Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 53: Khép lại “cánh buồm”

TuBiCo91

21/10/2020

“Em có sao không?” Thanh Hoàng tiến lại gần, nắm lấy bàn tay của nhỏ.

Các ngón tay quờ quạng, cố tìm kiếm cái gì đó trong màn đêm buốt giá...

Nắm chặt bàn tay, Thanh Hoàng cố làm cho cơn hoảng sợ của nhỏ vơi đi.

“Em yên tâm đi... em không sao đâu. Có anh bên cạnh em đây!!!”

Nhỏ hít làn hơi dài cùng tiếng nấc nghẹn ngào tận cuống họng. Bàn tay ấy... bàn tay nắm chặt nhỏ vào lòng, có cảm giác ấm áp lạ lùng. Khi cơn hoảng sợ chợt tan biến. Có lẽ nhỏ biết, mình không còn cô độc giữa không gian yên ắng tĩnh mịch này.

“Cám ơn anh Thanh Hoàng...” Nhỏ sụt sùi.

Có lẽ cảm thấy cần một vòng tay âu yếm. Thanh Hoàng choàng lấy cơ thể mình, ôm chầm lấy nhỏ... cái ôm siết nhẹ đủ để nhỏ bớt hoảng loạng. Lòng hỏi lòng bao câu hỏi lớn nhưng có là gì khi ngay phút giây này, anh chỉ cần bảo vệ lấy người con gái bé nhỏ này là đủ rồi. Người con gái rất yếu đuối, lúc nào cũng tràn đầy tâm sự khi cất lên tiếng đàn dương cầm... Một cô gái mà hình như mình đã thích rồi thì phải? Câu hỏi chợt xuất hiện và rồi lại chợt nhoẻn nụ cười. Có phải là chúa đã ban cô ấy cho con hay không? Người con gái hiền lành và thánh thiện. Định mệnh an bài thật tuyệt vời, con sẽ cố nắm lấy cái định mệnh này. Thanh Hoàng nhủ thầm và vẻ thinh thích ở nét mặt hiện rõ.

Mình chỉ còn lại chút thời gian rất ngắn ngủi... Thời gian của mình chỉ còn đếm trên đầu ngón tay... Nhỏ sụt sịt làn hơi dài. Tôi ơi, cố gắng lên nào... Đừng ủy mị hay chán nản vì đó đã là một định mệnh. Một định mệnh an bài không bao giờ xóa bỏ được... Chỉ còn cách bước thật nhanh qua ranh giới sợ hãi ấy. Phải! Chỉ còn cách bước thật nhanh qua nỗi sợ hãi ấy mà thôi!!! Nhỏ bất giác hiện hữu nụ cười mãn nguyện của mình.

- ---o----

Lau vội đi vết mồ hôi đang âm ỉ chảy xuống tận cổ. Chiếc máy lạnh dường như không đủ mạnh làm cho nó mát ngay lúc này...

Khẽ chớp ánh nhìn kia, gã đã hiểu ra ngụ ý và cử chỉ của nó là gì...

“Em sợ gã sĩ quan đó à?” Gã chép môi.

Dán cái nhìn vào Hắc Động, nó hít làn hơi dài.

“Anh nghĩ em không sợ mới lạ...” Ngoái nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi.

“Em giao cho anh toàn quyền với vụ này. Em không muốn dính dáng tới gã đó! Dẫu sao... lời hứa với mẹ, em muốn thực hiện!!!” Giọng nói lúc này ngập ngừng dần thể hiện sự quyết tâm.

Cong cái môi lên cùng xết hai bím tóc của mình, Gia Hân thở dài. Lẩm bẩm bờ môi. Không biểu gì hết...?

Ngoái ánh nhìn về phía bờ môi cong cong kia, Hắc Động cười khoái chí.

“Nhóc con này lớn rồi, ai lại thắt bím bao giờ? Đã vậy còn chu mỏ nữa...” Cười càng lớn tiếng, vẻ ngả ngớn nhìn Gia Hân.

“Hả? Nè, sao tự nhiên nói tôi hả??? Chị à... xem kìa...” Gia Hân nhảy dựng lên và nắm lấy bàn tay của chị Liên.

“Anh Động chọc em thôi... bím tóc dễ thương lắm!!!” Nó cười.

Hừm! Gia Hân hậm hực ghi nhớ con người đang tủm tỉm nụ cười ẩn ý kia... Lòng hỏi lòng, nhất định phải cho cái gã này một trận nên thân mới được. Nhanh nhảu mồm miệng, Gia Hân nói nhẹ.

“Chị ơi, em đói quá. Mình đi đâu đó ăn nhé!!!”

“Ừ, cũng được... Anh ghé quán nào đi anh...” Nó giục.

“Có một quán ăn rất đậm đà hương vị, chắc nhóc cũng thích lắm...” Gã hào hứng.

“Món gì thế?” Gia Hân tò mò.

Cười mỉm và xết ánh mắt lên nhìn chăm chăm vào cô nhóc đang cong cong cái mỏ. Xem ra cô nhóc thích lắm đây!

- ---o----

17:30 Tại nước C

Đập cái trứng vào tô, ngoái ánh nhìn vào cuốn sách và nhìn... Lẩm bẩm rồi nhíu hàng lông mày lên. Xem nào đánh trứng vào rồi khuấy, tiếp đến là bỏ sữa, đường à... Cô bé chặc lưỡi. Sao mà rắc rối quá, biết vậy ra cửa hàng mua cái bánh ăn cho rồi nhưng mà cái bánh ở đây bán đắt muốn chết...

“Trời ơi!” Cô bé quát to cả gian phòng.

Vẻ hậm hực bỏ tạp đề xuống, chạy ra nằm một đống trên ghế sô pha. Chẳng lẽ mình không thể làm nổi cái bánh hả ta?

Bỗng tiếng cốc cốc...

“Ai đấy?” Cô bé nói to.

“Là anh Nhật Khang đây, anh vào được chứ em?” Nhật Khang nói nhẹ hỏi.

Bậm chặt đôi môi, không thèm mở cánh cửa nhưng...

“Có món bánh su kem mà em thích nè Thủy Tiên à...” Nhật Khang cười mỉm.

Mở to đôi mắt ra, cô bé chạy vội ra cánh cửa và nhìn chăm chăm vào món bánh su kem thơm lừng.

“Chà ngon quá... đang thèm nè!!!”

“Em thích chứ, anh làm nhiều lắm... Em ăn nhá!” Nhật Khang cười nhẹ cùng mâm bánh chĩa lên tận chiếc mũi của cô bé.

Gật gật cái đầu vẻ thích thú, cô bé nhoẽn nụ cười vui vui mừng mừng.

“Mau vào đây! Lâu quá không được ăn món này...”

Niềm vui và sự phấn khích hiện rõ trên từng nét mặt. Có vẻ như con đường vào lòng một ai đó, đi qua đường bao tử là nhanh nhất.

- ---o----

Mở to đôi mắt của mình ra, Gia Hân lẩm bẩm. Ăn lẩu à?

“Nhóc thích không? Nhìn cái mặt là thấy thèm nhỏ dãi rồi mà...” Hắc Động cười khanh khách.

“Xí, ai mà thích chứ?” Gia Hân chìa cái mặt khó ưa vẻ hậm hực.

Nó cười nắc nẻ với cái màn song tấu của hai người này...

Bàn ăn chẳng mấy chốc được đem ra thật hấp dẫn. Nhiều món ăn trên bàn từ bò viên, thịt bò, các loại hải sản... Cũng dậm thêm rau củ và các loại nấm đầy đủ hương và vị... Có thể nói bữa tiệc lẩu này, gọi là chào đón ngày bé út Gia Hân trở về.

Khẽ chớp chớp hai hàng mi cong cong của mình, nó nhìn trân trân và bất giác thoáng trong miền cảm xúc trổi dậy. Giờ này anh đang làm gì hả Tuấn Minh? Cười nhạt. Tại sao mình lại nhắc đến cái tên đó chứ... Mình quả thật là ngu ngốc mà, cứ nhắc đến cái tên ấy trong nỗi niềm ngu ngốc. Thời gian, thời gian ơi... Tại sao mi không cuốn trôi đi thật nhanh... Hãy để ta được quên đi mọi thứ được không? Nó chợt rưng rưng đôi dòng lệ ở khoé mắt.

“Kìa chị, chị sao vậy?” Gia Hân buông chiếc đũa xuống.

“Em có sao không Liên?” Hắc Động ngơ ngác nhìn nó.

Nó cười nhẹ lấy ngay mảnh khăn giấy lau đi dòng lệ sắp tuôn ra.

“Có gì đâu nè, tại món lẩu cay quá nên em chảy nước mắt thôi mà...”

“Ai biểu anh gọi lẩu cay làm gì, thấy chị tôi cay quá không?” Gia Hân nhấn giọng quát.

“Nhóc con dám nói thế à? Chứ không phải ai thèm ăn cay, gọi ngay món cay trước à?” Nhe hàm răng ra, Hắc Động cố tình chọc quê cô nhóc con Gia Hân.

“Ứ... chị ơi!!! Ghét quá à...” Nắm lấy bàn tay của nó, Gia Hân nhõng nhẽo.

Nó lắc lắc cái đầu vui vẻ và chào thua màn bó tay bất lực này. Ngẫm nghĩ vài giây, nó buông ra câu nói chấn động.

“Sao nhìn hai người giống như là tình nhân thế?”

“Hả? Cô nhóc này à?!” Hắc Động lắc lắc cái đầu ngao ngán, ngậm ngay miếng thịt vào mồm nhai nhóp nhép.

“Xí, ai thèm anh chứ... Đừng có mà tưởng bở đó nha!” Gia Hân hoạnh họe lại bằng miếng thịt to hơn bỏ vào họng.

Có vẻ như đang cạch ăn từng miếng từng miếng thịt với Hắc Động. Hít hơi dài cùng cái mũi sụt sịt. Cái gã đáng ghét... chờ đó đi...

Bàn tay của nó chạm vào Gia Hân cùng giọng nói e dè.

“Cái miệng của em sưng đỏ kìa...”

“Hả? Em sợ quá chị ơi!!!” Gia Hân hốt hoảng la to thất thanh.

Gã vội chạy lại, túm ngay chiếc khăn bên cạnh, chườm ngay vào cái miệng sưng đỏ tấy kia và cố trấn an.

“Em bình tĩnh, không sao đâu... có anh đây!” Giọng nói vừa dứt cũng là lúc gã một tay bế, một tay bồng, chạy thục mạng dẫn cô nhóc vào bệnh viện.

Bang Hắc Động... Gia Hân lẩm bẩm cái tên trong cơn miên man. Thoáng trong vài giây ngắn ngủi, dường như cô nhóc đã cảm nhận được con người của định mệnh mà mình hằng ao ước đã xuất hiện. Nhoẻn nụ cười tươi tắn, cô nhóc đã tựa thật êm vào bờ vai ấy và thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Bệnh Viện

“Bác sĩ, em gái tôi có sao không?” Nó sốt sắng hỏi.

Mở choàng ra chiếc khẩu trang, vị bác sĩ cười tươi tắn.

“Chỉ là cô ấy bị dị ứng bò viên mà thôi nên ăn bị nổi sưng. Người nhà chú ý một chút là được!”

“Cám ơn bác sĩ!” Nó thở phào nhẹ nhõm, hít làn hơi dài nó nhìn vào chiếc đồng hồ vẻ bâng quơ.

“Giờ này em cần phải gặp vài đối tác rồi, anh lo cho con bé dùm em nhá!!!” Nó nhấn giọng và cười trừ.

“Ừ, em về đi để anh lo cho con nhóc!” Hắc Động cười.

Những dấu chân chậm rãi tiến thẳng vào phòng bệnh, gã mở to đôi mắt và bắt đầu nhiều suy tư. Cô nhóc có nhiều điểm giống em quá Thủy Tiên! Anh còn nhớ lần đầu, anh nhìn thấy em là hai bím tóc dày và dài buông lơi trên bờ vai, gã cười. Lúc đó em ăn mặc rất thanh tao, áo đầm xúng xính cùng chiếc nơ to trước eo. Hít làn hơi dài. Bộ áo đó đối với Thủy Tiên của anh rất xinh đẹp nhưng Thủy Tiên ơi... Anh bây giờ còn không thể có cơ hội nhìn thấy em thêm một lần nào nữa rồi... Gã cúi gương mặt xuống đau khổ. Anh, anh không thể quên được em... Tiếng nấc nghẹn kéo dài. Anh không thể quên được em, dù là mơ anh vẫn ao ước được gặp em một lần. Ở nơi phương trời xa xôi ấy, em có biết nỗi lòng của anh hay không? Thủy Tiên của anh...

Bờ môi hé mở lắp bắp cùng câu nói khàn đục.

“Anh ấy khóc ư...?”

- ---o----

Lời kết phần một

Có những dấu chân đã vô tình bước qua, cho dù chỉ là làn gió thoang thoảng nhẹ nhàng cũng đủ để con tim ngân nga khúc ca... Vài điều trăn trở, vạn điều thắc mắc, tình yêu tuổi trẻ chóng đến và rồi lại chóng đi nhanh chóng. Có bao hối tiếc, có bao nỗi niềm nhưng rốt cuộc chỉ có thể lặng im nín lặng mà thôi.

Ta cố quên, ta cố xóa nhòa vết tích tình yêu ấy bằng nhiều thứ... Vài mối tình chớp nhoáng hay chỉ là nỗi gậm nhấm cho cuộc tình đau buồn. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, có muốn tránh né hay không những con người có duyên với nhau, dù đi một vòng tròn cũng sẽ có ngày hội ngộ.

Cuộc hội ngộ trong niềm vui sung sướng, cứ ngỡ giấc mơ đã chấm dứt vĩnh viễn nay lại gặp mặt nhau. Khúc ca tình yêu lại trỗi dậy mãnh mẽ và có phần tột đỉnh hơn nhưng... Tình cảm liệu có thắng nổi lòng tự trọng, sự cao ngạo hay cái tôi quá lớn của mình hay không. Chỉ mong mỏi hỏi đối phương một câu trả lời mà ngày xưa ấy mình vấn vương...

Vâng! Chỉ một câu trả lời nhỏ bé đã khiến con tim mất bao tâm trí. Ấy vậy mà câu trả lời đó đã không còn là gì nữa. Chúng ta không hề muốn lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn ấy... Bởi vì một điều là chúng ta đã lớn khôn. Sự khôn lớn trưởng thành đã dạy cho chúng ta biết thế nào là bản lĩnh tự tin của một con người trưởng thành cần có... Chúng ta đã vô tình đánh mất đi cái gọi là vị tha, để rồi bao hối tiếc ân hận cũng đã muộn màng...

Tất cả sẽ dành cho “Những Tháng Năm Tươi Đẹp” vào phần hai của câu chuyện. Những con người trưởng thành, những màu sắc mới của cuộc sống.

Liệu tình yêu sẽ thắp lại thêm một lần nữa hay lại ra đi mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook