Nhược Thụ

Chương 22

Vainy

20/11/2020

Bệnh nhược chi nhân vào ở trong chủ ốc của Ngân Tùng Bảo, phản ứng trong viện rất ít. Nhất cử nhất động của bảo chủ, bọn hạ nhân nhìn qua đã hiểu, địa vị người nọ nói chung cũng được xác lập. Những người “làm khách” trong viện tuy xuất hồ ý liêu (bất ngờ ngoài dự đoán) nhưng cũng không sinh sự đa đoan. Có điều người lui tới nhiều hơn lúc trước, làm bộ hòa thuận vui vẻ.

Tổng quản căn dặn kẻ dưới ngầm quan sát họ, chỉ e sinh biến.

———————–

Bên ngoài trời ấm lên, bên trong cảm tình của thiếu niên và bảo chủ càng thêm sâu đậm. Nếu thân thể y không tệ, sẽ mang y đến thư phòng nghị sự. Ngoại trừ đôi khi Thương Mặc đi xử lý sự vụ, bàn bạc thương nghị, còn lại hai người như hình với bóng.

Bọn thuộc hạ Công Tôn Tề cũng quen dần với cảnh Thương Mặc ôm thiếu niên ngồi bên, thậm chí để y ngồi trên đùi cùng các đại nhân nghị sự.

Mộc Tu nói trước:”Chủ nhân, sự tình Bố gia lần trước, nữ nhi thanh quán quả nhiên là người có địa vị.”

“Ân?” Thương Mặc phiêu mi.

“Nàng là nhi nữ của Thái phó Chu Quyền đương triều với chính thê. Năm xưa Chu thái phó đỗ trạng nguyên áo gấm về làng, được tin chính thê mắc bệnh hiểm nghèo, không lâu sau thì qua đời, ấu nữ cũng không rõ tung tích. Chu thái phó ân hận đến giờ, luôn tưởng nhớ đến thê tử đã mất cùng con gái, đến nay vẫn chưa lập thất.” Mộc Tu đem cố sự nói liền mạch.

“Ân, Chu thái phó đương triều giữ vị trí trung lập….Ngươi nghĩ sao?” Thương Mặc hỏi Tô Tư Ninh.

Tô Tư Ninh suy nghĩ một chút, đáp: “Sao có thể ngăn cản gia đình người ta đoàn viên?”

Thương Mặc gật đầu:”Mộc Tu, ngươi đi tìm Chu thái phó, bẩm lại việc này cho ông ta.”

“Rõ.” Mộc Tu gật đầu:”Bất quá, bên Bố gia có chút phiền phức.”

Có thể khiến Mộc Tu mở miệng nói là rắc rối, xem ra cũng không phải sự tình đơn giản. Mấy người còn lại nhìn về phía hắn.

“Lão tử Bố gia lâm trọng bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Các nhi tử Bố gia cấu xé lẫn nhau, muốn đoạt quyền kế thừa.” Mộc Tu nói, “Đại thiếu gia nông cạn, muốn độc chiếm nhất gia, chiếm lĩnh vận chuyện trên sông của Giang Nam, đối nghịch với Ngân Tùng Bảo; Nhị công tử vài lần tìm tới Ngân Tùng Bảo muốn hiệp đàm, thế nhưng người này tâm bất chính, từng dính líu đến vài thương vụ mờ ám. Mấy người nhi nữ của Bố lão gia cũng góp phần, có điều chỉ đơn thuần là tranh giành của cải. Tam thiếu gia vẫn như cũ, vô tâm với gia sự. Trái lại Lão tử Bố gia ép hắn cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, để ông ta yên tâm nhắm mắt.”

Mấy người sau khi nghe xong trầm ngâm một phen, Công Tôn Tề nhìn về phía Thương Mặc:”Chủ nhân, chuyện này trọng đại, Mộc Tu không thể làm chủ được….”

Thương Mặc gật đầu: “Dù Bố lão tử bệnh thật hay giả, nhưng lộn xộn như vậy trở thành miếng mồi ngon trước mặt, các gia tộc lớn khác sẽ như hổ đói chầu chực xông vào chiếm hà vận Giang Nam.”

“Chi bằng chủ nhân tự mình đi một chuyến?” Lý Mục đề xuất.

Thương Mặc liếc mắt nhìn Tô Tư Ninh, y mở miệng nói:”Ta cũng định nói vậy. Ngươi tự mình đi một chuyến, một là biểu thị thành ý, hai là có thể khiến Tam thiếu gia tín phục, ba là uy hiếp người trong Bố gia.”

“Vậy còn ngươi?” Thương Mặc hỏi

Tô Tư Ninh nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

“Tô công tử tất nhiên có thể cùng đi.” Công Tôn Tề tiếp lời, “Giang Nam khí trời hảo, so với phương Bắc ấm áp hơn, cũng thích hợp để Tô công tử dưỡng bệnh. Huống hồ có công tử bên cạnh chủ chân, có thể giúp người bày mưu tính kế, tùy thời nhắc nhở.”

Những người khác cũng tán thành. Tô Tư Ninh vẫn lắc đầu, nhìn về phía bọn họ: “Đường xá xa xôi, ta hiện tại chỉ thành gánh nặng cho Thương Mặc. Mà lần này đi làm chính sự, không thể vì ta mà chậm tốc độ hành trình. Mặt khác, ta bị suyễn, Giang Nam hiện giờ sợi vải bay trong không khí rất nhiều, chung quy, ta không thích hợp đi cùng.”

Công Tôn Tề nghe xong, gật đầu: “Công tử nói đúng, là ta sơ suất.”

“Không sao, ngươi cũng không biết nhiều chuyện của ta.” Tô Tư Ninh cười nhẹ nói.

Mấy người quay nhìn về phía Thương Mặc, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:” Mộc Tu, ngươi đi chuẩn bị, mấy ngày nữa sẽ xuất phát.”

“Rõ.”

“Lý Mục, Tiền Vinh hiện tại đang ở trong phủ Cửu Vương gia, ngươi phụ trách theo dõi, đừng để tiểu Tiền bị hại.” Thương Mặc phân phó.

“Rõ.”

“Công Tôn Tề, tiếp tục quan sát động tĩnh ở Sơn Đông.”

“Rõ.”

“Còn ngươi, ” Thương Mặc chuyển hướng sang người bên cạnh, “Nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu đắng thì ăn kèm thêm mứt hoa quả, thế nào cũng phải uống dược. Tiết trời lúc ấm, lúc lạnh, y phục không nên giảm, tránh cảm lạnh. Nếu cảm thấy có gì không khỏe, nhớ phải tìm tổng quản, không được im lặng chịu đựng.”

Tô Tư Ninh đầu tiên là bình thản nhìn hắn, sau đó mới câu dẫn ra một nụ cười nhẹ. “Rõ.”

Đêm trước khi khởi hành, Thương Mặc cư nhiên kéo Tô Tư Ninh lên giường điên loan đảo phượng. Dù sao sẽ đi hơn một tháng, thân thể Tô Tư Ninh cũng đã chuyển biến tốt, Thương Mặc nhịn không nổi yêu thương có thêm phần nồng nhiệt. Kết quả ngày hôm sau, Tô Tư Ninh không thể rời giường.

Thương Mặc dậy trước, mặc y phục, rồi quay trở lại ngồi bên giường nhìn y hồi lâu, Tô Tư Ninh miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắn, nói:”Phải chú ý bản thân.”

Thương Mặc cúi người hôn phớt lên môi y, đáp:”Ngươi cũng vậy, nhớ kỹ lời ta, lúc về ta sẽ kiểm tra.”

Tô Tư Ninh mỉm cười.

Thương Mặc đắp lại chăn cho y rồi mới đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook