Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 7: Những rung động từ con tim

TuBiCo91

05/10/2020

Ngó từ phía xa xa cô bé đã thấy bóng dáng Hắc Động... Nhanh nhảu hai chân cô chạy ngược vào trong và kiếm một ngã khác để đi. Nụ cười nhẹ nhàng như trút xong gánh nặng, cô nhẹ nhõm bước đi thì...

“Em định trốn anh mãi ư?” Hắc Động tiến lại gần nhìn cô bé.

Không còn lời nào để biện minh cho thái độ vừa rồi, cô bé cúi đầu xuống im lặng.

“Em ghét anh rồi. Anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy phiền và buồn đến vậy!!!” Câu nói vừa dứt Hắc Động bỏ đi ngay sau đó.

Lắc cái đầu ngao ngán, cô bé ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Không phải là em ghét gì anh đâu! Chỉ là em vẫn còn sợ cho một tình yêu mới thôi. Anh có hiểu cho lòng em hay không? Mà có lẽ như thế này sẽ tốt nhất cho cả hai chúng ta. Làm bạn, phải làm bạn thôi! Nếu mai này có gì, em sợ ngay cả một cái nhìn chào hỏi nhau cũng là rất khó khăn.

Liệu tình yêu có thắp sáng tâm hồn Thủy Tiên một lần nữa hay không?

- ---o----

Quán cà phê

Hoàng Ngân lặng im ngồi khuấy tách cà phê, cô không nói gì suốt buổi hẹn hò này.

“Em ăn cái gì không?!” Gia Khiêm nhìn cô chăm chăm.

“Em không đói! Ta về nhé anh. Em thấy hơi mệt!!!” Ngân nhẹ giọng trả lời.

“Ừ... Để anh đưa em về nhà!!!” Khiêm cười nhìn cô.

“Không cần đâu! Em muốn lát ghé qua gặp mẹ em. Anh về trước đi!!!” Ánh mắt lảng tránh, cô vội vã đứng dậy.

Không nói gì Gia Khiêm hiện lên vẻ buồn buồn ở gương mặt. Cô ấy chẳng đả động gì đến chuyện hôm qua, thái độ thì dửng dưng... Niềm vui mong chờ gặp gỡ bỗng chốc tan vụn như làn gió. Có chăng chỉ còn lại bao nghĩ suy về đối tượng một cách khó hiểu mà thôi...?

- ---o----

Làn gió vi vu thổi qua mát rượi cả người. Trong không gian khuôn viên sân nhà, hắn cùng nó say sưa những trò chơi chạy nhảy đến là vui thích... Lũ chim hót líu lo, cả lũ bướm cứ chập chờn bay qua, làm khu vườn thêm lộng lẫy ý thơ. Hắn nhìn nó không chớp mắt trong bộ đầm trắng tinh khôi. Có lẽ nếu cô ấy mà thấy mình lúc này chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Vì cô ấy thật là xinh đẹp biết bao, xinh lắm luôn. Nụ cười hàm tiếu chan chứa bao cảm xúc. Mái tóc tém ngắn cũn cỡn không làm mất đi cái sức hút tràn trề đầy nhựa sống đó...

Nắm lấy cái tay nó và nắm thật chặt... Vẻ giật mình khi những vết chai sạn hiện rõ trên đôi bàn tay của một đứa con gái.

“Sao mà tay em chai hết vậy!?”

“Không biết?!” Nó trả lời câu nói một cách hồn nhiên.

Chạm nhẹ lên gương mặt nó với bao cảm xúc. Hắn cười xót xa nhìn nó...

“Hãy để anh được bảo vệ Liên nha!!!”

Vẫn nụ cười vụn dại, ngây ngô như một đứa trẻ nó không hay không biết gì cả...

- ---o----

... Nhật kí yêu ơi, ta sẽ chết mất... Cô sắp xếp ta ngồi kế kẻ đầu gấu ở trong trường. Chưa gì ta và gã đã chia ranh giới rõ ràng. Gã biết ta tròn tròn vậy mà cứ chiếm hết chỗ ngồi. Nếu ngồi gần gã từ đây đến cuối năm chắc ta chết mất...

- ---o----

Hoàng Ngân ngơ ngác, cô giận sôi sùng sục không biết con người đáng ghét đó đến đây làm gì...

Có một câu nói rất hay mà tôi đã học được từ Trư Bác Giới

“Đa tình tự cổ không như hận... Xứ hận miên miên vô tuyệt kì...”

Nếu yêu là có tội thì tình yêu đến với nhân gian làm gì? Chi bằng cứ vô tình ngay từ giây phút đầu, để không phải hối hận về sau. Mà có ai làm được điều đó, khi con tim cứ đập những cung bậc nhẹ nhàng mỗi ngày...

“Quang Vinh đến thăm mẹ con gái à! Con xem... Cậu ấy mới về nước mà đã đem bao nhiêu quà tặng mẹ nè.” Mẹ Hoàng Ngân hí hửng nói.

“Có một thứ anh nghĩ em sẽ thích lắm...” Quang Vinh chìa tay ra món quà.

Gương mặt cô giãn ra khi Quang Vinh chìa tay ra, bờ môi cô mấp máy không thể thốt nên lời...

“Chà đúng là thứ bé Ngân thích nè! Đĩa nhạc IL Divo, con tinh tế quá đó nha.” Mẹ Hoàng Ngân cười nói với Quang Vinh.

Những cái giận hờn vu vơ cùng những cái mắng chửi đã không còn muốn thốt lên lời để nói với con người vô tâm kia, mà thay vào đó là sự im lặng... Nụ cười giãn ra cô khẽ cười nhẹ.

- ---o----

Có bao nhiêu lời muốn nói song câu nói lại chẳng thốt lên lời nào? Cứ im im trong lòng để rồi nhẹ nhàng bay bay tựa như cơn gió... Mà gió thì có bao giờ dừng lại đâu? Gió thổi qua một lần và sẽ không bao giờ quay lại cho những ai không biết nắm lấy cơ hội...

Nắm chặt lấy cái điện thoại, mở ra rồi lại đóng lại... Có cái gì đau nhói ở trong tim, tê buốt da diết. Hắc Động xị mặt xuống và tu hết ừng ực chai rượu vào miệng...

Biệt thự Thủy Tiên

“Thuỷ Tiên sao hôm nay con lạ sao ấy?” Bà vú hỏi dồn dập.

“Dạ con không sao đâu!” Giọng nói bỗng trũng xuống, cô bé lầm lũi bước chân lên lầu...

Lòng đã từ chối người ta còn gì để mà lưu với luyến... Những tiếng nấc nghẹn ngào, tạo thành âm thanh như xé tan màn đêm yên tĩnh này.

Tiếng chuông điên thoại reo vang... Vẻ ngơ ngác cô bé cầm lên, giọng nói còn ươn ướt tiếng khóc.

“Alô!!!”

“...” Giọng nói từ chiếc điện thoại vẫn im lặng.

“Alô! Ai vậy? Có phải là anh đó không...” Cô bé nhấn mạnh và như hiểu ra người ở đầu dây bên kia là ai, giọng nói thều thào.

“...” Đầu dây bên kia vẫn im lặng...

“Em biết là anh! Anh trả lời em đi... Là lỗi ở em hết! Anh đừng làm như vậy mà...” Giọng cô run run trong tiếng nấc nghẹn.

“Anh nhớ em... Nhớ em lắm!!!” Hắc Động cất tiếng nói trong cơn say say.

“Anh say đấy ư? Sao lại uống rượu vậy? Anh có sao không?” Cô bé hỏi dồn.

“Em lo cho anh đấy ư? Thật là... Chúng ta có là gì của nhau đâu? Mà sao em lại lo cho anh?”

“Anh... Sao anh lại nói như vậy?” Cô bé rưng rưng giọng nói.

“Thôi! Em đừng quan tâm anh làm gì? Em hãy sống tốt...” Hắc Động cười vang trong chiếc điện thoại.

“Anh! Anh Hắc Động...” Cô bé gọi to trong điện thoại.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng “bíp” của điện thoại reo vang, tiếng nấc nghẹn càng lớn hơn. Không biết tại sao những giọt nước mắt cứ rơi ra mãi không thôi... Mình đang làm gì đây? Mình thật là ngốc quá đi. Huhu...

- ---o----

Tiếng cười giòn vang, dường như không thể tin nổi thằng bạn nối khố của mình lại thốt ra lời vừa rồi.

“Tao hỏi lại tối nay có tiệc vui, mày có đi không?”

“Tao bận rồi! Mày đừng nên đến những chỗ đó hoài không tốt đâu... Giờ tao đi ngủ đây, bye” Hắn nói trong điện thoại.

“OK! Mày ngủ cho ngon vào. Chắc ngày mai tao phải đem thuốc qua tặng mày quá haha...” Nhật Khang cười ngả ngớn.

Cái thằng này... Tự nhiên nói gì vậy? Nhưng cũng chẳng để ý làm gì, khi trong đầu hắn bây giờ tràn ngập những hình ảnh về nó mà thôi... Tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ của mình và cô ấy.

- ---o----

Ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng, soi rọi cả mặt đất. Trên những con đường dài chìm trong giấc ngủ quá lâu, nay lại nhộn nhịp người qua kẻ lại cùng nụ cười hé nở trên môi. Từng lớp, từng lớp học sinh nô nức tấp nập đến trường... Một vài cửa hàng ăn uống mở cửa với bao nhiêu người ra vào ăn uống. Tiếng cười, tiếng nói chuyện râm ran... Một màu sắc thật đẹp mà ai ai nhìn vào cũng nhớ về một thời cắp sách đến trường.

“Sao mặt buồn so vậy?” Tú Châu hỏi nhỏ.

“Có vui gì nổi từ ngày cô giáo bắt ngồi kế gã đó...” Nhỏ xị mặt xuống, ổ bánh mì trên tay cũng muốn nuốt không trôi...

“Hihi... Thôi cậu đừng buồn mà, ăn đi. Bỏ ổ bánh mì tội nghiệp này ư?” Tú Châu nhìn nhỏ cười nắc nẻ.

Mới nhắc đến gã khó ưa đó thì lại xuất hiện rồi, nhỏ nhìn chăm chú... Một ngày gặp gã hết tám tiếng, có ác mộng nào hơn ác mộng này nữa chứ.

Lớp học 12C

Ngó lên chiếc bàn thân quen, nhỏ tiếc hùi hụi chỗ ngồi yêu dấu kia... Nghĩ về chỗ mới xui xẻo này sao mà oái ăm.

“Xích qua bên kia cái coi.” Hắc Động quát to.

“...” Nhỏ nhích người sang một bên, cái mặt xị xuống.

Lòng nhỏ nhủ thầm. Tên đáng ghét! Hãy coi chừng đó! Ăn hiếp con gái là giỏi thôi. Lạy trời cho gã ế suốt đời.

“Nói chuyện cái coi Dương mập!” Hắc Động bỗng nhẹ giọng xuống.

Nhỏ chớp chớp đôi mắt, tai mình có bị lãng không nhỉ? Gã muốn nói chuyện với mình, nụ cười thầm trong bụng.

“Muốn nói gì?”

“Con gái có rắc rối lắm không?” Hắc Động nhìn nhỏ hỏi.

“Con gái à?! Mà về vấn đề gì mới được chứ?” Nhỏ nhìn gã hỏi.

“Khi yêu một người, có khó chấp nhận người ta không?!” Hắc Động nói.

“Có chứ sao không? Là con gái khi muốn chấp nhận một lời thương từ ai con gái phải nghĩ suy ghê lắm! Chứ đâu giống con trai... Và khi chia tay con gái là người quên lâu nhất. Con gái mà yếu đuối lắm!!!” Nhỏ nhanh nhảu nói và ngưng giọng nói bằng cái sướt mướt nghẹn ngào...

Những suy nghĩ miên man về cô bé trong bao điều. Qua lời kể của Gia Khiêm, cô ấy đã có một mối tình sâu đậm với người kia. Song từ khi chia tay, niềm tin về một tình yêu cũ đã dập tắt từ lúc nào... Mình còn cơ hội hay không?

Nhỏ nhìn chằm chằm, gương mặt gã bơ ra... Trông cũng không đáng ghét lắm! Cái chớp mắt, nhỏ nhủ thầm. Thích em nào rồi à? Mà em nào xui xẻo nhỉ lại thích gã chứ. Hihi...

“Nè cười gì thế?” Gã la to nhìn nhỏ.

“Có gì đâu... Chỉ cười vu vơ thôi không cho hả?” Nhỏ đánh trống lãng.

“Chuyện hồi nãy cấm nói ra lung tung, biết chưa Dương mập?!” Gã nhấn mạnh câu nói kèm theo cái “rầm” mạnh từ cái bàn.

“Biết rồi!!!” Nhỏ điếng cả người trả lời. Cái tên hách dịch...

- ---o----

Nó nở nụ cười nhìn hắn. Trong bộ váy màu thiên thanh, nó dịu dàng e ấp như cánh hoa. Từng bước chân chậm rãi, xuống bậc tam cấp trong cái nhìn trìu mến từ hắn càng làm nó vui sướng...

Nếu giữ được phút giây này mãi mãi thì hay biết mấy? Hắn lẩm bẩm. Nắm lấy đôi bàn tay và rất nhẹ nhàng, hắn thơm lên nó một cái với sự bẽn lẽn... Nụ cười xấu hổ hiện rõ trên đôi má hồng hồng. Rượu ngon, vũ điệu ngọt ngào như cuốn hắn vào sâu cơn say của tình ái. Có phải hắn đã biết yêu là gì rồi không? Thần tình yêu đã đem đến cho hắn một Phương Liên quá tuyệt vời! Còn chi để chê trách... Hắn thầm cảm ơn số phận đã đem đến nghịch cảnh.

“Em ngủ ngon nha...” Hắn thơm lên trán nó một cái nhẹ nhàng.

“Vâng!!!” Nó trả lời ngại ngùng.

Có ai như mình không? Ngày nào cũng ngọt ngào như lễ tình nhân thế này. Hắn đắc chí cười khanh khách...

Bỗng có tiếng la to từ căn phòng kế bên và hắn giật mình khi nghĩ tới nó đang ở đó. Phương Liên!? Hắn chạy đi thật nhanh sang bên ấy.

“Phương Liên, em có sao không???” Cánh cửa hé mở, hắn la to nhìn nó.

“Anh là ai?!” Nó ngơ ngác với ánh nhìn xa lạ kia.

“Em nói gì vậy? Là anh đây mà...” Hắn chạy lại nắm lấy tay nó.

Giật ngay cánh tay hắn ra, nó giận dữ với ánh nhìn sắc lẻm.

“Anh là ai?!”

Trời ạ!!! Cái ánh nhìn hung dữ này... Hắn bỗng toát cả mồ hôi lạnh buốt từ sống lưng. Bờ môi không còn có thể thốt nên lời. Liên nắm đấm ư? Còn Liên thanh tao của mình đi đâu rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook