Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 17: Vòng tròn luẩn quẩn

TuBiCo91

05/10/2020

Bãi giữ xe...

Chọn cho mình một góc an toàn nhất và nhỏ đứng chờ Gia Khiêm dắt xe ra thì...

“Mày nghĩ sao về việc con Dương mập đó quen Gia Khiêm hả?” Một giọng nói cất lên từ phía không xa.

“Chắc có gì ám muội đây? Chả xứng đáng khác nào vịt cổ lùn đi kế hoàng tử chứ? Đã vậy còn không biết nhục nhã là gì hay sao ấy...” Một giọng nói khác thêm vào vẻ trào phúng.

Vịt cổ lùn đi kế hoàng tử? Nhỏ lẩm bẩm câu nói kia cùng ánh mắt u buồn thăm thẳm hiện hữu. Đúng rồi, mình chẳng thể nào xứng đáng với anh ấy. Làm sao mình lại có thể đi cùng anh ấy được chứ... Mình chỉ làm mất thân phận của anh ấy mà thôi. Anh ấy đẹp trai còn mình thì... Nhỏ cúi người xuống và nhìn bản thân thật tồi tệ làm sao?! Không cầm nổi nước mắt, nhỏ rưng rưng khóe mắt cay cay cùng lúc những bước chân nối tiếp nhau, chạy ùa ra cổng trường, mặc cho Gia Khiêm đang ở trong...

Đưa ánh mắt nhìn, không thay đổi một chút sắc diện, Hoàng Ngân lẩm bẩm. Xin lỗi nếu làm cô đau khổ nhưng chỉ có cách đó, tôi mới có thể kéo cô ra khỏi Gia Khiêm.

Bỗng trời rầm lên một tiếng, kéo theo đó là những hạt mưa tí tách tuôn rơi... Chúng rơi nhè nhẹ xuống bờ má, ươn ướt cả gương mặt. Mưa rơi hay chính lòng đang tuôn rơi. Nhỏ cứ chạy và chạy mãi trong cơn mưa nhẹ nhàng ấy, mặc cho bao nghĩ suy lấn át cả cơn mưa đang kéo dài cả con đường về.

“Thùy Dương?! Đâu rồi nhỉ?” Gia Khiêm gọi nhỏ với ánh nhìn dáo dát bãi giữ xe.

Những bước chân nặng nề, lê dài trên con đường ngập tràn mưa. Đã bao lâu rồi mình không dầm mưa nhỉ? Nhỏ cố gắng nở nụ cười chua chát, cái lắc đầu và đôi mắt nhòe đi vì màn mưa... Nếu chỉ cần dầm mưa, mọi chuyện có thể quên đi thì hay biết mấy? Nhưng có lẽ điều đó là không thể, mình vẫn phải sống. Sống với cái hình hài béo mập này và mình cảm thấy thật mặc cảm nếu đi cùng người ấy. Tại sao ông trời lại cho mình cái thân hình quá khổ này cơ chứ? Phải chi... Nhỏ thầm nhủ những điều tốt đẹp nhất có thể đến với mình nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh mà ảo ảnh thì có bao giờ là thật đâu?

Trời vẫn đổ cơn mưa như trút nước xuống làn đường... Chúng ươn ướt thật mềm mại làm sao? Có cảm giác sau những ngày oi bức, mặt đất cũng cảm thấy hạnh phúc khi được tắm mát thế này.

- ---o----

“Hẹn em mai gặp nha!” Hắc Động cười mỉm nhìn cô bé.

“Bye anh...” Cô bé vẫy tay thật nhẹ nhàng và bước những bước chân vào nhà...

Tiếng giày kêu “sột soạt” cánh cửa he hé từ trong nhà...

Vẻ mặt ngơ ngác, cô đẩy nhẹ cánh cửa vào và không quá bất ngờ khi kẻ khó ưa đang hiện diện trong nhà, không ai xa lạ chính là Ngô Nhật Khang. Ánh mắt bắt đầu giương lên đầy phẫn nộ cùng câu nói chào thật ấn tượng.

“Ai cho kẻ lạ đến nhà vậy?”

“Kìa con gái, sao lại nói thế? Nhật Khanh là bạn học của con mà...” Mẹ cô bé cười trừ nhìn Nhật Khang.

“Không phải bạn con!!! Nếu mẹ muốn tiếp, cho con xin hai chữ bình an.” Cô nhấn mạnh cùng cái nhìn như tên lửa vào ngay đối phương.

Thật ra tên đó muốn gì nữa đây? Đầu tiên là tiếp cận mẹ mình rồi đến ba và sau này là ý gì? Càng nghĩ càng thấy khả nghi, nhắm hai mắt lại, cô quyết định sẽ tìm hiểu cho ra trò...

Nhật Khang cầm tách trà lên một cách cung kính và tên đó uống từng chút một. Hết câu trước rào đón và đến câu sau vào những câu chuyện thăm hỏi tình hình sức khoẻ của Thủy Tiên... Tên đó muốn thăm dò với một mục đích cuối cùng là ông bà có biết Thủy Tiên đang quen tên hư hỏng nhất trường hay không? Nụ cười giãn ra dễ chịu, ánh mắt tinh anh hiện lên bao điều thích thú.

“Bác lúc nào cũng mong con bé Tiên có chỗ tốt nhất mà hưởng phước. Ví dụ như cháu đây là người thân thích với gia đình bác. Hẳn cháu cũng có ý với con bé đúng không?” Mẹ cô bé bắt đầu dò ý Nhật Khang.

“Dạ, dĩ nhiên rồi, ngay từ lúc nhỏ cháu và cô ấy là thanh mai trúc mã mà bác...” Câu nói chưa kịp nói tiếp thì...

“Nhưng đó đã là quá khứ!!!” Cô bé nói vọng lại với vẻ khó chịu.

Nhật Khang như đứng hình trước câu nói ấy và gương mặt tên đó bỗng đơ ra khi thấy cô bé tiến lại thật gần cùng câu nói dứt khoát.

“Tôi và anh đã là quá khứ?! Có chăng bây giờ chỉ là bạn mà bạn cũng không còn nữa nếu anh cứ giữ cái thái độ không đúng này. Tôi yêu cầu anh không đến nhà của tôi nữa cũng như hạn chế những cuộc gặp gỡ với ba mẹ tôi...”

“Nếu anh còn làm thế thì đừng nói sao tôi bất lịch sự!!!” Cô nhìn trân trân với vẻ hăm doạ rõ ràng và nhấn mạnh cử chỉ là đưa bàn tay lên thể hiện cú đấm ngay trước mặt Nhật Khang.

“Con gái!” Người mẹ bắt đầu hoang mang nhìn cô bé.

Cả hai nhìn xoáy vào nhau. Trong giây phút ngắn ngủi ấy Nhật Khang cảm nhận rất rõ cử chỉ, hành động lẫn lời nói như quả quyết của cô bé... Nụ cười bắt đầu giãn ra và tên đó đứng dậy ngay sau đó cùng cử chỉ thách thức câu trả lời kia.

“Nếu anh cứ nhất định thì em làm gì anh?!”

“Anh... Hãy cứ thử làm nếu anh muốn và nếu anh có gan làm thì cũng có gan chịu đựng chứ đúng không?” Cô bé lắp bắp nhưng nuốt nước bọt xuống cuống họng nhẹ giọng nói.

“Em cứ chờ anh đi!!!”

Nhật Khang cuối chào lễ phép và anh bước những bước chân chậm rãi ra khỏi nhà cùng nụ cười ẩn ý hiện rõ trên gương mặt với bao thích thú...

Kẻ ở lại dọn dẹp tàn cuộc cách hung dữ, cô nhìn thẳng vào mặt mẹ và nhấn mạnh câu nói thêm một lần nữa.

“Con không muốn thấy con người ấy ở nhà nữa, mai mốt mẹ đừng mời hắn đến nữa!!!”

Cô ấy khác nhiều lắm rồi... Còn đâu là ngày xưa dịu dàng, e ấp và giờ thì thật dữ tợn và đáo để. Nếu không gặp gỡ và tiếp xúc, có lẽ mình vẫn không dám tin đây là Thủy Tiên mà mình vẫn thường hay nghĩ? Nụ cười gượng gạo hiện hữu trên đôi môi tên đó. Những điều ngày xưa cô ấy thiếu xót giờ thì đã quá tuyệt vời, một Thủy Tiên mới mẻ mà mình thích...

- ---o----

Nhà Tuấn Minh

“Đây là đâu?! Và tại sao mình lại ở đây?!” Nó bắt đầu những ánh nhìn chăm chăm ngôi nhà xa lạ.

Thoáng trong miền kí ức, nó cảm nhận rất rõ nơi đây có cái gì đó rất đỗi quen thuộc. Nhưng thật ra thì đây là đâu? Gờ lên chiếc bàn, nó cảm nhận một chút gì... và kia là gì nhỉ? Nó nheo đôi mắt lại, bước chậm lại và nhìn.

“Cái này là...” Đôi môi nó bắt đầu mấp máy câu nói không thành tiếng.

Cánh cửa bắt đầu mở toang ra và...

“Cô Phương Liên tỉnh lại rồi kìa...” Giọng nói của cô gái giúp việc reo vang nhìn nó.

Nó ngơ ngác một cái nhìn với những con người trong căn nhà cùng bao câu nói vui vẻ. Ai ai đều nhìn nó vẻ mừng mừng vui vui. Cái bắt tay thắm thiết cùng cái ôm âu yếm. Tất cả như minh chứng nó và họ có cái gì đó rất đỗi thân thuộc nhưng rốt cuộc thì... Họ, những con người xa lạ kia là ai? Nó nhăn mặt và câu nói nghẹn ngào khi thốt ra.

“Các người là ai, tại sao lại biết tôi?! Tôi không biết các người là ai hết?”

“Cô là cô Phương Liên mà. Cô là vợ của cậu chủ đó!!!” Một cô gái thêm vào nhìn nó.

“Vợ của cậu chủ?!” Nó giật bắn lên với câu nói vừa thốt ra kia.

“Cậu chủ nhớ cô chủ lắm. Từ khi cô chủ đi, không ngày nào cậu chủ vui hết!!!” Tất cả mọi người đồng thanh nói với nó.

“Các người vừa nói cái gì?! Tôi có chồng và tôi là...” Nó lắp bắp câu nói như không dám tin vào điều đó là sự thật

Tất cả những điều mình vừa nghe có phải là sự thật hay giả dối? Trời ơi!!! Tự nhiên lại có một người chồng mà ngay chính bản thân mình không hề biết ư? Ông trời đang muốn trêu mình hay sao đây...

Hắn hắt xì một cái rõ kêu, sụt sịt cái mũi. Có ai nhắc mình vậy ta? Liếc nhìn cái đồng hồ ngẫm nghĩ, chỉ còn ba giờ nữa được về với cô ấy rồi. Nụ cười thinh thích hiện rõ trên gương mặt Tuấn Minh.

Trường THPT “Cánh Buồm”

Rảo một đôi mắt quan sát nhìn khắp nơi, Minh phi trảo bắt đầu bước những bước chân chậm chạp vào trường...

“Em điều tra sau vụ vừa rồi Liên nắm đấm chưa xuất hiện ở trường!?” Tên đàn em nói.

“Ừ!”

Hít một hơi dài cùng ánh nhìn dáo dát ngôi trường. Người con gái can đảm kia vẫn chưa xuất hiện ư? Làm mình công cốc đến đây mà có lẽ từ hôm ấy, mình có tình cảm với con nhỏ nắm đấm kia sao? Minh phi trảo đột ngột tự cười một mình. Từ xưa đến giờ, chưa ai né qua một cú đấm của mình mà người con gái này, đúng là gan lỳ cóc tía. Phải chi đừng có cuộc tranh đấu này thì hay biết mấy nhưng lệnh của đại ca thì không thể từ chối được, còn cô ấy thì... Gương mặt bắt đầu rũ xuống rõ ràng với nhiều suy tư...

- ---o----

Lớp học 12C

Viết nguệch ngoạc trên trang giấy những hình thù không rõ ràng như chính tâm trạng của chính bản thân mình. Chớp mắt một cái và cứ chớp liên hồi. Mình đang vẽ cái gì vậy nhỉ? À, một đám mây mà hình như là một chú thỏ thì phải... Nhỏ cười mỉm khi nghĩ về hình thù kì quái trên trang giấy của chính bản thân mình. Xem nào, tô thêm một chút màu đỏ và nâu sẽ đẹp biết bao nhiêu, nhỏ cười vẻ thích thú.

Và... không quá đỗi ngạc nhiên nhỏ chợt bừng tỉnh.

“Anh mới đến lớp à?!”

“Sao hôm qua về trước? Hôm nay lại còn đi học một mình trước nữa?!” Khiêm nhìn nhỏ chăm chú.

“À, tại em muốn... Em muốn ăn món cơm gà ở tiệm Hải Nam nên đi trước một mình đó mà. Thôi mai mốt anh đừng chở em nữa...” Nhỏ cười trừ vẻ trốn tránh trả lời.

“Sao em lạ quá vậy?!” Khiêm ngơ ngác và vẫn dán một ánh nhìn về phía ấy.

Cố gắng ngăn không cho dòng lệ ngừng rơi, nhỏ nở nụ cười tươi trấn an người bạn trai.

“Em có gì lạ đâu nè?!”

“Anh chắc là em có gì rồi, không giấu được anh đâu...” Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, giọng nói trầm ấm chan chứa bao xúc cảm.

Bỗng tiếng trống “đùng đùng” vang lên...

“Vào lớp rồi kìa, anh lên chỗ cũ ngồi đi!” Nhỏ nói nhẹ nhìn Khiêm trốn tránh.

“Lát cuối giờ ta sẽ nói chuyện nha!” Khiêm nhấn mạnh vẻ kiên quyết nhìn nhỏ.

“Ừ...” Nhỏ đáp lại câu trả lời vẻ yếu ớt.

Mình còn né tránh anh ấy đến bao giờ nữa đây? Hay lát nữa, cứ xách cặp táp chạy và chạy thật nhanh nhưng làm như vậy, liệu có phải là cách tốt không... Nhỏ lắc cái đầu trong ngao ngán, gương mặt xị xuống vẻ buồn rầu.

Kẻ ngồi bên cạnh đưa ánh mắt khinh khỉnh, dường như với một con người đầy tinh tế như Hắc Động đã sớm hiểu ra.

“Có gì phải không?” Gã lên giọng hỏi nhỏ.

“Có gì đâu mà...” Nhỏ lắc lắc cái đầu cùng nụ cười trừ.

Chớp thêm một cái nhìn vào nụ cười kia, thật chậm và thật lâu. Gã cười nhép miệng qua một bên ngao ngán, vương đôi mắt giãn nở ra cùng cái ý nghĩa của chính bản thân mình. Thật ra thì yêu một hot boy không sướng như bao cô gái đã nghĩ đâu và điều ấy với một cô gái quá cỡ như cô lại là... Thật là không biết nên buồn hay nên mừng cho cô nữa!!!

- ---o----

Cùng lúc đó...

Nó chớp một cái nhìn về các bức hình mà mấy cô giúp việc đưa cho nó, nào là quần áo xinh xắn trong các bộ váy áo, rồi cả những bữa tiệc sang trọng và tráng lệ... Tất cả những cái này là gì? Nó cố lục tung trí nhớ của mình nhưng không và đến khi tất cả như vỡ òa ra, nó quát thật to.

“Các người im hết đi!!! Các người hãy để tôi được yên.”

Gục người xuống nền nhà và nó ôm cái đầu của mình trong đớn đau... Mình là ai? Tại sao cô gái trong bức hình lại là mình được chứ? Mình có bao giờ gặp gỡ và biết mấy người này? Tất cả chuyện này là sao? Lần cuối cùng mình nhớ là mình thức dậy ở một bệnh viện và cô y tá kia đã nói những gì? “Chồng của cô lo cho cô lắm đó!” Mình có chồng là sự thật và việc mình thức dậy ở đây là bằng chứng sống hiện hữu nhất. Nếu những lời kia là đúng, chẳng lẽ mình đã mắc bệnh mất trí nhớ ư? Nó cười chua chát khi nghĩ đến sự việc kinh khủng kia. Mẹ của mình sẽ lo lắng biết bao nhiêu khi biết mình bị như vậy. Mẹ ơi, con thật có lỗi với mẹ... mẹ ơi!!!

Chiếc xe từ từ bước vào sân chậm rãi, chớp ánh mắt nhìn và như có cái gì làm hắn chú ý...

“Cậu chủ có tin vui!!! Cô Phương Liên đã tỉnh dậy rồi.” Tiếng người quản gia chạy lại nói hớn hở.

Tin dữ như sét đánh ngang tai, bờ môi lắp bắp không thể nghĩ suy nhiều. Đôi chân như bị hút, hắn chạy vào nhà như điên, thoáng thấy bóng dáng từ phía xa xa. Bao xúc cảm giờ trổi dậy mạnh mẽ từ con tim. Hít một hơi thật dài hắn nhắm hai mắt lại và bắt đầu miên man về khoảnh khắc ngọt ngào của mình sắp đến nhưng... Hắn bỗng giật thắt người lại, cả hai cánh tay bắt đầu bũng rũng cùng gương mặt tái đi thấy rõ...

“Triệu Tuấn Minh?!” Nó đưa ánh mắt lên nhìn chăm chăm.

“Phương Liên?!” Hắn nhìn nó vẻ lúng túng.

“Anh chính là chồng của tôi ư?! Mọi chuyện là như thế nào, anh hãy giải thích cho tôi rõ ràng? Nếu không đừng trách nắm đấm của tôi không nương tay?!” Nó đưa gương mặt sắc lẻm của mình ra cùng nắm đấm không thương xót nhìn hắn.

“...” Câu nói giờ chỉ muốn nghẹn lại tận cổ.

Biết nói gì đây? Hắn lắc cái đầu ngao ngán.

- ---o----

Bãi giữ xe

Liếc qua liếc lại một cách cẩn thận, nhỏ hít một hơi thật dài. Không có ai hết, mình có thể đi an toàn được rồi. Nghĩ sao làm vậy, nhỏ bước chậm rãi định bước ra thì...

“Cô muốn trốn đi đâu hả?” Hắc Động nói to nhìn nhỏ.

“Suỵt! Anh im đi, kệ tôi. Anh lo đi đi.” Nhỏ nói thủ thỉ nhìn gã vẻ xua đuổi.

“Dương ở đây nè!” Hắc Động la to lên gọi Khiêm.

Và như biết trước số phận của mình, nhỏ không dám ngồi dậy, cứ lặng thinh trong góc tối suốt...

“Em đứng lên đi, anh có chuyện muốn nói với em!!!” Gia Khiêm chìa ra bàn tay và nói với nhỏ.

Chớp chớp đôi mắt và nhỏ cố gắng ngồi dậy nhưng vẻ u buồn, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia...

“Thôi anh đi cho hai đứa nói chuyện. Chắc con nhỏ có gì đó nên em cứ từ từ!” Hắc Động nói nhẹ giọng khuyên nhủ.

Biết nói gì đây... Nhỏ cắn nhẹ đôi môi, né tránh không dám nhìn Khiêm.

- ---o----

Cùng lúc đó...

“Sao anh cứ im lặng hả? Có trả lời hay không?” Nó túm lấy cổ áo của hắn và quát to vẻ hung dữ.

Vẫn thái độ im lìm kia, hắn ngơ cả gương mặt, không thể nói lấy nửa lời. Biết nói gì đây? Không lẽ mình phải nói là chính mình gây ra tai nạn cho cố ấy ư? Hay cô ấy bị mắc bệnh đa nhân cách. Tất cả là là do một tay mình. Nếu như... Bao nỗi niềm uất ức nghẹn ngào, không thể làm hắn thốt ra được lời nào....

“Cậu chủ?! Cô Liên đừng làm vậy, cậu chủ nào có tội tình gì đâu? Xin cô đừng làm vậy...” Viên quản gia la to, tiếng nói càng thất thanh hơn nhìn nó.

“Các người?” Nó nhẹ xuống một làn hơi dài và từ từ nó buông hẳn cánh tay đang túm cổ áo kia, giọng nói bắt đầu cất lên.

“Vậy thì có ai trong các người nói cho tôi biết. Tôi là ai ở trong ngôi nhà này?!” Nó dõi ánh mắt nhìn lên mọi người như chờ đợi câu trả lời...

Vẫn là cái im lặng đến ghê người, căn phòng thoáng đãng chỉ nghe thoang thoảng tiếng vi vu của vài cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Nếu không phải là con gái, nó nghĩ với bản tính Liên nắm đấm của mình, không biết nãy giờ mấy người này sẽ bầm nát như tương hột rồi. Nhắm hai mắt lại, hít một hơi dài và rồi nó nhấn mạnh một câu nói bằng cả thái độ.

“Tôi cho các người một giờ nữa, nếu không cho tôi câu trả lời thích đáng thì các người biết rồi đó!!!” Nó lườm một cái và không quên nhấn mạnh câu nói ấy với Triệu Tuấn Minh.

Tiếng rầm một cái rõ kêu, đập thật mạnh vào thành bàn nghe “binh” một tiếng.

- ---o----

Quán cà phê

Ngước vội ánh mắt lên và rồi lại cúi xuống lo âu. Bao lời muốn nói giờ có lẽ không thể nói được nhưng sao lòng hỏi lòng, sao lại đớn đau thế này? Mình có phải muốn thế hay không? Mình đang làm gì vậy Thùy Dương? Nhỏ hít một hơi thật dài trong nỗi niềm...

Khuấy nhẹ nhẹ tách cà phê trong làn khói hư ảo, có cảm giác lâng lâng bao xúc cảm. Khiêm chợt quay sang nhìn nhỏ vẫn thái độ im lặng kia, những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong suy nghĩ. Tại sao cô ấy lại lạ thế này? Mình đã làm gì? Mình có làm gì cho cô ấy buồn hay không? Hay mình... Khiêm gục người xuống trong khoảnh khắc muộn phiền, tay chống cằm, bắt đầu một hơi thở dài nặng nề.

“Có phải anh làm em buồn gì hay không?” Gia Khiêm mở lời hỏi nhẹ nhìn nhỏ.

“Không có gì hết... anh không phải... không có làm gì em hết...” Nhỏ ấp úng vẻ luống cuống.

“Thế thì tại sao thái độ của em lại thế này?” Khiêm nhìn nhỏ thật lâu như muốn biết rõ mọi chuyện.

“Em... em cảm thấy không xứng đáng với anh. Nếu anh quen em, chỉ làm cho thân phận anh bị hạ thấp mà thôi...” Giọng nói nhỏ bắt đầu run run, làn hơi mấp máy câu nói trong khàn đục.

Lắc cái đầu sang bên cạnh và anh cốc nhẹ vào đầu nhỏ một cái, nụ cười chợt hiện lên, le lói giữa màn đêm.

“Em nghĩ mình không xứng với anh ư?! Ai nói với em điều đó vậy?!” Khiêm cười trước câu trả lời của nhỏ.

Nhỏ cúi người, co rút vào một góc trong bàn và lắc lắc cái đầu như không muốn nói đến người đã nói kia là ai...

“Nếu em nghĩ như vậy? Thật là một điều hoàn toàn sai trái rồi. Anh thật sự rất thích em!!!” Khiêm nhấn mạnh câu nói nhìn nhỏ.

“Ban đầu anh cũng đã rất thích em và ngày càng... Anh cảm thấy con tim đập thật mạnh khi nghĩ về em mỗi ngày, Thùy Dương của anh à!!!” Khiêm nhìn thật lâu như xoáy vào gương mặt bơ sữa của nhỏ và anh cười nhẹ cất lên câu nói giữa chừng...

Bất thình lình anh cầm tay nhỏ lên và nắm thật chặt, đưa đôi bàn tay áp sát lên con tim bằng nụ cười chân tình.

“Em có cảm nhận con tim anh đang đập lên vì em không?!”

“Anh Gia Khiêm!” Đôi mắt nhỏ bắt đầu như mờ như ảo đi trước sự việc đang diễn ra này, bờ môi không ngừng mấp máy.

Rất rõ ràng nhỏ đã cảm nhận được một nhịp, hai nhịp... và rất nhiều nhịp đập cùng thổn thức tận đôi bàn tay của nhỏ. Gương mặt giãn ra vẻ dễ chịu, nụ cười ngây ngất hạnh phúc, làm nhỏ chỉ biết rưng rưng niềm vui.

“Vâng em nghe thấy rồi, em nghe rất rõ!!!”

“Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa, em vẫn hãy tin ở anh. Hãy tin một niềm tin ở anh nha!!!” Khiêm nhấn mạnh với cái nắm tay siết chặt nhìn nhỏ.

Rất ngoan ngoãn, nhỏ gật đầu một cái, hơi thở đã có thể thở ra một cách nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ không còn lo lắng về việc gì nữa! Từ giờ mình sẽ chỉ nghe, chỉ tin một mình anh ấy mà thôi. Nhỏ cố tự nhủ với chính bản thân mình như vậy. Buồn ơi ta xin chào mi, ta không còn buồn nữa đâu... Nhỏ tựa đầu lên bờ vai Gia Khiêm và cái miệng cong cong, nhoẻn nụ cười tủm tỉm đến thật là đáng yêu.

Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim, có quá lớn lao không anh...

- ---o----

Nhà hàng

Vẻ rón rén như biết mình đi trễ, gương mặt Hắc Động bồn chồn lo lắng không yên, gã loay hoay mãi thì...

“Sao còn chưa vào nữa hả?” Thủy Tiên gọi to vẻ hậm hực nhìn Hắc Động.

Lần này thì mình tiêu rồi? Hắc Động lẩm bẩm, bước từng bước chậm rãi vào chiếc bàn lớn kia. Ở nơi có sự hiện diện của Hoàng Ngân và nụ cười gã chợt hiện lên như cố xua tan không khí căng thẳng kia.

“Chà các món ăn ngon quá ta!!! Lâu quá anh mới thấy bé Ngân đó nha.” Gã cười tươi vẻ lảng tránh.

“Định đánh trống lảng hả? Nói đi, nãy giờ anh làm gì hả?! Không nói anh đừng hòng ngồi đó!” Cô bé lườm nguýt vẻ hung dữ nhìn gã.

“Tiên à, cậu dữ quá vậy?” Ngân trấn an cô bé giọng khuyên nhủ.

“Anh tới sớm lắm nhưng mắc bận giúp Gia Khiêm tìm Thùy Dương nên tới trễ tí. Mong em tha lỗi cho anh...” Gã cúi người xuống vẻ trịnh trọng, từng lời ăn tiếng nói một cách cẩn thận như sợ cô bạn gái giận hờn vu vơ.

Hoàng Ngân như giật bắn người lên với câu nói vừa rồi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

“Anh Hắc Động nói vậy là sao thế?”

“À, không biết hai tụi nó giận gì nhau nên Dương béo không chịu gặp Khiêm làm anh giúp nó tìm mãi...” Hắc Động trả lời Hoàng Ngân.

“Giờ em còn giận anh nữa không? Tiên yêu...” Gã lên chất giọng nhão nhoẹt như cố làm cho cô bạn gái cười.

“Ừ, tha cho đó mà chỉ lần này thôi, lần sau anh biết tay em?! Em có gọi món anh thích ăn nè nhưng lâu quá nó nguội mất rồi! Anh ráng ăn nha.” Cô bé véo yêu lên chiếc tai xinh xinh ấy một cái cùng nụ cười vui sướng.

“Hihi... Anh sẽ ăn hết tất cả món của em gọi. Nhớ em quá nè!!!” Gã nựng thơm lên má cô bé một cái.

“Cái anh này... có Hoàng Ngân mà, kì quá à...” Cô bé mắc cỡ vẻ nhỏng nhẽo nhìn gã.

“Xin lỗi nhé em gái!” Gã quay sang nhìn Hoàng Ngân cười.

“Hai người cứ tự nhiên! Không sao đâu...” Hoàng Ngân cười gượng, ánh mắt toát lên sắc thái vô cùng hoang mang.

Họ đã giận nhau rồi ư? Vậy thì có chia tay hay không? Với tính cách của anh ấy khi biết thái độ kia, chắc sẽ có chút gì chứ nhưng mình đang làm gì vậy? Sao cứ thấy không yên lòng chút nào hết. Liệu mình có làm được hay không? Cắn nhẹ lên đôi môi, Hoàng Ngân bối rối bất an vô cùng với bao nghĩ suy.

- ---o----

Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua chiếc cửa sổ nho nhỏ, không biết từ lúc nào nó đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ say nồng ấy... Nó mơ thấy cánh đồng lúa vàng, ngập tràn chạy dọc suốt cả đoạn đường. Ở nơi đó, nó trở về với miền kí ức tuổi thơ hồn nhiên vô tư. Ngày xưa, nó có dữ tợn đến thế này đâu? Những khó khăn của một đứa trẻ mồ côi ba, lúc nào cũng bị bạn bè trong xóm bắt nạt. Tiếng con hoang làm nó cay nghiến tận xương tủy, giờ nghĩ lại nó cảm thấy mình đã vượt qua chuỗi ngày tháng ấy thật mạnh mẽ làm sao? Giờ đây khi được trở lại ngày tháng mộng mơ, chỉ có những kí ức thần tiên thế này? Nó chỉ còn biết nhoẻn nụ cười mãn nguyện mà thôi. Và không biết có phải là nỗi ám ảnh còn vào cả trong giấc mơ nữa hay không? Hai mắt nó như không tin vào con người đang hiện diện trước mắt mình là hắn... Tại sao lại là hắn chứ?!

“Anh nhớ em lắm!” Hắn chìa tay ra cùng cái chạm âu yếm lên gương mặt nó.

Từ ánh mắt đến nụ cười, nó cảm nhận thật rõ ràng cử chỉ ấm áp đó. Nó giật mình choàng tỉnh dậy và cả người toát hết mồ hôi. Chớp mắt và lại nghĩ vẩn vơ. Mình đã nghĩ về con người kia? Tại sao lại như vậy chứ? Những hình ảnh thấp thoáng kia có ý gì?! Và mình đang làm gì đây? Ngước vội nhìn lên chiếc đồng hồ, nó thủ thỉ. Cũng đã đến giờ, câu trả lời sắp được làm sáng tỏ rồi, tỉnh dậy nó bắt đầu bước những dấu chân ra khỏi căn phòng...

“Triệu Tuấn Minh!” Nó gọi thật to tên hắn.

Tất cả thẩy mọi người, ai nấy đều im lặng...

Nó ngơ ngác nhìn dáo dát như không nén được nỗi niềm và quát càng to hơn cùng cử chỉ như muốn quýnh người.

“Hắn ta đâu rồi, tôi muốn gặp?!”

“Cậu chủ không có ở đây!” Viên quản gia sợ sệt, câu nói lắp bắp nhìn nó.

“Cái gì, các người?!”

Như tức điên người lên, nó nghèn nghẹn tận cổ mà không sao thốt lên câu nào được nữa. Hai mắt đỏ rừng rực, chạy như điên vào các phòng, cố lục tung con người ấy ra cho bằng được...

- ---o----

“Tạm biệt hai người nha!” Hoàng Ngân vẫy tay chào cả hai.

“Chào cậu!” Tiên cười vui vẻ.

Nắm lấy cánh tay Hắc Động thật chặt, cô bé tựa thật sát vào bờ vai kia cùng những câu nói ấm áp, ngọt đến tận tim.

“Anh à, trời lạnh quá!!!”

“Nắm lấy tay anh rồi em sẽ không lạnh nữa!” Vuốt lên bờ má căng hồng kia, nụ cười hiện lên.

“Có thật không?!” Cô bé tròn xoe đôi mắt nhìn gã.

“Thật mà, cứ thử đi. Em có biết khi hai người yêu nhau, chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ ấm áp rồi.” Hắc Động thủ thỉ bên tai cô bé.

Cô bé cười giòn tan, ngất ngây trước câu nói ngọt ngào kia. Chèn vào bàn tay mình lên các ngón tay gầy và sần của người con trai mình yêu...

Và quả thật, cô bé đã cảm nhận rất rõ hương vị say nồng của tình cảm, thứ tình cảm đã làm cho triệu triệu con người lao đao... Con người thật kì lạ và càng kì lạ hơn là tình yêu?

Nếu hạnh phúc có trên trần gian thì hạnh phúc là gì? Có phải chỉ là cái nắm tay ấm áp đến tận tim hay không? Câu trả lời đã có trong tim mỗi con người...

- ---o----

“Tuấn Minh, anh có ra đây không?!” Nó bắt đầu quát thật to tìm kiếm hắn.

Không một câu nói hay có chăng là một cử động cũng không... Tất cả đều là cái im lặng đến đáng sợ.

“Tôi chỉ muốn biết sự thật? Tại sao? Ngay cả sự thật anh cũng không cho tôi biết chứ?!” Nó gục người xuống nền đất, hai tay chân rã rời cùng ánh nhìn đầy vẻ mỏi mệt.

Bàn chân bắt đầu bước những dấu chân in đậm xuống nền nhà kêu lên và không quá ngạc nhiên nó quay sang và nhìn.

“Anh xuất hiện rồi ư?”

“Anh xin lỗi!!! Giờ anh sẽ cho em biết sự thật...” Hắn nhẹ giọng nhìn nó.

Hắn bắt đầu câu chuyện từ cái ngày hắn và nó gặp nhau... Có lẽ nếu không phải là duyên phận từ căn phòng vệ sinh kia, sẽ không có bao ai oán thế này? Đôi môi như muốn chết lặng đi, khi hắn kể về cái ngày hôm ấy. Trong một lần, có hơi men say ngà ngà trong người và khi bình tĩnh lại, hắn vẫn không dám tin người nằm bê bết máu lại chính là nó.

“Anh đưa em về nhà, khắp người em đầy máu. Anh loay hoay chạy chữa cho em. Lo lắng như muốn nổ tung bởi chúng ta đã có bao hiềm khích từ trước.” Giọng nói bắt đầu trũng xuống rõ ràng khi nhìn nó.

“Và thật may mắn khi em tỉnh lại, em hoàn toàn mạnh khỏe. Anh vui mừng lắm nhưng có điều anh có nói ra chắc em không tin?” Hắn cười nhạt tiếp tục câu nói.

“Em thay đổi đi là một cô gái nết na, ngoan hiền vô cùng. Từ cách ăn nói đến cử chỉ và anh đã yêu mất cô gái dịu dàng ấy...” Hắn bỗng ngập ngừng câu nói...

“Chúng ta đã có những ngày rất hạnh phúc. Anh đớn đau vô cùng khi biết được...” Hắn nhìn chăm chăm vào nó.

“Bác sĩ nó em bị bệnh đa nhân cách, lúc này lúc khác... Em đã quên anh cùng những chuỗi ngày hạnh phúc của đôi ta mất rồi...” Lời nói như nghẹn lại cuống họng.

Câu nói càng nghẹn ngào hơn khi hắn rưng rưng dòng lệ nhìn nó.

Có phải những lời nói kia là sự thật hay... chỉ là giả dối? Nó đưa ánh mắt nhìn thật chăm chú vào gương mặt đang rưng rưng vì những câu nói. Mình đang làm cái trò gì đây? Nếu chỉ là một câu chuyện khôi hài thì cái tên chết tiệt này sẽ đáng bị ăn mấy cú đấm không thương tiếc vào mồm miệng nhưng... Tại sao? Nó bỗng ngập ngừng dòng nghĩ suy vớ vẩn không lối thoát. Nhưng sao con tim mình lại xốn xang đến như vậy chứ? Mình là một Liến nắm đấm chai lì không sợ trời, không sợ đất mà. Vậy thì có lý do gì chứ? Như tức nghẹn ở cuống họng, nó dồn hết sức lực yếu ớt còn sót lại của chính mình, đập vào chiếc bàn một cái “rầm” rõ kêu...

“Em có sao không? Coi chừng vết thương lại tái phát...” Tuấn Minh nhỏ nhẹ nói, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

“Liên can gì đến anh? Hộc.. hộc...” Nó đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm.

Nó quát to và như hét quá to làm cổ họng nó khó thở một cách đau đớn.

“Em uống chút nước đi! Coi chừng đó, để anh đi gọi bác sĩ cho em...” Tuấn Minh đỡ nó ngồi xuống và sốt sắng chạy đi gọi bác sĩ.

Trông cái bộ dạng lóng ngóng kia, nó khúc khích cười nắc nẻ.

“Thật là, có gì mà quan trọng đâu chứ?”

Phải lo lắng quan tâm thôi! Vì đối với một ai đó, người ta là cái gì rất quý giá, dù có phải hi sinh bao nhiêu cũng chẳng sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook