Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 10: Vụn vỡ

TuBiCo91

05/10/2020

“... Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đó, sâu tận trong trái tim sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ... xin cho e trái tim em yêu dại khờ...”

Yêu và chỉ biết yêu thôi, Thùy Dương ngốc không biết rằng cái lưới tình này đã quá căng đầy rồi... Càng nhúng tay vào chỉ có thêm đau khổ mà thôi.

Người ấy bước một bước, nhỏ một bước, những bước chân nối lấy nhau. Chúng chạy thật dài trên con đường rộng thênh thang mà không bao giờ có điểm dừng...

Ông trời kêu lên một tiếng “rầm” rõ kêu và ngay lập tức những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống nền đất, đang bốc khói vì cái nóng hậm hực... Dòng người lũ lượt tìm lấy một chỗ núp mưa, vài người lấy vội ra chiếc áo mưa như nhanh chóng trở về với bữa cơm chiều đang đợi sẵn ở nhà. Nhà chờ xe buýt bỗng thưa thớt đi một cách kì lạ. Tiếng âm thanh từ chiếc còi xe kêu vang cùng tiếng gầm gừ của chiếc bánh xe. Chúng hòa vào điệp khúc mưa buồn não lòng của hai kẻ cô đơn...

“Rầm” Tiếng sét đánh nhanh và mạnh như đòn tra tấn xuống bầu trời đang trong xanh chợt biến một màu xám xịt này... Gia Khiêm buông đôi mắt nhìn xa xăm cảnh vật bầu trời... Một chú mèo nhỏ con, chạy vội trong làn nước mưa rả rích. Chú mèo nhỏ nhắn sẽ ra sao giữa trời mưa này đây? Dán một ánh mắt chăm chú vào chú mèo nhỏ và như giật mình trước cảnh vật đang hiện hữu trước mắt của mình. Khiêm tròn xoe đôi mắt ngơ ngác, bờ môi mấp máy câu nói cất lên hoà cùng âm thanh tiếng mưa xé tan.

“Thùy Dương, cậu làm gì ở đây thế?”

Chú mèo nhỏ vội chạy lại gần Thùy Dương, chú mèo ta cứ kêu vang “meo meo”. Ôm chặt lấy chú mèo đang rét run lên vì đói và lạnh. Nhỏ ngơ ngác không biết phải trả lời ra sao trước câu hỏi của Khiêm...

“Dương chờ xe buýt đúng không?” Khiêm mở lời nhìn nhỏ.

“Ừ!”

Nhỏ như mở cờ trong bụng, chả lẽ lại nói mình theo cậu ấy đến đây. Thật là, thoát khỏi tình huống éo le này mà...

Nụ cười miễn cưỡng, đáp lại cái nhìn bầu trời về cơn mưa hôm nay, Gia Khiêm chợt buông một câu nói.

“Người buồn cảnh cũng có vui đâu bao giờ, khung cảnh ngày mưa cũng thể hiện rõ ràng tâm trạng của con người thật.” Thở dài một làn hơi...

“Nhưng cũng có những cơn mưa mang đến bao điều kì diệu. Con mưa của tình người ấm áp. Con người của cơn mưa hôm nào...” Nhỏ chợt nhoẻn nụ cười, nụ chứa bao ẩn ý của mình nhìn lên bầu trời.

Nhỏ lẩm bẩm câu nói trong màn mưa xé tan.

Quay vội lại và nhìn nhỏ, Khiêm chợt nhận thấy ở cô bạn này một cá tính rất kì lạ. Dù có nhiều sự việc u buồn, thậm chí là tồi tệ nhưng không hiểu tại sao niềm tin cuộc đời về sự tươi đẹp của cuộc sống, lại có thể hiện hữu trên nụ cười và cả ánh mắt long lanh kia nữa... Chớp khẽ hàng mi, Gia Khiêm buông một câu nói mà chính anh cũng bất ngờ.

“Ở bên Dương thật dễ chịu làm sao!!!”

“Gia Khiêm?!” Nhỏ đáp lại cái nhìn ấy bằng một ánh mắt trân trân.

Như hiểu ra sự ngơ ngác, ấp úng của cô bạn, Gia Khiêm vội chuyển sang đề tài khác ngay lập tức.

“Kìa xe buýt tới rồi, Dương có đi không?” Khiêm chỉ tay về phía màn mưa xa xa ấy.

Đáp lại câu nói ấy, nhỏ hồ hởi trả lời bằng giọng nói rất vui vẻ.

“Ừa nhỉ xe tới rồi, mình đi đây. Thôi chào Khiêm nha.”

Nắm chặt lấy chiếc cặp táp, nhỏ vội chạy trong cơn mưa. Hai tay vẫy vẫy chiếc xe buýt đang tới, lòng tự hỏi mình một câu nói rất ngớ ngẩn. Chiếc xe này đi tới đâu nhỉ? Không biết khi nào mới về được nhà đây... Đói bụng quá đi!!!

Khẽ một cái nhìn cho cô bạn chạy vội trong cơn mưa, Gia Khiêm chăm chú bao điều suy nghĩ. Có đúng là mình cảm thấy ấm áp dễ chịu khi ở bên cô ấy hay không? Bao nỗi lòng không còn mà chỉ thấy nhẹ nhàng, Khiêm lẩm bẩm. Lẽ nào...

- ---o----

Hắn mở nhẹ tấm màn cửa sổ lên và bắt đầu nhìn những hạt mưa rơi, một nỗi niềm chơi vơi khó tả ngập tràn lòng. Nếu chỉ là mơ thôi thì hay biết mấy. Hắn có lẽ sẽ không gặp nó trong tình huống dở khóc dở cười như thế này? Nếu vào một ngày không xa kia, một cái chào làm quen thân ái, có lẽ chuyện tình của hắn không bế tắc như vậy? Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, vì bây giờ hắn còn không đủ khả năng dám tin còn có thể ở bên nó được nữa hay không, huống chi là một tình yêu...

Tí tách, từng hạt mưa rơi thật đều xuống nền đất... Căn nhà chờ vắng hoe bóng người, le lói vài ánh đèn đường đâu đó thoảng qua, vài cơn gió rít lên. Chúng mang theo hơi mưa ươn ướt hay hơi thở nặng lòng của kẻ đầy tâm sự?!

Một tâm sự buồn biết tỏ cùng ai? Một người bạn để trút bầu tâm sự có quá khó trong cái xã hội này? Một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có lời đáp nhưng cớ gì ta cứ loay hoay mãi trong bóng tối...

- ---o----

... Hôm nay người ấy đã ngồi thật lâu trong nhà chờ xe buýt, ta không biết vì lý do gì? Ánh mắt người ấy buồn ghê lắm, càng nhìn ta chỉ muốn thắt lại ở con tim mà thôi. Giá như... giá như cái nỗi đau ấy có thể san sẻ lấy cho ta thì hay biết mấy... Sao những người yêu nhau lại đau khổ thế này vậy? Không phải chỉ có kẻ đơn phương như ta mới đau khổ thôi ư? Ta biết ta ngốc lắm chứ, dầm mưa suốt buổi ngoài trời để được gì đâu? Mày có cười ta ngu ngốc không? Ta không biết tình yêu là gì? Nhưng con tim ta mách bảo cho ta biết... Nếu ta yêu người đó, ta nên cười khi người đó cười và khóc khi người đó khóc. Dù ta biết sẽ chẳng ai biết cho hành động ấy nhưng lý lẽ làm sao thắng được con tim đang chảy từng nhịp trong máu kia... Hãy để ta là kẻ ngốc nhất thiên hạ cũng được...

- ---o----

Chải lại mớ tóc dài, lăng xăng mãi trong chiếc đầm công chúa. Chọn tới lựa lui mấy cái lắc tay cùng phụ kiện... Hít vào một hơi dài, cô bé thầm nhủ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi và bắt đầu ngân nga khúc ca yêu đời đến kì lạ. Có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi mềm... Cái miệng cười nụ xinh xinh trông chờ một buổi hẹn hò đầu tiên đã đến, bao niềm vui rạo rực không thể chịu được... Chiếc chuông điện thoại reo vang, hiện lên dòng tin nhắn: “Anh chờ em ở dưới chỗ cũ nha Tiên”. Lại một lần nữa nụ cười hé nở.

9:25

Ngước lên chiếc đồng hồ, Hắc Động chỉnh trang lại trang phục thêm một lần nữa. Gã gờ lấy chiếc túi áo, lấy ra viên kẹo cao su và bất ngờ hiện lên tâm trí. Sao tim mình đập mạnh dữ vậy ta? Lắc lắc cái đầu, gã cố lấy hết bình tĩnh trấn an mình. Buổi hẹn đầu tiên của mình và Thuỷ Tiên, mình không nên hồi hộp vậy chứ... Mình đường đường là một Bang Hắc Động không sợ trời không sợ đất mà... Vỗ lấy cái ngực, gã hà một hơi dài cho bao niềm tin, bước ra ào ào.

Làn gió nhè nhẹ khẽ đung đưa chiếc váy hồng cánh sen, trong khoảnh khắc đó gã như mơ như ảo... Cố nhìn thật kĩ cô bé từ biệt thự bước ra nhưng bờ môi vẫn không đủ can đảm cho một lời nói. Là cô ấy đó ư? Nụ cười duyên xinh xinh nhìn gã và bắt đầu chậm rãi tiến lại gần. Khi đã gần và thật gần cũng là lúc gã cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào từ người cô bé. Cảm giác lâng lâng như vào mê hồn trận và gã cảm giác đang bay gặp hằng nga tiên tử nữa... Gã hé mở nụ cười thích thú cho cái mơ mơ ảo ảo của mình...

“Anh Hắc Động... anh sao vậy?!” Cô bé nắm lấy tay áo ngơ ngác nhìn gã.

“...” Như vừa tỉnh cơn mơ gã giật mình.

“Anh có gì không? Đứng lâu quá, anh say nắng mất rồi...” Cô bé hạ giọng xuống.

“Cho anh xin lỗi em...” Gã e dè nhìn cô bé.

“Em mới xin lỗi anh đó.” Chạm lên vầng trán nóng hổi và ươn ướt vì những giọt mồ hôi, cô bé xót xa.

“Thôi mốt ta đổi địa điểm đi, tội anh quá à...” Câu nói vừa dứt cũng là lúc đôi bàn tay mềm như lụa ấy vuốt thật êm trên vầng trán của gã, lau đi hết đám mồ hôi nhễ nhại kia...

Cái thích thú sướng rơn tràn ngập tận con tim... Chẳng khác gì uống nước ngọt mà không còn hơn cả nước ngọt nữa. Nó đê mê khắp cả người, gã cười mỉm lên vì suy nghĩ nhảm nhí ấy của mình. Những giọt mồ hôi đáng ghét, bây giờ lại có hiệu quả ngay lúc này.

Buổi hẹn hò đầu tiên của Hắc Động và cô bé Thuỷ Tiên bắt đầu...

- ---o----

Một giấc ngủ đủ dài, làm con người ta tỉnh giấc sau cái nhìn ngơ ngác. Vẻ thẫn thờ, những bước chân chạm nhẹ xuống nền đất, tạo nên âm thanh xé tan bầu không khí tĩnh lặng quá lâu của căn biệt thự... Chớp nhẹ đôi mắt, nó buông ra mấy câu nói còn chưa tròn.

“Tôi đói quá!!!”

Mọi người trong nhà ai nấy giật nãy cả người, họ mau chóng chuẩn bị thức ăn, kẻ vội vã nói cho cậu chủ biết tin mừng...

- ---o----

Nắm lấy cái tay nhưng lại hụt, cố gắng chạm lấy cái tay cũng hụt, đụng nhẹ cái ngón tay cũng không được. Gã nhíu hàng lông mày và bắt đầu thở dài. Sao cái số mình thảm hại quá vậy, mỗi lần muốn chạm nhẹ là y như rằng cô ấy biết và giật lại ngay lập tức. Sự mạnh mẽ của mày đi đâu rồi?

“Anh à, em muốn ăn kem...” Túm lấy tay áo Hắc Động cô bé cười mỉm.

“Ừ, em muốn ăn kem gì?” Gã cười nhìn cô bé.

“Sôcôla!!! Hihi...” Cô bé nói cười vẻ bẽn lẽn.

Và ngay lập tức, gã chạy một mạch tới ngay cửa hàng gần nhất, mua lấy những cây kem có sôcôla về đây...

“Anh ăn cùng em nha...”

“Ừ!”

Mở ra cái bao và vuốt thanh kem thật êm lên chiếc môi còn nong nóng kia, cô bé tinh nghịch.

“Lạnh không anh?”

“Em này... dính tùm lum hết à...”

Và như trò chơi chỉ mới bắt đầu, cô bé trét chiếc kem ấy một lần nữa lên chiếc môi gã, nụ cười thích thú hơn khi cả bờ má gã dính hết cả kem...

“Em này... dám giỡn ha! Biết sợ chưa nè...” Gã tức giận lấy ra thanh kem trét lên má cô bé.

“Ui, em sợ rồi. Anh đừng trét mà...” Cô bé rưng rưng nhìn gã.

Gã giật vội thanh kem lại sau khi có màn hù khiến cô bé sợ đến phát khiếp, gã nở nụ cười.

“Biết sợ là tốt!!!”

Và chưa kịp đưa chiếc kem lên miệng, ngay lập tức cô bé trét ngay chiếc kem mới vào mặt gã. Cú này có thể nói kinh khủng nhất chưa từng thấy...

Như biết trò đùa của mình có hơi quá đáng, cô bé vội lấy trong chiếc túi ra khăn giấy, giọng nói nhỏ nhẹ.

“Anh à, em xin lỗi... Em giỡn quá lố rồi.”

“...” Gã im lặng không nói câu gì...

“Anh nói gì đi? Anh giận em hả? Anh muốn em làm gì em cũng chịu mà...” Cô bé phụng phịu, vẻ mặt lo lo nhìn gã năn nỉ.

“Thật không? Em hứa rồi đó nha.” Gã hỏi dồn dập nhìn cô bé.

“Ừ, em... em chỉ đồng ý cái gì không quá giới hạn thôi nha.” Cô bé nhấn mạnh nhìn gã.

“Hihi... Ừ, anh đâu bắt em làm cái gì quá giới hạn đâu nhưng em nhớ là em hứa gì rồi đó nha. Thôi giờ ta về đi, em cần ngủ sớm đó.” Nói rồi gã cười tít mắt và khẽ vuốt lên làn tóc mượt của cô bé cách nhẹ nhàng.

- ---o----

20:30

Ly cà phê bay nghi ngút, chiếc vải màn bay phất phơ tung trong làn gió. Hắn chìa đôi tay ra cách nhẹ nhàng, bước thật chậm vào căn phòng... Đã chuẩn bị tâm lí kĩ lưỡng nhưng sao tim hắn vẫn run lên những nốt nhạc bất an thế này? Nếu Phương Liên này là một cô gái dữ dằn thì sao đây? Con người hai nhân cách ư? Lúc này lúc khác. Đôi chân càng nặng nề hơn khi hắn đến thật gần... rất gần... và gần lắm...

“Sao anh về trễ vậy?” Nó nhoẻn nụ cười, hai tay nắm thật chặt nhìn hắn.

“Ơ! Anh... anh xin lỗi, em đã ăn gì chưa?!” Hắn ngơ ngác ánh nhìn.

“Em ăn rồi, tự nhiên ngủ dậy em đói bụng quá và thế là em ăn hihi... Em chờ anh về lâu quá đi mất.” Dứt lời nó vội ôm lấy, ôm để hắn...

Mình có nằm mơ hay không? Hắn toát mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương, cố quên đi ảo giác về “Liên nắm đấm” dữ tợn kia. Nụ cười ngất ngây bên mẫu hình dịu dàng mà hắn thầm mong sau bao nhiêu ngày đợi chờ. Giờ là giây phút ấm áp nhất... cả một bầu trời đang xuất hiện trong mắt hắn. Chúng tựa như những viên kẹo ngọt đủ màu, dù có viên chua viên ngọt hòa lẫn tạo nên khẩu vị tuyệt hảo...

Nếu tình yêu là một trò chơi cút bắt cứ chạy và bắt mãi... Điểm dừng lại sẽ ở đâu?

- ---o----

Trường THPT “Cánh Buồm”

Nhỏ hắc xì một cái rõ kêu, hai con mắt đỏ hoe, nước mắt chảy rưng rưng.

“Khó chịu quá!!!”

“Nè, coi chừng đó Dương mập. Cô hắc xì văng vào sách của tôi nè!!! Bệnh với chả tật?!” Hắc Động la to nhìn nhỏ.

“Biết rồi, làm gì dữ vậy...”

Nhỏ liếc nhìn gã, sao không thấy gã nghỉ ngày nào cho mình nhờ. Chỉ biết ăn hiếp mình thôi. Hừm! Ước chi có phép làm gã biến mất luôn đi. Nhỏ nhủ thầm chưa dứt cũng là lúc nhỏ hắc xì thêm mấy cái liên tục.

Giọng nói cô thao thao về bài giảng ngữ văn, tất cả lũ học sinh im lặng nhìn chăm chăm cuốn vở. Chốc chốc nghe đâu đó tiếng lật các trang vở sột soạt, một vài con ve bay vào lớp nghe rõ mồn một. Không khí im ắng bao trùm cả lớp, ai nấy đều hết sức tập trung cho bài giảng. Hai con mắt nhỏ bắt đầu sụp xuống, cố mở chúng ra nhưng sao cứ sụp xuống mãi. Nhéo lấy má mình cái rõ đau, nhỏ tỉnh lại và lại lim dim mơ màng. Sao mình buồn ngủ quá vậy ta? Không lẽ tại cử thuốc cảm cúm mẹ mới mua dùm mình? Ôi không!!! Mình buồn ngủ quá đi. Và như chịu đựng không nổi nữa, cái đầu nhỏ quẹo về một bên, cánh tay trải dài trên bàn, cây bút từ từ buông xuống nền đất nhẹ nhàng cũng là khi nhỏ ngủ thật say...

“Ê?! Dương mập.” Hắc Động lay nhẹ nhỏ.

Gã nhìn thật kĩ, cái miệng méo sang một bên, sự thích thú lộ rõ trên gương mặt. A, dám ngủ khi cô giáo giảng bài ha. Chờ đi, lát ta méc cô bắt quả tang cho biết.. kaka. Bất chợt gã nhìn thật kĩ vào chiếc cặp táp của nhỏ. Xem coi con Dương mập có gì phá không ta? Con nhỏ sẽ tức điên lên khi mình chơi một cú đây. Nghĩ sao làm vậy, gã bắt đầu kéo chiếc túi về phía mình, hai tay lục lọi như điên...

“Toàn sách không là sách? Con nhỏ học gì mà dữ...” Gã ngao ngán nhìn đống sách trong cặp nhỏ.

Đúng lúc này đập ngay vào mắt gã là một cuốn sách bìa bao màu xanh. Cuốn sách rất dày và có vẻ được trân trọng cẩn thận, không có lấy một nếp nhăn bé xíu. Chà đẹp ta! Gã cầm nó lên bắt đầu nhìn chăm chú, các ngón tay kích thích sự tò mò ghê gớm, gã mở ngay nó ra...

“Hắc Động đứng dậy đọc bài cho cô?!” Tiếng cô giáo la to.

“Dạ thưa cô...” Gã lúng túng, cất vội cuốn sách vào chiếc cặp của mình.

Tiếng la thất thanh từ cô giáo làm nhỏ bất ngờ giật cả mình, tỉnh dậy hai con mắt mơ màng. Mình đang làm gì vậy nhỉ?! À, đúng rồi cô giáo đang giảng bài. Nhỏ quay sang nhìn gã hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ngủ đã quá ha... Thôi ngủ tiếp đi! Để tôi canh cho.” Gã tử tế cách lạ lùng nhìn nhỏ.

Nhỏ chớp chớp đôi mắt, lòng thầm nhủ. Gã này bộ bị giật điện hay sao mà tốt với mình quá? Có cái gì mờ ám lắm đây... Nhỏ khẽ run run hàng mi nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ thêm, cơn buồn ngủ đã đến và nhỏ lại gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành khò... khò...

- ---o----

Nắm lấy đôi bàn tay cô bạn, Thủy Tiên lên giọng trấn an.

“Cậu có sao không?”

“Mình không sao, mình hơi mệt... Mình không xuống căn tin đâu.” Hoàng Ngân nấc nghẹn trả lời cô bạn thân.

“Ơ?! Này...” Chớp ánh mắt xuống, cô bé không quá ngạc nhiên người đang đứng ở dưới kia là Gia Khiêm.

Không biết hai người này sẽ ra sao nữa? Chỉ còn lại một mình mình xuống dưới đó, chán thật...

Bỗng đôi môi cô bé run run lên, đôi mắt nhìn thấy rõ và thật xốn xang... và cái nhìn càng rõ hơn khi con người kia đang tay trong tay cùng một ai đó. Từng vòng tay trao cho nhau, bao cử chỉ ấm áp, tất cả như màn kịch đặc sắc mà cô bé là khán giả vô tình. Cúi vội người xuống, thắt chặt lấy vạt áo dài sải những bước chân... Cố bước thật nhanh qua làn người đông đúc kia, lòng tự nhủ với bản thân. Cố lên tôi ơi!!! Chỉ là quá khứ thôi mà...

Một ánh nhìn trân trân, không quá khó để nhận ra cô bé từ xa xa. Gương mặt thanh tú cộng hưởng làn da trắng ngần hoàn hảo, có thể nói Thủy Tiên là một trong những cô bạn gái mà một thời mình say đắm. Vẻ mặt tên đó bỗng thay đổi nhanh chóng mà cũng tại mình. Nếu không phải vì thích quen nhiều cô gái, có lẽ mình sẽ không phải mất cô ấy và cũng không phải là người xa lạ thế này... Lời nói cũng chẳng còn có thể thốt lên từ cửa miệng nhưng sao tận sâu thẳm con tim. Một thứ cảm giác tội lỗi thật nặng nề, vội quay lại sau lưng và nhìn...

“Anh sao vậy?!” Cô bạn gái nắm lấy vạt áo.

“Hả? Không có gì?!” Nhật Khang cười trừ.

Cô ấy đã đi rồi mà... Nhật Khang lẩm bẩm, lắc cái đầu và cười cho bao nghĩ suy.

Có một con đường mòn mà ai cũng phải đi qua “Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”. Tại sao những cái khi ta ở bên cạnh ta lại không biết nắm giữ... Chỉ khi mất rồi ta mới nuối tiếc, có quá trễ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook