Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 23: Giông tố và tai họa

TuBiCo91

05/10/2020

Dán một ánh mắt vào lớp học của hắn, nó cứ nhìn và nhìn... Đôi mắt nó dường như thấy không có bóng dáng của con người kia. Hôm nay hắn không đi học ư? Nó lẩm bẩm. Nụ cười hé mở một chút, nhẹ nhàng nó bắt đầu những bước chân chầm chậm vào lớp học và không thể không nhớ đến một con người không nên nhớ nào đó...

“Liên nắm đấm trốn kĩ quá!” Giọng nói cất lên từ phía xa, những bước chân tiến lại mang theo những nhịp điệu theo tiếng nhạc...

“Khỏi cần vòng vo làm gì? Đã là người trong giang hồ, cần gì cứ nói thẳng móng heo ra!!! Mắc mớ gì mà lèm bèm?” Nó nhíu hàng lông mày căng thẳng, vẻ hách dịch nhìn Minh phi trảo.

“Đúng là bản chất của người chủ có khác! Nhưng cô có nghĩ nếu lần này lại giống như lần trước nữa thì sao?” Minh phi trảo trầm ngâm nhìn nó và cười mỉm.

“Giống lần trước là sao?” Nó lên giọng nói.

“Mong rằng lần này hãy đấu một trận cho đàng hoàng, đừng có ai nhúng tay và... Tôi mong đừng có ai cướp và cứu đi mất...” Minh phi trảo giãn câu nói ra, dừng lại nhấn mạnh giọng nói và đưa ánh mắt nhìn nó chăm chăm.

Một cái nhìn thoáng qua bâng khuâng. Nó như hiểu ra câu nói mỉa mai kia là gì, gượng lại gương mặt nó nói.

“Yên tâm đi!!! Tôi đây biết cần phải làm gì? Không cần nói nhiều đâu, dù có ra sao các người sẽ phải cay đắng mà nuốt thôi!!!” Nó nhấn mạnh và chớp nhẹ nhìn chiếc đồng hồ.

“Đúng 12 giờ đêm nay tại chỗ cũ!!!” Dứt xong lời nói nó rảo bước đi nhanh chóng.

Lần trước có Tuấn Minh cứu mình, lần này chắc chắn sẽ không có ai có thể giúp mình được... Nó trút một hơi thở dài và đưa ánh mắt nhìn xa xăm xuống sân trường đang đông nghịt người qua lại kia. Mày đã yếu đuối từ lúc nào? Khi ở bên con người kia rồi... Nó đặt cho chính mình câu hỏi ngu ngơ. Giờ này con người kia đang làm gì thế? Sao lại không đi học...?

- ---o----

Gờ nhẹ lên gương mặt của nhỏ, Khiêm cố trấn an và nhỏ nhẹ bên tai một lời động viên.

“Giờ em cảm thấy thế nào?!”

Nằm trên chiếc giường của phòng y tế, nhỏ bắt đầu chớp chớp đôi mắt. Bờ môi mấp máy trong làn hơi khàn đục.

“Em ổn rồi không sao đâu!!!” Cố gượng ngồi dậy và nhoẻn nụ cười nhìn Khiêm trấn an nói.

“Hôm nay em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng!!!” Nhỏ gục cái đầu, hơi cúi người xuống, vẻ ái ngại hiện lên rõ mồn một trên gương mặt.

“Anh không muốn nghe em nói thế! Chúng ta là gì của nhau mà em nói như vậy, anh thật sự rất buồn... Sau vụ này anh không muốn em phải giảm cân hay nhịn ăn nữa. Em phải giữ gìn sức khỏe của mình đi, còn hơn xanh xao như thế này...” Nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ Khiêm nhấn mạnh.

“Anh này... Lỡ em mập và mập thêm nữa anh có sợ không?” Nhỏ đáp lại bằng câu nói trêu đùa hỏi Khiêm.

“Chà chà... Mập thêm nữa ư? Chắc anh phải bỏ chạy quá!” Khiêm chặc lưỡi nhìn nhỏ, cười tủm tỉm.

“Anh này...” Nhỏ xị mặt xuống vẻ buồn buồn thấy rõ.

Nụ cười vui vẻ như xoá tan không gian yên tĩnh của gian phòng y tế lúc này.

“Anh sẽ không bao giờ lìa xa em đâu! Vì anh biết trong con tim mình đã thương em rất nhiều... Anh muốn mình mãi mãi là con người của cơn mưa hôm nào!!!” Khiêm vỗ làn tóc của nhỏ và nựng yêu lên làn tóc một cách rất nhẹ nhàng, âu yếm.

Nhỏ sụt sịt trong làn nước mắt sung sướng, hạnh phúc ấy. Có phải là giấc mơ hay không? Mình có đang nằm mơ hay không? Nếu có phải đánh đổi tất cả để được ở bên anh ấy, con cũng chấp nhận... Con chấp nhận tất cả chỉ để ở bên anh ấy mà thôi!!!

“Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được lựa chọn điều em ước mơ thì em tin, em vẫn mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai...”

Túm chặt lấy tấm màn cửa, người con gái nghiến chặt lấy hàm rang, khẽ kêu rít một cái, bờ môi vẫn không thôi lẩm bẩm. Cổ tích ư?

- ---o----

“Lát chúng ta đi uống trà chanh nha!” Hắc Động cười nhìn cô bé.

“Hả? À... Hôm nay em có việc rồi nên hẹn anh khi khác nha!” Cô bé chợt run run cả người.

“Ừ, cũng được. Vậy khi khác nhá!!! Em về nhớ tối nhắn tin cho anh đó nha.” Gã nựng yêu đôi má của cô bé, chào tạm biệt.

Hít một làn hơi dài, cô muốn được anh ôm vào lòng lúc này biết bao... Sụt sịt khóe mũi cay cay, cố gắng ngăn cho những dòng lệ sắp trào ra.

“Thôi em đi đây!!! Mai gặp anh.”

Dứt lời đôi chân nhanh nhảu chạy ra cổng trường. Mình phải làm sao đây? Mình phải đối phó ra sao với tình cảnh ngày ba mình và anh ấy... Bước thật chậm những bước chân nặng trĩu, làm cô bé buồn lòng tha thiết, khi những suy nghĩ miên man cứ nối tiếp. Ngày mai mình sẽ phải đối phó ra sao? Ngày kia và ngày mốt không lẽ cứ phải trốn tránh như vậy, nhưng đây đâu phải là cách tốt nhất...?

“Con gái à, con vào nhà dùng cơm nha!” Mẹ của cô bé từ trong phòng khách bước ra hỏi han.

“Mẹ à, con hơi mệt! Con muốn lên phòng.” Cô bé trả lời gọn lỏn, vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt lúc này.

Những nốt nhạc lòng cứ ngân nga réo vang từng hồi. Chúng hối hả, thúc giục con tim như muốn một lời giải thích cho rõ ràng song làm gì mà có câu trả lời... Nếu lý trí không hành động.

- ---o----

Tiếng ho “khục khặc” từ trong căn nhà bước ra, mẹ của nó nhỏm người dậy và nhỏ nhẹ một giọng nói, khi thấy nó chuẩn bị đầy đủ đồ nghề.

“Con làm gì đó hả Liên?”

“Cũng là công việc khuân vác mẹ à... Hôm nay có thể con làm hơi trễ, mẹ đừng chờ con nha. Nhớ uống thuốc đúng cữ đó!!!” Quay sang và nở nụ cười trấn an mẹ nó.

Câu nói vừa dứt, nó nhẹ nhàng đặt cái hôn lên gương mặt gầy xanh xao của mẹ nó và lặng lẽ nhanh như cắt, nó phóng lên chiếc mô tô, lao nhanh trong tiếng gió kêu rả rích ngoài kia. Cố căng hai con mắt của mình ra, nó tự nhủ với bản thân của mình. Lần này mình sẽ giải quyết hết những thứ dơ bẩn còn sót lại, cũng tại mình đã hại anh Hắc Động. Nhíu hàng lông mày, nó nhất định từ con tim và cả lý trí quyết cho cái tên Minh phi trảo kia một trận cho ra trò.

Cùng lúc đó, tại một nơi sang trọng và đắt tiền khác...

Tên thuộc hạ đưa điếu xì gà thơm nồng, kính cẩn dâng cho người có địa vị cao đang ngồi chễm chệ ngay chính giữa chiếc bàn... Hít một làn hơi dài, không quá khó để nhận ra con người gan hùm ấy là ai? Đó chính là đại ca Lý Vỹ, biệt danh Vỹ đầu gấu. Ánh mắt dáo dát nhìn tất cả bọn đàn em, sau khi hít xong làn hơi với mùi xì gà thơm nồng, chốc chốc ly rượu trên tay được cầm lên. Không khí lúc này yên tĩnh đến ngẹt thở, không tên đàn em nào dám hó hé vì ai cũng sợ uy danh của đại ca Vỹ đầu gấu.

“Tụi bấy tính câm hết với tao hả?” Quát to cùng lúc âm thanh “ xẻng” một tiếng, ly rượu trên tay của đại ca đã buông xuống từ lúc nào...

Không khí càng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Bởi ngay chính phút giây này, tụi đàn em biết được, tên nào dám nhào vô sẽ bị trúng ngay một đòn, chết ngay tức khắc. Nếu dám ăn nói không cẩn thận và lẽ dĩ nhiên sự im lặng ngay lúc này là phương án tốt nhất. Họa có chăng người nào dám gan cóc tía nhào vô thì...

Chớp ánh mắt cùng hàng mi dày đậm và quan sát xung quanh. Đại ca móc cây súng ra với bao con mắt kinh ngạc từ bọn đàn em...

- ---o----

Ngước vội lên chiếc đồng hồ Minh phi trảo chớp nhẹ hàng mi nhìn nó.

“Đúng là rất đúng giờ!!!”

Chiếc xe lao tới bãi đất trống, nó buông chiếc nón bảo hiểm xuống cốp xe. Chuẩn bị sẵn trang phục chỉnh tề, từng bước chân chậm rãi, nó bước từng bước in hằn xuống nền đất dày cộm.

Lúc này gió đã thổi lên nhanh và mạnh, từng cơn gió thổi ào ào qua bãi đất trống. Âm thanh chẳng khác gì cái đêm hôm ấy. Nó lướt qua nhìn khung cảnh xung quanh bắt đầu cơn gợn tóc gáy, cảm giác hơi tê tê.

“Cũng là câu nói cũ, địa bàn quận tư nếu cô chịu buông ra sẽ không có trận đấu này!!! Dù sao đánh nhau với con gái cũng không tốt đẹp gì? Nếu tôi thắng hay là thua.” Lên giọng nhìn nó và nhấn mạnh vẻ kiên quyết.

“Đừng nói nữa!!! Nếu các người muốn lấy nơi ấy hãy bước qua xác của con Liên này. Để trụ vững ngày hôm nay, con Liên đã sống mà không sợ bất cứ thứ gì... Đánh đi!!!” Nó gạt đi, nghiến hàm răng và nắm chặt các ngón tay kêu rõ cái “rắc” rất mạnh.

Biệt thự nhà của Tuấn Minh

Gờ nhẹ lên vầng trán hắn, người đàn bà với gương mặt góc cạnh sắc sảo, chăm chú xem xét. Chốc chốc lấy chiếc khăn ra xã với nước lạnh và đắp lên vầng trán kia, mong sao cho cơn sốt đang hoành hành sẽ thuyên giảm.

“Quản gia! Bác sĩ tới chưa? Tuấn Minh sốt quá rồi.” Cất giọng nói thúc giục viên quản gia.

“Dạ, bẩm cô chủ đang trên đường tới ạ.” Viên quản gia nói nhanh nhảu, trấn an.

“Bảo người làm nấu một nồi cháo trứng chưa? Thật ngon vào, khi nào Tuấn Minh tỉnh dậy sẽ ăn ngay, biết không?” Giọng nói liến láu như sợ một điều gì đó.

Nhìn chậm rãi đứa em trai ngỗ ngược của mình, người đàn bà quý phái ấy tức chị gái của hắn, không khỏi xót xa đau lòng. Em bệnh thế này, làm chị lo lắm có biết không!!!

Hơi thở nặng trĩu, đầu óc choáng váng như những vì sao muôn hình xuất hiện. Trong cơn mê man, hắn chợt cảm thấy có một ai đó ở bên cạnh và chăm sóc cho mình. Nụ cười vui sướng đến cùng cực khi hắn nhìn và cảm nhận được ngay bên cạnh mình lúc này chính là nó. Bờ môi mấp mấy chẳng nên lời của một kẻ mê sảng, không ai có thể cảm nhận và biết lúc này hắn đang mơ về ai và cười vì ai song thật là đáng yêu!!!

Tại bãi đất trống

Cú nhảy lên thật cao, né được đòn đánh liên hoàn cước của gã Minh phi trảo kia. Nó bắt đầu dè chừng những cú đá từ hai bàn chân của gã, hai bàn chân có nội lực ghê gớm, chúng như cơn lũ càng quét cả một vùng trời. May mà có một lần đánh nhau với gã, nếu không có lẽ ngay chính bản thân của mình đã bỏ trận đấu từ lúc nào. Bậm chặt lấy bờ môi, nó lóe lên một suy nghĩ và chợt mỉm cười...

Lau đi những giọt mồ hôi còn vương vãi trên gương mặt, khẽ nghiến chặt các kẽ răng lại với nhau. Minh phi trảo hừng hực đỏ cả gương mặt với suy nghĩ. Quả đúng là Liên nắm đấm, mình nện mấy cú mà không dính chưởng mới ghê. Đã vậy còn cho mình một cú đấm thần sầu vào bả vai. Gồng cả vai lên Minh phi trảo cảm nhận nỗi đau, kéo căng các sợi dây thần kinh chạy lên não. Thật là... Chặc lưỡi lẩm bẩm. May mà cô ta là con gái, nếu là con trai có lẽ chính bản thân mình đã ngã quỵ với vết nứt từ bả vai này rồi. Mở hai con mắt ra thật to, thật rõ, cố gắng bóp chặt các ngón tay lại với nhau. Chúng gồng lên mang theo âm thanh tiếng “rắc” rõ kêu. Rướn cái cổ về một bên Minh phi trảo bắt đầu chạy tới với tốc độ kinh hoàng, mục đích lúc này là “Nhanh - gọn - hiểm”. Quyết tâm đánh một cú cho Liên nắm đấm ngã nhào lăn quay ngay tại chỗ.

Hai bàn chân thoăn thoắt chạy, nhanh như cắt Minh phi trảo dồn hết sức bình sinh của mình, nện ngay một cú thần sầu quỷ ám của gã như xứng với nghệ danh Minh phi trảo mà giang hồ đã đồn đại cho mình. Cú đấm nhanh và mạnh nện với tốc lực kinh hoàng đã xuất hiện...

Bất thình lình cú đấm ấy đã đi ngược lại mà gã chỉ còn biết ngơ ngác nhìn và nhận lấy, cú đấm ấy xoáy vào chính bản thân của mình. Như một cú lội ngược dòng nhanh và chính xác đến tận từng milimet, Liên nắm đấm đã dùng chính đôi chân mảnh khảnh và yếu ớt của chính mình. Nó chạy sang một bên, cách cú đấm thần sầu kia chừng vài giây ngắn ngủi, cú đấm ghê gớm đã bị dội ngược lại và thế là chính bản thân của người chủ khi ra cú đòn quyết định, đã quá chủ quan lãnh trọn.

Mồ hôi tuôn rơi ròng ròng, nó thở hồng hộc trong làn gió xào xạc đến kinh hoàng của cơn gió đêm, chớp nhẹ hàng mi nó nhấn mạnh câu nói.

“Địa bàn quận tư các người không lấy được đâu!!! Trận đấu thế là xong.”

Hít một hơi dài, nó rảo từng bước chân chậm rãi. Nếu Minh phi trảo bị trọng thương nằm bẹp dí xuống nền đất một cách đau đớn thì nó cũng chả kém cạnh. Khi chính bản thân của mình toàn thân cũng đau buốt, nhức mỏi một cách ghê gớm. Nắm chặt lấy bàn tay, nó nghe rõ tiếng đau của cơ thể mình kêu lên từng hồi, cố gồng mình lên, nó ngồi trên chiếc xe và lái những vòng xe nặng nề. Mình nên đi đâu đây? Cảm giác mỏi mệt, nó tự nhủ chính mình. Giờ này mà về nhà, mẹ mà thấy thì... Nuốt hàng nước bọt xuống cổ họng đăng đắng, nó cảm thấy chán nản biết bao nhiêu. Là thân con gái mà tại sao mình phải ra hồn người tồi tệ đến thế này???

- ---o----

Cây kim đã điểm từng hồi qua một ngày mới, cố gắng lăn qua lăn lại trong giấc ngủ nhưng sao mà khó khăn quá. Ngày mai mình sẽ nói gì với anh ấy đây? Cô bé ngước nhìn trần nhà căn phòng ngủ cùng những ánh đèn ngủ lung linh, thứ ánh sáng màu vàng dịu êm làm cô bâng khuâng nhiều suy nghĩ. Có bao giờ giữa gia đình và anh ấy mình phải bắt buộc phải chọn một trong hai? Câu hỏi nhủ thầm cho bản thân mình làm cô bé chợt rưng rưng khóe mắt cay cay. Nếu đến lúc ấy... Ngay lập tức cô bé choàng người tỉnh dậy và lạnh toát cả người vì cái ý nghĩa đáng sợ kia. Sẽ không, không đâu... Mình sẽ làm cho ba mình hiểu anh ấy. Tại sao phải lựa chọn giữa một trong hai chứ? Cô bé bắt đầu căng thẳng tột độ. Mình muốn chọn lựa cả hai điều ấy. Đừng quá suy nghĩ Tiên à!!! Tự nhủ và lắc cái đầu, nuốt xuống cổ họng và cảm thấy khô khan tận cổ. Chà khát nước quá! Cô bé vớ lấy cốc nước trên bàn và như nhìn thấy chúng đã cạn dần từ lúc nào. Bật dậy cánh cửa, cô bé bước từng bước chậm rãi xuống nhà bếp.

Từ trong căn phòng khác bỗng cất lên âm thanh và như tò mò cô bé vội chạy lại...

“Sao tối rồi mà mình còn chưa ngủ nữa?” Mẹ của cô bé hỏi người chồng.

“Con Tiên đã ngủ chưa?” Giọng nói phát ra từ ba của cô bé.

“Con bé đã ngủ từ lâu lắm rồi! Tôi cứ thắc mắc mình và con bé nói gì hôm qua mà tôi thật sự không hiểu gì hết?” Lúc này giọng nói của người mẹ bỗng trầm hơn hỏi người chồng mình.

“...”

Câu hỏi của người vợ như đánh trúng tâm lí người chồng, người ba chột dạ và đã thốt ra câu nói đã kìm nén lại từ lâu.

“Tôi nghe Nhật Khang nói, con Thủy Tiên ở trong trường học quen một thằng lông bông hư hỏng. Nghe đâu là thứ giang hồ... Làm sao con gái của chúng ta có thể quen một người con trai mà mới nghe xong thân thế... Tôi như muốn rụng rời cả người?”

“Trời ơi?! Có chuyện đó ư? Con bé đi học mỗi ngày và sẽ gặp tên hư hỏng kia mất... Mình tính sao đi, chứ như vậy không ổn chút nào.” Người mẹ run run bờ môi, bắt đầu hoang mang.

“Tôi đang tính nếu con bé còn dây dưa. Tôi sẽ cho con bé đi nước ngoài.” Người ba nhấn mạnh giọng nói nhìn vợ mình.

“Tôi chỉ có một đứa con gái là Thủy Tiên! Tôi thương con bé lắm!!! Tôi không muốn điều gì làm con bé bị tổn thương đâu... Mình hãy làm điều gì mà mình cảm thấy là tốt nhất để bảo vệ con bé là được.” Người mẹ xót xa khi nói đến cô bé, vẻ rưng rưng lo lắng hiện rõ.

Cốc nước được đặt lên chiếc bàn, đôi chân lặng lẽ bước từng bước chậm rãi lên căn phòng ngủ. Chính là con người đáng hận và đáng oán đó ư? Đáng lý ra cuộc sống của mình sẽ êm đềm biết bao nhiêu nếu... Bậm chặt lấy đôi môi, vẻ tức giận ghê gớm và oán hận kinh khủng. Tại sao lúc chia tay anh vẫn là một kẻ khiến tôi hận đến thế? Anh không muốn cho tôi được hai chữ bình yên hay sao Ngô Nhật Khang???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook