Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 24: Ngày nắng

TuBiCo91

05/10/2020

Sân trường THPT “Cánh Buồm”

Đưa món quà vào lòng bàn tay của Thuỳ Dương, Tú Châu nhoẻn nụ cười.

“Cậu cầm lấy!”

“Cái gì thế? Sao lại cho mình?” Ngơ ngác với món quà trên tay, nhỏ nói.

“Cậu cứ cầm lấy đi!!! Mình tặng cho cậu mà, chúng ta sắp hết lớp 12 rồi, mỗi người một phương trời vào giảng đường đại học. Không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp nhau.” Cô bạn thân Tú Châu nhẹ nhàng nói, vẻ trầm ngâm nhìn nhỏ đưa món quà.

Cầm món quà trên tay, nhỏ bỗng nhẹ lòng xuống với bao cảm xúc.

“Ừ, cám ơn cậu. Mình cũng sẽ tặng lại cho cậu một món quà nữa... cậu cũng phải nhận đó nha!” Nhỏ cười mỉm nhận lấy món quà từ cô bạn Tú Châu.

“Ừ, nhất trí mà!!!” Tú Châu cười đáp lễ.

- ---o----

Tại quán cóc ổi nơi quen thuộc của cặp bài trùng Tuấn Minh và Nhật Khang

“Nghe nói bệnh hả?” Nhật Khang lên giọng hỏi thằng bạn.

“Ừ! Chỉ là cảm sốt bình thường.” Hắn cười nhạt trả lời thằng bạn với vẻ mặt chán chường.

“Bộ sợ bà chị quá nên quéo thành bệnh ư? Haha...” Nhật Khang cười nắc nẻ nhìn hắn.

“Gì? Nói lại nghe cái coi!!! Sao mà chướng quá vậy? Về thì sao, bình thường thôi...” Hắn đáp lại cú cười như điên kia của thằng bạn bằng giọng nói vênh váo hách dịch.

Hắn chặc lưỡi và chớp nhẹ hàng mi. Từ phía xa xa, hắn đã thấy bóng dáng ai kia. Ngó qua thằng bạn, hắn cười lên khanh khách nói.

“Có phim để coi rùi và không chừng bộ phim lúc này hay lắm đó mày kaka...”

Đưa đôi mắt đáp lại cái nhìn ấy và từ từ tiến lại gần, lúc này chính Nhật Khang cũng hốt hoảng đầy bất ngờ...

“Tôi có chuyện muốn nói?” Cô bé ra lệnh bằng giọng nhanh và dứt khoát.

Lúc này con tim bỗng đập “tung tung” từng hồi... Nhật Khang đáp lại cái nhìn với vẻ cung cách hỏi cô bé.

“Có chuyện gì?”

Ngay lúc này hai con mắt của cô bé bỗng rực sáng lên thấy rõ ràng, bàn tay phải đưa lên cùng cái tát tay vào gương mặt còn ngơ ngác trước trái cóc ngon lành đang cầm trên tay.

“Ngô Nhật Khang tôi cảnh cáo anh!!! Tôi không muốn anh quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi không biết anh đang có ý đồ gì nhưng tôi sẽ không im lặng để anh làm cái trò này nữa đâu? Nếu anh quyết làm, tôi cũng sẽ cho anh hối hận...” Tức thì vừa dứt câu nói, cô bé giật mạnh lấy trái cóc của tên đó đang ăn dở dang và ném tung xuống nền đất.

“Anh thấy rồi đấy! Cái cảm giác bị người ta cướp giật như thế, có hay ho gì hay không?”

Nói xong câu nói cùng hành động điên cuồng vừa rồi của mình, cô bé dương dương tự đắc bỏ đi nhanh chóng. Để lại đây là sự ngỡ ngàng và ngơ ngác vô cùng của bao ánh mắt dành cho công tử đẹp trai và giàu có Ngô Nhật Khang... Không ai dám hé một nụ cười nào, ngoại trừ thằng bạn chí cốt của Nhật Khang là Triệu Tuấn Minh.

Khẽ đáp lại cái nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô bé bước đi, với bao suy nghĩ cứ bám lấy. Cô ấy đã biết rồi sao? Cô ấy sẽ không để yên cho mình ư??? Câu hỏi như đánh thẳng vào tận con tim của tên đó không có lời giải...

- ---o----

Lớp học 12C

“Trời ơi!!! Mình bị mất tiền rồi?!” Tiếng la thất thanh từ trong lớp reo vang của của một cô gái.

Mọi người ai nấy đều xúm vô vào tìm hiểu rõ ràng câu chuyện. Sau một hồi ngó ngó nghía nghía, cuối cùng mọi người cũng biết được một điều là cô gái đã bị mất tiền và số tiền mất là khá lớn, gần 1 triệu đồng... Và ai? Ai chính là kẻ gan tầy trời, dám ăn cắp trong lớp học toàn mỹ nam và mỹ nữ này? Câu hỏi to tướng dành cho mọi người, ai nấy đều mong bắt ngay cái tên ăn cắp trắng trợn kia...

“Có chuyện gì thế em?” Khiêm đi xuống chiếc bàn và hỏi nhỏ.

“Em không biết nữa... Nhưng nghe đâu là cô bạn Kim Minh bị mất tiền, hình như là số tiền lớn lắm anh à?!” Lắc lắc cái đầu nhỏ ngơ ngác trả lời Khiêm.

“Cho cái tội dám đem nhiều tiền vào lớp. Con nhỏ Kim Minh đó dẹo lắm, cứ khoe khoang cho lắm nên mất tiền cũng đáng!” Chu cái mỏ lên Hắc Động rướn người dậy và thêm vào câu chuyện.

Ngó sang người ngồi kế bên mình, nhỏ hậm hực một câu nói dành cho gã.

“Cùng là bạn bè mà sao ăn nói gì kì quá à!?”

“Cái gì? Nói gì hả Dương mập? Gan dám nói lại coi?!” Gã tức giận quát to nhìn nhỏ với vẻ hách dịch, khó ưa.

“Kìa anh Hắc Động...” Khiêm chen vào giải vây cho hai người.

“Nếu cô ta mà không phải là bạn gái của em, anh cho một trận rồi đó!” Nhíu hàng lông mày lại, gã nhẹ xuống giọng nói nhìn Khiêm.

“Anh cho tôi một trận gì chứ? Giỏi ăn hiếp con gái thôi! Không biết sao lại có con trai gì mà hắc xì dầu quá đi, như chính cái tên vậy đấy!” Nhỏ lên giọng nhìn gã đầy tự tin.

“A! Cô muốn gây sự phải không?”Gã rướn người lên cùng thân hình cây tre của mình tính làm nhỏ sợ nhưng...

“Sao muốn làm gì tôi hả?” Không ngờ nhỏ lườm ngay bằng một ánh mắt đáp trả lại nói.

“Thôi cho anh xin em mà Dương! Anh Hắc Động, anh bớt nóng đi... Dù sao cô ấy cũng là con gái!” Dứt lời Khiêm vội kéo nhỏ đi, để lại gã với gương mặt như núi lửa phun trào đang xả ra cơn tức mà không biết đổ vào đâu cho hết lúc này...

Lúc này tại ban công trường THPT “Cánh Buồm”

“Sao em gan thế? Nói chuyện với anh Hắc Động kiểu đó?” Nắm lấy tay nhỏ ra ban công lan can, Khiêm thủ thỉ hỏi.

Quay sang và nhìn vào Khiêm chăm chăm, nhỏ chợt khựng người lại và như lóe lên hình ảnh vừa rồi. Chính nhỏ cũng ngạc nhiên nghĩ, mình vậy mà dám cãi nhau tay đôi với con người yêu quái ấy? Nhỏ chợt cười mỉm.

“Em cũng không biết nữa... Chắc là từ ngày em biết, em có anh bên cạnh nên em không sợ gì hết!!!” Nhỏ lém lỉnh với câu trả lời đáng yêu của mình nhìn Khiêm.

Vuốt nhẹ lên mái tóc của nhỏ, Khiêm cười to và đầy bất ngờ trước câu trả lời của nhỏ, anh nói.

“Thì ra anh có sức mạnh ghê gớm đến vậy? Không ngờ anh đã truyền cho em đó nha!!!”

- ---o----

Ngó ra cánh cửa phòng nhìn ban công, gã hậm hực trong lòng nghĩ. Con Dương mập dạo này gan thật! Bất thình lình, gã dán ánh mắt vào bóng hình xa xa kia, vội chạy tọt ra khỏi lớp, nhanh nhảu theo bóng hình kia mà quên đi cơn tức giận...

“Thủy Tiên... Em hôm nay thế nào? Em đã ăn gì chưa? Có đói không em? Chúng ta uống nước nha em?” Gã láu táu câu nói liên hồi.

Nụ cười hiện hữu trên gương mặt, cô bé nhìn gã và cứ cười cười...

“Em sao thế? Anh mắc cười lắm à?” Vẻ ngơ ngác Hắc Động hỏi cô bé.

“Không có!!! Anh đáng yêu lắm!” Cô bé nựng yêu lên chiếc mũi của gã và lại cười...

“Không sao, em nhìn anh cười là tốt rồi. Lát học xong ta đi uống nước nha em...” Gã cười khoái chí nhìn cô bé.

Lúc này gương mặt của cô bé bắt đầu thay đổi nhanh chóng từ vui vẻ sang u buồn.

“Em không thể! Em có việc bận rồi anh à...” Cô bé hạ giọng xuống trả lời.

“À! Nếu em bận thì thôi, vậy khi nào e rảnh chúng ta đi...” Gã cười tươi tắn nhìn cô bé.

Cùng lúc tiếng trống trường “tùng tùng cắc cắc” báo hiệu giờ ra chơi đã hết...

“Thôi em vào lớp đây!” Cô bé nói nhẹ nhàng, giọng mỏi mệt thấy rõ.

“Ừ, em vào lớp đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha em...” Gã an ủi nhìn cô bé.

Cô ấy sao lại thế này? Gã lâng lâng những nghĩ suy trong đầu. Thế nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ. Gã không thể tìm ra được câu trả lời hóc búa cho chính bản thân của mình về thái độ khó hiểu của cô bé.

Cùng lúc đó trong lớp học

“Nè mày nghe tin gì chưa? Chị Liên đã cho gã Minh phi trảo một trận nên thân rồi đó!!!” Giọng nói của thằng con trai hí hửng trò chuyện rôm rả cùng đồng bọn.

“Hả??? Thật sao?! Chị Liên giỏi thật!!! Đúng là trùm quận tư, tụi mình theo chị Liên quả đúng là điều sáng suốt đúng đắn.” Tên con trai khác thêm vào.

Hắn chớp nhẹ một cái, hai cái và ba cái. Bây giờ có lẽ hắn đã nghe rõ ràng về câu chuyện không rõ đầu đuôi kia. Cô ấy đã đi đánh nhau với người ta ư? Sau vụ ấy, vết thương đã lành lặng chưa? Con gái mà đánh với đấm hoài... Trút ra làn hơi dài nặng trĩu, bao nhiêu mộng mơ về ngày xưa khi hắn và nó bên nhau. Ngày ấy quá đổi ngọt ngào và êm ái mà sao giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm u buồn mà mỗi khi nhớ lại đều quặn đau tận con tim... Kỉ niệm, hồi ức là những thứ mà có lẽ không bao giờ có thể quên được. Hắn tự hỏi chính bản thân của mình một câu. Em có quên anh hay không Phương Liên? Hắn cười trừ khi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia. Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng mà mình còn hỏi để làm gì?

- ---o----

Âm thanh dữ tợn hét vang inh ỏi cả gian phòng... Túm lấy thằng đàn em đang diễn giải dài dòng lê thê về câu chuyện. Vỹ đầu gấu nện ngay cú đấm như trời giáng vào mặt mà không cần nghe đến phần sau nữa.

“Lũ ăn hại!!! Thật uổng công tao nuôi chúng mày bao nhiêu tiền của. Chỉ có một đứa con gái mà làm cũng không xong.” Nghiến chặt lấy hàm răng, khẽ rít một cái.

“Tụi bây mau tập hợp đàn em lại cho tao!!!” Đại ca Vỹ đầu gấu quát to vào đám đàn em và dõng dạc tuyên bố bằng một câu nói.

- ---o----

Đôi chân nửa muốn đi, nửa không muốn đi... Lầm lũi và rồi lại bước nặng nề qua nơi ấy, ngó vào và nhìn chăm chú. Bờ môi nóng rát, khô rang không còn có thể nói lên được lời nào nữa. Vẻ buồn bã hiện rõ ràng ngay trên gương mặt nó. Hôm nay lại không đi học nữa sao? Ôm chiếc cặp táp vào lòng, nó lẳng lặng nối từng bước chân chậm rãi ra khỏi dãy cầu thang và...

Mắt mình có nhìn lầm hay không? Hắn bỗng sáng rực lên và cái miệng tươi tắn, liến láu thốt nên câu nói.

“Liên... em khỏe không?”

Lời nói không còn gì có thể vui hơn lúc này, nó bỗng run run bao cảm xúc khi mắt chạm mắt, nó nhìn thấy con người đó.

“Khỏe lắm, cám ơn!” Nó bẽn lẽn một câu nói cùng với sự dễ thương trả lời hắn.

Giọng nói bỗng hạ xuống khi nghe câu nói từ nó, hắn nhìn chăm chú.

“Anh nghĩ em không hề khỏe đâu. Hôm qua em lại đánh nhau nữa phải không?”

“Ừ!” Nó hạ giọng xuống và bắt đầu cảm thấy nỗi đau khắp cơ thể từ trận đánh hôm qua.

“Em đi theo anh!!!” Nhìn gương mặt ấy, hắn bỗng xót xa vô cùng, vội vàng nắm lấy bàn tay của nó, hắn lên giọng.

“Ơ?!”

Nó ngơ ngác, không phản kháng bất cứ điều gì, im lặng để hắn nắm lấy bàn tay với bao cảm xúc dâng trào ngập lòng. Bởi lẽ ngay lúc này nó muốn bên cạnh hắn biết bao nhiêu.

Có thể cho một con người bình thường, có được chút hạnh phúc mong manh hay không?

- ---o----

Cùng lúc đó tại nhà giữ xe của trường

Ngó vội nhìn vào chiếc đồng hồ, nhỏ nhoẻn một nụ cười và bắt đầu lên kế koạch cho chuyến đi chơi cùng người ấy. Xem nào lát nữa sẽ đi đâu nhỉ? Kem ý hay trà chanh ta? Nhỏ đứng sát góc bên đường và bắt đầu miên man suy nghĩ.

Bất thình lình, một lũ con gái chạy vào và nhanh như cắt túm lấy cặp táp của nhỏ mà không hề lên tiếng.

“Các người đang làm gì vậy?” Nhỏ khựng lại và hốt hoảng trong tiếng nấc thất thanh.

Thế nhưng lũ con gái trong số đó, không những không dừng lại mà còn tiếp tay xô nhỏ ra và giật lấy chiếc cặp một cách nhanh gọn lẹ. Để rồi cuối cùng chiếc cặp ấy đã văng xuống nền đất...

“Các người làm gì thế? Sao lại lấy cặp táp của tôi?!” Nhỏ dán ánh nhìn vào xót xa, bờ môi rung rung nói.

Định chạy lại giật chiếc cặp nhưng lũ con gái trong số đó đã túm lấy nhỏ và trong đó một cô gái bước ra với vẻ mặt khinh khỉnh, nhặt lấy chiếc cặp nhỏ lên...

“Kim Minh? Cậu làm gì cặp táp của tôi thế?” Nhỏ ngạc nhiên nhìn cô bạn cùng lớp.

Vẻ mặt vô hồn, không thèm để ý đến lời nói của nhỏ. Cô ta bắt đầu lục lọi và tìm kiếm chớp nhoáng, cuối cùng món đồ cô ta muốn tìm đã hiện ra. Lôi ra thứ đồ và cô ta tiến lại gần đưa ngay vào mặt của nhỏ.

“Đây là cái gì hả? Đồ ăn cắp!!!”

Nhỏ lắp bắp câu nói trong miệng, các tứ chi đơ ra không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao món quà Tú Châu tặng mình lại là tiền đầy ấp chứ?

“Mau dẫn con nhỏ ăn cắp này vào phòng giám thị đi Minh!!!” Tiếng một cô bạn gái khác thêm vào.

Ngay lúc này nhỏ không còn có thể mở miệng của mình dù chỉ là một câu nói nào. Cả người lầm lũi theo gót của tụi con gái kéo nhỏ vào phòng giám thị. Có lẽ ngay lúc này tinh thần của nhỏ đã bị chà đạp tận đáy cùng. Tình bạn thân thiết bao lâu này rốt cuộc là gì? Tại sao cô bạn mà nhỏ đã quen bấy lâu lại có thể hại nhỏ như thế? Nhỏ sẽ làm gì đây? Tố cáo hay là im lặng? Dấu chấm hỏi to tướng đã hiện ngay trong đầu của nhỏ lúc này...

Những giông tố ngầm, cứ mãi đeo đuổi bóng hình của cô gái nhỏ bé đáng thương...

- ---o----

“Cái tay nắm... đau quá!” Cúi người xuống, nó ngại ngùng một ánh mắt nhìn hắn.

Và cả người của hắn cũng ngơ ngác không kém, vội buông bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào, hắn rối rít lời nói e dè nhìn nó.

“Xin lỗi em...”

“Không có gì! Mà anh đưa tôi đi đâu thế?” Nó thắc mắc nhìn hắn.

“Bí mật!” Hắn tủm tỉm một nụ cười nhìn nó trân trân.

- ---o----

“Cái gì? Tụi bây có lầm lẫn hay không?” Hắc Động giật mình, hốt hoảng khi nghe xong tin dữ ấy từ tụi đàn em.

“Dạ không!!! Có bọn nhóc choi choi ở cửa hàng cho chúng em biết, lão Vỹ đầu gấu đang muốn thâu tóm địa bàn quận tư và người mà lão ta muốn tóm lúc này là chị Liên.” Tên thuộc hạ nhấn mạnh thêm câu nói ban nãy nhìn Hắc Động.

“Trời ơi Liên... Nhanh gọi điện thoại cho Liên mau lên!!!” Gã bắt đầu các nếp nhăn kéo lại vầng trán, thúc giục đàn em.

“Dạ!!! Bọn em đã gọi mà chị liên tắt máy không nghe hay sao ấy...” Tên đàn em nói.

“Không được rồi! Mau tìm kiếm đi, tìm được tập hợp cho tao, có biết không?” Gã nhấn giọng nói dặn dò đàn em.

Kiểu này không xong rồi, cứ thế này có muốn bình yên cũng không được. Gã lắc cái đầu ngao ngán nghĩ suy. Con người tàn ác kia muốn là bá chủ của cả thành phố này hay sao? Nắm trọn quận tư là ý gì? Cứ một mực muốn nắm khu ấy, không lẽ... Gã lắp bắp và bắt đầu suy nghĩ, những dữ kiện bắt đầu kết nối lại với nhau và gã có thể hiểu được mục đích quyết tâm ấy là gì. Không được rồi! Phải báo cho em Liên biết. Nếu không sẽ có thêm nạn nhân đổ máu nữa... Nhanh như cắt gã chạy vội đi.

- ---o----

Phòng giám thị

“Dạ thưa thầy, nãy giờ em đã nói hết cho thầy biết rồi... Em nghĩ thầy đã hiểu và nên trừng trị kẻ ăn cắp xứng đáng nhất.” Cô gái Kim Minh nói huyên thuyên với thầy giám thị cùng lúc chỉ tay về phía nhỏ với ánh nhìn căm ghét hiện rõ.

“Hừm! Còn em thì sao hả Thùy Dương?” Thầy giám thị lên giọng hỏi nhỏ.

Nhỏ khẽ ngước mặt lên và không nói một lời nào, những nỗi buồn cứ bấu víu lấy tâm trí của nhỏ, bờ môi mấp máy, một lời nói cố gắng gượng trả lời.

“Là do em lấy... Em không có gì nói hết.”

“Không có!!!” Tiếng nói thất thanh từ bên ngoài vội chạy vào và nhấn mạnh.

Không quá khó để nhận ra con người đang đứng hiên ngang, ở cánh cửa phòng giám thị chính là Gia Khiêm...

- ---o----

“Nhắm mắt lại nha!” Hắn cười vẻ dỗ dành, năn nỉ nó.

Ánh mắt long lanh của nó lóe lên và cái miệng xinh xinh kia cũng đáp lại một nụ cười tươi tắn.

“Ừ!”

Và hắn nắm lấy bàn tay của nó, bước chân bước nhẹ nhàng, hắn cố gắng đi thật cẩn thận. Hắn sợ người con gái mà hắn yêu thương có thể bị té ngã vì cái bịt mắt bí mật này của mình...

“Xong chưa?” Nó hỏi thúc giục hắn.

“Ừ, xong rồi. Em mở mắt đi...” Hắn buông nó ra cùng lúc cho nó thấy sự kì diệu lung linh mà hắn muốn dành cho nó ngay lúc này.

“Một... ngôi nhà?” Nó ngơ ngác và đưa gương mặt quá dỗi ngạc nhiên nhìn chăm chăm hắn.

“Anh muốn cùng em, mơ ước về một tương lai cùng căn nhà này! Anh rất sợ nếu một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy, anh không còn nhìn thấy bóng hình của em nữa...” Nắm lấy bàn tay của nó, hắn bắt đầu những câu nói ấm áp.

Giọng nói lúc này chợt ư ứ, nghèn nghẹn thốt lên câu nói tiếp theo, nhìn nó với ánh mắt tha thiết.

“Em sẽ cùng anh chứ? Trực giác cho anh biết, em cũng có tình cảm với anh...

“...” Nó chợt nhòe đi cả đôi mắt vì những giọt nước mắt tuôn rơi lúc này.

Có lẽ ngay lúc này nó mới cảm nhận được, nó cần được yêu thương biết bao nhiêu. Và con người ấy, con người đang hiện hữu ngay trước mắt của nó. Chính là “Chân mạng thiên tử” mà nó sẽ không bao giờ có thể quên được.

“Anh sẽ chấp nhận em sao? Vì em là một người rất quái gở. Ăn nói cọc cằn, đánh đấm còn dơ bẩn nữa và...” Nó nói với giọng nghẹn ngào nhìn hắn, chưa nói dứt câu thì...

Hắn vội lấy bàn tay của mình và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của nó như ngăn cản cho những câu nói sắp thốt ra tiếp theo.

“Dù có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn không sợ và không ngại bất cứ điều gì ở em. Anh chỉ sợ một điều là em không chấp nhận anh... Em hãy cho chúng ta bắt đầu lại thêm một lần nữa nhé!!!” Hắn nói vẻ trịnh trọng nghiêm túc đầy sự chan chứa tình cảm, đã giấu kín tận sâu trong trái tim, bây giờ đã có thể được nói ra hết tiếng lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook