Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 26: Sự thật chua chát

TuBiCo91

05/10/2020

“Mau dừng tay lại!!!” Vỹ đầu gấu hét vang, kêu gọi dừng ngay hành động xử lí nó.

Cầm lấy món đồ dưới đất lên và bước từng bước chậm rãi lại gần nó, người đàn ông ấp úng câu nói trong giọng nói khàn đục hỏi nó.

“Món đồ này là của cô có phải không?”

Ánh mắt mơ màng, nó he hé và không biết câu nói ấy là ai và có ý đồ gì khi hỏi mình câu hỏi đó? Bờ môi hé mở, nó với lấy cánh tay như muốn lấy lại món đồ đã rơi ra từ lúc đánh nhau, bằng giọng nói đứt quãng không ra hơi.

“Trả cho tôi... Đó là của tôi... trả cho tôi...” Và câu nói vừa dứt cũng là lúc nó bất tỉnh ngay lập tức, không còn có thể trả lời câu hỏi kia nữa.

Hình ảnh ấy như sét đánh ngang tai, làm cả người thẫn thờ, người đàn ông hét vang lên làm cả bọn rùng mình xanh xao.

“Tụi bây đâu mau gọi bác sĩ cho ta!!!” Vỹ đầu gấu nhấn mạnh ra lệnh đàn em.

- ---o----

Sáng hôm sau...

Những câu hỏi cứ bám lấy đầu óc của nhỏ. Tại sao cô bạn Tú Châu lại làm như thế? Món quà tặng cho mình vào ngày hôm qua, tại sao lại là món quà tội chứng mình ăn cắp tiền? Mục đích của bạn ấy là gì? Nhỏ chớp ánh mắt buồn buồn vào chiếc ghế trống mà chủ nhân của nó là cô bạn Tú Châu. Tại sao vậy? Chúng ta đã học với nhau bao nhiêu lâu? Suốt cả quãng thời gian cấp 2 và tận cấp 3 kia mà. Nếu nói ai khác hãm hại mình, mình sẽ chấp nhận. Cớ gì người ấy lại là cậu chứ? Phải chăng mình đã làm điều gì để cậu hận mình đến mức, cậu phải cho mình vào con đường mang tiếng là ăn cắp đó? Nhỏ sụt sịt chiếc mũi cùng hàng mi rưng rưng, ôm gương mặt xuống gầm bàn và cố ngăn cho những giọt nước mắt sắp tuôn rơi...

Tiếng “cốc cốc” gõ xuống cạnh bàn, làm nhỏ giật bắn cả người giật mình ngước lên, nhỏ vội lau đi những giọt nước mắt lấm tấm kia.

“Anh mới đến à?!”

“Đừng suy nghĩ nữa!!! Nếu là bạn tốt hãy tiếc nuối còn một người bạn không ra gì thì không xứng đáng để em phải buồn bã đâu!” Khiêm nhấn mạnh giọng nói nhìn nhỏ.

“Khiêm à... Em không có nhiều bạn, đặc biệt là bạn thân cũng không có...” Nhỏ nhẹ giọng và bắt đầu câu nói.

“Tú Châu là người bạn thân thiết nhất của em trong bao năm qua. Việc này giống như là một cú sốc thật sự, em không thể nào tin được...” Nhỏ buồn buồn trên gương mặt hiện rõ, giọng nói nhạt đi nhìn Khiêm.

“Trên đời này còn nhiều bất ngờ lắm. Em phải bình tĩnh trước những sự thật chua cay này. Điều bây giờ là em hãy ngồi im và chờ đợi! Anh sẽ giúp em giải quyết hết các vấn đề còn sót lại...” Dứt lời Khiêm nắm lấy bàn tay của nhỏ và dán vào một ánh mắt cương quyết nhìn nhỏ.

Đôi mắt sáng lên và bờ môi vẫn không quên lẩm bẩm. Anh ấy tính làm gì???

- ---o----

“Cái gì? Em Liên hôm qua...” Câu nói mấp máy khi nghe xong tin dữ từ bọn đàn em.

“Dạ Động ca, tin đó em cũng vừa mới biết sáng nay. Sau vụ ấy Vỹ đầu gấu đã thâu tóm hoàn toàn địa bàn của chị Liên!!!” Tên đàn em trả lời dứt khoát, thông báo cho Hắc Động biết tin đặc biệt này.

Trời ơi!!! Không lẽ em Liên đã bỏ mạng ngay tối hôm qua sao? Mình thật là... Trên danh nghĩa của một người anh mà ngay cả đến em gái của mình, mình vẫn không thể bảo vệ được. Bao ý nghĩa dồn dập lại và như một luồn sức mạnh ghê gớm, Hắc Động quyết tâm bước những dấu chân mạnh mẽ nhanh và dứt khoát với suy nghĩ trong đầu lúc này. Phải cứu em Liên thôi!!!

Cùng lúc đó tại quán căn tin

Tin dữ như sét đánh ngang tai, lùng bùng lỗ tai lên và các ngón tay bắt đầu nén lại với nhau. Nhanh như cắt, hắn túm lấy cổ áo của tên con trai vừa thốt lên câu nói ban nãy.

“Nói cái gì? Nói lại nghe coi???”

“Dạ, Liên nắm đấm đã bị tử trận vào đêm hôm qua...” Cổ họng nghẹn ứ lại dưới sức nén của cuống họng, tên con trai e dè trả lời hắn.

“Liên? Em ấy đã tử nạn vào đêm qua ư?”

Hắn chợt rụng rời cả tay chân, buông cổ áo của tên con trai kia xuống cùng gương mặt thẫn thờ với bao điều ngổn ngang, rối như tơ vò. Cô ấy... cô ấy và mình chỉ mới hẹn ước với nhau vào tối hôm qua. Thế mà... Hắn cố nén cảm xúc vào lòng. Tại mình, tất cả là tại mình... Ngày hôm qua nếu như mình chịu chở cô ấy về đến nơi đến chốn, có lẽ cô ấy sẽ không gặp bọn chúng... Trời ơi!!! Hắn nghẹn ngào ở cuống họng cay cay. Không được... Mình phải tìm cô ấy, mình sẽ tìm cô ấy. Cô ấy không thể nào có thể tử nạn như thế được...?

Và nhanh nhẹn đôi chân, hắn bắt đầu cầm lên chiếc điện thoại, liến láu gọi cho ai ở trong đó... Với điều kiện về tiền bạc và cả về quyền lực của một tay ăn chơi sành sỏi, không quá khó khăn để làm khó hắn.

- ---o----

Nắm chặt lấy món đồ vào lòng bàn tay, Vỹ đầu gấu chớp nhè nhẹ hàng mi rậm. Ngay trong phút giây này, bao nhiêu kí ức chợt hiện về... Những kí ức xa xăm của ngày xưa hiện về rõ mồn một, có cảm giác như cuốn phim đã tua chậm và hình ảnh hiện về là chính mình khi ấy...

17 Năm về trước...

Gương mặt rơm rớm, hai hàng lệ tuôn trào vỡ ào bao cảm xúc. Tiếng nấc nghẹn chan chát, mặn bờ môi nhưng người con gái vẫn không thể nào cất nên lời dù chỉ là một câu nói. Biết nói gì đây khi tất cả giờ đã quá muộn màng? Anh sẽ đi và sẽ đi thật xa vòng tay của mình mà không biết đến bao giờ, mình mới có thể nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa...? Nắm lấy vạt áo, vẻ mặt hiện hữu bao biểu cảm, cô gái biết mình nên níu kéo anh song cô đã buông ra bàn tay ấy và nuốt cơn mặn đắng vào lòng.

“Anh đi giữ gìn sức khỏe!!!”

“Anh xin lỗi em... Anh đi chừng một năm sau anh sẽ về!!!” Nắm chặt lấy bàn tay và siết chặt lấy cô gái.

Người con trai thơm nhẹ lên bờ má xinh xắn ấy và bất thình lình anh ôm lấy cô vào lòng... Cái ôm thật chặt, thật sâu và thật lâu.

“Hãy chờ anh!!! Anh sẽ trở về với em... Mãi mãi suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Tình yêu duy nhất của anh!!!” Vẻ tha thiết, giọng nói nghẹn ngào người con trai nói.

Thoát khỏi dòng kí ức hoài niệm ấy, văng vẳng bên tai là câu nói như xát muối vào chính trái tim người đàn ông lúc này. “Mãi mãi suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Tình yêu duy nhất của anh!!!”

Hai tay ôm lấy đầu, người đàn ông kéo theo những nếp nhăn đã hằn học bao lâu trên gương mặt, nay lại càng quằn quại và đớn đau. Nén bàn tay vào lồng ngực, ghì chặt lấy quả tim đang đập thình thịch kia. Nỗi đau đớn của cơn đau giá buốt, bờ môi mấp máy câu nói xót xa.

“Mình đang làm cái gì vậy???”

Cơn nghẹn ngào dâng trào như lốc xoáy cuồng cuộng, chúng thật bí ẩn... Những cơn sóng ban đầu, vỗ nhẹ êm ái vào bờ và rồi chợt lóe lên cơn cuồng phong, làm chính nạn nhân chỉ còn biết há hốc trong đau khổ...

“Đại ca!!! Có chuyện rắc rối.” Tên đàn em chạy vào và thở hổn hển nói.

Khẽ nuốt cơn nghẹn ngào vào lồng ngực, cố bình tâm lại và đưa ánh mắt nghiêm nghị như ngày thường quát to tên thuộc hạ.

“Việc gì?”

“Dạ... Bang Hắc Động!!! Nó đang nổi cơn điên khùng, đòi chúng ta trả Liên nắm đấm.” Tên đàn em nói to nhìn Vỹ đầu gấu.

Thở một làn hơi nhè nhẹ, gượng dậy tấm thân đồ tượng to lớn của mình, đại ca Vỹ đầu gấu chớp nhẹ đôi mắt nói.

“Bang Hắc Động? Hình như tao nhớ không lầm nó chính là đồ đệ của “Chân lão tử”. Một người mà ta rất kính trọng!!! Cho hắn vào đi, để coi hắn có xứng đáng là đồ đệ của Chân lão tử hay không?” Vỹ đầu gấu cười nhẹ nói với tên thuộc hạ.

“Dạ!” Tên đàn em nói to và chạy ra chấp hành mệnh lệnh.

- ---o----

Biệt thự Thủy Tiên

“Thả con ra... Mẹ ơi!!!” Cô bé quát to cùng tiếng khóc giàn giụa nước mắt.

Vẫn là trạng thái im lặng đến ghê người. Không một tiếng trả lời...

“Cha mẹ hãy thả con ra!!! Con không muốn bị nhốt ở trong này... Tại sao lại nhốt con chứ???” Như thể hiện rõ ý chí, cô bé càng gào to và âm thanh đập cánh cửa càng dữ tợn hơn.

“Con gái à! Con hãy ngoan ngoãn nghe theo lời ba của con đi. Mẹ rất muốn cho con ra nhưng...” Nén cơn xúc động vào lòng, người mẹ tiến lên phía cầu thang. Ánh mắt xót xa như không thể chịu nổi, người mẹ chợt thốt lên câu nói.

“Con hãy nghe lời ba mẹ đi con, rồi mẹ sẽ xin ba thả con ra... Con đồng ý đi con gái của mẹ!!!” Người mẹ đang nói giọng nghèn nghẹn thấy rõ, cuống họng đứt quãng tiếp tục nói với cô bé.

Buông bàn tay xuống, cô bé không còn lời nào để quát to nữa, thay vào đó là những lời nói nghiêm nghị, nhấn mạnh giọng nói.

“Con không bao giờ từ bỏ anh ấy. Con biết ba không chấp nhận anh ấy nhưng anh ấy đã hứa với con là sẽ sửa đổi. Con mong ba mẹ hãy cho chúng con một niềm tin. Ba mẹ đừng ngăn cản chúng con!!!”

“Trừ phi con bước qua xác của chính ba!!!” Giọng nói quát to hơn, từng bước chễm chệ lên cầu thang.

“Sao con lại cãi lời của ba mẹ thế Tiên?!” Người mẹ xót xa khi nhìn thái độ cương quyết của cô bé.

“Nếu nó cứ ương bướng như thế thì bà cứ cho nó nhịn ăn đi!!! Tôi không tin con bé nó còn có thể tiếp tục đến cỡ đó. Con cái mà muốn thắng ba mẹ ư?” Người ba quát to cùng thái độ nghiêm khắc nói với hai mẹ con cô bé.

Đôi bàn chân bỗng buông lơi, cô bé gục xuống nền phòng với vẻ u sầu, lo lắng cùng những câu hỏi rối bời cho chính mình. Tại sao chứ?! Khi những lời nói thuyết phục đã trở nên lãnh cảm, cô bé biết và cảm nhận được ba mẹ của mình sẽ không bao giờ có thể chấp nhận anh ấy. Vị môi chợt thấy mặn đắng, khóe mắt rưng rưng, cô bé nhủ thầm. Em biết phải nên làm điều gì cho chúng ta đây hả anh?

- ---o----

Bóp chặt các ngón tay lại với nhau, vẫn với tướng tá dễ nhận ra từ xa, Bang Hắc Động từ từ bước vào căn phòng dài và lạnh ngắt mùi máy lạnh này. Dãy phòng được điểm tô màu vàng rực rỡ, xung quanh rãi rác khắp căn phòng, những bông hoa đồng tiền tươi tắn. Trố đôi mắt, gã thấy ngay chính diện trung tâm của dãy phòng khách, đó chính là hình ảnh đồng tiền. Chính xác hơn là những tờ tiền có giá trị cao ngất ngưỡng của các nước trên thế giới từ đô la cho đến euro. Những mệnh giá đồng tiền đang thao túng, bá chủ của trái đất này là chủ đề cho phong cảnh đang hiện diện của căn phòng này. Nhắm hai mắt lại và mở ra cách nhẹ nhàng. Ngay lúc này, gã đã biết đối thủ mà mình phải đối đầu chính là con người ghê gớm, quý trọng tiền và vàng kia. Hai thứ ma mị đắm say lòng người...

“Chú mày chính là Bang Hắc Động?!” Vỹ đầu gấu lên tiếng, đang ngồi chễm chệ trên dãy lầu của phòng khách, nhìn xuống hắn với con mắt khinh khỉnh.

“Tôi chính là Bang Hắc Động!!!” Gã hùng hồn đáp trả lại ánh nhìn ấy.

“Chú mày muốn gì khi đến đây?” Vỹ đầu gấu nhìn gã hỏi.

“Tôi đến đây với ý định muốn ngài Vỹ hãy thả em gái Liên nắm đấm của tôi ra!!!” Gã nhấn mạnh câu nói và dán ánh nhìn vào gương mặt ở trên kia vẻ nghiêm nghị.

“Haha... Chú mày nghĩ chú mày có thể đi ra khỏi đây được hay không mà đòi dẫn người ra? Đây là đâu chú mày biết quá rõ khi đã vào đây còn gì?” Vỹ đầu gấu cười thất thanh, vênh mặt lên và cái lườm rõ sắc bén dành cho Hắc Động nói.

“Tôi biết đây là đâu và tôi càng biết ngài chính là trùm đại ca khét tiếng ở cái đất Sài Gòn này. Chỉ cần ngài thả Liên nắm đấm ra, ngài hãy làm gì tôi cũng được!!!” Gã nhấn giọng dõng dạc khẳng định đưa lời đề nghị nói.

“Em Liên rất tội nghiệp, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái. Hơn nữa...” Hắc Động nói.

Gã chợt hạ giọng xuống, vẻ xót xa hiện rõ và nói tiếp câu nói còn dang dở.

“Em Liên còn có mẹ già ở nhà! Nếu biết em Liên có gì, tôi sợ mẹ em sẽ không sống nổi. Hai mẹ con họ nương tựa nhau mà sống. Ngài là bậc đàn trên, tôi hi vọng ngài có thể rộng lòng bỏ qua.”

Những câu nói như thấm vào tận tim, tận lòng của Vỹ đầu gấu. Bao suy nghĩ định cho thằng nhóc con này một trận cho ra hồn người. Vì cái tội dám hiên ngang vào đây nhưng chợt nghe câu nói ấy. Câu nói như đánh phủ đòn tâm lý của người đại ca bản tính gai góc hung tợn nhẹ xuống. Cùng lúc câu nói êm ái thốt lên mà những người xung quanh chỉ còn biết chớp một ánh nhìn ngạc nhiên. Vì cả bọn không dám tin vào sự thật, lỗ tai của họ lúc này không biết có bị gì hay không nữa? Chỉ dám lặng thầm giấu nỗi thắc mắc vào lòng.

“Chú mày về đi! Liên nắm đấm không sao hết!!! Chờ con bé khỏi bệnh ta sẽ cho nó về.”

Những ánh mắt dán vào Hắc Động cách chăm chú và có lẽ đây là lần đầu tiên bọn thuộc hạ thấy giọng nói của đại ca mình lại êm ái đến thế...

Cúi người xuống và lễ phép một cái chào, gã nhẹ lòng xuống và bước đi...

“Chúng ta còn gặp nhau lần sau nữa đó Bang Hắc Động!!!” Giọng nói hùng hồn ấy nói thêm một câu nữa nhìn gã cười nhẹ, một nụ cười ẩn ý...

Gương mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng và cả lúng túng. Gã có nghe lầm hay mình đang bị mộng du? Con người ghê gớm kia, lại có thể tha cho mình và quan trọng hơn là là... là chăm sóc vết thương cho em Liên. Lẩm bẩm câu nói trong lòng. Liệu mình có thể tin được hay không?

Vịn chặt thanh lan can của tầng lầu phòng khách. Chớp nhẹ hàng mi, Vỹ đầu gấu chỉ lấy ngón tay ra lệnh cho tên đàn em chạy lên cho mình sai việc. Những tiếng rì rầm trong lỗ tai và sau đó tên đàn em chạy đi nhanh chóng. Một cuộc điều tra về ai nữa đây của đại ca Vỹ đầu gấu?

- ---o----

Cùng lúc đó

“Kế hoạch của cô phá sản rồi!!! Miệng tính toán hay lắm mà. Nào là gài hàng con nhỏ đó, cho nó lên giám thị, ra hội đồng kỉ luật rồi bẽ mặt với cả trường... Giờ thì chính tôi bị Gia Khiêm cho bẽ mặt nè!” Cô gái chép miệng cùng câu nói trào phúng vào gương mặt kia.

Vẫn dáng vẻ õng ẹo, không quá khó để nhận ra đó chính là cô gái cùng lớp nhỏ tên Kim Minh.

“Hừm! Cô im đi! Ai như cô bắt quả tang lộ liễu như vậy? Rõ là diễn quá dở còn trách cứ ai?” Cô gái xa lạ kia đáp trả lại bằng giọng điệu khó chịu, lườm Kim Minh nói.

“A! Còn cạnh khóe tôi à? Cô gan quá ha, muốn tôi cho cô ăn tát hay không?” Kim Minh quát tợn, trợn mắt nhìn lại cô gái kia.

Giật lấy bàn tay định cho mình một cú lên gương mặt, cô gái giãn to hai con mắt mang dáng vẻ dữ tợn nhìn Kim Minh trân trân.

“Cô có gan thì làm thử cho tôi coi đi!”

“Cô?!” Sững sờ và vô cùng tức giận trước những câu nói kia.

“Không ai có thể làm gì được tôi đâu... Ngay cả cô, một đứa con gái chỉ biết có õng ẹo với trai như cô thì có quyền gì mà nói.” Chớp nhẹ hàng mi cùng ánh nhìn thách thức dành cho cô gái Kim Minh kia.

“Tôi cho cô cơ hội làm việc cho tôi là vinh hạnh cho cô quá rồi. Đã làm không xong mà bày đặt quay sang cắn tôi sao? Hừ! Thật nực cười!!!” Giọng chế giễu nhìn cô ả Kim Minh.

Có phải mình đã nghe lầm hay không? Nhỏ đứng nép một bên phía góc tường. Trời ơi!!! Đây là người bạn thân bao nhiêu năm của mình đây sao? Tú Châu hiền lành và xinh xắn, giờ sao lại thành một Tú Châu hiểm ác thế này? Nhỏ nén chặt cơn nghẹn ngào vào lòng, cố gắng không thể tin đó lại là sự thật nhưng chua xót thay đây chính là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà đã bày ra trước mắt. Thời gian đã cuốn đi những tâm hồn trong sáng mà thay vào đó là những tâm hồn gian ác ư? Ngay lúc này, nhỏ ước chi được trở lại với ngày xưa, cái ngày mà nhỏ và Tú Châu là đôi bạn thân thiết biết bao nhiêu.

“Thật không ngờ được, cô giả vờ là nai tơ ở cái lớp này ư? Bộ mặt này chính là bản chất của cô đấy ư? Tú Châu bạn thân của Thùy Dương!!! Haha... Đúng là không ai có thể ngờ được, chính người bạn thân của Thùy Dương lại hãm hại. Cô đúng là mang nhiều chiếc mặt nạ thật!!!” Kim Minh lên giọng chế giễu và cười lớn tiếng nhìn Tú Châu.

“Hừm! Nói như vậy, chẳng trách cô là một đứa con gái bã đậu. Não của cô chắc toàn tàu hủ phải không?” Lườm một cái vào cô bạn Kim Minh kia, Tú châu nhấn mạnh giọng nói.

“Sống ở trên đời mà không mang nhiều chiếc mặt nạ, cô nghĩ liệu có thể sống ở cái xã hội này hay không? Tôi hãm hại Thùy Dương sao? Tất cả đều là do nó tự chuốc lấy...” Ánh mắt bỗng lóe lên sát khí tức giận, Tú Châu nói bằng giọng căm tức thể hiện rõ.

“Làm một người ngu ngốc không muốn. Còn đòi cái gì chứ! Trèo cao à! Lại còn mơ mộng đến con người ấy nữa. Đáng đời lắm khi bị cả lớp tẩy chay!!!” Gương mặt càng sắc lạnh đến đáng sợ, nói tiếp bằng giọng đay nghiến.

“Ấy thế mà con người đó lại chấp nhận. Thử hỏi tôi có điểm gì thua cô ta chứ?” Câu nói càng quát to dữ dội hơn trong cơn phẫn hận của Tú Châu.

“Cô không bao giờ có thể có được thứ mà Thùy Dương có!!!” Khiêm tiến lại gần và nhấn mạnh câu nói của mình nhìn Tú Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook