Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 16: Nước mắt tuôn rơi

TuBiCo91

05/10/2020

17:30 Tại quán cà phê

“Tính kì này đấu cùng Cáo chó sói ư?” Hắc Động nghiêm nghị hỏi nó.

“Em cũng hết cách? Địa bàn đó do em làm chủ bao lâu nay rồi. Giờ bỏ vào tay tên đó, thật không nỡ. Em tính...” Nó chặc lưỡi nói với Hắc Động.

“Nếu lần này em thua. Em muốn anh đứng ra bảo kê địa bàn quận tư.” Nó ngẫm nghĩ lại cho tình huống xấu nhất nếu...

“Em nghĩ bi quan thế?” Hắc Động nói vẻ trấn an.

“Xét về thực lực, em không sợ thua tên đó nhưng em nghe đâu mục tiêu lần này có gì đó mờ ám... Ai chẳng biết Cáo chó sói là một kẻ gan thỏ chứ? Phải có ai đứng sau làm gã mới có lá gan đến vậy? Em sợ mình chống lại không nổi. Nếu có anh giúp, em cũng an tâm cho bọn đàn em của mình...” Nó e dè nói.

“Em yên tâm! Lần này anh sẽ đi cùng em, có gì anh và thuộc hạ sẽ ỉm trợ cho. Em cứ an tâm...” Gật đầu một cái và Hắc Động chớp nhẹ hàng mi.

“Cám ơn anh!!!” Nó cười đáp lễ.

18:00 Tại nhà Tuấn Minh

“Mau chuẩn bị đầy đủ lực lượng cho tôi...” Hắn ra lệnh đám vệ sĩ.

Nhìn chăm chăm vào từng người với ánh mắt của người thám tử, bao nhiêu thứ được moi móc ra. Hắn quát lớn khi thấy chúng không an toàn tuyệt đối như mình cảm nhận. Sao cái này, cái này... và cả cái này nữa?

“Dạ cậu chủ an tâm, mấy người này lão đã chọn lựa rất kĩ rồi! Đảm bảo sẽ không có gì sơ suất.” Người quản gia nhấn mạnh trả lời hắn.

“Tốt! Tôi nhắc lại cũng như mấy lần trước. Nếu thấy đối tượng có gì nguy hiểm thì nhào vô cứa ngay còn bằng không chớ động vào, rõ chưa?” Hắn quát to ra lệnh đám vệ sĩ.

“Dạ rõ!!!” Cả mười người đàn ông vai u thịt bắp với vẻ ngoài khỏe mạnh, đồng thanh vang to.

Chớp mắt vẻ lo lắng suy tư, hắn nhìn lên chiếc đồng hồ. Em giờ thế nào rồi? Hi vọng lần này sẽ như những lần đánh khác, em không có gì. Sao anh lo lắng bất an cho em thế này...? Thế gian có bao nhiêu nghề không làm, lại đi làm bảo kê cho người ta chứ? Hắn lắc cái đầu ngao ngán khi nghĩ về nó.

18:30

“Lần này, anh cũng sẽ không có gì đâu...” Nắm chặt lấy bàn tay cô bé, Hắc Động ghì chặt lên bờ má mình, gã vỗ về.

Bàn tay như muốn buông lơi ra, vẻ im lìm cô vội xoay sang bên cạnh dỗi hờn.

“Anh lúc nào cũng vậy, lần nào cũng bị thương hết... Làm bạn gái anh, em không lúc nào mà không lo hết... Kì này có phải chuyện của anh đâu...” Cô bé phụng phịu vẻ rầu rĩ.

“Anh và Liên là anh em tốt của nhau. Thấy em gái hoạn nạn, anh không thể làm ngơ được... Thương anh, hiểu cho anh em nhé!” Gã nói nhẹ cùng ánh mắt nhìn xoáy vào cô bé vẻ khuyên nhủ.

Có cái gì đó nghẹn lại ở tận tim và đau buốt lên. Không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi thế này? Gờ lên gương mắt Hắc Động thật chậm rãi, cô bé rưng rưng câu nói.

“Em biết rồi, anh đi thì nhớ về an toàn đó nha. Cố giữ lấy mạng về với em đó!!!”

Nắm chặt lấy đôi bàn tay cô bé, cảm nhận sự xót xa kia làm gã thêm yêu cô nhiều hơn. Hít hơi dài, gã nhoẻn nụ cười trấn an.

“Anh hứa mà... Anh sẽ về với Thủy Tiên của anh chứ!!!”

18:50

Tiếng lá cây xào xạc, khẽ đung đưa trong làn gió đêm miên man... Ánh trăng soi sáng cả góc trời như có thể nhìn rõ ai với ai trong đêm đen. Một vài tên thuộc hạ nhẹ cầm lên hung khí, chúng le lói chiếu sáng nhòe mắt đối phương... Đưa ánh mắt chăm chăm vào chiếc đồng hồ Cáo chó sói ngậm chặt lấy điếu xì gà trong miệng, gầm gừ đáng sợ như con thú chờ đợi con mồi mình sẽ đến một cách chậm chạp. Và kia có phải là con mồi hay không? Nụ cười thất thanh làm cả bãi đất trống chợt im ắng nay ồ lên thấy rõ. Từng bước chân của con thú săn tiến lại gần, điếu xì gà vẫn lất phất bay trong gió...

Đạp nhẹ nhàng lên đám cỏ hoang, nó rảo từng bước chân vào chỗ đánh. Cặp mắt dán những ánh nhìn khắp nơi, linh tính cho nó biết có ai đó đang đứng ngoài cuộc. Vẻ mặt bất cần đời, giọng nói lúc này bỗng trong và dữ hơn khi nó cất vang.

“Tao đã đến!!!”

Tiếng vỗ tay khanh khách từ Cáo chó sói. Vẫn là nụ cười dương dương tự đắc, tên đó ồ lên một cái.

“Liên nắm đấm có khác. Tao khuyên tụi bây theo con Liên một lát nữa là tàn đời đó!!! Vì trận này tao thắng là cái chắc.” Chu mỏ lên, đạp bẹp dí điếu xì gà xuống đất, tên đó liếc một cái nhìn đầy hung hăng.

“Đừng nói nhiều, ra đòn đi...” Tên đàn em Liên nắm đấm lên tiếng.

“OK!!! Nếu muốn giống con Liên thì tao chìu...” Gã cười ngạo nghễ nhìn đám đàn em của Liên nắm đấm.

“Mày ra đòn đi, đừng có léo nhéo như thằng đực rựa nữa.” Nó nói to cùng tư thế thủ sẵn chờ khai chiến.

“Tao đâu nói tao ra ứng chiến với mày...” Cáo chó sói vênh mặt và bắt đầu ra hiệu cho đàn em từ phía sau bước ra.

Bao ánh nhìn dáo dát về cái người bí ẩn núp bóng kia là ai? Năm phe cùng đổ dồn nhìn về phía đó...

“Mày có biệt danh là Liên nắm đấm còn đây võ sĩ của tao, có biệt danh “Minh phi trảo” haha... Lần này tao sẽ lấy lại mối hận ngày xưa với mày!!!” Cáo chó sói cười khoái chí vẻ đắc ý nhìn nó.

“Dù mày có là nữ cũng đừng hòng được nương tay?! Đánh nó vỡ mặt cho tao.” Cáo chó sói hét vang.

“Được thôi, thích thì chìu...” Nó cương nghị, nói vang nhìn gã.

Minh phi trảo? Hắc Động mấp máy nghĩ suy. Lẽ nào là con người ấy? Nếu đúng là thế thì lần này bé Liên thua rồi. Hắc Động nhíu hàng lông mày trong bóng đêm, một người có cao thủ cực kì nhanh nhẹn với những đòn ra tay như búa bổ. Đặc biệt đòn phi trảo khiến đối thủ phải phát sợ... Muốn né, muốn trốn cũng không xong chỉ còn nước bị thương và nằm bẹp dí thua trận mà thôi. Tên Cáo chó sói này thật là quá đê tiện mà!!!

Những đòn cước của nó bắt đầu lả lướt vào trận đấu, nếu cảm giác không lầm gã Minh phi trảo này vốn không phải tay vừa. Từng đòn, từng đòn xoáy vào trúng chỗ hiểm của nó, nếu không nhanh có lẽ nãy giờ mình đã bị ăn mấy cú oan mạng. Bất thình lình, bàn tay gã xoáy vào trúng bả vai của nó. Chợt khựng lại, nó cảm nhận rất rõ các tê buốt đang hiện hữu mồn một. Gờ lên bả vai tê cứng và sưng rất to kia. Cái gã này có cú đánh rất đau... Nuốt cơn đau xuống tận cổ, nó nhảy lên tung ngay cú đấm thần sầu quỷ khóc của mình vào người gã như chứng tỏ bản thân. Cú đấm dồn hết cả nội lực, đã từng làm nó nổi tiếng với nghệ danh Liên nắm đấm. Nó hét vang lên.

“Ây da...”

Và cú té ngã sấp mặt ngay xuống nền đất, làm nó choáng váng đầu óc. Bóp chặt lấy các ngón tay, cảm nhận sự giật giật liên hồi vì đau điếng. Đưa ánh mắt khinh khỉnh, cố gồng mình dậy sau khi ăn lấy hai cú chưởng quá lợi hại.

“Sao thế nào? Nắm đấm của mày có là gì với Minh phi trảo của tao?”

“Tao chưa thua sao mày cười dữ vậy?” Nó túm lấy cổ áo Cáo chó sói và quăng ngay xuống nền đất lấm lem kia...

“Đấu tiếp đi Minh phi trảo?” Nó hét vang giọng rũ rượi.

“Giết nó cho tao!!! Tao thề ăn tươi nuốt sống mày...” Cáo chó sói ra lệnh đám đàn em.

Linh tính mách bảo điều chẳng lành, Hắc Động ghìm chặt lại bàn tay, chuẩn bị sẵn tư thế hành động xông trận.

Xoay qua một vòng và xoay thêm một vòng nữa, cố né đi cú trảo nguy hiểm đó, giờ đây chỉ còn biết né đến lúc nào hay lúc đó. Chờ đúng thời cơ, nó quyết cho cái gã khốn này nằm bẹp dí cùng tên khó ưa Cáo chó sói kia. Nhưng không, có lẽ nó đã quá chủ quan khi gã đã biết được cách trốn chạy khéo léo kia. Gã nở một nụ cười, nắm lấy đòn quyết định và tung một chưởng như thiên lôi vào bụng nó... Nó văng xa gần mấy mét xuống nền đất, nghe thật rõ cả âm thanh xào xạc của đám cỏ chạm vào nhau. Những bước chân hùng dũng tiến lại ầm ầm và có lẽ lần này Minh phi trảo sẽ ra đòn quyết định, cho nó đo ván một cú đau điếng. Những bước chân rất gần, gần lắm và sắp tới nơi...

Hai mắt nó nhắm lại với nhau, có lẽ nó biết mình sắp phải chịu một cú thần sầu quỷ khóc này...

“Đùng đùng” Tiếng súng nổ vang cả bầu trời, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Lũ chim chạy tán loạn, nháo nhào chạy khỏi tổ... Hết sự kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Không ai dám tin vào mắt mình bởi ngay trước mắt lúc này là một nhóm du kích ăn mặc quần áo đen sì đang tiến lại gần và chĩa mũi súng vào gã Minh phi trảo kia. Và lẽ dĩ nhiên, dù gã có oai dũng cỡ nào, làm sao chống trả lại nhóm lực lượng hùng hồn trên tay có cả súng ống thế kia...

“Chúng bây là ai? Tụi bây đâu, nhào lên coi...” Cáo chó sói hét vang ra lệnh.

“Đại ca ơi, tụi nó có súng!!!” Nhưng không ai dám nhào lên... bọn chúng e dè nói chậm rãi.

Mình chưa chết sao? Nó cố gượng dậy sau mấy cú đá đau buốt. Bờ môi khô rang, mấp máy những hình ảnh mơ hồ về nhóm du kích kia và nó chợt xỉu ngay tức khắc. Văng vẳng bên tai là mấy câu nói của ai đó...

“Chính là Triệu Tuấn Minh?” Hắc Động nhìn từ phía xa kia, vẻ ngạc nhiên như không thể tin được...

- ---o----

“Xem nào mình một hộp, Khiêm một hộp cơm nè...” Nhỏ cười tít mắt khi chuẩn bị sẵn tất cả mang đi học.

Trường THPT “Cánh Buồm”

Tiếng cười nói râm ran, ồn ào cả lớp học, nhỏ dáo dát đôi mắt nhìn người ấy và nhỏ chợt run run đôi môi lại. Khiêm và Hoàng Ngân... Họ nói chuyện gì với nhau nhỉ? Nhỏ lẩm bẩm với bao nghĩ suy...

“Thùy Dương!!!” Khiêm cất tiếng gọi từ xa nhìn nhỏ.

“Ừ!” Nhỏ cười mỉm và tiến lại chầm chậm.

“Thôi chào Ngân nha...” Khiêm cười và chào tạm biệt Ngân.

“Chào Khiêm và Dương nha...” Ngân cười nhẹ nhìn cả hai.

“Chào...” Nhỏ trả lời thều thào và ngoái đầu nhìn về phía Hoàng Ngân.

Chao ôi những đường cong mới đẹp làm sao? Ba vòng lộ rõ, cả đường nét càng nhìn lại càng ngưỡng mộ. Ngước vội xuống bản thân mình, nhỏ nhìn thấy thân hình của mình và lắc đầu ngao ngán. Mập thế này, thật là kì cục quá đi...

“Em mang cái gì vậy?” Khiêm hỏi hào hứng nhìn bịch đồ nhỏ cầm trên tay.

“À, cơm hộp...” Nhỏ nói nhẹ trả lời.

“Ta ăn chung nha...” Khiêm cười vui vẻ nhìn nhỏ.

“Thôi em no rồi, anh ăn đi!” Nhỏ trả lời gọn lỏn.

Những nghĩ suy vẩn vơ cứ ám ảnh nhỏ, ôm cái bụng vào lòng, cố gắng quên đi cảm giác đói... Cái mặt nhăn lên nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên bờ môi xinh xinh. Cố lên nào, chỉ cần ta cố nhịn ăn một chút thôi là được mà...

“Sao hôm nay em không ăn vậy?” Khiêm nhìn chăm chăm nhỏ.

“Em ăn rồi, tin em đi mà... Món này ngon lắm đó!!! Hihi...” Nhỏ nhoẻn nụ cười tươi tắn và nhỏ không quên trấn an Khiêm bằng câu nói cũ.

Chỉ cần có chút cố gắng thôi. Dương ơi, phải giảm ốm lại một chút nếu không làm bạn gái người ta, thật là kì cục... Nuốt cơn đói vào lòng và nhỏ cười trừ lên cho Khiêm thấy.

- ---o----

Cất tiếng gọi thất thanh từ xa, không quá ngạc nhiên Hoàng Ngân nhìn vội cô bé.

“Có việc gì với cậu vậy Thủy Tiên?!”

“Hồi nãy mình thấy cậu và Khiêm nói chuyện lại với nhau hả?” Cô bé nhìn hỏi cô bạn thân.

“Ừ, có gì đâu. Chúng mình chia tay nhưng vẫn là bạn chứ?!” Ngân cười nhẹ...

“Có ý gì đúng không?! Mình nghĩ không đơn giản vậy...” Cô bé gặng hỏi xoáy vào câu chuyện của cô bạn.

“Cứ chờ xem đi! Mình không dễ dàng đánh mất thứ vốn thuộc về mình đâu...” Nụ cười ẩn ý hiện rõ trên gương mặt của Hoàng Ngân.

“Hihi Mình đoán ngay mà. Mình tin với tài trí và sắc đẹp của Ngân sẽ không thua con nhỏ Dương kia đâu?!” Cô bé nở nụ cười thán phục cô bạn bằng cái bắt tay thật mạnh mẽ.

“Hừm! Phải, mình nhất định không để mất Gia Khiêm một cách dễ dàng như vậy được. Cái gì đã qua giờ đây mình sẽ lấy lại từng món một. Chỉ là thời gian mà thôi!!! Những món đồ của mình rồi cũng sẽ quay về, coi như gửi tạm ở đâu đó và sự trở về này sẽ là mãi mãi...” Ánh mắt cương quyết với bao ý chí như muốn chứng tỏ bản thân vô cùng mạnh mẽ, làm cô gái vực dậy sức tiềm tàng ghê gớm.

Liệu những câu nói hôm nay có thành sự thật?

- ---o----

Cầm cây bút trên tay và cứ xoay những vòng tròn liên hồi. Những suy nghĩ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời? Gã con trai kia là Triệu Tuấn Minh. Nếu mình nhìn không lầm thì đúng là gã. Tại sao lại cứu bé Liên? Tại sao và Tại sao? Hừm!!! Sao một người đường đường là công tử con nhà giàu lại giúp đỡ cô gái chợ búa chứ? Hay bé Liên có quen biết với gã nhưng nếu có sẽ không cần nhờ đến mình? Hai sợi dây liên kết dường như không rõ ràng, rành mạch một chút nào? Mà tại sao tên Cáo chó sói đó lại muốn giành địa bàn của bé Liên chứ? Thiếu gì nơi ngon ăn hơn thế? Thật là rối rắm! Nhất định mình phải tìm hiểu hai sự việc này thật rõ ràng mới được... Nghĩ mãi mà chẳng ra câu trả lời, Hắc Động buông ngay chiếc bút xuống và bắt đầu nằm bẹp ngay trên bàn vẻ buồn ngủ. Nhưng cơn ngủ nào có đến dễ dàng như vậy, ngay lập tức ăn ngay một cú đau điếng vào đầu...

“Ai? Kẻ nào muốn chết hả?! Thằng nào có ngon làm thì ra đi...” Hắc Động quát to và đưa ánh mắt hung dữ dáo dát lớp học.

“Là em nè, anh muốn cho em chết hả?!” Cô bé tiến vào lớp cùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn gã.

“À, nếu là em thì anh nào dám. Sao mỗi lần gặp nhau là em đều cho anh ăn đạn hết? Mà chắc chỉ có em mới dám cho anh ăn vậy thôi...” Gã cười đến đáng yêu nhìn cô bé.

“Tại cứ mỗi lần muốn gặp anh là anh làm gì đâu không? Nào ngủ và ngủ miết thôi, hèn gì ngủ nhiều quá nên cứ ốm mãi nè...” Cô bé phân bua vẻ nhăn mặt.

“Cơ thể anh nó đã vậy rồi, không thể nào mập lên nổi. Mới hôm qua còn nhẹ nhàng với anh mà hôm nay đã... Em riết rồi sao dữ quá à... Ngày xưa bé Tiên hiền lắm mà ta...” Gã lắc lắc cái đầu nghĩ vẩn vơ.

Túm lấy cuốn tập ngay bên cạnh và không kịp nghĩ suy, cô bé nện một cú nữa như trời giáng vào người Hắc Động cùng câu nói giận dữ.

“Giờ anh chê em đó hả?”

“Đâu có đâu? Lại cho anh ăn đạn nữa rồi, em thật là dữ quá!!!” Gã phân bua nhìn cô bé, câu nói chưa dứt lời thì thêm một cú nữa vào người.

“Anh còn dám nói em dữ nữa hay không?” Cô bé cầm ngay cuốn tập lên và hăm dọa gã.

“Thôi không dám. Em hiền... em hiền như ma sơ được chưa?!” Gã xị mặt xuống và bắt đầu giọng ngắn, giọng dài năn nỉ ỉ ôi, mong cô bé nguôi giận.

Cả lớp không ai dám nói câu gì. Chỉ biết cặm cụi dán vào cuốn sách hay câu chuyện phiếm nhưng có lẽ ngay chính mọi người ai nấy đều tò mò. Vì đường đường là tay bặm trợn, giờ lại khép nép bên cô bạn gái đến vậy? Nụ cười cố gắng nín nhịn đi song có lúc vài người lại ồ lên bất tử nhưng khi quay xuống và bắt gặp ánh nhìn cùng gương mặt hung dữ kia thì thôi ngay và nổi cả da gà lên. Tình huống dở khóc dở cười đúng nghĩa của cặp đôi Tiên và Động.

- ---o----

Cùng lúc đó...

Cái tát tay như nảy lửa vào mặt. Bao nhiêu ông mặt trời bắt đầu nổ đom đóm nhưng gã đàn ông vội đứng dậy lúi cúi van xin cùng câu nói.

“Xin đại ca cho em thêm cơ hội sửa sai...”

Bọn đàn em bật lên chiếc quẹt, ngay lập tức chiếc lửa bật sáng cùng lúc mùi xì gà bay bốc khói nghi ngút. Trong bộ áo vest đen bóng, người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần nở lên nụ cười hắc ám. Thấp thoáng trong nụ cười kia để lộ nguyên hàm răng trắng sáng loáng mà điều đáng để đập ngay vào mắt là nguyên một hàm răng cửa trên. Trong đó có tới bốn chiếc được mạ vàng khối sáng lấp lánh, khỏi cần phải bàn cãi về sự giàu có của người đàn ông này... Ghê gớm quá!!!

“Mày vừa nói cái gì? Tao nghe không rõ?!”

“Biến đi cho khuất mắt tao!!!” Người đàn ông ngũ tuần kia trợn ngay cặp mắt tinh ranh của mình dành cho tên thua trận kia.

“Đại ca cho em...” Cáo chó sói chưa dứt câu nói thì...

“Mày câm!!! Nói thêm một câu nữa là lưỡi không còn để rên nữa đó.” Một giọng nói khác thêm vào nhìn gã Cáo chó sói kia.

Hít một hơi thật dài trong điếu xì gà, thở ra một làn khói phiêu bồng. Nhắm hai mắt lại và chợt người đàn ông ngũ tuần kia nói.

“Địa bàn quận tư, tụi mày tính sao? Có một con nhỏ mà cũng làm không xong. Thật là mất mặt tao!!!”

“Dạ đại ca! Tình hình lúc đó đột nhiên có nhóm người bịt mặt bí hiểm xuất hiện. Tay cầm theo các trang thiết bị hiện đại, uy hiếp em và thế là em không làm được...” Người con trai vừa nói là Minh phi trảo.

Đưa ánh nhìn về phía người con trai kia vẫn gương mặt hắc ám đến đáng sợ nhưng...

“Có đều tra nhóm người đó là ai không?!”

“Dạ, hiện giờ tụi em vẫn chưa?” Minh phi trảo trả lời e dè.

“Thôi được rồi! Để tao sai người khác điều tra. Nhiệm vụ của mày hôm nay coi như xong nhưng tao muốn hỏi thêm một lần nữa. Liên nắm đấm, mày thấy sao?” Người đàn ông ngũ tuần dán ánh mắt nhìn trân trân vào Minh phi trảo.

“Dạ, cô ta chịu đòn của em khá lắm. Nếu tổ chức thu phục cô ta về sẽ có ngay một trợ thủ đắc lực...” Minh phi trảo nói.

Nhắm hai đôi mắt lại, người đàn ông buông ngay làn thuốc lên tầng không trung.

“Thôi mày về đi...”

Người đàn ông sang trọng với vẻ ngoài ngũ tuần tên là Lý Vỹ còn được gọi với biệt danh “Vỹ đầu gấu”. Một tên trùm khét tiếng ở đất sài thành này. Chuyên thực hiện những phi vụ làm ăn mờ ám, làm cảnh sát phải điên đầu mà chẳng thể làm gì được... Mộng ước của con người này là làm chủ thật nhiều địa bàn càng tốt và nơi gã đang muốn lăm le là địa bàn quận tư, nơi Liên nắm đấm đang nắm giữ...

- ---o----

Nhà Tuấn Minh

Có cái gì đó đau buốt khắp cơ thể, sao toàn thân mình lại đau đến kì lạ? Cố he hé đôi mắt nhưng vẫn không làm được, chỉ thấy một màn đêm đen.

“Em cố gắng tỉnh lại đi... Em đừng có gì nha Phương Liên!!! Anh sẽ không thể nào chịu nổi nếu em cứ nằm mãi trên giường thế này...” Nắm chặt lấy bàn tay cùng câu nói cất vang lên.

“Dù khi em tỉnh lại, có thể em sẽ mãi mãi quên anh. Nhưng thà như vậy còn hơn em cứ nằm thế này? Phương Liên... Phương Liên...” Đôi tay càng siết chặt hơn nắm lấy bàn tay nó.

Người con trai kia là ai? Nó cố gắng đánh thức các giác quan của mình mà không làm được nhưng nó rõ nhất một điều, mình đã cảm nhận được con người bí ẩn kia được rồi...

Mọi ẩn số đều có ngày hé lộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook