Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 30: Sập bẫy

TuBiCo91

05/10/2020

Bước những bước chân chậm rãi, nó dáo dát một ánh nhìn, bờ môi mấp máy. Căn phòng nào là căn phòng hôm đó? Nhíu hàng lông mày, nó lẩm bẩm thẫn thờ, mở từng cánh cửa và gương mặt xị xuống vẻ e dè... Có lẽ nó đã biết là mình đang lọt vào mê hồn trận mà đường ra là ở đâu đây? Chắc chỉ có người nhốt nó mới có thể có câu trả lời chính xác nhất.

“Ơ!?” Nó ngáp một cái rõ dài và chán nản lặng lẽ về căn phòng cũ thì...

Nét mặt lúc này giãn ra khi bóng hình kia loáng thoáng lướt qua, kia là... là... Nó lẩm bẩm ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mắt mình hiện giờ.

“Tôi muốn nhìn nhận con bé!!!” Giọng nói nhấn mạnh cùng ánh mắt chăm chú vào người đàn bà.

“Không bao giờ tôi cho ông nhận con bé... Hãy quên đi, vì ông không xứng đáng!!!” Người đàn bà liếc ánh nhìn ấy bằng đôi mắt sắc nét của mình.

“Bà không cảm thấy con bé sống với bà là khổ cực và gian nan hay sao? Nếu con bé sống với tôi, con bé sẽ được sung sướng.” Người đàn ông lên tiếng đáp trả không ai khác chính là đại ca Vỹ đầu gấu.

Gương mặt lúc này bỗng thay đổi sắc diện nhanh chóng, từ tốn chậm rãi, các cử chỉ rối bời bắt đầu, rơm rớm hai hàng lệ.

“Con bé sống với tôi quả thật là rất... rất gian khổ!!!” Người đàn bà ngập ngừng câu nói.

“Vì thế cho nên...” Câu nói chưa kịp thốt ra hết thì...

“Ai cho ông có cái quyền quyết định cuộc đời của người khác?” Nó nhảy bổ vào, nhanh nhảu tiến lại gần người mẹ đang rưng rưng dòng lệ...

Vẫn gương mặt sắc lẻm ấy, cùng ánh nhìn hung dữ dành cho người đang chễm chệ trên chiếc ghế bành to cao kia.

“Con gái à... Chúng ta về thôi con!!!” Người mẹ nắm lấy bàn tay nó, bà nhanh chóng câu nói thúc giục.

“Mẹ à... Gã khốn đó làm gì mẹ thế?!” Nó quay sang và nhìn mẹ hỏi.

“Không có gì đâu con gái, chúng ta về đi con! Con nghe lời mẹ đi, về nhà đừng hỏi nữa!!!” Người mẹ nghẹn lại câu nói, hít một hơi thật dài, bà tha thiết nói.

Chớp chớp ánh nhìn vào gương mặt của mẹ, nó bỗng xót xa và đau đớn vô cùng. Có cảm giác, mẹ của nó đã bị một cú sốc gì đó ghê gớm lắm song cú sốc ấy là gì? Nhưng giờ phút này, nó cần nén chặt cơn tức vào lòng. Quay lại liếc một cái vào người đàn ông đó, bờ môi vẫn không quên lẩm bẩm. Chờ đấy, tôi mà khỏi bệnh dù có là ai, chính bàn tay này sẽ đè bẹp ông.

“Vậy thì ta đi mẹ à!” Nó hạ giọng, nắm lấy bàn tay của mẹ bước đi. Hai mẹ con định bước ra khỏi gian phòng đó thì...

“Nếu thương con Liên, bà hãy cho con bé về với tôi...” Người đàn ông nhỏm dậy và dõng dạc một câu nói thất thanh.

Người đàn ông vừa nói câu nói gì vậy? Và tại sao lại có ý là mình về chung sống với ông ta? Vẻ ngơ ngác, nó nhìn vào chính người mẹ của mình bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Những câu nói luôn bao quanh nhưng không biết mình có nên hỏi mẹ hay không? Nắm chặt lấy cánh tay của mẹ, các ngón tay bấu víu lấy nhau, đan chéo như muốn mẹ hãy trả lời cho nó. Câu nói ẩn ý vừa rồi là gì?

“Mẹ...” Nó ngập ngừng tiếng gọi.

“Dù bà có che giấu thì cuối cùng sự thật vẫn mãi là sự thật. Không bao giờ có thể chối bỏ được!!!” Vỹ đầu gấu nhấn mạnh giọng nói, nhìn hai mẹ con nó.

“Ông...” Cúi cái đầu xuống, hé mở khuôn miệng, mẹ nó bắt đầu câu nói.

“Con gái à, có một việc mà mẹ đã giấu con...” Câu nói bỗng đứt quãng nhìn nó, vẻ trăn trở hiện rõ trên gương mặt người mẹ lúc này.

- ---o----

14:00

“Anh à... em chờ anh ở chỗ cũ nha!!!” Cô bé thủ thỉ trong chiếc điện thoại.

Gương mặt giãn ra cùng nụ cười tươi tắn. Đôi chân thoăn thoắt, gã chạy như điên. Những bước chân nhanh và mạnh hoà với âm thanh vui sướng, tràn ngập cả con tim, chúng ồn ào náo nhiệt biết bao.

“Thủy Tiên!!!” Gã hét to cái tên ấy cùng vẻ hứng khởi nhìn cô bé.

“Anh...” Cô bé vội chạy lại nhìn Hắc Động, một ánh nhìn thiết tha như đã xa nhau từ rất lâu.

Một cái ôm nhau thật chặt, nụ cười tươi tắn, cảm giác lâng lâng tựa như cơn gió đang âu yếm, lởn vởn bay khắp nơi. Chúng cứ quấn quýt mãi, ngân nga thành điệp khúc tình yêu ngọt ngào. Khẽ cất cao bài hát yêu thương, thế giới này nếu không có tình yêu, có lẽ con người sẽ sống một kiếp sống thật vô nghĩa. Ta sống, ta cười, ta nghĩ và ta làm tất cả đều vì ai? Nếu không vì một người ta yêu thương, có lẽ ta sẽ sống lạnh lùng như một con robot mà đã là robot thì làm gì có cảm xúc...

“Anh nhớ em nhiều lắm!!!” Gã ghì chặt cô bé vào vòng tay của mình cùng vẻ mặt ngất ngây hạnh phúc.

“Hic... em cũng nhớ anh nhiều lắm!!!” Giọng nói bỗng trũng xuống nghẹn ngào ở cổ họng, cô bé rưng rưng cảm xúc hạnh phúc.

Khi bây giờ, cô bé có thể cảm nhận vòng tay của anh... Anh đã thật là gần, gần lắm với em...

“Em cứ tưởng sẽ không thể nào gặp anh được nữa... Em đã phải rất khó khăn, mới có thể trốn ra ngoài gặp anh được!!!” Cô bé ngước gương mặt lên nhìn gã.

“Em trốn ra ư?” Gã ngơ ngác, bất ngờ nhìn cô bé.

“Vâng!” Cô bé nhấn giọng.

“Ba không cho em đi học nữa... ba thuê vệ sĩ canh gác em hằng ngày. Em đã trèo xuống tầng lầu và đánh ngã đám vệ sĩ.” Hít một làn hơi dài cùng lúc vòng tay cô buông ra, ánh mắt bắt đầu nhìn xa xăm lên bầu trời.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cô bé vội nắm lấy bàn tay cũa gã.

“Anh có thật sự yêu thương em không?” Ánh mắt lúc này bỗng nhìn gã chăm chú thật lâu, chờ đợi câu trả lời từ gã.

Không một cô gái đang yêu, sẽ yêu và sắp yêu nào mà không hỏi người con trai mình chọn, sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc hay không? Hỡi những chàng trai, nếu bạn biết được rằng, cô gái mà bạn yêu chỉ cần một câu nói “có”. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thế thôi cũng khiến cả một đời này. Mãi mãi ngàn sau, nếu có sinh ra thêm một kiếp nữa, người con gái ấy, sẽ chỉ muốn yêu một mình bạn mà thôi...

“Anh biết bây giờ, em còn nghi ngờ tình cảm và cả tương lai về tình yêu của chúng ta...” Gã lắc cái đầu về một bên nhìn cô bé nói.

“Anh sẽ mãi mãi nắm lấy bàn tay này!!! Cho dù bàn tay em có buông tay anh nhưng anh vẫn mãi mãi ghi dấu em trong con tim của anh... Em hãy tin tưởng ở anh!!!” Gã ghì chặt lấy bàn tay của cô bé vào lồng ngực, nơi con tim đang đập thình thịch từng nhịp.

“Suốt cuộc đời này, mãi mãi Bang Hắc Động chỉ yêu mỗi một mình Thủy Tiên!!! Không người con gái nào, có thể thay thế em trong con tim của anh.” Gã nhấn giọng với vẻ khẳng định và dứt khoát.

“Anh...” Cô bé chợt òa lên nức nở, cả gương mặt lúc này không biết đã lấm lem bao nhiêu giọt nước mắt vì ngất ngây hạnh phúc.

Gã nhoẻn nụ cười mỉm và... rất chậm rãi, từ từ gã móc ra một hộp quà nhỏ xinh, nhìn cô bé nói.

“Đây là một vật mà anh muốn dành cho em!”

Gã chậm rãi mở lấy chiếc hộp ra và đưa lên cho cô bé xem món quà ấy là gì? Một cái nhìn, hai cái nhìn và ba cái nhìn.

“Anh à, cái này là...” Cô bé lắp bắp khóe môi, với vẻ đầy ngơ ngác.

“Đây là kỉ vật mà khi anh còn nhỏ, mẹ đã trao cho anh. Mẹ đã dặn anh, con hãy trao nó cho người con gái mà con yêu nhất. ” Gã cười mỉm khi cho cô bé thấy món quà này.

“Em hãy nhận chiếc nhẫn này và hãy xem như đây là kỉ vật tình yêu của chúng ta. Em là người mà anh đã dành trọn cả yêu thương cho đến hết cuộc đời này. Hãy cùng anh đi hết con đường tình em nhé!” Gã chìa món quà lên cao như chờ đợi một cái gật đầu đầy e lệ của cô bé.

Dòng lệ cứ ngân ngấn mãi trên gương mặt của cô bé. Có phải đây là sự thật hay là ảo vọng? Cô bé đưa bàn tay của mình chạm lấy chiếc nhẫn và nhìn món quà đáng kính trọng ấy, đặt lên lòng bàn tay của mình. Cái nhìn chăm chăm, cô bé chợt nhận ra những dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn “I love you forever” .

“Anh này... anh làm em khóc rồi nè! Mau đeo nhẫn cho em mau lên!!!” Cô bé chợt đánh một cú thật đau vào cái đầu của gã.

Bị quýnh ngay một cú đấm đau điếng vào ngay giữa đầu, gã hậm hực giọng nói.

“Chưa gì em đã bạo hành gia đình rồi? Em mà dữ thế này, ai dám lấy chứ?”

“Cái gì? Anh nói gì hả?” Cô bé véo cái lỗ tai của gã xách ngược lên và quát to.

“Em là bà Bang đó nha!!!” Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, cô bé cười khoái chí với ý nghĩa vu vơ của tương lai kia.

Nụ cười chất ngất khi nhìn chiếc nhẫn, đưa bàn tay đeo nhẫn nhìn lên bầu trời cao, cô bé hớn hở nói.

“Đẹp quá!!! Chiếc nhẫn vừa in như đã được dành riêng cho em vậy đó. Hihi... chứng tỏ em là bà Bang tương lai rồi.”

“Hả!?” Gã dán ánh nhìn vào gương mặt ấy và cười tủm tỉm.

“Là la là la la, em yêu anh nhiều hơn. Là la là la la, lòng em cứ hát vang. Và những lúc đêm mưa buồn không gọi tên. Và những lúc đêm không còn cô đơn quanh mình... Hát vang, hát vang rằng em yêu anh.”

- ---o----

17:00

Hai bàn tay bắt đầu có cảm giác, các ngón tay nhúc nhích, những dấu hiệu của một cơn ngủ say mềm. Đôi mắt mỏi mệt, nhỏ dáo dát cặp mắt nhìn xung quanh.

“Đây là đâu? Tại sao mình lại bị trói như thế này?”

“Tỉnh dậy rồi à? Cô ngủ lâu hơn tôi tưởng đó!” Giọng nói từ tốn xuất hiện và nhoẻn một nụ cười nhìn nhỏ.

“Anh... anh là... là ai? Tại sao anh lại bắt trói tôi đến đây?” Nhỏ run run đôi môi nhìn người con trai xa lạ kia.

“Chà chà... Vì cô đã đắc tội đến một người, cho nên lúc này cô phải ở đây.” Người con trai túm lấy con dao trên miệng, bắt đầu lả lướt những đường nét trên đường sóng của con dao rất có tay nghề, nói với nhỏ.

Đầu óc choáng váng trước câu nói ấy, nhỏ trố hai con mắt sòng sọc mà không hiểu nổi câu nói của người con trai ấy là gì?

“Chắc anh bắt lầm người rồi, vì tôi làm gì đắc tội với ai?” Chớp đôi mắt, nhỏ liến láu hỏi ngược lại.

“Làm sao mà lầm được. Cô là Hà Trần Thùy Dương đúng chứ!?” Người con trai nhấn giọng, nhìn nhỏ.

17:10 Tại nhà hàng

“Khiêm sao thế?” Ngân hỏi dựng lại nhìn Gia Khiêm.

“Không có gì...” Giọng nói hạ xuống, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, Khiêm trả lời Hoàng Ngân.

Ngước vội lên chiếc đồng hồ. Tại sao đến giờ mà cô ấy không nhắn cho mình một tin nhắn cũng như hồi âm? Gọi điện cũng không có liên lạc được. Nuốt cơn mặn đắng xuống cuống họng, Khiêm chợt cảm thấy vô cùng bất an. Anh vội quay sang nhìn Hoàng Ngân một ánh nhìn.

“Có lẽ mình phải về đây, mình có chút chuyện!!!”

“Ơ kìa, còn chờ Hắc Động và Thủy Tiên nữa... Khiêm chờ một chút nữa đi, ăn xong bữa chiều rồi về. Cũng lâu rồi không gặp họ mà...” Ngân thêm vào câu nói, trấn an nhìn Khiêm.

Và rồi chẳng hiểu vì sao Khiêm đã nán lại chiếc ghế. Anh tiếp tục cuộc chờ đợi trong cơn mỏi mòn đầy lo âu.

Ngó lên chiếc đồng hồ treo lủng lẳng trên tường, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên từng nét mặt và cử chỉ kia...

Cùng lúc đó

“Xin lỗi nha, tụi mình đến trễ!” Cô bé chạy vào và thở hổn hển nói.

“Hai người đó nha... Hẹn người ta mà lâu quá đi.” Ngân cười nhẹ đáp lời.

“Nào chúng ta dọn món lên đi, bọn anh đói quá rồi!” Hắc Động túm lấy cái menu và bắt đầu dán ánh mắt vào.

“Mình ra đây một chút!” Khiêm nói nhạt vội đứng lên.

Không một tiếng trả lời, tất cả chỉ là một âm thanh im lặng đến ghê người. Đầu óc bắt đầu choáng váng lạ lùng, Khiêm chợt bấm số máy điện thoại nhà của nhỏ thì...

“Anh Hắc Động, em nhờ anh một chút việc!!!” Khiêm chạy vào với vẻ thất thần.

“Có chuyện gì thế chú em?” Gã giật bắn cả người trước dáng vẻ cuống cuồng của Khiêm lúc này.

“Thùy Dương mất tích rồi anh ơi... Em gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy không nghe. Lúc nãy em mới gọi cho ba mẹ Dương thì... Ba mẹ cô ấy tưởng Dương đi với em... nhưng em và cô ấy tạm biệt nhau lúc trưa mà?” Khiêm nói với thái độ bất an, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

“Em bình tĩnh đi!!! Em và Dương gặp nhau lần cuối ở đâu? Mau dẫn anh đi xem.” Hắc Động nói.

Và nhanh như cắt, Khiêm chạy thục mạng lại cái nơi mà anh và nhỏ chia tay nhau...

“Thật là anh ấy và mình chưa ăn gì mà?” Cô bé xị cái mặt xuống.

“Thôi chúng ta ăn đi nhé Ngân!” Cô bé giục cô bạn xuống chiếc ghế.

Vịn chặt lấy thành bàn ăn, Ngân thở làn hơi nhè nhẹ, ánh mắt như xoáy vào hình bóng của Gia Khiêm vừa chạy đi...

17:30

Bầu trời bắt đầu nhường lại vị trí cho màn đêm tối đen như mực. Một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, vương vấn mang theo mùi vị nồng nồng của hương hoa bưởi dịu mát. Hít nhè nhẹ chiếc mũi, nhỏ khẽ bắt đầu mở to đôi mắt cùng tiếng thét vang, xé tan không gian yên tĩnh. Bậm chặt lấy bờ môi bởi nhỏ biết bây giờ mình đã rơi vào vòng tay của quỷ dữ... Cái quật mạnh thêm một lần nữa vào cơ thể của nhỏ, từng đòn quật nhanh và mạnh giáng vào cả cơ thể. Bây giờ tiếng hét vang lớn hoà cùng tiếng âm thanh hét vang của nhỏ lúc này, càng ghê gớm và đáng sợ biết bao. Đôi mắt đỏ hoe, chưa bao giờ ngay lúc này nhỏ lại đớn đau thế này...

“Các người tha cho tôi đi... tôi đau quá!!! Tôi không làm gì mà... các người đừng làm vậy mà... Tôi van xin các người đó... tôi thật sự đau quá!!!!” Cơn sụt sịt của nước mũi vào trong, nhỏ lắp bắp van xin rối rít.

Âm thanh lúc này của nhỏ hét vang, điếng cả cơ thể lên vì cú đánh thêm một lần nữa.

Bọn chúng đã làm gì? Đối với một cô gái không đủ sức trói gà???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook