Nhược Thụ

Chương 19

Vainy

20/11/2020

Mấy ngày sau, Thương Mặc quả thực đưa Tô Tư Ninh đến thư phòng. Lần này không chỉ có sổ sách, còn có văn kiện, thư tín. Tô Tư Ninh nổi lên điểm nghi hoặc, nhìn những thứ đó, lại nhìn sang Thương Mặc. Hắn mỉm cười nói:”Chẳng lẽ ta viết xấu quá, ngươi không đọc được?”

Tô Tư Ninh lắc đầu, không hỏi, tiếp tục cúi đầu an tĩnh sao chép.

Đều là công văn phát đi các phân đà, thuộc về sự vụ nội bảo, bình thường có người chuyên sao lại giúp Thương Mặc.

Tô Tư Ninh sao rất tỉ mỉ, cẩn thận, tốc độ cũng chậm. Đến trưa, hạ nhân tới hỏi Thương Mặc muốn ăn ở đâu. Thương Mặc nói, ngạy tại thư phòng, mang đến hai bát, hai đôi đũa. Vì vậy khi hạ nhân mang đồ ăn bưng vào thư phòng, Tô Tư Ninh sắc bén nhìn thấy trên bàn có cái gì, liền hiểu, y đã bắt đầu tham dự vào công sự của Ngân Tùng Bảo.

Chờ bữa trưa dọn xong, hạ nhân lui ra, sau đó Thương Mặc vẫy Tô Tư Ninh đến bên cạnh, ôm y ngồi trên đùi:”Đều là những món ngươi thích, ăn nhiều một chút.”

“Đâu phải.” Tô Tư Ninh liếc hắn một cái:”Cà, rau cần, cà chua mới là thứ ta thích”

Thương Mặc mỉm cười, cầm lấy đũa đặt trong tay y. Tô Tư Ninh vừa cầm bút lông viết đến mỏi nhừ, tay cầm đũa hơi run. Thương Mặc thấy vậy liền buông đũa, cầm lấy cổ tay y xoa nắn:”Quả nhiên là tay trói gà không chặt.”

Tô Tư Ninh mặc hắn xoa bọp, kẹp lấy một miếng nhượng hắn ăn, sau đó cũng cắn một miếng. Vì vậy thời gian ăn trưa kéo dài.

Ăn xong, Thương Mặc để Tô Tư Ninh vào phòng trong ngủ một giấc. Tô Tư Ninh có thói quen ngủ trưa, liền đáp ứng.

Bên trong thư phòng là một tiểu ngọa thất, có giường, cũng có bàn. Tô Tư Ninh liền cởi ngoại y, nằm lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì làm việc tới trưa, dù là đầu óc hay thân thể, Tô Tư Ninh cảm thấy ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại, ước chừng đã qua nửa buổi chiều. Thương Mặc vẫn không gọi y dậy, y bèn mặc y phục, vén mành đi ra.

Người trong gian ngoài và y nhìn nhau sửng sốt, trừ Thương Mặc đang cười hỏi y:”Ngủ ngon chứ?”

Tô Tư Ninh mới lấy lại tinh thần, quay sang gật đầu, không biết là nên buông mành quay về phòng trong hay nên bước ra ngoài. Thương Mặc vẫy tay:”Tới đây.”

Vì vậy Mộc Tu và Công Tôn Tề nhìn bảo chủ, chờ hắn nhượng thiếu niên ngồi trong lòng, chỉnh lại y phục, đầu tóc cho y, sau đó mới quay sang mọi người hỏi:”Vừa rồi đang nói tới đâu?”

Dựa vào trí nhớ Thương Mặc chắc chắn sẽ không quên, nói như vậy là muốn thiếu niên không có cảm giác xen vào việc bàn luận của bọn họ.

Tô Tư Ninh cũng kinh ngạc như bọn Mộc Tu, nhưng giống họ, không lộ ra thần sắc khác thường, cũng không lên tiếng hỏi.

Mộc Tu cười cười nói:”Nói đến chỗ Tam thiếu gia Bố giá và thanh quán Mẫu Đan Các.”

“Nói rõ xem.” Thương Mặc nói.

“Vâng.” Mộc Tu đáp, “Tam thiếu gia không có ý theo nghiệp nhà, nhưng lão tử Bố gia lại rất thích hắn. Tam thiếu Bố gia rất tài hoa,nên ông ta nói rằng chỉ muốnờcon mình hú một nữ tử có thể cùng hắn thi phú đối văn, gia sự môn đăng hộ đối. Mà Đỗ Linh của thanh quán Mẫu Đan Các, dung mạo tuy không thể nói là xinh đẹp, nhưng cũng tính là thanh tú, lại thêm tài văn chương hơn người. Có người nói một ngày Tam thiếu Bố gia tình cờ đi ngang qua cửa sổ hoa phòng nghe nàng đánh đàn một phổ khúc tự xướng, từ đó đem lòng ái mộ, hai người tương giao đến nay. Tam thiếu Bố gia phát thệ ngoài nàng ra không thú bất cứ ai.”

“Ngươi thấy thế nào?” Thương Mặc nghe hắn nói xong liền hỏi.

“Ta thấy thế nào tất nhiên chẳng quan trọng, quan trọng chính là Lão tử Bố gia thấy thế nào kia.” Mộc Tu đáp.

“Bố lão gia tất nhiên là không muốn ái tử mình thú nữ tử thanh lâu làm vợ.” Công Tôn Tề tiếp lời, “Nhưng nhìn tình hình có thể thấy, tuy Tam thiếu gia không muốn nối nghiệp nhưng thiên phú dị bẩm, hiện tại chỉ là chưa nghĩ thông, nếu hắn đã thông suốt, Bố đại đương gia không còn lộn xộn nữa.”

“Muốn hắn nguyện ý tiếp nhận nghiệp đường, cần một người thúc đẩy.” Mộc Tu tiếp lời “Người ở thanh quán kia có thể, chỉ là phải qua cửa của lão tử Bố gia.”

Thương Mặc nghe xong, cười cười không nói, trái lại còn hỏi người ngồi bên cạnh:”Ngươi nghĩ sao?”

Tô Tư Ninh đầu tiên không trả lời, chỉ nhìn hắn, rồi nhìn những người khác đang ngồi. Những người đó đều ôn hòa đồng thời tôn kính nhìn y, lúc đó y mới nhẹ nhàng mở miệng:”Nữ tử ấy vì bất đắc dĩ lưu lạc thanh lâu, xuất thân hiển hách.”

“Mộc Tu ” Thương Mặc nghe xong, trực tiếp mở miệng, “Đi thăm dò lai lịch thanh quán.”

“Rõ.” Mộc Tu đáp.

“Nếu không ” Công Tôn Tề cười, “Thanh lâu yên hoa là nơi đông người ra vào, muốn bịa đặt một người cũng không phải chuyện khó.”

Mấy người còn lại gật đầu một cái.

“Bên Cửu Vương gia sao rồi?” Thương Mặc chuyển sang sự khác.

Tiền Vinh sắc mặt thoáng trở nên bối rối.

Công Tôn Tề cười nói:”Cửu Vương gia đang chuẩn bị sính lễ.”

Mọi người cười ồ. Tô Tư Ninh nhìn về phía nam tử thanh tú mặt mũi tối sầm, Thương Mặc liền kể cho y nghe:”Cửu Vương gia vài ngày trước đã đến Ngân Tùng Bảo phiền hà, Tiền Vinh phụ trách đi dò xét, kết quả bị Cửu Vương gia bắt được, còn muốn nạp hắn làm Vương phi.”

“Hồi chủ nhân.”Tiền Vinh hít sâu một hơi, như là muốn nhịn xuống hỏa khí, “Cửu Vương gia đã nói rõ, hắn muốn kiềm chế thế lực của Tam Vương gia, cần Ngân Tùng Bảo tương trợ, vì vậy mới cố ý làm sự tình này cùng ta, lôi kéo chú ý Ngân Tùng Bảo, cũng tránh Tam Vương gia nghi kỵ.”

“Cửu Vương gia hành sự ổn trọng biết mình biết ta, có thế lực nhưng không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Làm vậy cũng vì muốn phụ tá thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử thông minh,đức trọng, nhân hậu.” Thương Mặc nói, rồi quay sang Tô Tư Ninh “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Tô Tư Ninh nhìn hắn, nhìn mọi người, tất cả đều đang chờ câu trả lời của hắn, một lúc sau khẽ nói:”Vậy…Để Ngân Tùng Bảo hảo chuẩn bị của hồi môn….”

“Phụt… Ha ha ha!” Công Tôn Tề sặc nước bọt, ngay cả mọi người đang chờ nghe cũng cười rung chuyển một trận.

Tô Tư Ninh cười nửa miệng, Thương Mặc cười to, vỗ bàn phán:”Hảo, chuyện này nhượng Công Tôn Tề đi làm.”

Chỉ có Tiền Vinh xanh mặt, không dám tin người điềm đạm, bệnh nhược kia cũng muốn lạc tỉnh hạ thạch (bỏ đá xuống giếng)

Cuối cùng, Công Tôn Tề thở hổn hển, vỗ vỗ lưng Tiền Vinh:” Tiểu Tiền a, dù sao nếu Cửu Vương gia muốn đùa giỡn, ngươi bồi hắn chơi, cũng chẳng mất gì.”

Cửu Vương gia dĩ nhiên chỉ là trêu đùa, điểm ấy Tiền Vinh hiểu rất rõ ràng. Bất quá nam nhân xuất giá, nhập Vương phủ làm phi, thấy sao cũng là chuyện cười trong thiên hạ. Bảo hắn sau này làm thế nào có thể thú thê sinh con.

Lý Mục khó hiểu hỏi:” Nếu Cửu Vương gia ban đầu không muốn Tam Vương gia biết mình liên hợp với Ngân Tùng Bảo, sao bây giờ lại ngang nhiên tuyên bố kết thông gia với Ngân Tùng Bảo?”

“Lúc trước hắn lo chúng ta không đáp ứng, cũng lo đánh rắn động cỏ. Hiện nay chúng ta đã đáp ứng rồi, hắn đánh bạo lộ diện với Tam vương gia. Thông gia với Ngân Tùng Bảo chính là nói cho người ngoài biết quan hệ này không thể phá vỡ, cũng cảnh cáo động đến thập tam hoàng tử không dễ. Thế nhưng thú nam tử làm thê là hành vi nực cười, không đáng tin. Thật thật giả giả, chính là muốn Tam Vương gia và kẻ khác nhìn không ra sự thật.” Thương Mặc nói.

Mọi người gật đầu.

“Còn việc không?” Thương Mặc hỏi.

Lý Mục đáp: “Lần trước đã liên lạc với Hoàng đại phu kinh thành, ông ta rất hoan nghênh bảo chủ đưa Tô công tử đến chẩn bệnh.”

“Hảo, thay ta tạ ơn lão nhân gia.” Thương Mặc nói.

“Không có chuyện gì nữa, chúng thuộc hạ cáo lui trước.” Công Tôn Tề nói.

“Đi a.” Thương Mặc gật đầu.

Vì vậy mọi người đứng dậy, ôm quyền xin cáo lui.

Lúc này Tô Tư Ninh mới hỏi: “Đến kinh thành chẩn bệnh?”

“Ân, chờ sau đại hôn Tiền Vinh, chúng ta đến kinh thành, thuận tiện nhượng Hoàng đại phụ xem qua cho ngươi, nên hảo hảo điều trị thế nào.” Thương Mặc đáp.

Tô Tư Ninh chợt nhớ lại sắc mặt của thanh tú nam nhân, bật cười.

“Ân?” Thương Mặc nheo mắt nhìn y.

Tô Tư Ninh nói:”Những người vừa rồi, hình như ta đã từng gặp.”

“Trước đây lúc chúng ta trở về bảo, chính họ đón tiếp.” Thương Mặc trả lời.

“A.” Tô Tư Ninh gật đầu, hướng ra ngoài cửa sổ. “Đã nửa năm trôi qua.”

Thời gian mới tới, cây khô gầy, hiện tại đã xum xuê lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook