Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 4: Những sợi dây liên kết

TuBiCo91

05/10/2020

“Anh về cẩn thận nha...” Hoàng Ngân cười nhẹ.

“Cám ơn em... Và chào em gái nha!!!” Hắc Động cười và liếc sang nhìn, gã lên giọng nói to.

Cả Hoàng Ngân và Gia Khiêm ngơ ngác khi Hắc Động vẫy tay chào... Hai ánh nhìn dán mắt về phía Thủy Tiên chăm chăm.

Phóng trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, gã bay vọt thật nhanh trong gió. Mọi chuyện cứ tưởng đã chấm hết nhưng Hoàng Ngân vội túm lấy cánh tay cô bạn và cười tủm tỉm.

“Sao quen người ta vậy hả?”

“Mình nào biết người đó là ai? Cậu đừng vu khống nha...” Cô bé nói vụng về biện minh cho hành vi ấy.

“Thế sao anh mình lại chào Tiên vậy?” Hoàng Ngân nhấn mạnh với vẻ không tha hỏi cô bé.

“Làm sao mình biết được? Thôi mình cũng về đây...” Cô bé vội chạy ra chiếc xe đang chờ sẵn đằng kia.

Trời ạ!!! Định bụng lát sẽ cho Ngân biết tay vậy mà giờ ê cả mặt. Thật là tự nhiên lại chào hỏi nhau chi, cho mắc cỡ thế không biết...? Lắc lắc cái đầu, cô bé thở một hơi dài thượt, chiếc xe vẫn lướt đi trong gió lạnh.

- ---o----

Cùng lúc đó...

Gió thổi qua hàng cây khẽ run run, những bước chân nối tiếp nhau tạo nên âm thanh xập xình. Một tiếng két rõ kêu của cái thắng xe vội vã. Bỗng một tiếng “cách” cánh cửa xe hơi mở ra. Mùi hương lạ xông vào tận mũi, không quá khó khăn để biết đó là nước hoa hàng hiệu. Lũ đàn em xếp hàng thẳng tấp như để chào đón nhân vật quan trọng...

“Nè ai đó tránh ra đi!” Lũ đàn em la to người phía trước.

“Tôi cần gặp vị chủ nhân trên xe!!!” Nụ cười bí hiểm hé nở trên môi. Giọng nói nó nhấn mạnh như ra lệnh cách quả quyết.

“Ơ láo!? Có biến đi hay không?” Lũ đàn em quát.

“Ai đó!?” Người trong chiếc xe bước xuống.

“Có người cần gặp minh tinh Trúc Thanh, cảm phiền đi theo tôi...” Nó hạ giọng xuống trả lời.

“Tại sao tôi phải nghe lời kẻ xa lạ hả?” Nụ cười hé nở trên đôi môi đỏ cong cong kia.

“Vệ sĩ tôi cho phép tôi đi dễ dàng vậy ư? Hihi... Mắc cười quá đi...” Nụ cười càng lớn tiếng hơn.

“Mấy người làm nhiệm vụ của mấy người đi.” Cô gái chỉ tay, ra lệnh đám vệ sĩ.

Lũ vệ sĩ chạy tới như chim bay, giọng la thất thanh của một võ sĩ khi vào trận đấu, càng làm cho cuộc vui thêm phần thú vị. Cứ tưởng nhìn thực lực, có lẽ nó sẽ tay trắng hay thậm chí máu me rơm rớm, vì đám tay chân hùng hậu này... Nhưng không chỉ trong nháy mắt, bằng nắm đấm và những cú ra đòn tinh vi trúng đối phương. Nó khiến lũ vệ sĩ ngã bổ xuống, tay chân đơ hết, chưa kể mồm miệng van xin

“Tha cho tôi”.

Người phụ nữ với đôi môi cong lên... Nhưng lần cong này có lẽ vì quá sợ hãi, cô ngập ngừng câu được câu không, bối rối gập người xuống.

“Tôi... xin lỗi...”

“Minh tinh Trúc Thanh sẽ đi cùng tôi chứ?!” Nó cười cùng lúc nắm lấy bàn tay cô gái kia đỡ dậy lên xe.

“Dạ vâng!!!” Sắc mặt tái nhợt thấy rõ khi nhìn nó.

Chiếc điện thoại kêu bíp bíp.

“Hàng đến rồi đó!!! Ở trong xe, công việc xong rồi.” Quăng chiếc chìa khóa lên cao nó nói.

“Tốt lắm, rất đúng giờ! Phần còn lại của em đây!!!” Hắc Động cười.

“Cám ơn anh giờ em rút đây! Mai mốt có gì anh chiếu cố cho em nha.” Nó vừa nói vừa cầm số tiền lên đếm đếm.

Xong xuôi tất cả, nó bỏ đi ngay trên chiếc ô tô phân khối mạnh. Gió rít qua hai lỗ tai kêu ù đặc, đêm đã khuya lắm rồi...

Ánh đèn leo lét của căn hẻm tồi tàn, không đủ sáng cho những ai xa lạ bước vào. Chỉ thật quen lắm mới dám đi trong đêm tối thế này... Vác chiếc xe mô tô nặng nề, nó cố gồng đến căn nhà gỗ xiêu vẹo và bắt đầu những tiếng gõ cửa quen thuộc.

“Mẹ à, con về rồi!!!”

Cánh cửa hé mở, một gương mặt xanh xao, tiều tụy bước ra... Trên tay vớ lấy chiếc khăn, mẹ nó ho sặc sụa.

“Con mới về...”

“Mẹ còn ho hả? Con có mua thuốc về cho mẹ nè... Mẹ ăn gì chưa?” Nó hỏi dồn dập nhìn mẹ.

“Mẹ ăn rồi, còn chén canh dưới bếp mẹ để cho con, con ăn đi...” Mẹ nó ho “khục khục” nhiều tiếng.

“Chừa chi vậy? Sao mẹ không ăn đi...” Nó nghiêm nghị.

“Con có cháo hào nè mẹ!!!” Nói rồi nó giở ra trong cốp xe.

“Sao con có tiền mua cháo hào vậy?” Mẹ nó hỏi khéo.

“Con đi làm cho người ta. Thôi mẹ ăn đi cho nóng, con làm bằng sức con không làm gì xấu đâu mẹ...” Nó nhấn mạnh trả lời.

Mùi cháo hào bốc ra thơm nồng. Trong gian nhà gỗ tồi tàn, xuống cấp thê thảm vẫn còn nụ cười vui vẻ của hai mẹ con bên mâm thức ăn. Những tình cảm dung dị bình thường, dù giàu hay nghèo ai ai cũng đều hiểu được đó là chân tình.

- ---o----

Lăn qua rồi lăn lại, cô bé mơ màng về những giấc mơ... và đâu đó lại len lỏi vào hình ảnh của con người xa lạ kia. Cô chợt cú vào đầu mình một cái. Sao mà tự nhiên vậy ta? Ghét ghê luôn à? Sao mà ngủ không được vậy nè...?

- ---o----

“Chà, xem hôm nay Gia Khiêm vui ghê kìa?” Giọng nói cất lên từ anh chàng ngồi cuối lớp.

“Làm gì có?!” Khiêm cười nhẹ.

“Từ ngày có tình yêu mới, yêu đời thấy rõ luôn ta...” Anh chàng cười và túm lấy bờ vai như cố dò ý.

“Ừ thì...” Gia Khiêm cười như đáp lễ lại câu nói kia.

Nhỏ dán ánh mắt nhìn chăm chú từng hành động, cử chỉ của người ấy. Nhỏ chợt nhận ra một điều là khi anh cười trông rất đáng yêu, bao nhiêu đường nét của cơ thể hiện rõ trên gương mặt thanh tú của một chàng trai. Thượng đế có vẻ quá ưu ái cho anh, quá nhiều ưu điểm mà ai nhìn vào đều cảm mến anh từ ánh mắt đầu tiên. Và có lẽ nhỏ cũng không phải là một ngoại lệ. Anh vui, nhỏ cũng mừng lây trong bụng, người con gái kia nhỏ đã nhìn và thấy... Hai người rất xứng đôi với nhau từ ngoại hình đến địa vị. Nhỏ nhoẻn một nụ cười gượng gạo.

... Nhật kí à, hôm nay người đó đã nói với ta một câu nói rất ấm áp... Ta đã cười rất nhiều và ta sẽ không buồn vì chuyện ấy nữa. Bởi người ấy và cô bạn gái kia là một cặp rất xứng đôi. Ta sẽ chúc phúc cho họ được hạnh phúc mãi mãi. Giống như một bài hát đã có viết “Yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà” . Thôi ta ngủ đây nhật kí...

Tình đơn phương là thứ tình cảm rất khờ dại... Vẫn biết bạn và người ấy là hai đường thẳng song song, lúc nào cũng gần nhau nhưng không bao giờ bên nhau, dù chỉ là một điểm nhỏ bé. Ở đời có ai muốn yêu đơn phương đâu? Ai cũng có ước mơ gặp một nửa của mình. Mình thương người đó và người đó cũng thương mình nhưng có phải muốn là được đâu... Có duyên thôi chưa đủ???

- ---o----

“Anh à, em muốn ăn món này...” Cô gái nũng nịu ánh nhìn.

“Ừ! Anh lấy cái này nha...” Nhật Khang cười nhìn.

Cô bạn gái chỉ trỏ đủ thứ món bánh trong cửa hàng, tên đó sẵn lòng chìu người đẹp...

Bỗng... Nhật Khang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, tên đó lẩm bẩm. Là Thủy Tiên? Cô ấy sao đứng ở đó một mình vậy?

“Em ngồi ở góc kia chờ anh một chút nha!” Nhật Khang nói nhẹ.

“Anh vô nhanh đó nha!!!” Cô bạn gái dỗi hờn nhìn.

“Ừ! Anh sẽ vào liền mà... Cưng của anh ngoan nha!!!”

Bước chân vội ra cửa, ánh mắt nhìn xung quanh... tên đó lắc cái đầu. Mới thấy sao giờ đâu rồi?

“Chúng ta lại gặp nhau nữa!!!” Giọng nói vang lên từ phía sau.

Cô bé vội quay sang và giật bắn cả người, tay chân lúng túng, cầm hộp bánh run run xị mặt xuống.

“Có gì vui đâu?!”

“Món bánh ở cửa hàng này ngon lắm đó! Hôm nay trông Thủy Tiên xinh lắm...” Hắc Động nhìn cô bé chăm chăm.

“Ơ?! Cám ơn!” Cô bé ngước vội lên bắt gặp cái ánh nhìn kia, không phản bác lại, cô cười nhẹ.

“Cười rồi trông Thủy Tiên đẹp lắm!!!”

Cách đó không xa, Nhật Khang nghe thấy rõ ràng từng lời người con trai kia khen Thủy Tiên. Chạnh lòng hay nuối tiếc? Giờ có còn là gì của nhau nữa đâu...? Tên đó cười xếch môi. Cô ấy chắc có người mới rồi... Tên đó vội quay vào trong nhà hàng và ăn dở món bánh trên bàn.

“Anh vô trễ thế?” Cô bạn gái hỏi.

“...” Vẻ mặt lạnh lùng tên đó không nói gì.

“Anh sao vậy? Có gì hả anh?” Cô bạn gái hỏi han vẻ lo lo.

“Thôi em ăn lẹ đi rồi ta về... Anh hơi mệt.” Giọng nói tên đó trũng xuống thấy rõ.

Vài cuộc gặp gỡ, những câu nói giản đơn... Một mối tình đẹp, có thể hay không?

- ---o----

Thùy Dương hí hửng chạy tọt vào lớp, nhỏ cẩn thận mở nhè nhẹ hộp cơm gà đang bay phấp phới... Chà ngon quá đi! Chẳng bỏ công ta chờ đợi, xếp hàng nãy giờ!!!

Từng muỗng cơm gà đưa vào họng và nuốt xuống. Chao ôi, ngon ơi là ngon! Phải nhai kĩ, chậm rãi để thưởng thức cái được gọi là “món ngon trần thế” chứ...

Muỗng cơm trên tay nhỏ buông xuống, thay vào đó là cái nhìn chăm chú về Gia Khiêm. Sao cậu ấy lại buồn thế nhỉ? Nhíu hàng lông mày, nhỏ vội cất hộp cơm vào hộc bàn, gương mặt cũng xị xuống đăm chiêu suy nghĩ. Bao nhiêu câu hỏi dồn lại trong đầu. Người ấy có gì buồn rồi hay mình qua hỏi người ấy mà thôi kì lắm... Nhưng lỡ người ấy cần người tâm sự thì sao? Và nhỏ đánh liều mở lời.

“Có chuyện gì với Khiêm vậy?”

Gia Khiêm quay xuống, gương mặt lãng tử nhìn nhỏ... Đến lúc này nhỏ mới tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai như hoa như ngọc của người ấy. Lòng nhỏ thầm nhủ. Chao ôi! Người ấy da mặt láng quá, mịn màng ghê, không có một vết xước luôn.

“Cám ơn Dương, mình không sao. Chỉ là một chút trục trặc nhỏ thôi!” Gia Khiêm cười trả lời nhỏ.

“Hãy cố lên nha! Không có khó khăn gì mà không vượt qua được hết!!!” Nhỏ nhấn mạnh câu nói của mình.

“Bạn dễ thương quá à! Dù sao mình thấy vui lắm khi trò chuyện với bạn!!! Chúng ta là bạn tốt của nhau nha.” Khiêm cười trước thái độ đó.

“Hả?” Nhỏ có nghe lầm không...

Có phải là hoa nở giữa trời tuyết không? Nhỏ như đang bay và người ấy gọi to tên nhỏ.

“Dương à...?”

“Bạn chịu làm bạn với mình. Mình vui lắm!!!” Nhỏ hí hửng vỗ tay.

- ---o----

Tiếng trống trường điểm, bắt đầu giờ ra chơi...

Chớp chớp hàng mi, nụ cười mỉm chúm chím Hoàng Ngân nói.

“Hôm nay anh có gì hả?”

“Không... chỉ là chuyện vẩn vơ thôi!” Gia Khiêm quay sang vuốt nhẹ lên làn tóc cô, nụ cười giãn ra anh nựng yêu.

“Chỉ cần nhìn em thôi là anh hết mệt liền à...”

“Có thật không?! Anh hứa đi...” Hoàng Ngân cười nhanh nhảu.

“Hihi... Anh hứa mà. Vì anh thương Hoàng Ngân của anh nhất mà...” Dứt lời anh ôm cô vào lòng.

Những cái tay ấm áp bắt đầu tìm thấy nhau. Chỉ là một cái nắm tay bình thường nhưng lại có sức hấp dẫn ghê gớm. Yêu và được yêu hỏi thế gian có ai không chết vì chữ tình...

- ---o----

Tuấn Minh nhìn chăm chăm không chớp mắt và không hiểu vì sao đôi mắt hắn không thể thoát khỏi nó... Cái cách ăn uống thô lỗ như thằng con trai, bao nhiêu tật xấu lộ ra hết. Không còn điều gì có thể bào chữa song sự tò mò lấn át cả lý trí mịt mù kia.

“Ê mày...” Nhật Khang túm lấy cổ áo.

“Hả?!” Hắn trả lời gọn lỏn.

“Sao nói chuyện giống sắp chết vậy? Có gì vậy nói tao nghe đi.” Nhật Khang cười khanh khách nhìn thằng bạn.

“Thôi mày không hiểu đâu? Một kẻ lăng nhăng như mày thì biết gì mà nói?!” Hắn nhấn mạnh giọng nói.

“Cái gì?!” Nhật Khang trố đôi mắt nhìn ngơ ngác. Không thể tin câu nói này lại thốt ra từ thằng bạn nối khố của mình?

Nó hắt xì cái rõ kêu, sụt sịt mũi vẻ khó chịu. Có ai chửi hay sao ấy mà khó chịu ghê. Gờ lên cái bụng, nó xị mặt xuống, móc trong túi quần và đếm, cái miệng nó nhăn nhó. Trời tệ thật! Không đủ để mua ổ bánh mì luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook