thương cảm.”

Ông chủ Trương đứng bên cạnh ông chủ Hoàng, căm giận nói:”Nói vậy là thế nào?”

Tô Tư Ninh liếc ông một cái, thản nhiên nói:”Ngay cả ái tình đích thực cũng không thể có.”

Mọi người sửng sốt, á khẩu không thốt nổi một lời bào chữa. Tô Tư Ninh không nói tiếp, cũng chẳng buồn để ý đến họ, chậm rãi đi thẳng đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Một trận gió mát thổi vào, Tô Tư Ninh quay đầu lại:”Các vị đến vì muốn gặp bảo chủ?”

Mọi người câm lặng hồi lâu, sau đó ông chủ Hoàng mới cung tay lễ:”Bảo chủ công việc bề bộn, bọn thuộc hạ không tiện quấy rầy.”

Tô Tư Ninh nhìn bọn họ, không có đáp lời.

“Làm phiền Tô công tử nghỉ ngơi, thuộc hạ xin cáo từ.” Ông chủ Hoàng nói xong, mọi người ở phía sau cũng ôm quyền hành lễ.

Tô Tư Ninh lúc này mới cười nhạt nói:”Các vị đi thong thả.”

Nối đuôi nhau rời khỏi thư phòng, mỗi người trên mặt và trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau không nói lời nào. Vừa lúc tổng quản đi tới, thấy bọn họ đi ra liền hành lễ vấn an.

Mọi người đáp lễ, có người nhịn không được hỏi một câu:”Xin hỏi bảo chủ đang ở đâu?”

Tổng quản hơi mỉm cười:”Bảo chủ ở trong thư phòng.”

Mọi người sửng sốt. Tổng quản không giải thích thêm, chỉ hỏi:”Các vị phải đi rồi sao?”

Ông chủ hoàng ôm quyền nói:”Đúng vậy.”

Tổng quản cũng đưa tay ra:”Ta tiễn các vị, thỉnh.”

—————-

Trong thư phòng, Tô Tư Ninh hưởng gió trời một lúc mới vén rèm đi vào trong tẩm thất. Thương Mặc tựa trên giường đọc sách, thấy y bước đến, cười nói: “Mọi người đi đã lâu, sao giờ mới vào?”

Tô Tư Ninh không đáp, khẽ mỉm cười, đi thẳng đến bên cạnh Thương Mặc, hay tay đặt lên ngực hắn, tặng nam nhân một nụ hôn.

——————-

Ngân Tùng Bảo cùng Cửu Vương phủ kết thông gia, hôn lễ loan báo khắp thiên hạ. Cửu Vương gia thân chính đến Ngân Tùng Bảo đón dâu.

Bảo chủ đưa Cửu Vương gia du sơn ngoạn thủy mấy ngày liền, đêm trước ngày đón dâu mở tiệc lớn khoản đãi, mời rất nhiều hào kiệt võ lâm phương bắc, các đại gia thương nghiệp đến, bữa tiệc càng thêm phần long trọng. Bảo chủ Ngân Tùng Bảo ngồi ở ghế trên, mặc y bào hắc sắc đính chỉ vàng, khí thế tự nhiên. Bên cạnh hắn là một vị thiếu niên, vận y phục cẩm hồng, sắc mặt tái tái, có vẻ mệt.

Cửu Vương gia tọa đầu hàng bên phải, nâng chén lên đầu tiên:”Đa tạ Thương huynh chiếu cố hai ngày nay.”

“Cửu Vương gia khách khí.” Thương Mặc cũng nâng chén, “Sau này chúng ta đều là người một nhà cả.”

Hai người cười to, một hơi cạn sạch chén rượu

Dưới sảnh có người đứng dậy chúc tựng, hai nam nhân khí phách hiên ngang, ung dung đáp lại những lời chúc tụng.

Thiếu niên bên cạnh Thương Mặc vẫn ít lời, chỉ cười nhẹ, thần sắc điềm đạm. Chợt ho một chút, Thương Mặc liền nhìn về phía y, hỏi:”Thế nào rồi?”

Tô Tư Ninh lắc đầu:”Không sao.”

Y nhiễm phong hàn hai ngày nay, cảm thấy khỏe hơn mới đồng ý dự yến hội.

Thương Mặc lại nói: “Ngày mai còn phải lên đường.”

Tô Tư Ninh nhìn hắn không hiểu, sau một khắc bị bồng lên.

Mọi người ngẩn ra, Thương Mặc cười nói:’Tư Ninh thân thể bất hảo, cần đi nghỉ trước, không thể ở lại bồi các vị. Thỉnh các vị không câu nệ khách khí, cứ tự nhiên. Cửu Vương gia, thất lễ rồi.”

Cửu Vương gia mỉm cười gật đầu nói “Thương huynh cũng không nên khách sáo.”

Thương Mặc trước mặt bao người, ôm Tô Tư Ninh rời sảnh.

Đợi bóng Thương Mặc đi khuất, dưới sảnh ồn ào một trận. Chúng thuộc hạ lưu lại cùng tân khách thỉnh thoảng cười rộ, thỉnh thoảng thở dài. Cũng có người coi khinh:”Đường đường là Ngân Tùng bảo chủ, đối đãi đặc biệt với nam sủng như thế còn ra thể thống gì?”

Tổng quản đứng bên cạnh hắn, nghe vậy, cười nhạt nói:”Tại Ngân Tùng Bảo, chủ tử chính là thể thống.”

Người nọ liền ai thán: “Do Thương Mặc vốn tự phụ.”

Tổng quản khẽ lắc đầu:”Là thuộc hạ nói sai, khiến đại nhân hiểu lầm. Trong Ngân Tùng Bảo, bảo chủ là bảo chủ, chủ tử là chủ tử.”

Người nọ sửng sốt, trợn mắt nhìn ông. Tổng quản hơi cúi đầu, giữ đúng mực.

——————–

“Ngươi có thể thả ta xuống rồi.” Một thanh âm nhẹ nhàng.

“Ngươi chẳng phải muốn cao lớn hơn sao, vì vậy hiện tại ta phải tận dụng mọi cơ hội để ôm ngươi.” Một giọng trầm thấp sang sảng đáp lại.

“…”

“Ngày mai sẽ khởi hành đi kinh thành, hôm nay tạm nghỉ sớm.”

“Ân.”

“Cửu Vương gia thực sự đối với tiểu Tiền tình sâu nghĩa nặng.”Thanh âm trầm sảng tiếp tục:”Hắn nói là đối với tiểu Tiền “hữu tình độc chung” (tình yêu cả đời), quyết không thú thêm phi tử.”

Tô Tư Ninh che miệng cười khẽ.

“Còn ngươi?” Thương Mặc lại hỏi, “Ta muốn biết ngươi từ lúc nào đối với ta có ‘hữu tình độc chung’?”

Tô Tư Ninh khẽ cười cười, lúc đầu không nói, sau mới chậm rãi mở miệng:”Ngày ấy, khí trời tốt, ta vào núi hái thuốc, sau đó gặp đại thúc tiều phu. Rồi bão tuyết nổi lên, chúng ta vội vàng chạy về. Trên đường về ta chợt ngửi thấy mùi máu tanh. Ta tưởng động vật nào đó dính bẫy săn, liền đến nhìn một chút…”

Thương Mặc cúi đầu, mỉm cười nhìn y.

Tô Tư Ninh tiếp lời: “Nhưng nào ngờ, vừa thấy Thương Mặc, cả đời chung thân.”

—— toàn bộ văn hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook