Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 2: Đầu làm quen

TuBiCo91

05/10/2020

“Ui da...” Tuấn Minh la to, hắn ghì chặt cánh tay bị thương đau điếng.

“Nghĩ mà phải cười vì mày đó Tuấn Minh. Haha...” Nhật Khang ôm bụng cười nắc nẻ.

“Hừm!!! Tao mà biết con nhỏ quỷ đó là ai thì sẽ biết tay tao...” Tuấn Minh ghì chặt lấy đôi môi và bắt đầu đay nghiến cho một kế hoạch trả thù nham hiểm.

“Thế biết con nhỏ đó là ai chưa mà trả với chả thù...” Nhật Khang lên giọng.

“Tao đang điều tra... Cái trường này đâu có nhỏ? Cũng cần thời gian chứ mày? Mà liệu có trốn khỏi bàn tay của tao hay không?” Tuấn Minh nhấn mạnh, giọng nói quả quyết.

“Chúc mày trả thù thành công ha! Mà tối nay đi bar với tao không?” Nhật Khang hỏi.

“Ừ! Sao không chỗ cũ mày...” Tuấn Minh cười.

- ---o----

Thùy Dương ngước vội lên bảng thông báo xếp lớp... Nhỏ xị mặt xuống buồn thiu. Sao năm nay xếp lớp toàn với người lạ không thôi... Đưa bàn tay lên chỉ thêm một lần nữa và nhỏ bất ngờ la to.

“Tú Châu... có bạn rồi vui quá...”

Lớp học 12C

Không khí ồn ào bao trùm lấy cái lớp này... Nhỏ đã kiếm được một chỗ an toàn, không ai dòm ngó và nhỏ bắt đầu xem xét xung quanh. Toàn là người lạ mà hình như nếu mình thấy thì lớp bán trú năm ngoái đổ vào đây... Chán thật! Bán trú thì cậu ấm với cô chiêu, chắc sẽ khó gần với làm bạn rồi. Sao giờ Tú Châu chưa vô nữa nhỉ? Nhỏ bắt đầu dõi ánh mắt ra cánh cửa...

Tiếng hò vang từ phía xa xa, cả lớp càng thêm nhốn nháo hơn. Mấy cô gái thì lấy vội chiếc gương ra, chải lại mớ tóc cho gọn gàng, còn không thì dậm thêm tí phấn cho xinh xinh, nhỏ nhíu hàng lông mày. Có gì vậy ta?

“Gia Khiêm vào rồi...” Lũ con gái nói đồng thanh.

Nhỏ trố ánh mắt nhìn một chàng trai bước vào lớp. Bu xung quanh toàn là con gái và con gái. Chưa kể đám con gái ở lớp nhảy bổ ra, xúm lại thành cảnh tượng fan hâm mộ và thần tượng... Ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, nhỏ nhìn không chớp mắt... Và cái miệng nhỏ bắt đầu cong lên khi nhìn thấy người ấy. Là người của cơn mưa hôm nào...?

“Thùy Dương!!! Nhớ quá nè...” Giọng nói vang lên nhảy bổ đến ôm nhỏ.

“Chào cậu Tú Châu...” Thùy Dương cười nhẹ.

“Vui quá ta học chung lớp...” Cô bạn Tú Châu tay bắt mặt mừng hớn hở.

“Mà cái đó là sao vậy Tú Châu?” Thùy Dương ngơ ngác chỉ về đám đông kia.

“À! Hot boy Phạm Gia Khiêm đó mà, lũ con gái đang xúm lại nhìn ngắm đó...”

“Hot Boy?!”

Thùy Dương nhấn mạnh lại câu nói vừa rồi bằng ánh mắt kinh ngạc, có lẽ chưa bao giờ nhỏ trông thấy điều kì lạ đến vậy. Một anh chàng được vô số cô bu quanh bằng ánh mắt tha thiết, mà anh chàng không ai xa lạ... Hết ngày rồi đến đêm, không phút giây nào nhỏ không nhớ... Bây giờ lại học chung một lớp với mình?! Thật là một sự hy hữu, quả là điều kì diệu của số mệnh. Phạm Gia Khiêm ư? Cái tên thật là đẹp với người. Nhỏ cười tủm tỉm trước cái suy nghĩ ngây ngô của mình.

“Cậu cười gì vậy?” Tú Châu ngơ ngác.

“Không có gì...” Thùy Dương cười.

Nếu định mệnh là một trò đùa thì có lẽ con người là những nạn nhân đáng thương. Vì họ không biết rằng, mình đang bị mắc vào một cái lưới mà không có lối ra... Đó là lưới tình!!!

- ---o----

Quán bar

Điệu nhạc quay điên cuồng, trống kèn xập xình, những vũ điệu miên man đưa con người vào men say trụy lạc... Rượu vào lòng hay lòng vào rượu? Một hai cô gái trong chiếc váy mỏng tang siêu ngắn, tiến lại gần hắn bằng cái õng ẹo của một con rắn quyến rũ. Bao nhiêu sự kích thích mà các cô đã học được cách mồi chài đàn ông trong thế giới trụy lạc này. Ánh nhìn dục vọng của hắn bắt đầu nổi dậy. Các cơ quan của một thằng đàn ông run lên bần bật, bao nhiêu chiêu trò của kẻ háo sắc đã đến lúc có đất dụng võ cách thành công nhất. Mà có lẽ đó là điều hiển nhiên khi nam và nữ ở gần nhau cũng như lửa và rơm làm sao mà không bén được... Cái tay sờ soạn vào chiếc đùi miên man trơn mướt trong cơn ngà ngà say. Bao nhiêu là nụ hôn nóng bỏng, còn gì là thú vui hơn cả thú vui? Đàn ông có lẽ chỉ cần có thế là đủ.

Có tiếng chuông điên thoại reo vang...

“Alô?” Đôi mắt miên man hắn cất tiếng nói.

“Bọn em đã điều tra về cô gái kia là ai rồi. Đó là Liên nắm đấm tụi em xin từ chối phi vụ đó...” Giọng nói e dè, sợ sệt cất lên trong điện thoại.

Gương mặt Tuấn Minh thay đổi nhanh chóng. Có phải tai mình nghe lầm hay không? Như nuốt không trôi cơn tức giận, hắn quăng ngay ly rượu trên tay xuống sàn và bắt đầu la to.

“Dẹp hết đi...”

Cái ngơ ngác hiện hữu trên gương mặt bọn con gái. Không hiểu vì sao nhưng ai nấy đều sợ chết vía...? Kẻ đứng dậy, kẻ lo thu vén cuộc chơi nhanh chóng.

- ---o----

Biệt thự Thủy Tiên

“Cô chủ ăn sáng rồi đi học nè!”

“Cám ơn vú!” Thủy Tiên cười.

“Mà con lớn rồi vú đừng coi con là trẻ con nữa mà...” Cô bé phụng phịu.

“Đối với vú cô chủ mãi là bé con thôi...”

“Vú này...” Thủy Tiên lên giọng.

“À! Sáng nay dọn dẹp, vú thấy món đồ này trong thùng rác mà còn khá mới, cô chủ bỏ quên ư?” Dứt lời vú móc trong túi ra một món đồ nhỏ xinh đưa cho cô bé.

Đưa ánh mắt nhìn một hồi lâu... Không nói gì cô bé chớp chớp hàng mi cong cong.

“Vú quăng nó đi, con không muốn thấy nó nữa... Mà con ăn no rồi.” Giọng nói dứt khoát.

Thứ không muốn thấy cứ thấy hoài... Phải dũng cảm lên dứt bỏ nó thì mình mới có thể quên được. Lòng tự nhủ với lòng phải cố gắng học lấy ba chữ “Phải quên đi”.

Chiếc xe hơi sang trọng đưa tiểu thư Thủy Tiên đến trường...

- ---o----

Tiếng cọc cạch nổ từ chiếc xe máy cũ mềm... Gã con trai cố gắng đạp số lên chiếc xe mà vẫn chưa nổ tiếng nào? Tức giận gã thụi cho chiếc xe cú đau điếng và gã chợt nhận ra chính mình cũng đau không kém. Ôi cái chân mình!!! Gã chặc lưỡi xót xa, cầm chiếc điện thoại lên, gã bấm bấm cái gì đó và ngồi bẹp ngay bên vệ đường...

Lát sau...

“Báo cáo đại ca tụi em có mặt!” Một gã khác tới trong chiếc xe máy với mã bên ngoài sáng loáng.

“Cái chiếc xe quỷ này đến thời kì nữa rồi... Mang ra tiệm dùm tao!” Gã ra lệnh đàn em.

“Dạ đại ca!!!”

Thân mình gầy gò, dáng vóc cao ráo đến phát khiếp. Quần áo thì lôi thôi, tóc tai dài thượt che cả vầng trán là điểm dễ nhìn thấy nhất ở gã con trai bụi bặm này... Nổi tiếng ở trường với tài đánh đấm chả thua gì Liên nắm đấm. Những cú ra đòn chí mạng khiến bọn học sinh phải e dè, mang cái tên đậm chất giang hồ Bang Hắc Động.

- ---o----

Nếu ngày ngày mà được nhìn như vậy thôi, mình cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi! Thùy Dương cười tủm tỉm, nhỏ gọi người ấy bằng cái tên rất dễ thương. Anh chàng của cơn mưa hôm nào? Mà sao ở anh nhỏ chỉ thấy toàn ưu điểm. Anh học giỏi mà không kiêu, chơi đàn thì tuyệt vời luôn và quan trọng điều ở anh làm nhỏ rất thích, đó là anh chưa bao giờ chọc nhỏ hết. Nếu những người con trai khác thấy nhỏ toàn gọi nhỏ bằng những cái tên rất khó nghe. Con mập, thùng phi di động... Chỉ có anh mà thôi! Bao nhiêu là đức tính tốt, kể sao hết ta nhỉ?

Và như ông trời ưu ái cho nhỏ thêm một lần nữa, cô giáo đã sắp xếp cho nhỏ ngồi phía sau lưng anh. Rất gần lắm rồi, con cám ơn ông trời. Con hứa là sẽ cúng ông thật nhiều món ăn ngon nè...

“Bạn có thể cho mình mượn cục gôm được không?” Gia Khiêm quay xuống nói.

“Ờ!” Một tín hiệu tốt đây, nhỏ nhủ thầm trong bụng.

- ---o----

Quán căn tin

“Nhật Khang tới chưa em?” Tuấn Minh hỏi.

“Anh ấy mua đồ, tí tới đó anh...” Giọng nói trong trẻo như kẹo thốt lên.

“Mà anh sao buồn hiu vậy?”

“Sao mà không buồn, phải chi anh có cô bạn gái như em thì hay biết mấy...” Tuấn Minh chớp đôi mắt hút hồn viên kẹo ngọt kia.

“Cái anh này...” Cô gái cười mỉm.

“Mà lâu rồi không gặp, em xinh ra đấy nha...” Tuấn Minh buông lời như rót mật vào tai cô gái kia.

“Có kẻ lạ đến cướp ruộng ông hả?” Nhật Khang tiến lại gần cười.

“Anh mua cho em chưa?” Cô gái phụng phịu vẻ mặt.

“Rồi cưng của anh, món em thích nè! Em nên cẩn thận với gã này đó nha...” Nhật Khang nhìn sang.

“Cái thằng này...” Tuấn Minh lên giọng.

Nhật Khang quay sang thơm lên má cô gái kia, rồi khẽ thì thầm một điều gì đó vào tai... Cô gái cười tít mắt và nhanh như cắt cô đứng dậy với món đồ cầm trên tay vẻ thích thú.

“Sao có gì với mày phải không?” Nhật Khang hỏi.

“Mày biết Liên nắm đấm là ai không?” Tuấn Minh nghiêm nghị hỏi.

Nhật Khang nhìn chăm chú Tuấn Minh...

“Đừng nói với tao con nhỏ mày gặp hôm bữa là Liên nắm đấm nha?” Nhật Khang lên giọng.

“Đúng rồi!!!” Tuấn Minh trả lời dứt khoát.

“Con nhỏ đó dữ lắm đó, có thể nói nếu khu A có Bang Hắc Động thì khu B có Liên nắm đấm. Thôi mày bỏ cái kế hoạch trả thù nhảm nhí đó đi...” Dứt lời Nhật Khang cười khanh khách.

“Bỏ ư? Đâu có dễ vậy, tao sẽ trả thù con nhỏ đó... Từ khi cha sinh mẹ đẻ, tao chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy! Bây giờ tao sẽ nuốt hận vào trong để có dịp Triệu Tuấn Minh này sẽ lấy cả vốn lẫn lãi...”

“Mày sao vậy, thôi bỏ đi! Muốn quen em nào không, tao giới thiệu cho...” Nhật Khang nói.

“Hừm! Đời tao hẩm hiu quá, gái đẹp thì không còn chằn tinh thì lãng vãng đời tao... Ước gì có mỹ nhân Hoàng Ngân.” Tuấn Minh hạ giọng xuống.

Câu nói vừa dứt Nhật Khang cười to...

“Thằng này...? Người ta có bồ rồi, mơ cái gì vừa tầm đi! Hay...” Nhật Khang chưa nói được dứt câu hắn đứng dậy...

“Thôi mấy cô mày giới thiệu tao chẳng vừa ý, người thì e dè người thì quá đáo để... Để tao tự kiếm vậy.” Tuấn Minh đứng dậy tiu nghỉu, bước những bước chân chậm chạp.

“Một kẻ sát gái như mày mà nói vậy? Vậy bóng hồng trong tim mày là ai? Nhà lành thì không chịu còn gái cứng cựa cũng không...” Nhật Khang trả lời dứt khoát.

“Ừ thây kệ! Nhưng còn hơn có kẻ chuyên đi gieo rắc tình cảm lung tung...” Tuấn Minh vừa dứt lời thì vội liếc sang kế bên hàng ghế bên kia.

Chớp chớp và nhìn nhìn... Nhật Khang vội quay mặt sang và thể hiện câu nói dứt khoát.

“Thôi đi!”

“Chà, sao im hơi lặng tiếng thế hay là có bóng dáng của em Phương Uyên nên im re?” Tuấn Minh cười xiết mặt.

Túm lấy bàn tay của Nhật Khang, cô gái với gương mặt xinh xắn cong cong hàng môi đỏ chót nói.

“Hừm! Tình cũ của anh kìa.” Phương Uyên nói với giọng điệu khó chịu.

Bóng hình ấy thoắt đến và thoắt đi làm Nhật Khang bỗng bồn chồn trong dạ một cảm xúc. Ngày xưa đã từng là một cặp đôi của nhau, giờ tại sao lại nhìn nhau như người xa lạ. Tình cảm thật kì lạ, đến và đi như không hề hay biết... Nhật Khang cười cho chính bản thân của mình.

“Nè cười gì thế?” Tuấn Minh nhíu hàng lông mày.

“Nhiều chuyện quá, cho nên đến giờ mày vẫn ế đó!!! Lo mà tìm kiếm bóng hồng của mình đi.” Nụ cười khanh khách của Nhật Khang dành cho Tuấn Minh.

“Bóng hồng?” Tuấn Minh lẩm bẩm trong miệng.

Bóng hồng trong tim hắn là ai? Ngay cả chính hắn cũng không biết? Gặp gỡ rất nhiều cô gái, sao chưa có ai làm con tim hắn rung động. Có phải vì hắn quá khó khăn trong lựa chọn tình yêu? Hay những hình mẫu trong lòng hắn quá hoàn mỹ nhưng dù có bao nhiêu nguyên tắc thì tình yêu đích thực xuất phát từ con tim. Hắn nhất định sẽ gặp được người phụ nữ định mệnh đó, chỉ là cần thời gian mà thôi... Hắn cười nhẹ trước suy nghĩ của mình.

Tình yêu của kẻ chuyên bắt bướm? Cứ như đi một vòng tròn lựa chọn, để rồi ta chợt nhận ra người bên cạnh ta lại là người định mệnh. Hạnh phúc đôi khi gần lắm mà ta cứ bay đi đâu xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook