Trang Chủ
Đô thị
Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý
Khoan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu năm 2013, tôi tham gia một khóa đào tạo tâm lý học ngắn hạn. Đợt đào tạo này mở ra là dành cho những người đã có làm công tác cố vấn tâm lý, hoặc là có nền tảng lý luận y học và tâm lý học nhất định, kéo dài trong hai tháng. Lần này nội dung khóa học liên quan không ít đến những kiến thức về mặt y học và sinh vật học. Mọi người đều biết mà, tôi là một sinh viên trong một trường đại học bình thường, hơn nữa chuyên ngành tôi học chính là kinh tế, đối với y học và sinh vật học tôi đây dốt đặc cán mai. Bởi vậy, rất nhiều nội dung trong khóa học lần này tôi đều có cảm giác như đang nghe kiến thức thần tiên. Để nâng cao kiến thức chuyên môn của bản thân, sớm trở thành nhà cố vấn có khả năng làm việc độc lập, có thu nhập cao hơn, tôi đã xem như dùng hết sức, lên lớp không ngừng chép bài. Nhưng bản thân hằng ngày vừa nghe giảng đã ngủ, gục đầu lên bàn phát ra tiếng cốp thật lớn, khiến cả lớp cười to…

Trong một tiết học, thầy giáo có nhắc đến một loại giải phẫu thần kinh gọi là “khoan sọ”.

Khoan sọ não là phẫu thuật não người sớm nhất trên thế giới, theo các bằng chứng khảo cổ truy tìm được là từ thời kì bộ lạc nguyên thủy xa xưa. Khi đó mọi người cho rằng, con người bị bệnh là bởi vì cơ thể đã bị ma quỷ xâm nhập. Vì vậy họ dùng một công cụ khoan đặc thù, khoét lên xương sọ người một lỗ rộng bằng một ngón tay. Đồng thời, thầy pháp không ngừng niệm một ít kinh cầu xin trời đất. Ác quỷ có thể bị ép ra khỏi cơ thể ra ngoài bằng cái lỗ này.

Điều kiện vệ sinh chữa bệnh thời cổ đại có hạn, rất nhiều người sau khi chịu khoan thuật này đều chết vì bị nhiễm khuẩn. Các nhà khảo cổ học đã từng phát hiện một số xương sọ Ai Cập cổ có những lỗ cỡ ngón tay. Trong đó có một hộp sọ trên đó có bảy cái lỗ như vậy. Nói cách khác, người đó đã từng chịu bảy lần giải phẫu như vậy, vả lại còn may mắn sống sót. Nhưng mà cuối cùng, sau lần giải phẫu thứ bảy đã chết ngay sau đó vì bị nhiễm trùng.

Từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, tại Mỹ và các nước Châu Âu, các nhà khoa học đã thông qua các loại thí nghiệm và giải phẫu động vật, trong việc tìm hiểu đại não con người và đã có nhiều thành tựu đáng kể. Điều này cũng dẫn đến việc có một khoảng thời gian, giải phẫu thần kinh phổ biến một thời. Tại châu Âu, có một số người phát hiện sau khi tiếp nhận phẫu thuật xương sọ, bản thân lại thấy ma quỷ hoặc thông linh, có siêu năng lực tiên đoán tương lai. Vậy nên lúc đó có rất nhiều người có tiền, tự nguyện mạo hiểm bản thân đi làm phẫu thuật khoan hộp sọ.

Tôi nhắc đến “khoan sọ” ở đây là vì tiếp theo tôi muốn kể cho mọi người nghe một trường hợp, vừa hay có liên quan đến cái đó.

Đầu tháng 5 năm 2012, một ông chủ doanh nghiệp nhỏ hơn bốn mươi tuổi ở Tứ Xuyên đến tìm chủ nhiệm Ngô. Ông nói bản thân có lẽ mắc chứng rối loạn thần kinh hoặc là “chứng trầm cảm” hay cái gì đó tương tự, cụ thể thì ông cũng không biết rõ, còn nghĩ bản thân sắp “chết”.

Ông chủ này họ Chu, kinh doanh vật liệu xây dựng, người thấp bé còn chưa đến một mét sáu, cơ thể cũng tương đối gầy gò. Ông nói lưu loát tiếng “Xuyên phổ”[1]. Đôi mắt có tròng đen nhỏ như hạt đậu xanh liên tục đảo qua đảo lại, làm cho người ta có cảm giác rất khôn khéo, thậm trí khôn khéo đến mức hơi giống một người xảo quyệt. Ông chủ Chu nói ông không có văn hóa, còn chưa tốt nghiệp tiểu học thì đã đi làm kiếm sống. Những năm tháng trẻ tuổi, ông đã từng sống rất khổ, mặc dù bây giờ đã khá giả hơn nhiều, nhưng cuộc sống vẫn tương đối tiết kiệm. Sở thích lớn nhất hàng ngày chính là đánh mạt chược Tứ Xuyên, cái loại năm đồng, mười đồng.

[1] Xuyên phổ: là gọi tắt của tiếng phổ thông Tứ Xuyên, tiếng địa phương.

Vào một đêm mùa hạ vào hai năm trước, ông chủ Chu đánh mạt chược xong thì lái xe về nhà, trên đường xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Một chiếc xe tải chạy hướng ngược lại, không khống chế được tốc độ phóng vọt qua làn đường bên này, đâm ngang qua đầu xe của ông. Ông xem như là gặp chuyện tai nạn bất ngờ, toàn bộ sọ não của ông bị vỡ ra. Sau đó ông được đưa đi bệnh viện thay bằng một hộp sọ hợp kim. Sau khi phẫu thuật không lâu, thì xảy ra nhiễm trùng, ông lại tiếp nhận phẫu thuật lần hai. Bây giờ đầu ông vẫn còn vỏ não nhân tạo, đồng thời trên đỉnh đầu vẫn còn một khe hở nhỏ. Bác sĩ nói, nếu muốn chữa trị hoàn toàn, ông cần phải tiến hành phẫu thuật lần nữa. Ông chủ Chu không chịu đau đớn nổi nữa, nếu cái khe hở mở trên não không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, thì quyết định tạm thời không tiếp nhận phẫu thuật chữa trị nữa.

Nói đến đây, ông chủ Chu lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, để mọi người sờ cái khe não kia của ông một chút, tôi cũng sờ thử xem sao. Trên đầu ông chủ Chu, chỗ gần trán bên trái có một vết lõm xuống rộng bằng đầu ngón tay út, sâu khoảng chừng ba ly, sờ thấy mềm mềm.

Ông lão Chu sau khi trải qua vài lần phẫu thuật, đến tháng 3 năm 2011 thì hồi phục và được cho về nhà. Mặc dù “thiếu sọ”, nhưng cuộc sống của ông chủ Chu ngày qua ngày đều rất thoải mái. Từ sau khi ông tự xưng là “xương sọ sắt”, thì bài vận của ông hên hơn rất nhiều, đánh mạt chược luôn luôn thắng. Dùng một câu để hình dung đó gọi là “đại nạn không chết tất có hạnh phúc đến cuối đời”. Nhưng những “ngày lành” của ông chủ Chu không kéo dài bao lâu, phiền phức đã rất nhanh kéo tới tận cửa.

Tháng 7 năm 2011, ông lão Chu có một cuộc làm ăn ở Phúc Kiến. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, ông chủ Chu không dám lái xe trên đường cao tốc. Vì vậy, ông liền chọn đi bằng tàu lửa.

Ông chủ Chu lên tàu vào lúc mười giờ tối. Trên bảng biểu có viết là chín giờ sáng hôm sau thì đến nơi, chẳng qua là ngủ một giấc đến sáng mà thôi. Ông chủ Chu nằm giường dưới trên toa tàu. Vừa lên tàu, ông đã gọi một phần cơm hộp, ăn xong cơm chiều thì ông lên giường đánh một giấc.

Lúc ông chủ Chu tỉnh dậy là khoảng ba giờ sáng. Theo lời ông chủ Chu nói, cái cảm giác đó của ông không phải là tỉnh ngủ hẳn mà là trong lúc nửa tỉnh nửa mơ bỗng dưng cảm nhận được một sự hoảng sợ, giống như cơ thể ông tự phát ra tín hiệu “nguy hiểm” đối với ông. Sau đó, ông chủ Chu hoang mang quan sát khắp nơi một lượt. Dưới cửa sổ của toa xe chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu cam đang sáng, đa số hành khách đều đang trong trạng thái ngủ say, trong toa xe rất yên tĩnh. Tất cả đều hết sức bình thường, thế nhưng trong lòng ông chủ Chu có một cảm giác đặc biệt bất an. Ông cảm giác được có chuyện gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Mà lúc này, nhìn thấy hình ảnh “tất cả đều bình thường” chính là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Ông chủ Chu tự thấy suy nghĩ này của bản thân rất thần kinh, vì vậy ông liền trấn tĩnh và nằm xuống. Thế nhưng, cái cảm giác bất an trong lòng này càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí làm ông thêm hoảng sợ, tim đập loạn nhịp.

Ông chủ Chu nhớ sau khi bị thương ở đầu, bác sĩ từng nói qua với ông rằng, đầu bị thương cũng có thể gây ra một số chứng rối loạn thần kinh. Vậy nên ông cố gắng để bản thân trấn tĩnh, đồng thời không ngừng hít thở sâu. Bằng cách này, ông cũng trải qua được mấy giờ đằng đẵng.

Hơn bảy giờ sáng, hành khách trên tàu lục tục thức dậy. Có người đi đánh răng, có người đi rửa mặt, trong xe nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Ông chủ Chu vốn cho rằng khi mọi người tỉnh dậy, trong toa tàu người qua kẻ lại náo nhiệt thì bất an trong lòng ông cũng sẽ biến mất theo. Nhưng điều khiến ông không ngờ chính là, nhìn hành khách đi tới đi lui, lại nhìn những nét mặt những người đang ăn bên cạnh cửa sổ, hay những người đang chải tóc trên giường, nhìn người đang đuổi theo cậu bé chạy khi được đút cơm… Các hoạt động, các tiếng động của những hành khách lúc này đều làm ông chủ Chu cảm thấy khủng hoảng. Những hình ảnh này trong mắt ông dường như không có “sức sống”, ông thấy những người này dường như đều đã biến thành “xác chết biết đi”. Và ông thấy đây là “hình ảnh cuối cùng” của mọi người sống trên thế giới này tại nơi đây.

Ông chủ Chu khốn khổ cố nén nhịn bất an trong lòng thêm hơn nửa tiếng nữa, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Ông không có cách nào đè nén sự hoảng sợ trong lòng, vội vội vàng vàng thu dọn hành lý, tàu còn chưa đến nơi ông đã xuống tàu ở một ga nhỏ. Lúc xuống xe, lòng ông lão Chu không còn luống cuống, tâm trí cũng bình tĩnh hơn. Sau đó, ông cho rằng đầu óc của mình có bệnh. Ông lại chuyển sang đi xe máy, đi xe công cộng, xe đò, tốn rất nhiều thời gian mới đến thành phố Phúc Thanh tỉnh Phúc Kiến, nơi ông muốn đến. Lúc ông đến Phúc Thanh, ông liền gọi một cuộc điện để hỏi về tình hình của chuyến xe lửa mà ông đã ngồi. Giống như suy đoán của ông, xe lửa đến nơi an toàn, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Anh nói, tôi đây không phải sọ não có bệnh, mà tự mình lại đi hù dọa chính mình?” Ông lão Chu tự hình dung hành vi của mình ngay lúc đó, xem ra năng lực “nhận biết” của ông là hoàn chỉnh.

Từ đó về sau, có vài lần ông chủ Chu đều đang yên đang lành bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn và bất an. Có lúc, ông đến một nơi nào đó, chợt cảm thấy sợ hãi đối với nơi đó, rời khỏi chỗ đó là cảm thấy tốt hơn liền, có khi ông thấy một người nào đó, bỗng cảm thấy người đó là “đen”… Mỗi lần ông chủ Chu phát tác thường đi kèm với triệu chứng hô hấp dồn dập, tim đập không đều, thậm chí đại não thiếu khí, hai mắt biến thành một màu đen. Nhưng ngoại trừ lần phát tác trên tàu lửa kia cảm giác tương đối mãnh liệt ra, thì mấy lần phát tác từ đó về sau đều không kéo dài. Mỗi lần đều kéo dài khoảng chừng ba mươi phút đến một tiếng, chỉ cần hít thở sâu liên tục hoặc là uống một chút nước ấm sẽ thấy ổn hơn.

Hai tuần trước, lại xảy ra một chuyện như thế. Lúc đó là vào buổi trưa, ông chủ Chu đang nghỉ trưa trong phòng làm việc. Đột nhiên, ông cảm thấy một dự cảm bất an rất mãnh liệt. Theo như ông nói, loại bất an này thậm chí còn mạnh hơn so với lần đầu tiên trên xe lửa. Ông cảm thấy mình sẽ chết ngay lập tức.

Ông chủ Chu đã có “kinh nghiệm” bị bản thân hù dọa, cho nên lập tức đi rót cho mình một ly nước ấm, vừa uống nước vừa hít vô thở ra thật sâu. Ông vốn tưởng chỉ cần làm như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng cảm giác áp lực đó ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông chủ Chu kể lại, lúc đó ông thấy không khí xung quanh trở nên rất “trầm”, giống như có một sức ép từ bầu trời đè xuống, ông thở hổn hển. Sau đó tình hình càng trở nên nghiêm trọng, cả người ông đều run cầm cập, trước mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, cảm thấy cảnh vật nghiêng qua nghiêng lại, trong lỗ tai tiếng ong ong vo ve không ngừng vang lên. Xuất phát từ bản năng muốn sống, ông chủ Chu lảo đảo chạy ra cửa, chạy xuống lầu… Tiếp đó, ông ngất xỉu ở chỗ quẹo trên cầu thang gần phòng làm việc của ông.

Bởi vì tình huống lần này nghiêm trọng hơn so với trước đây, cho nên ông chủ Chu đến bệnh viện ông đã phẫu thuật làm kiểm tra ngay ngày hôm ấy. Kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường. Bác sĩ nói, tình trạng của ông chủ Chu nó có vẻ giống như là chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. Bác sĩ đề nghị ông chủ Chu tìm bác sĩ tâm lý khám xem sao. Vì vậy, ông chủ Chu tìm đến chủ nhiệm Ngô.

Sau khi nghe xong những miêu tả của ông chủ Chu, tôi nghĩ đây là chứng PTSD (rối loạn stress sau chấn thương)[2] vô cùng điển hình. Vụ tai nạn xe cộ kia ngoại trừ khiến ông chủ Chu bị thương ở đầu ra, cũng đồng thời tạo thành một tổn thương rất lớn đối với tâm lý của ông. Bạn ngẫm lại mà xem, một người đang sống yên lành, bỗng bị một chiếc xe đi ngược hướng xông tới hất tung xe của người đó, đầu vỡ ra suýt chết. Sau này, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mà trước đó bản thân không hề chuẩn bị tâm lý, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mà khi đó bản thân không hề có sức chống đỡ. Đương nhiên bạn sẽ cảm thấy rất bất an, cảm thấy sinh mệnh của con người quá mức mỏng manh, ai biết được tai nạn bất ngờ sẽ ập xuống lúc nào? Ông chủ Chu cảm thấy như sắp chết trên xe lửa, hiện tượng tim đập mạnh và loạn nhịp đều do chứng hoảng sợ PTSD gây ra.

[2] PTSD (Posttraumatic Stress Disorder): là một rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.

Sau khi xác định các vấn đề cơ bản của ông chủ Chu gắn với PTSD, Ngô Bán Tiên cũng làm theo các chuẩn mực chuẩn đoán PTSD. Chủ nhiệm Ngô hỏi cảm nhận cụ thể một số chuyện của ông chủ Chu, để có thể khẳng định, triệu chứng của ông chủ Chu là chứng hoảng loạn hậu chấn thương do rối loạn tâm lý gây ra. Sau đó, Ngô Bán Tiên đặt ra một kế hoạch điều trị tư vấn cụ thể, ngoài ra còn đề nghị ông chủ Chu tìm bác sĩ điều trị chính của ông để kê thêm đơn thuốc hỗ trợ. Việc này trên cơ bản đến đây là kết thúc.

Mấy hôm trước tôi đang sắp xếp lại những hồ sơ cố vấn cũ thì vừa hay lật đến bản ghi chép tư vấn của ông chủ Chu. Tôi đang lật xem lại quá trình, thì tôi chợt phát hiện một chút nghi vấn… Có lẽ, cái này chỉ là sự trùng hợp đơn giản mà thôi. Mọi người có thể xem, và bản thân tự đánh giá.

1. Ông chủ Chu phát tác chứng hoảng sợ lần đầu tiên là trên xe lửa, là vào ngày 14 tháng 7 năm 2011. Vài ngày sau đó xảy ra tai nạn xe lửa tại Ôn Châu gây chấn động toàn quốc.

2. Trước lần ông chủ Trương đến đây khám bệnh tại đây vài ngày có phát tác chứng hoảng loạn tương đối nghiêm trọng, là vào ngày 6 tháng 5 năm 2012. Vài ngày sau, là kỷ niệm trận động đất quốc gia ngày 12 tháng 5.

3. Kỹ thuật khoan sọ đã từng thịnh hành, từng có người sau khi làm phẫu thuật khoan xương sọ đã cảm nhận được linh hồn hoặc là có năng lực tiên đoán tương lai. Có người tin rằng, mở vỏ não ra hoặc là khoan một lỗ trên hộp sọ thì tài năng tâm hồn của con người ta mới càng được phóng thích tự do, để cảm nhận bí mật của thế giới này nhiều hơn. Ông chủ Chu vì tai nạn xe, nên trên đỉnh đầu vừa hay để lại một cái lỗ như vậy.

Sau đó tôi viết chuyện trùng hợp này lên mạng, một ID có tên là Độc giả tiểu ngũ chỉ ra: “Trận động đất Vấn Xuyên xảy ra trong năm 2008.”[3]

[3] Trận động đất Vấn Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, có cường độ 7,8 độ Richter, cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người.

Tôi lúc này mới phát hiện, con số 12 này đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong đầu tôi, vì thế cho nên tôi xem nó như là 12 năm. Sau đó, tôi đem những suy nghĩ mâu thuẫn lẫn khó hiểu của tôi nói với chủ nhiệm Ngô. Thầy Ngô lấy ngón tay búng mạnh lên trán tôi. Thầy nói: “Đúng là ngốc! Cô đang mượn danh nghĩa tâm lý học để truyền bá tư tưởng mê tín cổ hủ đó! Cái gọi là kỹ thuật khoan, cô thật sự hiểu rõ sao? Người Ai Cập cổ đại dùng giải phẫu khoan sọ để ‘đuổi ma’ là sự thật. Nhưng ‘ma quỷ’ mà bọn họ đuổi đi với người hiện đại chúng ta mà nói chính là ‘chứng động kinh’!”

Chủ nhiệm Ngô còn nói, thực hiện phẫu thuật xương sọ có khả năng gây ra tổn thương nhất định lên hệ thần kinh của não người. Những người tiếp nhận phẫu thuật khoan sọ ở Châu Âu cổ đại đã nảy sinh ảo giác, tự cho là có thể thấy hồn ma, điều này cũng không lạ gì. Tôi lại hỏi, nếu vậy có người sau khi tiếp nhận phẫu thuật khoan sọ thì có thể tiên đoán được tương lai thì phải giải thích như thế nào? Chủ nhiệm Ngô hỏi lại tôi, thế cái người sau khi tiếp nhận phẫu thuật khoan sọ có thể tiên đoán tương lai đó là ai, cô có biết tên không? Nội dung người đó đã tiên đoán, cô có biết không?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, chủ nhiệm Ngô lắc đầu thở dài: “Lắc nửa chai nước thì nghe thấy tiếng. Trước khi cô lắc chai nước, thì hãy nghĩ cách làm đầy chai nước đi đã.”

Dứt lời, Ngô Bán Tiên thở dài một tiếng, thong thả bước đi. Tôi đột nhiên cảm thấy con đường phía trước còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý

BÌNH LUẬN FACEBOOK