Những Vết Xước Màu Rêu!

Chương 1

lengkeng

18/06/2013

Mặc kệ nắng, mặc kệ mưa, mặc kệ Hà Nội mơ màng hay sóng biển trào ngân, em vẫn yêu em như lời bài hát ấy: “I’m in love .

No matter what they say, I don't care...”

Em là nắng chói chang và rực rỡ, dạt dào như sóng cũng kiêu hãnh như đại dương….nhưng trước anh, trước nỗi đau mất anh… em còn lại gì em biết không… là những vết xước …qua thời gian vẫn không chịu lành, cứ bưng mủ, đông đặc trong một niềm ám ảnh đầy nghiệt ngã… em chênh vênh trong nắng chiều,lang thang giữa bãi cát dài và bơ vơ giữa cuộc đời, để rồi tìm thấy anh, tìm thấy ánh mắt, nét mặt và tấm lưng, tìm thấy những điều thân thuộc ấy…. trong một người con trai khác….vết xước cứ trỗi dậy, nhức buốt, xót lạnh đến tê tái…

Anh không phải chàng trai hát bài hát ấy, bài hát status của cuộc đời em, không dịu dàng, nhẹ nhàng như những sáng mai Hà Nội. Trái tim anh nham nhở bao vết xướt chưa kịp lành. Nỗi đau đủ lớn để anh quay lưng với đời, để bất cần thứ mà ba anh gọi là tình yêu đích thực, thứ đã giết chết mẹ anh trong nghẹn ngào tức tưởi… Anh mỏi mòn giữa bao con đường đầy nắng và bắt gặp em: nụ cười mơ màng, ánh mắt ướt và giọng nói trong veo… Từ giây phút ấy anh thấy tim mình bình yên rất đỗi, ngọt và lành như chính tâm hồn em. .. Nhưng Linh ah, hãy hiểu cho anh, cuộc sống này ko có chỗ cho tình yêu chúng mình, xin lỗi em, Biển của anh.

Và Hoàng Anh ,Nguyệt, những tình yêu không cần hồi đáp, cứ nhẹ nhàng lặng lẽ như dòng nước mát quấn quanh chân, không ồn ào nhưng ko thôi dạt dào… Những bí mật quá khứ, những câu chuyện hiện tại,càng đào sâu, càng tìm tòi, càng xót xa, buốt lạnh; nỗi đau và những vết xước… Cuộc đời thử thách và tình yêu có đủ xoa dịu đi tất cả?

Hãy cùng tác giả đi tìm niềm tin cho tình yêu của mình!

( nhờ mọi ng đọc và góp ý dùm em)

Những vết xước màu rêu

Hè, 2011

Cô vừa thở dài vừa dẫm chân thật mạnh. Những bậc cầu thang khu trọ cũ đầy những vết loang lổ , những vết xước và đôi chỗ đã mòn lẵn thản nhiên đón nhận sự bực tức vô cớ của cô …Mặc kệ cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa tháng 7, nó phi xuống sân trường miệng lẩm bẩm **** thầm cái ca học quái quỷ. ..bước nhanh…. Nắng táp vào mặt , rát rát và ửng lên cả một vùng má… Lại bước nhanh hơn.

Có tiếng ai đó gọi cô. Linh bước đi chưa vội trả lời.

- Không nghe anh gọi a?

Cô đưa mắt nhìn Hoàng Anh trong phút chốc không vội trả lời.

- Em đi học a? Nhà E hả? Sao giờ bọn em ại học nhà E nhỉ.

- Vâng! Linh trả lời cho có

- Năm nay, em tốt nghiệp đã định làm ở đâu chưa?có dự định gì không? Hay đi học thêm bằng gì gì đó?

Linh ghét những câu hỏi dồn dập của anh, cô không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn một mình và đừng ai làm phiền mình cả. Cô lại cố bước nhanh hơn. Và thở dài thật khẽ. Cô thích im lặng và thở dài bất kể ngày kể đêm bất kể nắng kể mưa, bất kể người đối diện là ai đi nữa, miễn không phải anh

Tôi lặng lẽ nhìn dáng em đi. Em vẫn hờ hững như cái hôm tôi hào hứng kể cho em nghe về việc tôi sẽ học tại chức ở trường em. Cô gái ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhưng trong ánh mắt ấy tôi hiểu nụ cười với em sẽ mãi là một điều xa xỉ.

Trước mặt Linh là nhà E, khu nhà khiêm tốn ẩn mình trong một góc nhỏ của khuôn viên trường rộng lớn. Cũ kĩ. Không ai kịp để ý. Có cảm giác thật thân thuộc .Nó giống Linh. Nó cần tân trang quá nhiều! Cô cũng thế. Chân Linh khẽ bước trên những bậc cầu thang loang lổ vết rêu xanh.Tay Linh lướt qua những khoảng tường vôi trắng những mảng vữa bám lại nơi đầy ngón tay. Đầu óc cô quay cuồng . Căn phòng … Cánh cửa… ngăn bàn và bục giảng…Linh thở dốc…

Mùa Hè , 2009

- Nhanh lên Dương, biển của em kìa!

Nắng như tan ra trong tiếng cười trong veo của cô gái nhỏ. Biển sau bão bình yên đến lạ . nước biển xanh và trời như cao hơn. Tiếng gọi của cô hòa vào tiếng sóng nghe xa xăm như lời gọi từ biển khơi. Chàng trai của cô cũng mỉm cười vì một niềm vui lây lan rất đỗi trẻ con.

- Em làm như cả năm mới về quê một lần ấy, nhìn kìa như trẻ con ấy. Hi.

Linh khẽ ngoắc mắt nhìn Dương giả vờ giận dữ rồi phị mặt nũng nịu rồi cười tít cả mắt.

- Tại hôm nay có biển của em có cả anh nữa. Linh thỏ thẻ đùa mà mặt đỏ bừng lên. Một cơn gió khẽ đi qua như hân hoan cùng niềm vui 2 con người đang yêu…Tình yêu đó làm biển xao lòng ghen tị.

- Chiều nay anh sẽ đi biển với bố nhé. Hồi hộp quá . Rồi anh sẽ mang cá vè cho em xem. Dương khẽ véo má Linh, mắt nhìn về phía chân trời ẩn hiện trên làn mây xa tít tắp.

Linh sung sướng vì anh hòa nhập nhanh với nơi này. Nước biển quê cô mặn và chát , đôi lúc cũng không thật hiếu khách. Nắng miền Trung làm nước da cô ngăm đen như bao người dân ở đây. Còn Dương đã có lúc cô nghĩ cậu ấy thuộc về thế giới khác mình. Thành phố của Dương, Linh khó thích ứng thì biển của Linh hẳn cũng làm Dương khó chịu .Nhưng không , Dương cho Linh thấy sự thích thú và hào hứng thấy rõ. Anh yêu biển như yêu chính người con gái của biển . Chiều nay Dương sẽ cùng bố đi khơi, biển xa xăm sẽ đón anh vào long để anh sống trọn vẹn với biển của cô.

Biển buổi chiều vắng vẻ, chỉ vài ba chiếc thuyền động mình chuẩn bị ra khơi. Số còn lại nằm im lìm trên bãi cát dài miên man. Gió khẽ mơn man da thịt Linh. Cô hơi rùng mình. Linh thấy lây lan niềm vui của những người vợ tiễn chồng đi biển. Cô nhìn Dương trong bộ quần áo cũ mèm của bố. Anh cao hẳn lên trong đám người đi biển. Bộ quần áo nhàu nát không làm mất đi vẻ khôi ngô, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Linh sung sướng mỗi khi ai đó khen anh, hãnh diện trước ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái cùng thôn rồi lại rất nhanh tự cười cái sự trẻ con của mình.

- Anh đi đây. Đợi anh về nhé.

- Anh đi cẩn thận , mang nhiều cá về nhé. Linh cười.



Dương cúi xuống hôn vào má Linh. Họ hệt như 1 đôi vợ chồng trẻ…

Nhìn con tàu lênh đênh trên bãi biển Linh đột nhiên thấy lạnh ngắt sống lưng. Một sự bất an xâm chiếm mọi giác quan trong cô…

… Linh tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu nữa. Căn phòng trắng tinh và mẹ gục bên cạnh.Mắt mẹ mọng nước và Linh biết mắt mình cũng không khóc được nữa. Cái giây phút nhìn thi thể 2 người đàn ông cô yêu quý nhất cùng ra đi ấy ám ảnh cô đến tận sau này. Trên khuôn mặt tím tái của Dương như vẫn phảng phất nụ cười nhẹ nhàng trìu mến dành cho cô. Linh ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi đột nhiên ôm đầu gào thét. Cô không biết trách ai , không biết than vãn gì, dường như sắp phát điên. Mẹ ôm chầm lấy cô với lòng kiên nhẫn vô cùng. Linh vẫn không thôi gào thét. Ánh mắt điên dại của cô dừng lại nơi khuôn mặt mẹ , mắt mẹ như quánh lại một nỗi đau không nói ra,âm ỉ nơi đáy mắt. “ Con à!”. Lời của mẹ khản đục càng làm nỗi đau cào lên trong cô. Linh lại ngất đi.

Tôi đau đớn nhìn cô gái bé nhỏ của tôi điên cuồng trong nỗi đau tưởng chừng không đứng lên được. Em quằn quại. Em gào thét. Một mình trong nỗi đau đủ sức quặt ngã em. Liệu đến bao giờ nỗi bất hạnh kia mới bớt hành hạ em và đến bao giờ những vết thương mới trở thành những vết xước chai lì ẩn sâu trong tim em.

Họ gặp nhau giữa một chiều mưa xuân Hà Nội, năm đầu tiên cô xa quê học tiếp cấp ba chuyên ở đây. Mưa giăng khắp những con đường, lối nhỏ cô đi qua, mưa làm ướt mái tóc Linh vừa với tay buông xõa. Tháng 3 ẩm ướt và theo Linh có cả một chút “yếu đuối” mà cô chẳng thích chút nào. Cô nhớ quê, nhớ biển, biển mạnh mẽ và hết mình cho mỗi đợt sóng ngân. Yêu tha thiết vị mặn mòi của gió, cái rân ran của cát. Phải chăng Hà Nôị nhẹ nhàng với những cơn mưa rất mỏng ,những cơn gió rất khẽ này không dành cho cô….Cho đến khi cô gặp anh, Dương của cô, người con trai có nụ cười nhẹ nhàng, có đôi mắt tươi vui và một tình yêu Hà Nội nồng nàn… Họ yêu nhau không kể ngày kể tháng, không kể nắng kể mưa, không kể sóng biển ngân hay những cơn gió nhẹ mơ màng. Họ sinh ra để dành cho nhau…..

Tôi từng nghe về câu chuyện tình yêu rất đẹp của em. Cá nhân tôi phải công nhận rằng họ rất đẹp đôi. Ngày ấy, tôi thỉnh thoảng đến thăm em, lặng ngắm em từ căn phòng trọ của thằng bạn ở đối diện phòng em. Đôi khi em làm việc nhà, đôi khi em học bài và đôi khi em lười biếng ngồi ngẩn ngơ, nói chuyện bâng quơ với chú mèo nhà cô chủ… Cũng đôi khi em cười chào tôi,hỏi thăm đồng hương lâu đã về quê chưa… Chỉ đôi khi thôi, còn hát thì luôn chỉ ngân nga một giai điệu duy nhất: “I'm in love

No matter what they say, I don't care”…..

….. Khu nhà này là nơi 2 năm trước,cô dự thi đại học, lúc này đây trong cô lại trỗi dậy vẹn nguyên những thước phim chậm chạp khi ấy.Linh im lặng tìm góc cửa cậu ấy từng đứng, lặng lẽ nép vào chỗ của mình một năm trước nhỏ bé trước chàng trai cao lớn của cô. Nó nhắm mắt lại để quay về cái cảm giác khi xưa. Hoảng hốt, sợ sệt và đầy âu lo. Cái cảm giác được xiết chặt bởi bàn tay ai đó. Để bỗng thấy bình yên và được che chở. Dương không hẳn là người đa cảm nhưng cậu ấy đủ thông minh để đến bên lúc nó cần, để nuôi cho nó ước mơ cùng cậu ấy bước vào ngôi trường danh tiếng này. Tình yêu của Dương dành cho nó có lẽ cũng chỉ nhẹ nhàng, mơ màng thế... Vậy mà chỉ sau khoảnh khắc ấy một tháng cuộc sống khắc nghiệt đã cướp đi chàng trai của cô… Hàng mi khép kín không ngăn nổi nước mắt trào ra , từng giọt , từng giọt lặng lẽ rơi rồi như tràn ra đầm đìa cả 2 má cằm và đôi vai gầy rung lên theo tiếng nấc. Linh khóc cho lần đầu tiên những vết xước chai lì biết động cựa…Nước mắt như vết thương vốn ủ máu, vón cục, đông lạnh dang dở chợt bị nứt ra, ào ạt chảy…không gì ngăn lại nổi.

Linh lao ra đường , phi xe giữa con phố ồn ào. Cô khóc ,nước mắt vẫn cứ chảy như một sự bất lực. Bụi bặm. Nắng. Và ồn ào . Cô thích thế. Mỗi lần không kìm nén được hay bực tức điều gì nó lại phóng xe giữa dòng người không quen biết. Cô căm thù việc phải gặp 1 ai đó dẫu chỉ quen sơ sơ vào những lúc này… Một lần nữa trái tim lại phản bội Linh khi đưa cô trở lại con đường Nguyễn Du thênh thang nắng và vàng ươm những kỉ niệm của 2 đứa mấy ngày đầu ra Hà Nội.Dương còn nói với nó rằng: “ sau này mình sẽ mua nhà ở đây Linh nhé!” cảm giác hạnh phúc khi ấy sống dậy trong nó như mới chỉ hôm qua , hôm kia thôi. Cô nhắm mắt để những kỉ niệm có thể trôi đi….Điện thoại rung lên…Anh ở đó.

Anh vẫn ở đây. Sẵn sàng cùng em đi qua bất kể ngày, bất kể tháng, bất kể nắng kể mưa, bất kể xa xôi hay gần gũi, khi em khóc hay em cười, … và bất kể em có yêu anh không?

“I’m in love .

No matter what they say, I don't care...”

Linh không còn nghe được tiếng những ca từ thân thương trong bài nhạc ấy nữa, cũng không cảm nhận được điện thoại mình đang rung : đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi, không kiểm soát… Linh chỉ còn biết bước và bước nhanh hơn…Tà váy trắng xoắn tít nơi những bước chân vội vã, những bước chân chập chờn hi vọng.…Anh vẫn ở ngay phía trước, rất gần , rất gần thôi… Vẫn dáng người cao cao ấy, vẫn tấm lưng mênh mông ấy, vẫn từng đường nét ,từng góc cạnh của anh, Dương !…Linh khựng lại, cách anh chỉ tầm vài bước chân…! …Cô cứ đứng thế , 1 giây, 2 giây rồi một phút, bất kể nắng, bất kể gió, bất kể xe lướt qua, người ngược lại, bất kể giây phút sau sẽ thế nào...Chàng trai của cô lặng lẽ bên cây hoa sữa, chụp một cái gì đó nơi lớp vỏ già nua và chầm chậm bước tiếp. Linh ngắm anh trong vô thức, thấy tim mình nhói lên từng cơn trong khoảnh khắc định mệnh ấy.

Chàng trai quay lại, từ từ hạ chiếc máy ảnh đang che gần hết khuôn mặt điển trai, khá quyến rũ… nhìn cô gái trước mặt mình… một chút bất ngờ, một chút thích thú và cả một chút ấn tượng …rất nhanh… anh cười… nụ cười không rõ ẩn ý…xã giao? trêu đùa ? hay thương hại? chỉ biết nó nhạt, rất nhạt và nhẹ. Rồi tan đi cũng rất nhanh trong mênh mang nắng chiều ửng đỏ như một vệt mây cuối trời chẳng ai kịp để ý …

Nhưng, với Linh lại khác khác. Khoảnh khắc ấy, trong cô thật đặc biệt! Nó định mệnh như ban nãy khi cô vừa mở mắt vì tiếng rung của điện thoại, để rồi thấy dáng anh lướt qua. Thân thương đến lạ! Lúc này đây, vọng về vẹn nguyên trong cô là những ám ảnh da diết thưở nào : Biển xanh dạt daò vói bãi cát miên man xa tắp, lời hát yêu thương thân thuộc của cô ,tiếng cười anh trong veo như những sáng mai Hà Nội tinh khôi, cả những bức tường loang lổ,đầy vết xước nơi dãy nhà E và trái tim người con gái trong cô cũ kĩ, tàn tạ, héo hon theo tháng năm…

- Anh….! Âm thanh của nó ngỡ đâu nghẹn lại trong cổ họng khản ứ những kỉ niệm của cô, bỗng trào ra. Yêu Thương, có. Ấm áp , có. Nhưng có lẽ đau đớn, tức tưởi, nghẹn ngào và xót xa nhiều hơn hết!

- Em gọi anh à? Câu hỏi lần này không bất ngờ cũng không ấn tượng nhưng hình như vẫn còn một chút thích thú.

Linh không phản ứng lại. Cô vẫn đứng nguyên ở chỗ của 15 phút trước, không xê dịch, không nhúc nhích, dòng kí ức đưa cô về ngày ấy vẫn giữ chân cô trên chuyến tàu trở về.

- Café nhé , Cô bé! 2 phút sau, Chàng trai cười nói, nụ cười đã mất hẳn sự thích thú và còn lại chỉ hình như là sự tự mãn. Anh nghĩ nhạt thếch: “ thêm một cô gái biết “xúc động” trước vẻ ngoài của mình.”

Anh bước rồi, Linh vẫn đứng đấy thêm một lúc, váy trắng lặng lẽ bay quẩn quanh nơi đôi chân xinh, ngẩn ngơ đùa nghịch cùng với gió… Rồi, cô cũng bước theo, bước nhanh, và bước kịp. Họ sánh đôi bên nhau, nói rất ít, cười cũng rất ít ,mỗi người nghĩ về một dòng kí ức riêng đầy những vết xước… … Gió vẫn thổi… ngân nga, nhẹ nhàng làm tung bay mái tóc buông xõa và tà váy trắng mỏng manh….

Hoàng Anh tiến lại gần hơn nơi ban nãy hai con người ấy gặp gỡ, dưới gốc cây sữa già và vùng lá rụng vẫn còn giấu chân cô bé của anh. Anh lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại báo gọi không thành công đến tận 13 cuộc rồi lặng nhìn 2 con người đang đi về cuối con đường xa xăm. Ở đó có người con gái mà anh yêu, yêu tha thiết và sâu sắc…

Dáng cô gái đã khuất sau hàng cây dài đến miên man, và anh biết cô sẽ chẳng một lần nhìn lại phía sau, không một lần nào... Hoàng Anh ngồi bệt xuống gốc cây ban nãy, tay anh chạm vào những vết xướt thô ráp nơi vỏ cây xù xì, những vết xước theo thời gian phủ một màu xanh rêu lạ lẫm, vẫn chẳng thể mềm mại hơn...

Linh ah, đấy không phải chàng trai của em, càng không phải Dương của em. Tôi chỉ muốn chạy lại thật nhanh để nói với Linh của tôi như thế , để kéo tay em đi khỏi anh chàng kia hoặc cùng em chạy trốn thật xa nơi này. Vậy mà tôi đâu có cơ hội làm điều đó cho em và cả cho tôi.

Chàng trai dừng lại bên chiếc Audi đỏ, khu gửi xe trông có vẻ hơi cũ kĩ bên cạnh màu đỏ rực rỡ , sang trọng của con xe đời mới. Anh ngước lên tìm sự thay đổi trên khuôn mặt cô gái bên cạnh như bao nhiêu lần trước. Vô ích… có vẻ không vừa ý rồi tự nhiên nhếch mép cười, vẫn rất nhạt…

Linh im lặng bước lên xe anh, đột nhiên cô thấy ngột ngạt ! Họ biết nói chuyện gì đây, anh không quen cô, cô cũng chẳng quen anh, không biết tên và chưa hề biết tuổi, họ chỉ vừa gặp nhau chưa đầy 30’ trước… Nhưng có một thứ ở anh mà Linh không thể vờ như không quen biết, chính lại là khuôn mặt. Sự giống nhau làm Linh có cảm giác nghẹt thở khi ngồi sát bên anh! Ánh mắt cô lặng nhìn những rặng cây lướt qua rất nhanh bên đường, bất giác nghĩ đến những đợt sóng bão nơi biển quê… nhắm mắt… rùng mình

Anh không thích những cô gái tạo cho mình cảm giác nặng nề thế này. Anh tìm đến họ để vui vẻ, thư giãn và giải tỏa , hoàn toàn không để “hành xác”. Con bé ấy từ nãy tới giờ vẫn chưa nói câu nào, nhìn cái mặt nó cũng không nên hỏi thì hơn. Anh tự hỏi mình có điên không khi rủ nó đi uống café trong một buổi chiều đẹp như hôm nay… Thật không trọn vẹn!

-ALo

-Okie, chỗ cũ, 5p.

Anh đột ngột quay đầu xe , nhanh và gọn, khiến Linh giật mình, thoát khỏi dòng kí ức miên man… im lặng… vẫn im lặng.

Quán café to và hoành tráng hơn Linh nghĩ, Nó nằm bành trướng trên cả 2 mặt phố, bề ngoài trông có vẻ sành điệu và khá “ dân chơi”. Vừa đẩy cánh cửa bước vào , cô hiểu ngay rằng nơi đây thực sự không dành cho mình, Ánh đèn xanh đỏ chập chờn, tiếng những bản rock được mở hết volume làm Linh thấy buồn nôn.

-Cô có thể đi ra nếu muốn, thưa quý cô! Chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn trước vẻ mặt khó chịu của con bé không biết điều. Anh nói và chân vẫn lạnh lùng bước. Linh lặng lẽ nhìn theo tấm lưng thân thương : “ không, nơi nào có anh, có những thứ thuộc về anh, chính là nơi bình yên nhất đối với em”]Cô nghe văng vẳng trong đầu lời phủ định.



-Em không nói là mình không đi mà! Cô lẩm bẩm và bước nhanh hơn.

-Tốt, tôi không ưa loại con gái suốt ngày tỏ ra yếu đuối đâu, cô gái ạ, cư xử cho biết điều chút, Hoàng Vũ không phải một thằng lịch sự thưa cô! Vâng, anh tên là Hoàng Vũ, Hoàng Lê Vũ.

Vũ kéo Linh lại một góc bàn, nơi lũ bạn của anh đã đợi sẵn. Anh nằm dài xuống ghế, đối diện cô gái có đôi mắt rất thu hút, đang phì phèo hút thuốc, và thích thú với làn khói bay ra từ khuôn miệng xinh xắn. Linh định bước lại bên Vũ một chút ,thì một trong những tên con trai trong hội đứng lên:

- Xem nào , hàng mới hả? chẹp, ngon đấy! Cả bọn cười to, Vũ cũng cười , nhìn cô, lại truy tìm một chút cầu cứu…Lần thứ 2 trong một buổi chiều ,Vũ thất bại

-Gái quê, chắc hàng chuẩn.... cẩn thận không fake, chú em ah! Lũ trẻ ranh giờ giả nai kinh lắm. Linh cảm nhận được bàn tay mình đang nắm chạy lại, máu đang nóng dần lên. Hai năm nay, cô đã học được cách im lặng , im lặng đến nhạt nhẽo.

-Khen thừa! Hàng của anh Vũ cô nào chả ngon! Nói xong anh hất hàm về phiá một cô gái trẻ đang đi tới với khuôn mặt không mấy thiện chí. Cô đi giầy cao gót da báo, mặc một chiếc váy bằng vải bóng màu đỏ bó sát lấy thân hình hoàn hảo. Một cô gái đáng để chiêm ngưỡng! Linh vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ

-Bốp, bốp.. .. Hai tiếng bốp liên tiếp làm Linh choáng váng đến suýt ngã, mọi thứ quay cuồng,đảo lộn, may thay anh bạn ban nãy đã kịp đỡ vai Linh.

Khi cô ngước lên, Vũ đang nắm chặt bàn tay cô gái nọ,khuôn mặt anh đỏ bừng giận dữ, có cảm giác anh muốn nghiền nát cô gái bé nhỏ ấy... bốn mắt nhìn nhau đầy hằn học, không hề chớp. Mọi sự tức giận như dồn lên đôi mắt đang trợn lên của anh …1 phút, 2 phút... rồi một đôi mắt cụp xuống, ươn ướt… một giọt nước mắt rơi xuống khoảng sàn trống giữa họ…nhiều hơn... lã chã , đua nhau rơi...như dồn nén nỗi đau,tủi thân,sự mệt mỏi, tất cả trào ra...nức nở... Chính là cô gái ấy. Cô ta khóc. .. Trong tiếng khóc có những lời thổn thức đầy xót xa:

-Anh à, cho em biết lý do đi, chỉ mới 2 tuần mà, mình đã yêu nhau mà, cho em biết lí do đi anh? Linh nhìn đôi mắt Vũ, quầng lửa ban nãy không còn nữa, thay vào đó là thái độ hoàn toàn thờ ơ, lãnh đạm, bất giác Linh đồng cảm với cô gái vừa tặng cô 2 cái bạt tai ấy. Cô ấy nhỏ bé và yếu đuối trước đôi mắt người mình yêu, cái cảm giác cần chở che mỗi khi Linh nhìn vào mắtt Dương của cô ngày nào.

-Vũ, đừng đối xử với em như thế được không? Em xin anh đấy, là em sai, em không tốt em sẽ thay đổi mà anh. Cô gái vẫn tiếp tục đầy thảm thiết, Không ai nói một lời nào, Linh tin họ muốn chàng trai kia nghe thật rõ và hiểu cho lời khẩn cầu của cô gái tội nghiệp.Nhưng sự yên lặng làm cô thấy ngột ngạt.

-Đúng rồi, em sẽ thay đổi, em hứa, Vũ…

-Cô đừng ở đó và lải nhải tên tôi nữa… Xéo về với ông bà già bụng mỡ của cô đi..Biến khỏi mắt tôi!

Có những tiếng yeah yeah, way way của đám thanh niên xung quanh.Vậy là cuối cùng người cần nói cũng lên tiếng, dứt khoát và vô tình, cô gái ngước lên nhìn đôi mắt lạnh lùng của người cô yêu, … im lặng, sự im lặng nghẹn ngào.

…và quay lưng... Những bước chân của cô nhẹ nhàng lướt qua người Linh, ánh mắt dừng lại đôi lát nơi bờ má ửng đỏ, như muốn xin lỗi lại như giận dỗi... Linh khẽ cười,thân thiện và ấm áp, nụ cười chính cô cũng ko hiểu lí do.... Cô gái có vẻ bất ngờ, chững lại rồi tiến thẳng ra ngoài... những bước đi chênh vênh như sắp ngã, nhọc nhằn và mệt mỏi.

- Anh nợ cô ấy hai cái tát ban nãy đấy!

Cô ngảnh mặt nhìn Vũ,cười, đau đớn, mỉa mai và bước ra đường. Sau tấm kính cửa, Linh còn kịp nhìn thấy dáng cô xiêu vẹo trong nắng chiều hắt nhẹ

- Cô không biết tránh ra à? Thích đứng đấy ăn đòn à? Hay muốn tôi đem cô về chăm sóc vì bị bồ cũ của tôi bạt tai ! Vũ lại lớn tiếng, mặt đỏ bừng bừng, chứng tỏ cơn giận trong anh chưa hề nguôi ngoai. Mặt Linh cũng đỏ bừng, phần vì cái tát, phần vì cô sắp phát điên lên với cái anh chàng xấu tính này. Họ nhìn nhau, lần đầu tiên nhìn trực tiếp vào mắt nhau, nhưng đó là cái nhìn hằn học đầy thách thức.

- Được rồi, Mệt đầu với hai người quá. Cô gái có đôi mặt đẹp vừa bỏ một chân xuống khỏi chiếc sofa vừa nói lớn: Cho tôi tí bình yên đi. Lấy túi đá ra đây, Ngọc! ..Cô nhân viên lúi húi mang ra liền 2 túi đá đã nghiền nát

-…. Để lên má đi và bỏ cái bộ mặt nhăn nhó của cô đi! Linh nhanh tay bắt túi đá cô ta ném cho, lí nhí cảm ơn, nhưng chắc chẳng ai kịp nghe. Ánh mắt Linh bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh chị. A! đúng rồi, đôi mắt của nàng MONALISA- đôi mắt xa xăm nhưng " hiểu hết mọi điều"

- Thằng nào chở con bé về đi, Cho nó với anh Vũ của các chú về cùng, không chết vì tai nạn cũng chết vì đánh nhau.

Linh đứng lên ngay, không hiểu sao cô có cảm giác tin tưởng người con gái trước mặt cô đến vậy.

- Đứng im đấy! Tôi đưa cô về. Tôi không phải loại “mang con bỏ chợ”

Linh khẽ cười trong bụng: “ không mang con bỏ chợ nhưng mang con gái người ta ra đùa chán rồi bỏ”.

Vũ bảo Linh đưa chìa kháo xe máy và địa chỉ nhà cho anh bạn được cử Linh về ban nãy . Rồi kéo cô xềnh xệch ra xe, mở cửa và dúi cô vào ghế trước. Cảnh tượng khiến không ít người xung quanh hiểu lầm. Cô gái rất thanh thoát kia sao lại trốn người yêu vào một chỗ như vậy nhỉ? Nhưng hẳn câu hỏi sẽ trôi tuột đi rất nhanh. Nhường chỗ cho sự trầm trồ. HỌ Quá Đẹp Đôi!!!… Anh nhìn phần má đỏ ửng vẫn chườm đá nãy giờ của Linh rồi quay lại lái xe. LInh thôi không nhìn những dãy nhà bên đường nữa, ánh mặt cô ngoảnh lại trong chốc lát bắt gặp khuôn mặt đăm chiêu của Vũ. Khi anh lái xe, có nét gì đó cương nghị , sâu sắc hơn rất nhiều sự lạnh lùng đến vô tình ban nãy. Nó cũng khác cái vẻ dịu dàng, ấm áp rất bình yên ở Dương của cô. Ở Vũ có nét gì đó của một người đàn ông bị tổn thương, chắt lọc nỗi đau vào đáy mắt, dùng sự ngang tàng để giấu đi sự mất mát và một chút yếu đuối. Điều đó chỉ những người rất tinh ý mới nhận ra và cô gái đang ngồi cạnh là một người tinh ý.

Tất nhiên, rất có thể đó chỉ là cảm nhận của cá nhân Linh.. chỉ là cảm nhận thôi. Đến lúc này, họ vẫn chưa thật sự nói chuyện với nhau một chút nào, ngoài tên gọi cô chưa biết gì về anh và Linh, anh đã biết tên cô?… Vũ đã mở của xe từ bao giờ, gió lùa vào làm Linh bớt cảm thấy ngột ngạt. Nghịch ngợm xoắn nhẹ vào tóc Linh bay bay, cô khẽ mỉm cười, tay vẫn không quên áp túi đá nghiền lên má. Cô nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế, ngân nga một chút giai điệu quen thuộc...Mặc kệ những khoảng cách, những xa xôi và lạ lẫm, em ở đây vì anh có những thứ em yêu, yêu tha thiết và đầy ám ảnh... TRong khoảng mông lung ấy, Linh có cảm nhận được, có một chàng trai đang nhìn cô, khẽ cười, rất hiền lành, rất nhẹ nhàng và cả sự thoải mái...

...

- Anh nợ tôi 2 cái tát đấy, và tôi cần biết anh là ai để còn có lúc cần đòi nợ !

Linh nói như lấy hết can đảm, cô thừa biết cái mặt cô lúc đó thảm hại thế nào. Nhưng, đôi khi cô sẽ nhớ … khuôn mặt đó và cô cần có một địa chỉ cho những phút nhớ quá mãnh liệt, quá cồn cào. Những vết xước đôi khi cũng cần được nâng niu, xoa dịu đi phần nào để không lại động cựa ... nứt ra và bưng mủ...

Vũ mím môi rồi bật cười, cười khanh khách trong veo như buổi sáng mai Hà Nội, nụ cười đầu tiên không hề nhạt trong buổi chiều hôm nay. Anh cười đẹp và ấm áp quá! Ở đó còn có cái gì đó đầy trẻ con và thích thú,nó cho người đối diện cảm giác gần gũi và hân hoan. Linh đứng lặng, hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ cười ấy:" Làm sao con người ta có thể giống nhau đến cả cái những nếp nhăn khi cười"?

Dưới ánh đèn đường hắt nhẹ, vàng vọt, tôi lặng đứng nhìn cô gái bé nhỏ của tôi đi bên người con trai ấy. Em cười. Em hát. ÁNh mắt em rộn lên những vui tươi thưở nào...Có phải tôi sắp gặp lại LInh của tôi, cô bé thả diều cười khanh khách trên bãi cát ngày thơ bé, cô bé tôi đã yêu, để rồi lặng lẽ đi bên em như một người đồng hương suốt hơn 10 năm qua, hoàn toàn vô hình trong tim em.. Có một điều tôi phải công nhận chàng trai ấy giống Cậu ta thật nhưng càng thế tôi càng thấy bất an nhiều hơn. Rồi một mai trái tim bé bỏng đầy những vết xước chưa kịp lành kia sẽ ra sao? Hạnh phúc hay thêm những bất hạnh? Linh à, một lúc nào đó thật sư mệt mỏi em có thể dừng lại và thử nhìn về phía sau một lần?... nơi đó sẽ luôn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Vết Xước Màu Rêu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook