Nhược Thụ

Chương 21

Vainy

20/11/2020

Tuy rằng Thương Mặc rốt cuộc đã “tiết chế điều độ” nhưng lần này Tô Tư Ninh ngủ một mạch đến tận buổi chiều ngày thứ hai. Mạch Thanh Mạch Hồng đã quen, nhưng Anh Tử, Quyên Tử vốn hầu hạ ở chủ viện rất sốt ruột.

“Tô công tử thế nào còn chưa dậy?” Anh Tử lo lắng hỏi tỷ muội Mạch tỷ, “Chẳng lẽ sinh bệnh rồi?”

Mạch Thanh che miệng cười khẽ, Mạch Hồng vỗ vỗ tay nói:”Yên tâm, Tô công tử nằm trên giường không dậy nổi đó là chuyện thường. Hiện tại y đã vào ở trong chủ ốc, sau này các ngươi cũng quen dần đi.”

“Nhưng…” Quyên Tử vẫn lo lắng.

“Không sao, hôm nay chủ nhân từ trong phòng đi ra thần sắc tịnh không xấu. Chỉ là tối hôm qua công tử lao lực quá mức mà thôi.” Mạch Thanh nói mấy lời cho họ yên tâm.

Các nàng đều là nữ tử đã hơn hai mươi, dĩ nhiên biết “lao lực” ám chỉ cái gì. Dứt lời nhìn nhau một cái, che miệng cười khúc khích.

Tuy nói như vậy nhưng bọn họ cách một lúc lại vào xem, miễn cho người nọ người yếu, dù tỉnh lại cũng không thể gọi họ.

Đến khi bóng chiều đổ dài trên đất, Tô Tư Ninh mới tỉnh lại. Cả người mệt mỏi, tiếng nói khô đặc. Mạch Thanh đến trù phòng (nhà bếp) bưng tới một bát cháo hầu hạ y ăn hảo mới thôi.

Thấy hai người thị nữ kia đang thận trọng nhìn mình, Tô Tư Ninh mỉm cười với các nàng, gật đầu.

Mạch Thanh giới thiệu:”Đây là Anh Tử, đây là Quyên Tử, họ thường hầu hạ ở chủ ốc.”

“Bái kiến Tô công tử.” Hai tỳ nữ cúi người làm lễ.

Tô Tư Ninh cười nhẹ, cũng không mở miệng nói gì.

Mạch Hồng xoay người, nói với hai tỳ nữ:”Công tử chỉ là khó phát ra tiếng, không phải là không muốn nói chuyện với hai người.”

Tô Tư Ninh nghe nàng nói vậy, sắc mặt không đổi, chỉ có vành tai theo quán tính điểm hồng sắc.

Hai tỳ nữ cười nói: “Nô tỳ hiểu.”

Mạch Hồng Mạch Thanh cũng thu dọn bát đũa, đứng dậy, cung kính nói với y:”Công tử hảo nghỉ ngơi một chút, chúng nô tỳ xin lui xuống trước.”

Tô Tư Ninh nhìn các nàng một cái, cuối cùng gật nhẹ.

Hai ngày tiếp theo, hơn phân nửa thời gian Tô Tư Ninh đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Thương Mặc ban ngày không ở cạnh, buổi tối trở về sẽ ôm y ngủ cùng một giường, ôn nhu lưu luyến, nhưng không có động y.

Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Thương Mặc gọi đại phu đến chẩn bệnh một lần nữa. Đại phu khai dược bổ khí dưỡng huyết như cũ, lúc gần đi quay sang dặn Thương Mặc:”Vẫn là câu kia, phải tránh tham hoan.”

Thương Mặc gật đầu cười:”Vâng.”

Đại phu vuốt vuốt râu mép, cũng cười nói:”Đợi thân thể hảo, lúc đó tùy các ngươi tận hứng.”

Một câu nói khiến Tô Tư Ninh cúi thấp đầu, Thương Mặc ý cười càng sâu, Mạch Thanh Mạch Hồng đứng hầu một bên hạ thấp đầu, giấu khóe miệng nhếch lên.

Ngày hôm sau, Tô Tư Ninh có thể xuống giường. Tiết trời rất hảo, Mạch Thanh Mạch Hồng biết tính y, liền đem bàn ghế ra sân để y nằm phơi nắng.

Tô Tư Ninh cầm sách, nằm trên ghế đọc một lúc sau đó gọi bốn tỳ nữ:”Các ngươi cũng ngồi đi.”

Các nàng cũng không khách khí, đem ghế ra ngồi.

Bốn ánh mắt nhìn y, chờ y nói tiếp.

Tô Tư Ninh thấy có chút ngại, cuối cùng mở miệng:”Các ngươi…không cần xưng nô tỳ.”

Mạch Thanh Mạch Hồng cười không nói, Anh Tử, Quyên Tử lộ vẻ khó hiểu.

Tô Tư Ninh khẽ nói tiếp:”Ta không phải chủ tử của các ngươi.”

“Vậy ngươi là gì?” Mạch Hồng mở miệng hỏi.

Tô Tư Ninh nhìn nàng không nói.

“Là khách nhân ư?” Mạch Hồng hỏi tiếp.

Mạch Thanh mỉm cười nhìn y:”Ngươi nghĩ kỹ đi.”

Tô Tư Ninh trầm mặc một lúc, rồi nói:”Ta là khách nhân.”

“Công tử đương nhiên không phải khách nhân.” Anh Tử phản ứng ngay, cười nói:”Khách nhân cư nhiên sẽ ở trong khách phòng.”

“Người đã vào trong chủ viện này ở, ta và Anh Tử đã coi ngươi như chủ tử.” Quyên Tử nói tiếp, “Về phần Mạch Thanh,Mạch Hồng, chuyện của các ngươi không can hệ tới chúng ta.”

“Đúng a, chúng ta đều cho rằng ở cạnh lâu như vậy, hắn sẽ có cảm tình với chúng ta. Ai ngờ hắn lại coi chúng ta như người ngoài.” Mạch Hồng quay sang hai nàng, tự thở dài.

Tô Tư Ninh bị các nàng liên tục chặn miệng nói không ra lời. Mạch Hồng cười nói:” Công tử, ta và Mạch Hồng đều biết trong lòng người luôn hiểu rất rõ địa vị của mình tại Ngân Tùng Bảo. Hiện giờ cũng vậy.”

“Hắn biết.” Mạch Hồng hùa theo Mạch Thanh, ánh mắt chiếu về phía Tô Tư Ninh, nhãn thần mang theo tiếu ý, cũng có chút thâm ý.

Tô Tư Ninh cúi mắt. Hồi lâu mới ngẩng mắt lên:”Các ngươi nói yêu mến ta, thì không nên xưng nô tỳ.”

“Vâng.” Bốn người cười đáp.

Tô Tư Ninh cũng im lặng, cười gượng.

Các tỳ nữ nhìn y, Anh Tử đứng dậy đầu tiên:”Ta đi đổ trà.”

“Ta đi lấy điểm tâm.” Mạch Thanh nói.

Hai người còn lại cũng đứng dậy:”Công tử nếu không có gì phân phó, chúng ta lui xuống trước làm việc của mình.”

Tô Tư Ninh liền gật đầu: “Ân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook