Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 22: Điệp khúc tình

TuBiCo91

05/10/2020

“Cậu chủ đâu?” Người phụ nữ với nước da trắng ngần cộng với mùi hương quý phái, bay ra nồng nàn, tỏa ngát cả góc phòng khách.

“Dạ, giờ này cậu chủ đang ở trường học. Khoảng một giờ nữa, cậu chủ mới về thưa cô chủ.” Viên quản gia khúm núm trong bộ quần áo hoàn chỉnh, nói từ tốn.

Ngó vội lên chiếc đồng hồ, người phụ nữ quý phái chớp chớp hàng mi bỗng đưa ánh mắt sắc lạnh, nhẹ nhàng nói.

“Vậy thì khi nào cậu chủ về nói cho tôi biết. Tôi muốn gặp!!! Pha cho tôi một tách trà, mang lên phòng tôi.”

“Dạ, thưa cô chủ!” Viên quản gia cúi người xuống và đưa bàn tay mời vị chủ nhân lên phòng.

- ---o----

Trường THPT “Cánh Buồm”

Trái cóc liệng ngay trúng hồng tâm, bay với tốc độ nhanh cứ tưởng sẽ rớt ngay xuống nền đất nhưng không... Một bàn tay của tên đó đã chìa ngay ra và túm lấy nó một cách nhanh chóng. Vừa liếc sang một bên, tên đó cắn cái rụp và đưa ánh mắt nhìn chăm chăm.

“Ngon đấy!”

“Hay thật! Liệng đại mà chụp lấy cũng ok lắm!!!” Túm lấy bả vai của người bạn thân, Tuấn Minh cười khanh khách.

“Ủa? Cô bạn gái đâu rồi?” Vội ngó ngược ngó xuôi.

“Chia tay rồi?!” Trả lời một cách gọn lỏn, Nhật Khang nói.

Há hốc mồm và nhíu hàng lông mày. Nụ cười như vỡ òa ra, tuôn trào không thể nào có thể ngừng lại được, dù chỉ là một phút giây.

“Haha... Con bé xinh đến thế mà chia tay sao? Đúng là có phước mà không biết hưởng.”

Cắn thêm một lần nữa lên trái cóc, Nhật Khang bắt đầu liên tưởng đủ thứ đến một bóng hình. Không biết bây giờ cô ấy sẽ ra sao với người ba? Mình có sai lầm hay đúng đắn khi cho ba của cô ấy biết mối quan hệ của cô ấy? Nhưng... Những hình ảnh về sự ngọt ngào cũng như thái độ thờ ơ đến tàn nhẫn mà Thủy Tiên dành cho mình. Làm tên đó đau buốt cả con tim, nuốt xuống cổ họng mặn đắng. Thật ra mình còn yêu cô ấy nhiều lắm?! Tên đó chợt nhận ra sự thật mà chính bản thân của mình đã tưởng lầm. Có thể mình đã quá tự tin về chính bản thân của mình nên chia tay cô ấy vội vã mà không suy nghĩ. Để giờ khi thấy cô ấy tay trong tay cùng một ai kia thật là vô cùng khó chịu. Bóp chặt lấy trái cóc thật chặt, tên đó quyết tâm với bao cảm xúc. Mình phải giành lại cô ấy bởi cái gã đó không xứng với cô ấy. Một kẻ đầu đường xó chợ, nổi tiếng chỉ có nắm đấm thì có tương lai gì cho cô ấy chứ? Với bao ý chí cộng với quyết tâm tràn đầy. Tên đó dứt khoát tung ra hết mọi thủ đoạn mà mình có thể làm, để thực hiện cái được gọi là cắt đứt tơ duyên của người khác.

Cái thằng này quái thật!!! Cầm trái cóc mà suy tư đến buồn cười. Nghĩ mà tủm tỉm, hắn cười và vô tình quay sang. Hắn không ngờ mình đã đón lấy một ánh mắt cũng vô tình không kém dành cho chính mình.

Nó vội quay mặt sang bên cạnh một cách nhanh chóng. Cả hai tay bắt đầu run lên những cung bậc nhẹ nhàng trong con tim. Trời ơi!!! Mày làm sao vậy hả Liên? Tự nhiên lại nhìn người ta làm gì? Để rồi ngại ngùng đến như vậy... Nó lắc cái đầu và ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi mà nó đã nhìn hắn trân trân vừa rồi.

Liên! Hắn nhủ thầm cái tên ấy trong lòng. Em đang né tránh anh có đúng không? Em có tình cảm với anh mà? Những phút giây về cái đêm định mệnh ấy làm lòng hắn se lại với bao cảm xúc. Môi anh chạm lấy môi em, anh đã chất ngất bao cảm xúc. Anh biết em cũng có tình cảm với anh. Thế nhưng tại sao? Tại sao chúng ta lại thật xa lạ thế này...? Hắn bắt đầu những chuyện suy tư mà ngay cả chính bản thân của mình cũng không có lời giải.

Tình yêu? Không chỉ có yêu nhau là đủ mà cái cần và đủ để nuôi dưỡng cho tình yêu ấy tồn tại và phát triển, đó chính là sự kết hợp của nhiều thứ gia vị lắm...

- ---o----

Tại lớp học 12C

Ngáp một cái rõ sâu và dài, nhỏ lắc lắc cái đầu cho đỡ uể oải. Ôi! Một đống bài tập cần thanh lý. Chắc đến điên mất!!! Nhìn vào đống sách vở được điểm tô bao nhiêu là đường nét, nhỏ bắt đầu dán ánh nhìn chăm chú... Bất thình lình nhỏ cảm thấy vô cùng bất an khi hai con mắt cứ tối sầm lại và không hiện rõ, dù chỉ là một chút ánh sáng le lói. Như hốt hoảng, hai bàn tay của nhỏ dụi dụi vào con mắt nhưng hình như vẫn không khá hơn một chút nào... Thoáng trong phút giây ấy, nhỏ cảm thấy thật sự rất sợ sệt với màn đêm tối đen như mực này. Mình bị làm sao vậy nè? Nhỏ nấc nghẹn trong cơn nấc mà không biết vì lý do gì?

“Dương mập!!! Làm cái trò gì thế?” Giọng nói vang lên và túm lấy bàn tay của nhỏ.

Nhỏ giật cả mình cùng lúc ánh sáng đã trở lại với đôi mắt từ lúc nào. Như một điều gì đó kì diệu, nhỏ mừng sung sướng và bắt đầu nắm lấy bàn tay của Hắc Động vẻ rối rít.

“Cám ơn nhiều nha!!!”

“Hả?! Cám ơn gì?” Con Dương mập này bị khùng rồi quá!!! Gã nghĩ thầm và cười nắc nẻ trước thái độ dị hợm đến khó hiểu của nhỏ.

- ---o----

“tích tắc” Chiếc đồng hồ nhọc nhằn, từng bước chân chầm chậm kéo cỗ máy thời gian vận hành... Ánh mắt sắc lạnh nhìn lên chiếc đồng hồ với vẻ mặt càng khó chịu thấy rõ.

“Cô chủ đừng quá lo! Cậu chủ chắc là đi chơi cho nên về hơi trễ.” Viên quản gia thêm vào.

Quay sang nhìn viên quản gia, người đàn bà càng hiện rõ vẻ tức giận, lườm một cái.

“Ừm, mau gọi người kêu Tuấn Minh về nhanh đi!!!” Nhấn mạnh quả quyết nhìn viên quản gia.

“Dạ!” Viên quản gia cúi người xuống.

Rõ là hư hỏng, không còn gì có thể nói được nữa. Nắm chặt lòng bàn tay, các ngón bóp chặt vào nhau. Không dễ gì uốn nắn một thằng nhóc ngỗ ngược được! Nhắm hai con mắt lại, người đàn bà bắt đầu lim dim vào một cơn ngủ thiu thiu từ lúc nào.

Khung cảnh đêm của thành phố lúc này sao mà u buồn và tẻ nhạt đến như thế này? Hắn ngó qua chiếc xe hơi với một ánh nhìn chán ngán. Hằng ngày ngoài ăn chơi, học hành ra. Mình đã làm được cái gì chưa nhỉ? Những câu hỏi đặt ra trong đầu của hắn cứ vẩn vơ. Tình yêu chân thành thì chưa có? Học hành giỏi giang cũng không? Hắn cười nhạt cho bản thân. Nếu không có cái vẻ con nhà giàu này có lẽ, mình là thằng con trai vô dụng nhất quả đất này... Haha... Hắn cười thật to như đang cố trêu tức cho chính cuộc đời vô nghĩa của bản thân mình. Sống như vậy có còn gọi là sống không???

“Câu chủ đã về!!!” Tiếng người dắt xe chạy ra và ngay lập tức vội mở lấy cửa xe.

Viên quản gia vội chạy ra, cầm lấy chiếc áo khoác của cậu chủ và lúc này nhanh nhảu câu chuyện.

“Thưa cậu chủ, cô chủ đã trở về!”

Hai con mắt trố ra đầy kinh ngạc. Có phải mình vừa nghe lầm hay không? Người đàn bà đó đã trở về rồi ư?

“Về làm gì thế?” Hắn hỏi.

“Dạ, cô chủ vừa về lúc trưa nay! Cô chủ chờ cậu chủ rất lâu từ nãy giờ ở phòng khách.” Viên quản gia hạ giọng nhìn hắn.

“Bảo là tôi mệt! Về là muốn ngủ, không muốn gặp.” Hắn nhấn mạnh và những bước chân chạy vào phòng mình một cách nhanh nhất.

Về làm gì? Sao không biến khỏi thế giới này luôn đi. Rõ là phiền phức mà, đàn bà lắm chuyện. Hắn nhủ thầm và mở cánh cửa vào với vẻ thư thái ngồi xuống. Nhưng không biết rằng đã có bóng hình ngự trị từ lâu trong tim...

“Em về không qua gặp chị hay sao?” Giọng nói cất lên, vang dội cả gian phòng.

Như không quá ngạc nhiên, hắn lim dim hai con mắt giả vờ như đang ngủ say...

“Mới vừa đặt chân vào phòng, em đã ngủ rồi sao? Chị có chuyện muốn nói với em. Em ngủ hay không ngủ chị cũng nói!!!” Nhấn mạnh câu nói bằng giọng nói rất có cốt cách thu hút người nghe, ngay câu kế tiếp người phụ nữ lên tiếng.

“Ba mẹ muốn em đến nước M ngay trong năm cuối lớp 12 này! Em có muốn hay không cũng phải đi!!! Cũng đến lúc em nên qua nước M tiếp quản công việc của gia đình rồi. Ăn chơi suốt 18 năm qua, thế đã quá đủ với em rồi!!!” Câu nói vừa xong, cũng là lúc người đàn bà bước từng bước chân chậm rãi ra khỏi căn phòng...

Không gian yên ắng đã được trở lại... Hàng mi đã hé nở lên, các ngón tay bắt đầu rung rung. Đến nước M, tiếp quản công việc kinh doanh nhàm chán? Hết năm 12 này ư? Hắn lẩm bẩm và trút một làn hơi thở đầy nặng nhọc của bản thân và nghĩ. Còn cô ấy thì sao? Mình sẽ không còn được gặp cô ấy nữa sao... Những nghĩ suy chưa dứt, hàng mi đã rưng rưng vài giọt lệ. Em có biết ngay lúc này anh nhớ em lắm không? Anh rất rất là nhớ em!!! Anh nhớ những tháng ngày chúng ta bên nhau. Em là Liên thanh tao hay Liên nắm đấm anh cũng mặc kệ. Bởi vì anh biết, anh đã yêu em rất đậm sâu mà không còn có thể ngăn cách anh được nữa!!!

Anh đã yêu em rất đậm sâu. Liệu có thể tin vào tình yêu của con trai không? (cười mỉm) Dù muốn dù không tình yêu cũng đã đến nhưng họ có duyên hay không còn tùy vào số phận an bài. Nếu lòng tin và sự kiên định lấn át tất cả thì ngại gì? Hoa sẽ nở giữa mùa tuyết chứ?

Chợ Đêm

Nó vác thùng đồ to tướng, ì ạch về chỗ bán hàng của người ta. Mồ hôi lúc này tuôn ra như tắm, công việc còn dài của một đêm. Nụ cười tươi rói hiện rõ trên đôi môi khi vác xong từng thùng đồ của người chủ trả cho nó số tiền mà bao công lao gian khó, nó đã kiếm được đêm nay. Những suy nghĩ dung dị của một người con gái không phải là se sua, chưng diện quần áo đắt tiền, giày dép hàng hiệu cao cấp mà chỉ là một suy nghĩ. Tối nay có tiền về cho mẹ một bữa ngon lành.

“Liên này! Sao tối nay về sớm thế?” Tiếng của chị chủ vang lên hỏi nó.

“Mẹ em bị bệnh! Phải về sớm lo cho mẹ chị à... Cám ơn chị về số tiền.” Nó cười tít mắt trả lời chị chủ.

“Mà nè tính làm khuân vác hoài hay sao? Con gái làm cái nghề này cực lắm đó!!! Cùng là đàn bà con gái với nhau, chị nhìn em mà chị tội lắm. Ai đời con gái gì mới tí tuổi đầu phải lăn lộn ra trường đời sớm, đã vậy còn làm những việc của nam nhi nữa chứ?!” Người chủ nhìn nó vẻ xót xa.

“Cũng quen rồi chị ạ! Thôi em về nha chị.” Nó cười trừ trước câu nói đó.

Lao nhanh chiếc xe về nhà, nó bắt đầu nhớ lại quãng thời gian khốn khó của cuộc đời mình. Ba nó là ai ngay từ lúc nó chào đời nó đã không biết mình còn có ba? Một mình mẹ nó tần tảo nuôi nó sớm hôm, họ hàng thì xa lánh, xem nó là đứa con hoang vô chủ, ai nấy đều ghẻ lạnh với mẹ nó... Cái sự hung dữ và gan hùm này, nó nhận lấy từ thời con bé xíu. Nó vẫn còn nhớ như in, hai mẹ con nó bị người ta ăn hiếp, mẹ nó vì bảo vệ nó mà bị người ta đánh đập. Nó cười trừ khi nghĩ về hình ảnh mẹ nó bị người ta đánh... Lòng tự nhủ với lòng. Cũng tại mình ngày đó ham ăn quá! Chịu không nổi khi nhìn thấy một cây kem của đứa trẻ nhà hàng xóm. Thế là cướp của người ta! Nuốt nước mắt vào lòng mặn đắng bờ môi. Hình ảnh mẹ nó quỳ xuống xin lỗi người ta, để người ta bỏ qua và năn nỉ rối rít trước lũ trẻ và mọi người trong xóm. Đó là hình ảnh mà nó mãi mãi không bao giờ quên được. Mẹ vì nó hi sinh tất cả, làm tất cả và bây giờ mẹ cũng ôm tất cả căn bệnh vào người... Hai hàng lệ tuôn rơi, ướt cả chiếc kính nón bảo hiểm. Mạnh mẽ lên Phương Liên!!! Mày không được một phút giây yếu đuối nào. Vì ngoài mày ra không còn ai có thể bảo vệ mẹ được. Không được khóc nữa, nước mắt hãy khô cạn đi, đừng để vẻ yếu đuối của nhi nữ thường tình làm mày thêm hèn yếu. Nó gồng người lên và phóng chiếc xe lao nhanh trong gió.

Tính cách của một con người được hình thành từ lúc còn bé xíu. Quá trình trưởng thành là cả một tòa lâu đài xây dựng nên nhân cách toàn mỹ đó. Đừng bao giờ phán xét một người nếu chúng ta chỉ nhìn vẻ bên ngoài. Họ có muốn mình là người xấu xa hay ti tiện đâu? Nếu xã hội chịu cho họ một cuộc sống tốt hay chí ít là một cái nhìn thân thiện thì thế giới sẽ tốt biết bao.

- ---o----

Chải lại mớ tóc mềm, cô bé buộc thêm chiếc nơ xinh xinh lên, nhìn vào chiếc gương vẻ buồn buồn ngó ra ngoài sân. Cô bé thấy rõ ràng ba của mình đang nói chuyện với người lái xe và không biết còn thì thầm điều gì nữa. Những điều gì sẽ đến nữa đây? Nếu mình không được gặp anh ấy?

“Con gái, con làm sao mà buồn thế?” Người vú gõ cửa bước vào và cầm lấy chiếc lược, nhẹ nhàng chải trên mái tóc mềm ấy hỏi cô bé.

“Vú à con...” Cô bé run run hàng mi mắt ướt nhòe đi.

“Khổ thân cho con, ba con lần này nghiêm lắm! Khác hẳn mọi lần. Vú không biết làm cách nào giúp con nữa...” Vú ôm cô bé vào lòng, giúp trấn an tinh thần cho cô bé.

Sụt sịt chiếc mũi, cô bé nhẹ nhàng lau đi, nắm lấy bàn tay của người vú đã nuôi cô bé khôn lớn. Nhấn mạnh câu nói bằng giọng thanh và cao.

“Cuộc đời này con đã quyết định!!! Con sẽ làm cho ba con chấp nhận con người ấy. Không gì có thề ngăn cản ý định và sự lựa chọn của con.”

Con bé? Vú ngơ ngác một ánh nhìn. Mình có nghe lầm hay không? Những lời nói này thốt ra từ con bé ư? Hiền lành, thục nữ biết bao nhiêu mà giờ ngay trước mắt của mình là một Thủy Tiên mạnh mẽ, dám đấu tranh cho tình yêu ư? Vú cười, một nụ cười tươi rói trong lòng, nắm lấy bàn tay của cô bé, vú trấn an.

“Con đã lớn lắm rồi con gái à!!!”

Cô bé ngơ ngác trước câu nói của vú? Mình lớn lắm rồi ư?

- ---o----

Hôm nay buổi chào cờ đầu tuần như mọi hôm. Không biết có ai qua trò chuyện hay bàn một vấn đề trời ơi đất hỡi nào đó, mà toàn thể học sinh bị bắt ngồi chễm chệ thật lâu sau buổi chào cờ. Ngáp một cái thật dài, cô bạn Tú Châu vội quay sang thủ thỉ bên tai Thuỳ Dương.

“Hôm nay làm gì mà lâu thế! Mình mệt quá! Muốn lên lớp rồi nằm dài trên chiếc bàn quá đi!!!”

“Cậu này, đừng nói với mình là hôm qua coi phim đó nha?” Nhỏ hỏi han cô bạn thân Tú Châu.

“Hihi... Ừ! Tối qua chiếu bộ phim Tình Yêu Đôi Ta. Chu cha mẹ ơi, nam diễn viên Eric đẹp trai quá!!! Nên chỉ muốn nhìn và ngắm mãi thôi.” Tú Châu cười khẽ run run khi nhắc đến nam diễn viên nổi tiếng của bộ phim.

“Mà có lẽ Eric không sánh bằng Gia Khiêm trong mắt ai kia đâu nhỉ?” Câu nói khéo đánh vào trúng tim đen của cô bạn Thùy Dương, Tú Châu cười vẻ hí hửng chọc cô bạn.

“Cái cậu này, dám nói thế à! Mình cho biết tay nè...” Dứt lời nhỏ cù lét cô bạn vài cú rõ đau, cho chừa cái tội nghịch ngợm này.

Bỗng nhỏ lại run run hàng mi và lần này nhỏ cảm thấy mình thật sự rất bất an trong lòng. Tại sao đôi mắt lại thế này? Các ngón tay co lại, hốt hoảng nhỏ buông lơi bàn tay đang đùa giỡn với Tú Châu ra và vội vàng ôm choàng lấy cơ thể của mình. Ngay lúc này, nỗi sợ lại bám lấy tâm trí của nhỏ vô cùng.

“Kìa Dương cậu sao thế?” Tú Châu hốt hoảng trước sắc diện biến đổi của cô bạn thân.

“Mình... mình không thấy gì hết!!!” Nhỏ run run cả người, các ngón tay bắt đầu lạnh ngắt vì nỗi sợ đến thật nhanh ngay lúc này.

“Cậu đừng sợ! Có mình đây... Khiêm ơi!!!” Tú Châu gọi to tên Khiêm ở trên hàng đầu.

Từ hàng ghế đầu của con trai, tiếng kêu cô bạn thân của Dương làm Khiêm chú ý. Ngay lập tức anh chạy xuống và nắm lấy bàn tay của Dương.

“Có chuyện gì với em vậy?”

“Em... Em thấy chóng mặt quá!!!” Nhỏ nắm chặt lấy bàn tay của Khiêm như trấn an cho chính bản thân của mình.

Bởi nhỏ biết nếu cho người ấy biết nhỏ không thấy đường không biết sẽ thế nào nữa...

“Để anh đưa em vào phòng y tế!!!” Ngay lập tức Khiêm bế nhỏ trong tay và nhanh chóng hớt hải chạy một mạch xuống phòng y tế.

Cả trường được một phen náo loạn. Ai nấy đều dán một ánh mắt nhìn ngắm cặp đôi này. Vài người hiểu chuyện thì cho rằng cô bé tròn tròn tìm được một tình cảm nơi sa mạc nở hoa giữa tình yêu. Vài người ác ý thì thêm thắt đủ thứ vào, mong cho cặp đôi sớm tan rã. Vì với họ thần tượng hot boy Phạm Gia Khiêm thật tủi nhục khi đứng gần một thùng phi di động như thế này?

Thùy Dương có chuyện gì? Ánh mắt của Hoàng Ngân nhìn chăm chăm và cô cảm thấy càng xót xa hơn khi người mà Khiêm bế vào phòng y tế đó... Có bao giờ anh ấy lo lắng cho mình như vậy hay không? Nhìn cách quan tâm mà anh dành cho người con gái kia. Sao lòng em lại nhói đau vô vàn thế này? Lại buồn, lại tủi, nét mặt là thứ không bao giờ có thể vui hơn khi cứ nhìn, cứ thấy. Nhắm hai hàng mi lại, Hoàng Ngân cố gượng không để nước mắt đang sắp tuôn ra. Bởi cô sợ mọi người sẽ biết và nhìn thấy, lúc ấy còn gì là đau đớn hơn nữa chứ!

- ---o----

Quán căn tin

Nắm chặt lấy ly nước, cô bé cố cười thật tươi và bắt đầu huyên thuyên đủ thứ với Hắc Động...

“Anh thấy hôm nay em lạ lắm... Có gì hả em? Em nói nhiều và cười cũng nhiều đi...” Chợt nhíu hàng lông mày, gã nhìn cô bé và bắt đầu nhìn chăm chăm hỏi cô bé.

Giật bắn cả người trước câu nói của Hắc Động, cô bé chợt đơ người song cố che lấp đi tất cả, cô túm lấy ly nước và nói.

“Em khát rồi! Anh mua cho em cốc nước mát đi...”

“Gan quá ha! Dám nói em có gì hả? Muốn em cho anh vài cú hay không?” Cô bé lên giọng đổi chủ đề ngay.

“Hả? Anh không có!!! Anh xin lỗi mà... Đừng cho anh vài cú nha! Em véo đau lắm.” Hạ giọng đi và gã cố nói bằng một giọng nói đáng yêu nài nỉ.

“Còn không mau mua nước đi...” Cô bé ra vẻ nghiêm nghị nhìn gã.

“OK!!! Tuân lệnh.” Dứt lời gã chạy vội vào căn tin, hòa vào đám người mua đồ ăn thức uống...

Cô bé vội quay sang dán một ánh nhìn vào bóng hình kia, chợt nét buồn buồn hiện rõ trên gương mặt. Anh ấy sẽ như thế nào nếu mình nói ra sự thật là ba mình không muốn mình quen anh ấy? Mình và anh ấy... Có thể nào hay không? Cô bé đặt cho chính bản thân mình một dấu chấm hỏi to tướng. Tương lai thật mờ mịt...

Không có tương lai nào tươi sáng và tồn tại mãi mãi. Nếu nó không vượt qua được thử thách chông gai ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook