Trang Chủ
Đô thị
Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý
Hẹn Hò

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay mở đầu của câu chuyện này tôi đã từng nói: “Tôi là Lưu Hân Dương, giới tính nữ, thích con trai, năm nay hai mươi tám tuổi. Bởi vì mặt mũi bình thường, dáng người vạm vỡ, nên đến nay vẫn chưa có bạn trai.”

Khi tôi vừa nhịp chân vừa đánh máy tính ra những dòng này, tâm tình của tôi khá nặng nề. Trong phút chốc đó, trong đầu tôi hiện lên tất cả những bạn nam mà tôi theo đuổi từ khi còn bé đến khi học đại học.

Lớp sáu tiểu học, tôi viết thư tình cho lớp trưởng. Cậu ta dùng lời nói thẳng thắn cự tuyệt tôi, còn nộp bức thư cho giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp đọc bức thư tình của tôi chầm chậm trước cả lớp, làm mọi người bật cười ha hả. Tôi không khóc, chỉ là tan học tôi chặn đường lớp trưởng. Tôi đánh cậu ta một trận, từ đó về sau cậu ta thấy tôi liền trốn đi lối khác.

Trung học cơ sở, tôi thích một tên côn đồ ngồi cùng bàn. Tôi nói với cậu ta là tôi thích cậu ta. Thế là cậu ta vỗ vai tôi nói: “Tất cả đều là anh em tốt.”

Trung học phổ thông, tôi kéo hai bạn gái xông vào một phòng học, tỏ tình với một đàn anh mà tôi đã thích từ lâu. Tôi nói rằng “Anh có bạn gái chưa?”, anh ta trả lời không có. Tôi liền nói “Bây giờ anh có rồi”, anh ta “À” một tiếng rồi vùi đầu đọc sách, không để ý đến tôi chút nào nữa. Mấy tháng sau, tôi nghe nói anh ta được nhận vào Đại học công nghệ Bắc Kinh.

Trường đại học, tôi kéo góc áo của một bạn học cùng lớp nói “Quen với em đi”, “Quen em được không?”. Anh ta châm một điếu thuốc, khói thuốc cuộn những vòng tròn rồi tan ra. Anh ta dùng vẻ mặt đau thương nói cho tôi biết anh ta là gay. Tôi nuốt nước mắt vào trong chúc phúc anh ta. Nhưng lúc tôi tốt nghiệp, tôi nghe nói anh ta kết hôn với một mỹ nữ ở lớp bên cạnh. Mấy hôm trước, tôi nhìn thấy chữ ký QQ của anh ta, “Tịnh, yêu em suốt đời suốt kiếp.”

Trước 25 tuổi, tôi vẫn luôn cho rằng tôi không tìm được bạn trai là do có liên quan đến khuôn mặt và vóc dáng của tôi. Tôi cho rằng đàn ông đúng là nông cạn, nên mới không cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của tôi. Sau đó, khi tôi thấy có rất nhiều cô gái xấu hơn tôi, béo hơn tôi đều có bạn trai, lập gia đình sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi lúc này mới ý thức được căn bản không phải vấn đề tướng mạo ra sao. Ngay từ đầu, tôi đã đi sai hướng.

Vài lần sau, sau mỗi lần theo đuổi bạn trai thất bại của tôi, tôi đều mang vẻ mặt đau khổ đến than khóc với lão Ngô. Ngô chủ nhiệm luôn vỗ đầu tôi và nói cho tôi biết. Tiểu Lưu à, em là một cô gái tốt. Nhưng con gái nhất định phải nhã nhặn một chút, rụt rè một chút, đừng có thể hiện bộ dạng vội vàng khó kiềm chế theo đuổi con trai. Em phải học khôn khéo lên một chút, câu dẫn họ đến theo đuổi em, hiểu không?

Tôi hỏi chủ nhiệm Ngô, làm thế nào mới là “câu dẫn”. Chủ nhiệm Ngô nhìn tôi với vẻ mặt nhìn xa trông rộng, thầy nói: “Khi nóng khi lạnh, như gần như xa, trước khi chia tay phải mỉm cười, nhìn anh ta với ánh mắt đong đầy tình cảm, sau đó xoay người, tuyệt đối không quay đầu lại.”

Tôi tập luyện trước gương mấy ngày, sau đó chạy đến quán của chị Chu làm bộ lựa đồ. Tôi gặp cậu em Chu liền mỉm cười một cái, sau đó chào tạm biệt, nhưng cậu ta không có một chút phản ứng. Hôm sau, tôi lại đến, cậu ta vẫn không có hành động gì. Tôi lại đi dạo một vòng, để cậu ta thấy rõ hơn. Trước khi đi về, tôi vừa mỉm cười, vừa không ngừng chớp mắt với cậu ta. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm cả một lúc lâu, rồi từ sau quầy hàng lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt màu hồng đưa cho tôi. Đến lúc này, tôi đối với cậu em dễ nhìn tặng tôi sợi dây chày Kim Cang này cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi năm nay đã 28 tuổi, loay hoay một cái là 29 tuổi, lại quay qua quay lại là thành 30 tuổi thôi. Đường tình đã mở không thể mở lại. Bạn bè bên cạnh tôi bất kể là nam hay nữ, tất cả đều có vợ có chồng, không ai ngoại lệ. Bạn gái của tôi đa số đều mang thai hoặc đã sinh con. Còn tôi vẫn mãi cô đơn. Tôi cũng thường hay hỏi chính mình: “Mày tệ đến vậy sao?”

Vào một ngày đầu tháng ba, tôi vừa về đến nhà thì mẹ tôi đang ngồi thoải mái trên sô pha vẫy tay còn cười với tôi.

Bà nói: “Dương Dương, đến đây! Đến đây! Mau đến đây nào! Nhìn bức hình này đi!”

Tôi vừa nhìn thấy ánh mắt long lanh sóng nước, mùa xuân tươi mát là đã biết có chuyện tốt. Với tư thế như hổ đói vồ mồi, tôi nhào về phía sô pha. Rướn cổ qua xem điện thoại di động của mẹ tôi.

Tôi chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một bức hình đời thường. Quang cảnh trong bức hình xem qua là Tam Á ở Hải Nam, có một người đàn ông quần tây áo sơ mi, tóc húi cua. Anh ta đang đứng dựa vào một cây dừa bị gió biển thổi nghiêng nghiêng. Dáng người anh ta hơi béo, cái bụng bia nhô lên kia giống như người chị em tốt đang mang thai năm tháng của tôi. Người đàn ông này nhìn qua khá nóng tính, thoạt nhìn có điểm giống như một diễn viên tấu nói[1] họ Quách.

[1] Tấu nói: Là một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều là để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

“Đây là cháu trai của ông sếp ở cơ quan cậu mợ của con, làm bên tài chính, năm nay ba mươi hai tuổi. Người ta một tháng thu nhập hơn hai trăm ngàn. Trước kia vì bận lo cho sự nghiệp nên không rảnh giải quyết vấn đề cá nhân. Bây giờ người ta muốn tìm một cô gái bình thường biết lo liệu việc nhà để kết hôn.”

Mẹ tôi còn nói cậu mợ đã cho người ta xem ảnh nghệ thuật của tôi. Đối phương bày tỏ rằng bằng lòng gặp tôi. Nếu như tôi cũng chấp nhận, thì bà sẽ gọi ngay cho cậu mợ để hẹn thời gian.

Vì vậy, vào một ngày chủ nhật, tôi cùng với anh Lưu giàu có kia hẹn xem mắt ở trong một quán trà sữa. Xét thấy đối phương đã xem hình của tôi trước đó, mà bức hình đó là ảnh nghệ thuật, không phải là bức ảnh đời thường. Tôi sợ người ta thấy tôi, tưởng tượng chênh lệch quá mức so với thực tế, nên tôi còn cố ý trang điểm làm tóc.

Lúc gặp mặt, tôi phát hiện anh Lưu này còn già hơn so với trong ảnh, câu nào câu nấy đều kèm theo tiếng địa phương, nhưng thái độ lại rất ân cần. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, nhâm nhi một tách trà. Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch sử phấn đấu làm giàu của anh ta với tôi. Cái gì mà đầu tư cổ phiếu, vàng bạc đá quý, nông sản tôi đều không hiểu. Nhưng nhìn anh ta nói rất hăng say, tôi cũng chỉ có thể nhịn ngáp mà mỉm cười lắng nghe. Trong lúc đó, nước bọt của anh ta vài lần bắn vào mặt tôi, tôi không tiện nói đành len lén lau đi.

Anh ta tiếp tục nói đến đoạn “Năm năm trước, lương mỗi tháng của tôi chỉ có 3000 tệ, bạn gái ghét tôi không có tiền mua nhà cửa kết hôn nên chia tay tôi. Bây giờ, tôi một tháng kiếm hơn hai trăm ngàn, cô ta trở lại tìm tôi, nhưng tôi lại thầm nghĩ muốn tìm một cô gái có thể đồng cam cộng khổ với tôi suốt đời…” Đúng ngay lúc này, anh ta bỗng nhiên kích động đứng lên, nắm lấy tay tôi.

Bởi vì sự việc phát sinh đột ngột, tôi cũng hoảng sợ vô cùng đứng bật dậy theo. Tôi còn cho rằng tiếp theo anh ta sẽ quỳ một gối xuống và nói: “Em có bằng lòng theo anh cùng nhau phấn đấu xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta không?”

Nhưng anh ta nắm chặt tay tôi, tâm tình dường như còn chưa hồi phục từ màn diễn thuyết dõng dạc của anh ta. Bỗng nhiên, anh ta buông tay tôi ra, lấy hai tay bịt miệng. Sau đó, tôi thấy vẻ mặt anh ta tựa như rất đau đớn mà nhăn nhúm cả lại. Tiếp đó, anh ta chạy ra khỏi quán trà sữa. Qua khung cửa kính của quán trà sữa, tôi thấy anh ta ngồi xổm bên cạnh thùng rác ven đường, bắt đầu không ngừng nôn mửa.

Mấy năm vừa qua, tôi đi gặp mặt không dưới mười lần, người kỳ lạ thế này cũng gặp mấy người. Đúng là cũng có gặp vài người đàn ông như thế, trong lần gặp mặt đầu tiên thì biểu hiện rất hùng hồn, giống như gặp một lần bạn chính là bạn gái của anh ta, gặp lại lần nữa bạn phải đi công chứng kết hôn với anh ta. Cho nên, với hành động vừa rồi của anh Lưu, mặc dù tôi có ngạc nhiên, nhưng thấy là không thể trách người ta được. Dù sao, người sống đến cái tuổi này rồi, lại không có đối tượng, ai cũng sẽ sốt ruột cả. Nhưng anh ta mới cầm tay tôi, liền lập tức xoay người chạy ra ngoài nôn, cái này… Cái này cũng rất khiến người ta khó chịu. Tôi vốn rất muốn ra khỏi cái quán này rồi về thẳng nhà. Nhưng lại nhìn anh ta ở ngoài kia ói như đất trời xoay cuồng, tôi lại nghĩ người này có thể là bị viêm dạ dày cấp tính gì đó. Tôi mà bỏ anh ta ở lại như vậy e rằng không hay. Vì vậy tôi lấy mấy tờ khăn giấy từ trong túi ra, đi ra cửa quán, muốn hỏi thăm anh ta thế nào.

Lúc tôi đi ra khỏi quán trà sữa thì anh Lưu kia đang đứng bên cạnh thùng rác, đã nôn xong, đang lấy lại hơi thở. Đến khi tôi đến bên cạnh anh ta, đang định đưa khăn giấy cho anh ta, thì anh ta bỗng nhiên lại vô cùng buồn nôn, khom lưng nôn một thôi một hồi, đến nỗi ói ra cả mật, còn tiếp tục nôn khan.

Tôi nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem của anh ta, muốn tới gần nhưng lại không dám. Anh Lưu đang nôn mửa đứng cách tôi một khoảng, ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt đau thương. Anh ta thấy tôi muốn đưa khăn giấy cho anh ta, liền cuống quýt xua tay.

“Cô… Cô đi đi… Cách xa tôi một chút!”

Tính tình của tôi tuyệt đối không được tính là tốt. Lúc nghe anh ta nói những lời này, sự khó chịu trong lòng tôi tăng vọt, tôi rất muốn qua đó đá anh ta hai cái. Nhưng nhìn bộ dạng nôn thốc nôn tháo, muốn chết không sống nỗi của anh ta, tôi nghĩ sợ rằng người này bệnh không nhẹ. Tôi việc gì phải tính toán hơn thua với một người bệnh. Vì vậy tôi nói, được, tôi đi. Nếu anh khó chịu thì hãy nhanh gọi 120 đi.

Ngay sau đó tôi cũng không có về nhà, mà là hẹn mấy người chị em tốt đi hát Karaoke. Đến hơn chín giờ tối, tôi mới về tới nhà. Lúc vào nhà tôi phát hiện mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô pha chờ tôi. Tôi đành kể hết mọi chi tiết cuộc hẹn vào buổi chiều cho mẹ tôi nghe. Bà nghe xong rất kích động, lập tức đi gọi điện thoại cho mợ. Bà nói, Hân Dương nhà chúng ta cho dù không được đẹp nhưng cũng là cô con gái vàng ngọc đoan trang, sao mợ lại giới thiệu cho cái tên thích chơi đùa, ỷ bản thân có chút tiền liền không xem con gái người khác ra gì sao. Cậu ta không phải đã mắc bệnh nan y sao? Thổ đến độ sống không bằng chết còn muốn kết với chả hôn cái gì hả?

Sau đó, mẹ tôi đi vào phòng ngủ của bà, nói cái gì đó với mợ mà tôi không nghe được.

Việc đó trôi qua được vài ngày. Vào giờ trưa của một ngày nọ, mợ của tôi bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ làm việc của tôi. Mợ cố ý đến tìm tôi. Vừa thấy mặt tôi, bà đã lôi kéo tay tôi rồi nói: “Dương Dương à, con phải giúp mợ chuyện này nha.”

0

Người mợ này của tôi, tôi luôn không có cảm tình đối với bà ta. Khi còn bé, khi nhà tôi đến nhà mợ chơi, mợ ấy có con trai lớn hơn tôi. Bất luận có đồ ăn ngon nào, đồ chơi tốt ra sao, mợ ấy luôn đưa cho con trai của mợ trước tiên. Trên bàn trà nhà mợ có đặt đĩa hoa quả, nếu như tôi lấy ăn, bà ấy sẽ đánh tay tôi còn nói: “Con phải chừa lại cho anh họ (con của bà ấy) ăn chứ!” Ngược lại, khi bà ta và con trai đến nhà tôi chơi, có cái gì ngon hay đồ chơi đẹp, cha mẹ tôi đều sẽ nhường cho anh họ của tôi trước tiên, đây là đạo đãi khách.

Sau khi lớn hơn, mỗi lần đại gia đình tụ hợp, bà ta sẽ khoe khoang con trai bà ta giỏi thế này, giỏi thế kia trước mặt mọi người trong nhà. Sau đó bà ta sẽ bắt đầu nói với tôi, Hân Dương à, con phải học tập anh họ con nhiều hơn mới được.

Học học cái rắm! Mặc dù tôi chỉ là một sinh viên đại học hạng ba, con trai mợ cũng chỉ là nộp tiền để học đại học loại hai mà thôi. Cái cảm giác ưu việt bùng nổ banh nhà của mợ rốt cuộc là đến từ đâu, tôi thật tình không rõ.

Tôi biết người như mợ không sự không lên điện Tam Bảo[1]. Nếu bà đã mở miệng năn nỉ, còn mua cả hoa quả đến. Tôi đã nói: “Mợ không cần khách sáo thế, có chuyện gì mợ chỉ cần nói, nếu giúp được thì con sẽ giúp, không được cũng đành chịu. Mợ cũng biết mà, con người con không có bản lĩnh gì cả.”

[1] Không sự không lên điện Tam Bảo (无事不登三宝殿): ví von không có chuyện xảy ra sẽ không đến thăm hoặc cầu khẩn giúp đỡ của người khác.

Mợ ngượng ngùng cười cười, sau đó bà nói về anh Lưu mà tôi đến gặp mặt lần trước.

Bà ấy nói, người đàn ông kia là cháu trai của lãnh đạo công ty mợ. Bởi vì công việc của anh họ gặp chút vấn đề, cả nhà họ vừa hay nhờ vị lãnh đạo này giúp đỡ. Con người đó, họ không thể đắc tội. Mấy hôm trước, anh Lưu kia sau khi đi gặp mặt với tôi xong, về đến nhà vừa nôn vừa tiêu chảy, nằm bẹp giường không dậy nổi. Nhà họ phải đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói là bị viêm dạ dày cấp tính. Sau khi truyền nước, uống thuốc, về đến nhà rồi mà anh ta vẫn không khá lên chút nào. Nói chung, hiện nay anh Lưu kia bị bệnh rất nặng. Người nhà của anh ta đem chuyện này đổ lên đầu tôi. Ý của mợ tôi là, bảo tôi theo bà đến nhà họ Lưu kia. Trước mặt cha mẹ của anh ta, tôi phải giải thích cặn kẽ những chuyện đã xảy ra trong ngày gặp mặt, đồng thời xin lỗi họ.

Lúc này, tôi mới hiểu rõ vì sao mợ lại đích thân đến cơ quan tìm tôi. Chắc hẳn trước khi đến đây, mợ cũng đã đến tìm mẹ tôi. Mẹ tôi chắc chắn đã chửi mắng bà ta một trận ra trò. Bởi vì yêu cầu này thực sự quá không có đạo lý rồi.

Tôi nói: “Mợ à! Với cương vị là người thân trong nhà, mợ lấy hạnh phúc cả đời con để đi lấy lòng lãnh đạo, con không tính toán với mợ. Nhưng muốn con đến nhà người ta xin lỗi, khẳng định là không thể nào!”

Lúc bị tôi cự tuyệt, mợ bắt đầu khóc lóc. Bà vừa lạy vừa van xin tôi, nói:

“Con không nể mặt mợ cũng được, nhưng cũng nên vì thể diện của anh con. Công việc của nó gặp khó khăn, vị lãnh đạo này có thể giúp nó chuyện này. Mợ xin con, van con. Cho dù là oan ức, con cũng theo mợ đến nhà cậu ta đi, kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra với nhà người ta. Một nhà mợ sẽ đội ơn ân tình này của con.”

Chuyện vô lý như vậy, tôi vốn đã hạ quyết tâm, dù mợ có cầu xin thế nào tôi tuyệt đối không đi. Nhưng chuyện khiến tôi không ngờ đến chính là mợ lại đột nhiên quỳ sụp xuống trong phòng làm việc, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của tôi. Bà nói, công ty mà anh họ mở ra sắp phá sản rồi. Nếu như không nhận được công việc từ công ty của nhà kia, thì công ty của anh họ sẽ đổ vỡ, nói không chừng còn mắc nợ một đống tiền nữa. Có nhận được công việc đó hay không toàn bộ đều phụ thuộc vào một câu nói của vị lãnh đạo kia. Dù thế nào đi nữa, bà hi vọng tôi giúp bà chuyện này.

Thật ra tôi là một người rất dễ mềm lòng, cho dù người kia là bề trên mà tôi rất ghét đi nữa, nhưng dù sao vẫn là bậc bề trên. Bà cũng đã quỳ xuống rồi, tôi cũng không thể không đồng ý. Mặc dù sắc mặt lẫn trong lòng tôi đều không thoải mái, nhưng tôi vẫn gật đầu, nói đi thôi, mợ mau đứng lên đi, con theo mợ là được chứ gì.

Sau khi tan làm hôm đó, tôi cùng mợ đến nhà họ Lưu kia.

Nhà họ Lưu nằm trong khu dân cư kiểu mẫu ở ngoại ô thành phố, cao cấp nhất của tỉnh. Các công trình tiện ích xung quanh khu dân cư này, quản lý đất đai và tài sản đều rất tuyệt, rất nổi tiếng trong thành phố. Trong khu dân cư này lại phân thành vài khu nhỏ, có tám tòa nhà, cao ốc với phòng ở trang bị hiện đại và những biệt thự. Vả lại, những khu vực khác nhau được đặt tên theo một loại hoa hoặc cây khác nhau. Chẳng hạn như Đào hoa viên, Ngọc lan viên, Anh đào viên… Nhà họ Lưu ở khu vực có tên là “Mẫu đơn viên”. Trong vườn trồng hoa mẫu đơn với rất nhiều giống khác nhau. Biệt thự kiểu châu Âu bốn tầng có sân vườn và garage xếp thành hàng với các biệt thự khác. Ngôi nhà màu trắng, mái nhà màu xanh đen. Ngôi nhà còn rất mới, hẳn là xây chưa được quá ba năm. Nhìn từ xa, tôi nghĩ những ngôi nhà này có hơi giống nghĩa trang.

Tôi không biết loại biệt thự này bao nhiêu tiền một mét vuông, nhưng tôi ước chừng một căn nhà như thế này phải khoảng năm sáu triệu.

Nhà họ Lưu là một trong số những căn biệt thự ở khu này. Bốn tầng lầu đều là của nhà anh ta. Sau cánh cổng có một khu vườn nhỏ, trong vườn rải đá cuội, xây hòn giả sơn, xây cả bể bơi, còn có đình nghỉ mát theo phong cách Trung Hoa. Nói chung, trong một tòa kiến trúc phương Tây lại xuất hiện một đình nghỉ mát như thế, chí ít đối với tôi mà nói bản thân cảm thấy rất không tự nhiên.

Ngày hôm đó, cha mẹ của vị họ Lưu kia đều ở nhà. Cha của anh ta mở cửa cho chúng tôi. Mợ của tôi vừa nhìn thấy phụ huynh của đối phương thì lập tức biểu hiện vẻ mặt lấy lòng cùng nịnh nọt, còn dâng biếu mấy loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà bà mua mang tới. Đương nhiên, bà làm vậy là vì con trai bà, nhưng cái thái độ thấp hơn một bậc này của bà dường như khuyến khích dáng vẻ kiêu căng của đối phương. Nhất là phu nhân họ Lưu kia, từ lúc vào nhà đến khi ngồi xuống, quả thực là sắc mặt bà ta rất xấu.

Bà ta nói: “Sức khỏe con trai tôi luôn rất tốt, hôm đó đi ra ngoài với mấy người trở về là bắt đầu thổ tả, sau đó thì bệnh nặng không dậy nổi, phải đi bệnh viện uống, tiêm đủ thứ thuốc. Mà thôi, bây giờ nó đang nằm nghỉ ngay trên lầu. Cả người mềm yếu không có một chút sức lực, ăn cái gì cũng nôn, chỉ mới mấy ngày mà gầy sọp đến độ không nhận ra nổi. Cô nói đi, ngày đó nó đi gặp cô, rốt cuộc đã ăn thứ quái quỷ gì hả…”

Bà Lưu khoảng chừng hơn năm mươi tuổi một chút, trên người mặc một bộ áo áo len dài màu đen có họa tiết là những đóa hoa lớn, rất lớn tuổi. Bà vừa quở trách, vừa liếc mắt nhìn tôi, giống như tôi là một ngôi sao chổi rất xui xẻo.

Tôi rất muốn đáp lễ bà Lưu vài câu, nhưng lần này tôi theo mợ đến là để dẹp chuyện đặng yên thân. Vì vậy tôi nén cơn tức giận, làm ra vẻ mặt đau khổ nói:

“Hôm đó cháu và anh Lưu vừa mới gặp mặt nói mấy câu thì anh ấy đã bắt đầu ói. Sau khi về cháu mới nghe mợ nói là anh Lưu bị viêm dạ dày cấp tính, cũng cảm thấy rất áy náy, cho nên mới đến thăm anh ấy.”

Bà Lưu dường như vẫn không vui, nhưng cha của anh Lưu sau khi nghe thế liền nói: “Tình trạng của nó bây giờ không tốt, người trong nhà đã mời bác sĩ đến, tiêm thì cũng tiêm rồi, uống thuốc cũng uống rồi, nhưng vẫn không có chuyển biến, ăn một chút gì cũng lập tức nôn ra. Ôi, hai người nếu đã đến, thì lên xem nó đi.”

Ông nói xong, liền dẫn chúng tôi lên lầu.

Nhà của anh Lưu trang trí rất lộng lẫy, đèn pha lê, chiếc TV gắn tường gạch men màu vàng, sô pha tất cả đều theo phong cách Châu Âu cao cấp. Nói như thế nào nhỉ, đi vào đó có cảm giác giống như đang bước vào một buổi dạ hội. Chúng tôi theo chân cha của anh Lưu lên lầu ba, vừa hay gặp một cô giúp việc trẻ từ trên lầu đi xuống. Cô ấy nói cho ông Lưu là anh Lưu vừa mới ăn chút cháo loãng, nhưng tinh thần không tốt, rất yếu.

Cha của anh Lưu gật đầu, đưa chúng tôi đến trước một căn phòng có cánh cửa gỗ, đẩy vào. Ngay lúc cánh cửa gỗ bị đẩy ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy một cơn mát lạnh đập vào mặt, không khỏi run rẩy. Tôi nhìn vào phòng, bên trong phòng bày chiếc giường kiểu Châu Âu lớn. Bên trái giường là cửa sổ sát đất, cửa sổ đã đóng. Rèm cửa hai lớp cũng bị kéo lại, cho nên ánh sáng trong phòng rất tối. Anh Lưu kia, lúc này đang nằm trên giường, xem chừng là đang ngủ.

Đúng như những gì mẹ anh ta nói, mới mấy ngày không gặp, anh ta nhìn qua quả thực đã gầy đi rất nhiều, gương mặt còn có chỗ hóp vào. Bởi vì trong phòng không bật đèn, cho nên tôi không nhìn rõ sắc mặt của anh ta. Tôi theo ông Lưu và mợ đi đến trước giường anh Lưu. Cha anh ta khẽ gọi anh ta hai tiếng, không thể gọi anh ta dậy. Sau đó ông quay đầu nói với tôi và mợ:

Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện, thứ bị tôi chạm ngã đặt trên bàn sách của anh Lưu chính là một chiếc lư hương cắm hương. Chiếc lư hương này đại khái là đồ gốm sứ, rơi vỡ thành mấy mảnh. Tàn nhang bắn ra đất, mấy cây hương còn chưa đốt hết gãy đoạn rải rác trên mặt đất.

Hành động này của tôi khiến cho ông Lưu và mợ của tôi đều chú ý. Họ quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại không chú ý đến anh Lưu nằm trên giường lúc này đã ngồi dậy. Hơn nữa, gần như trong nháy mắt anh Lưu nhảy từ trên giường xuống bổ nhào vào tôi. Tôi muốn tránh, nhưng không tránh được. Anh Lưu tấn công nhanh, đôi tay thoáng cái đã bóp cái cổ của tôi. Cả người tôi đều ngã dài trên bàn, lưng không biết đã đè lên vật gì, đau muốn chết. Tôi còn chưa kịp phản ứng, lại nghe Anh Lưu kia hét thảm một tiếng. Sau đó, anh ta đột nhiên rụt tay trở lại. Rồi anh ta quỳ trên mặt đất, bắt đầu nôn mửa, chảy nước mắt. Cuối cùng anh ta co giật như bị điện giật vài cái rồi ngất xỉu.

Tôi được mợ đỡ đứng lên từ trên bàn, không ngừng ho khan. Còn ông Lưu cũng kêu lên một tiếng sợ hãi rồi đỡ con trai té trên mặt đất. Tiếp theo, cầu thang bên kia vang lên tiếng bước chân dồn dập, bà Lưu cùng với cô giúp việc trẻ ban nãy cũng chạy ào vào phòng. Bà ta vừa chạy đến vừa la hoảng lên. Sao thế? Có chuyện gì? Nói chung, tất cả mọi người có trong nhà lúc đó náo loạn một phen, ai cũng cố chăm lo không ai buồn giải thích cái gì.

Hôm đó, tôi và mợ trên cơ bản có thể nói là bị tống cổ ra khỏi nhà họ Lưu. Bà Lưu kia, tôi cảm thấy đúng là một người đàn bà chanh chua. Tôi và mợ đều đã đi thật xa nhà bà ta, mà tiếng chửi mắng của bà ta xa xa phía sau vẫn không ngừng lại.

Trên đường về nhà, mợ của tôi nói. Ôi trời, cậu con trai nhà họ Lưu kia sao đang yên đang lành bỗng nhiên nhào tới bóp cổ con, quả thật dọa mợ sợ chết khiếp.

Tôi nói, chỉ e là tinh thần có vấn đề gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng tôi lại bùng phát, tôi quay sang nói với mợ: “Mợ nhờ con giúp mợ, con cũng đã giúp. Sau này người đó có xảy ra chuyện gì, cũng đừng có đến tìm con. Con lớn đầu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục như thế, cũng là lần đầu tiên bị người ta bóp cổ. Còn để con nhìn thấy người nhà họ Lưu, nhất là cái mụ Lưu kia, con nhất định sẽ trực tiếp ra tay. Mặc kệ mấy người đó có bao nhiêu tiền, con cũng không thèm tiền của nhà đó!”

Mợ nhìn tôi, tự biết đuối lý. Bà chỉ có thể nhẹ giọng khuyên tôi nguôi giận.

Hôm đó sau khi về nhà, lúc trong phòng tắm tôi có đứng trước gương quan

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý

BÌNH LUẬN FACEBOOK