Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 8: Con người hai nhân cách

TuBiCo91

05/10/2020

“Tôi đang ở đâu đây?” Nó quát to và nhìn dáo dát xung quanh.

“Ở... ở nhà của tôi...” Hắn lắp bắp trả lời.

“Mà anh là ai vậy? Sao tôi lại ở nhà anh hả?” Đôi mắt nó nghiến lên như muốn nuốt sống hắn...

Còn điều gì tồi tệ hơn thế nữa? Phải làm gì đây? Hắn bối rối. Nếu cô ấy mà nhớ ra mình là kẻ tông xe thì... Vớ lấy cái bình bên cạnh, nhanh như cắt hắn đập vào đầu nó cái “bụp” rõ kêu. Ngay lập tức nó ngã xuống và xỉu ngay trước mặt hắn.

“Trời ơi!!!” Hắn la lên khắp nhà.

Bao nhiêu người giúp việc chạy vội vào...

“Bẩm cậu chủ có gì vậy?!” Vị quản gia chạy vào nói.

“Mau gọi bác sĩ đến cho tôi! Phải là bác sĩ giỏi nhất. Nhanh lên!!!” Hắn nhấn mạnh câu nói.

Vị bác sĩ vừa mới đến, hắn đã túm lấy cổ áo với giọng nói liến láu.

“Bác sĩ, ông xem cô ấy có sao không? Sao cô ấy có thái độ kì lạ đến như vậy?”

“Anh cứ bình tĩnh, để tôi xem cô ấy ra sao...” Vị bác sĩ trấn an hắn.

Những bước chân cứ đi qua, đi lại liên hồi... Hai tay hắn bắt chéo lại vào nhau. Hơi thở cứ ra vào một cách dồn dập...

- ---o----

Một điệu nhạc vi vu vang lên. Ánh nến lung linh trong khung cảnh ngọt ngào có hoa và rượu. Viên tiếp tân bước lại cầm theo món ăn với mùi hương nóng sốt...

“Anh đã chuẩn bị món ăn em thích!!!” Quang Vinh cười nhẹ nhìn cô.

“Anh biết em thích món gì sao?” Hoàng Ngân cười hàm ý.

“Sao em lại hỏi như vậy? Em cứ mở ra xem...” Nụ cười với cái nhìn ra hiệu cho viên tiếp tân.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bờ môi cô cong lên vì quá ngạc nhiên. Sau bao năm cách xa Quang Vinh ngày xưa ấm áp chân tình... Mọi cảm giác vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Những giọt nước mắt ngày xưa rơi xuống, tiếc nuối bao tháng ngày mộng mơ. Giờ đây khi mặt đối mặt nhìn nhau cũng chẳng biết phải nói gì...

“Em sao vậy?” Quang Vinh nhìn cô chăm chăm.

“Tại sao giờ đây anh lại như vậy? Ngày xưa anh làm gì với tôi? Anh còn nhớ hay đã quên?!” Hoàng Ngân hạ giọng xuống.

“Giờ anh quay về gặp tôi... Anh làm cái trò gì vậy? Anh muốn làm gì?” Giọng nói nhẹ như uất nghẹn từ lâu.

“...”

Đôi mắt thăm thẳm u buồn, Quang Vinh chớp nhẹ và bắt đầu buông ra những câu nói. Anh nắm lấy đôi tay cô cái siết chặt.

“Anh biết mình có lỗi với em nhưng hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh... Chúng ta hãy làm lại từ đầu nha em! Em có đồng ý không? Anh sẽ làm tất cả để cho em hạnh phúc! Chỉ cần em muốn...”

“Chúng ta đã chấm dứt từ cách đây một năm về trước rồi... Chúng ta hãy là bạn đi anh!!!” Cô nhẹ nhàng buông ra cái nắm tay đó, cô nhấn mạnh.

“Nhưng nếu anh không muốn làm bạn với em thì sao?!” Câu nói lên giọng nhìn cô...

Cái nhìn nhất quyết như để nhấn mạnh câu nói vừa rồi, tim cô đập nhanh liên hồi. Bắt đầu lo cho cái vẩn vơ, vu vơ... Liệu câu nói hôm nay có ẩn ý gì đây?

- ---o----

Tiếng gió lại thổi vi vu, cánh cửa màn tung lên phấp phới, những cái chớp mắt run run hàng mi mà không biết vì lí do gì. Ngước vội ánh nhìn sang phía chiếc giường, hắn lặng lẽ buông câu nói xót xa. Anh đã hại em rồi!!!

Cách đây mấy tiếng trước...

“Cô ấy bị đụng xe gây chấn thương ở não. Bây giờ có khối u, khối u đó có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng con người hai nhân cách này.” Vị bác sĩ hạ giọng.

“Con người hai nhân cách là sao? Vậy có thể cứu chữa hay không?” Hắn giật mình như không tin vào điều mình vừa nghe.

“Đây là căn bệnh rất đặc biệt, nạn nhân không thể nhớ quá khứ của mình là gì? Cứ mơ hồ những nhân cách lúc này lúc khác... Căn bệnh này chỉ có cách phẫu thuật khối u đó nhưng tỉ lệ thành công còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ bệnh nhân có thích hợp hay không.” Vị bác sĩ trấn an.

Gờ nhẹ thật êm trên gương mặt nó... Liệu có thể cứu chữa cho em khỏi hay không? Bằng tất cả những gì anh có, anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc, dù có phải chịu bao đau khổ...

Vẻ quyết đoán của người con trai, hắn nắm chặt lấy hai tay, ý chí lấn át cả những nghĩ suy sâu xa sau này...

- ---o----

Vài hôm sau, tại lớp học 12C

Tiếng ngáp dài thất thanh vang cả lớp, ai nấy đều chăm chỉ cầm trang vở lên học bài...

Ngày nào cũng ngồi kế kẻ khó ưa. Chắc có lúc câm mất. Nhỏ lúi cúi xuống gầm bàn, hai tay ôm chặt lấy cuốn sách và bắt đầu mơ mộng những ngày tháng ngồi cùng người ấy. Những nụ cười bắt đầu tìm về chan chứa bao hạnh phúc...

Cái nhìn chăm chú, Hắc Động lẩm bẩm. Con nhỏ mập này, bộ có dây thần kinh chạm mạch rồi hay sao?

“Nè Gia Khiêm, con nhỏ Dương mập kia có bị tưng tửng hay không?”

“Sao anh lại nghĩ vậy? Dương dễ thương lắm đó mà sao anh lại kêu người ta là Dương mập vậy, kì quá. À, cuối tuần này là sinh nhật của em. Anh ghé qua nhà chơi...” Khiêm nói với Hắc Động.

“OK!!! Chắc là vui lắm rồi hihi...” Hắc Động cười.

Ôi, sao mà buồn quá đi! Nhỏ ghì chặt xuống mặt bàn vẻ rũ rượi...

Tiếng gõ “cốc cốc” xuống mặt bàn. Nhỏ ngước vội lên mặt bàn và ngơ ngác.

“Là Khiêm?”

“Có một bữa tiệc sinh nhật mình vào cuối tuần này, Dương có rảnh thì đến chung vui nha!!!” Khiêm nở nụ cười nhìn nhỏ.

“Ừ, mình sẽ tới chứ!!! Cám ơn đã bạn mời mình.” Nhỏ vui mùng hoan hỉ.

Sinh nhật người ấy, nhỏ lẩm bẩm trong cái sung sướng ngất ngây. Mình sẽ mua một món quà thật có ý nghĩa. Để coi nào, gấu bông hay cái gì ta? Nhưng mà người ta có cần mấy thứ đó đâu. Hơi thở bỗng nặng nề, phải suy nghĩ kỹ đi Dương ơi...

Liếc ánh mắt nhìn sang nhỏ, Hắc Động nhíu hàng lông mày vẹo sang một bên và bắt đầu để ý. Con nhỏ Dương mập này vui vẻ khi nói chuyện với Khiêm à?

- ---o----

Trời đổ những cơn mưa nhẹ nhàng xuống nền đất. Một mùi lạ xông lên tận mũi, cái mùi đất nồng ấm rất là lạ, báo hiệu cho những cơn mưa đầu mùa xuất hiện. Làn tóc bay phất phơ trong cơn mưa nhẹ, càng làm người ta có nhiều suy tưởng. Một cái nhìn thoáng qua mông lung, làm chợt tỉnh giấc cơn mộng về gió và mưa...

“Cậu ngẩn ngơ gì thế?” Thủy Tiên nhìn chăm chú cô bạn thân.

“À, cậu mới đến! Có việc gì cậu đến vậy?” Hoàng Ngân cười nhạt nhìn.

“Mình có đem món ăn cậu thích nè! Cậu ăn đi nha...” Thủy Tiên chìa tay ra bịch đồ ăn.

“Thôi cậu ăn đi! Mình không muốn ăn...” Ngân nói nhạt với vẻ mỏi mệt.

Hơi thở nhẹ cho bao cái nghĩ suy. Tình yêu ngày xưa ngọt ngào, một tình yêu đã từng làm mình vui sướng và đã từng rất khổ đau. Mình đã có muôn vàn câu hỏi vì sao lại chia tay, lại bỏ đi? Và những một năm sau mình đã biết được câu trả lời đó là gì. Nhưng còn ý nghĩa gì? Sao câu nói đó không đến sớm hơn... Khi thì không có ai, khi thì lại có quá nhiều. Ông trời thật sự rất thích trêu người...

“Sắp tới sinh nhật Khiêm rồi đó. Cậu định tặng gì vậy?” Thuỷ Tiên hỏi.

“Sinh nhật ư?”

À, suýt chút nữa mình đã quên... Bao chuyện dồn tới tấp, làm mình quên mất cái ngày của người ấy. Ngân cười nhẹ nói.

“Lát cậu đi mua quà sinh nhật cùng mình nha...”

“Ừ, nhất trí mà... Mình cũng phải tặng cho cậu bạn một món quà có ý nghĩa nữa chứ, lát mua xong chúng ta qua rủ Khiêm đi dùng bữa tối luôn không?” Thuỷ Tiên chớp nhẹ hàng mi nghĩ ngợi, hỏi cô bạn thân.

“Ừ! Lát chúng ta đi.” Hoàng Ngân cười đáp lời.

Cả hai cô gái bắt đầu dạo quanh các cửa hàng, từ những cửa hàng quần áo đến đồ dùng cá nhân và thậm chí là những món đồ trang sức dành cho nam, những ánh nhìn lắc đầu và chấp nhận... Cuối cùng món quá mà hai cô gái cảm thấy ưng ý nhất đã xuất hiện. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của Hoàng Ngân khi cầm món quà trên tay, cô nâng niu nó và ước ao người bạn trai của mình sẽ cầm và nhận lấy món quà với bao tình cảm mà cô đã dành cho...

“Chà chà, nhìn món quà mà cười tít mắt kìa.” Thuỷ Tiên ghẹo cô bạn.

“Cái cậu này...” Ngân cười mỉm, cố che giấu đi sự e ấp của một cô gái đang mắc cỡ.

“Đến giờ rồi, chúng ta muộn mất...” Tiên thúc giục khi nhìn vào chiếc đồng hồ.

Nhà hàng

“Anh đến lâu chưa? Tụi em có chuyện nên đến hơi trễ, xin lỗi anh nha.” Hoàng Ngân cười và nắm lấy bàn tay của Gia Khiêm.

“Con gái đúng là thích mua sắm thật! Cũng không lâu lắm nhưng anh hơi đói rồi đấy. Anh vừa chọn mấy món trong lúc chờ hai người. Em xem có thiếu món nào nữa hay không?”

“Cũng ok lắm! Anh biết em ăn ít mà... Còn Tiên có muốn ăn gì nữa không?” Liếc sang nhìn các món ăn, cô nhoẽn nụ cười.

“Thôi Khiêm gọi nhiều lắm rồi. Mình sợ mập lắm!” Tiên cười bẽn lẽn trả lời.

Vớ lấy chiếc máy tính bảng, Hoàng Ngân lướt dọc trên màn hình. Cô chiêm nghiệm về bảng danh sách mà nhíu hàng lông mày. Nhỏ nhẹ một giọng nói, cô bắt đầu quay sang bên cạnh và hỏi Khiêm.

“Trong danh sách mời dự sinh nhật của anh sao em thấy có vài người lạ? Anh mới quen họ ư?”

“Em nói ai?” Cầm vội trên tay món ăn từ chiếc đũa Khiêm chợt khựng lại và nói.

Ngân cầm máy tính bảng lên và đọc vài người. Bỗng cô ngưng lại và nhíu hàng lông mày khi đọc lấy cái tên ấy.

“Em thấy có vài người mới. Ừm... Thùy Dương, người này là ai vậy anh?”

“À, bạn cùng lớp của anh. Một cô bạn rất dễ thương mà anh rất quý mến!!!” Khiêm cười nhẹ và gắp món ăn vào miệng và nhai từ tốn, trả lời một cách hết sức bình thường.

Hết sức dễ thương và rất quý mến ư? Ngân lẩm bẩm và nhìn chăm chú cái tên ấy... Thoáng trong giây phút, cô bỗng nhớ lại cái ngày hôm ấy lúc mà cô đến thăm lớp của anh ấy. Hình như đây là cô gái có ngoại hình quá khổ mà lớp của anh ấy đã chọc ghẹo và chính anh ấy đã giải vây cho cô gái kia. Phút giây ấy... Nếu chỉ là giải cứu cho một cô bạn gái bình thường thì việc gì anh ấy phải mời đi dự sinh nhật chứ? Không lẽ... Không?! Không thể nào có chuyện đó được. Vì anh ấy yêu thương mình lắm mà. Làm sao có chuyện đó được chứ? Gương mặt bỗng đổi trạng thái và bắt đầu quay vòng vòng của những suy nghĩ vẩn vơ...

“Cậu làm sao thế, không ăn à?” Tiên nhìn cô bạn hỏi.

“Hả? À, mình ăn chứ?!”

Đến lúc này cô mới định thần lại và nhấn mạnh bản thân của mình bằng một câu nói không rõ đầu đuôi cho những người xung quanh nghe thấy. Mình đúng là quá tưởng tượng...

- ---o----

Và cái ngày quan trọng nhất cũng đã đến, mọi người tấp nập đến dự sinh nhật của chàng trai hot nhất trường Phạm Gia Khiêm. Nằm trong khuôn viên khu biệt thự xa hoa, mọi người họ là những người bạn thân chí cốt của cặp đôi được mời dự đến. Ai ai cũng diện cho mình một bộ cánh lộng lẫy xa hoa nhất... Nói không quá thì đây có thể gọi là tiệc rượu của tầng lớp con nhà giàu mà không phải có tiền là có thể vào được.

Tiếng “bùm... bùm” âm thanh nghe vui tai từ những cái bong bóng nổ. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt đẹp trai của Gia Khiêm, với bao nhiêu gói quà bắt mắt từ từ được mở ra trong tiếng cười nói râm ran... Chốc chốc nụ cười lại biến mất mà thay vào đó là cái nhìn từ cánh cửa xa xa kia, ôm lấy các món quà vẻ buồn buồn bao trùm lấy anh chàng hot boy...

“Ngân sẽ tới ngay mà... Cô ấy đã chuẩn bị quà cho cậu rồi Khiêm à!” Tiên nói vô với vẻ trấn an cậu bạn.

“Hay thử gọi cho con bé đi...” Hắc Động lên tiếng định gọi thì.

“Nếu cô ấy bận thì thôi, hai người không cần gọi nữa...” Khiêm nhấn mạnh câu nói.

“Em thử gọi cho Ngân xem...”

“Em gọi mãi mà sao Ngân không bắt máy, điện thoại vẫn đổ chuông mà ta...” Tiên lo lắng nghe điện thoại.

“Con bé kì ghê! Sao cứ không đến hoài vậy, quá đáng hết sức.” Hắc Động nói.

Bỗng Hắc Động chợt sững người lại với câu nói vừa rồi.

“Anh xin lỗi... Anh không có ý nói em...”

“Em biết rồi...” Tiên cúi người xuống và bước đi chầm chậm...

Sao tự nhiên mày lại nói một câu đáng chê trách này vậy trời. Lời tốt ý văn của mày đâu hết rồi. Hắc Động quýnh vào cái đầu mình cho sự ngu dốt này...

Phải rồi mình là kẻ quá đáng. Mình rất quá đáng... Cô bé gục người xuống bàn, hai tay nâng lên ly rượu và uống ào vào miệng.

- ---o----

Tiệc thì vui say, ai ai cũng hí hửng hân hoan trong buổi sinh nhật mừng 18 tuổi của hot boy Gia Khiêm. Vậy mà lại có lắm kẻ thất tình...

Đôi mắt nhìn trân trân người ấy, cái vẻ u sầu kia sao lại xâm chiếm lấy gương mặt đẹp trai. Còn đâu là nụ cười ánh mắt như thường ngày... Nhỏ hiện lên trong đầu bao nghĩ suy. Có chuyện gì với người ấy rồi? Sinh nhật mà cũng không được vui nữa...

Bất giác câu nói bên cạnh làm nhỏ chú ý...

“Sao giờ bạn gái anh Khiêm chưa tới nữa nhỉ?” Một cô gái khác nói.

“Ừ? Lạ thật đó! Sinh nhật bạn trai lại không có mặt, nhìn mặt Khiêm kìa, buồn hiu...” Một cô khác lại thêm vào.

“Kiểu này chắc sớm chia tay quá!!!”

Nhỏ như bừng sáng cả đôi mắt, bờ môi cong cong lên. Thì ra là vậy! Người ấy chắc buồn lắm...

Hơi thở bỗng nhẹ xuống và ánh nhìn chăm chăm vào gương mặt đang rũ rượi kia... Làm sao mình có thể vui khi thấy người ấy thế này? Hôm nay là sinh nhật của người ấy mà. Lòng nhỏ như ngân vang bao ca khúc mà chưa có lời giải. Nhỏ rất rất muốn chạy lại và nói chuyện an ủi người ấy song mình làm sao mà có thể được cơ chứ? Dù biết rằng bây giờ nhỏ và người ấy rất gần, gần lắm có chăng chỉ cách nhau tí chút nhưng sao nhỏ cảm thấy sao mà xa vời vợi thế nào...

Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, cái vẻ ngao ngán, một câu nói than trách giờ đây cũng chẳng còn muốn nói nữa. Cái giận, giận thật dữ dội của một thằng con trai như núi lửa dâng cuồn cuộn có thể bốc hỏa ngay lập tức. Có chuyện gì mà ngay đến một cú điện thoại cũng im phăng phắc? Những thái độ kì lạ kia... Nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên bờ môi anh. Còn gì để nói nữa ngoài hành động này? Haha... Sao mình còn có lòng tin là cô ấy sẽ đến vào sinh nhật mình chứ? Bao hứa hẹn toàn là giả dối, giả dối cả...

Bất chợt

“Sinh nhật vui vẻ!!!” Dương tiến lại gần nhanh nhảu ngồi bẹp xuống.

“Dương đến à? Mình cám ơn bạn!!!” Khiêm cười gượng nhìn nhỏ.

“Sao sinh nhật Khiêm mà lại ra đây ngồi một mình vậy? Bạn có gì hả?” Nhỏ ấp úng hỏi.

“Sinh nhật năm nay buồn thật... Dương có biết vào đúng cái ngày quan trọng này, mình đã biết được một sự thật dối trá không?” Nụ cười chua chát hiện trên gương mặt, Khiêm hạ giọng.

“Ý Khiêm là...” Nhỏ ngơ ngác nhìn.

“Thôi... Bỏ qua đi! Dương tặng mình món quà gì vậy?” Khiêm hào hứng đổi chủ đề hỏi nhỏ.

“Một món quà bí mật! Bạn sẽ biết khi mở chúng ra. Chúc Khiêm ngày càng đẹp trai và học giỏi nè...” Nhỏ huyên thuyên chúc mừng.

“Hihi... Dương biết hát không?”

“Biết chứ! Bạn muốn nghe mình hát không nè?”

Nhỏ hào hứng định tung ra mấy bài trúng tủ của mình nhưng có lẽ câu hát mà nhỏ vừa cất lên lại xấu hổ, muốn độn thổ xuống đất ngay lập tức. Ôi không!!!

“Bài này là bài gì thế? Nghe vui tai đó! Bạn hát tiếp đi... Hát đi mà, nghe hay đó!!!” Khiêm cười khúc khích, năn nỉ nhỏ hát.

Nụ cười tươi tắn kia đã trở lại, nhỏ rưng rưng niềm hân hoan rạo rực trong lòng và lấy lại tinh thần, nhỏ hát thật hay bằng tất cả trái tim.

“Tạm biệt búp bê xinh xinh, tạm biệt thỏ trắng yêu thương, mai em vào lớp một rồi... Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu...”

Một niềm vui khẽ rung rung trong lòng, cái ngày hôm nay nhỏ nhoẻn nụ cười trấn an chính bản thân của mình.

Hạnh phúc là cái gì đó thật lạ, nó đến lúc nào mà ta chẳng nhận ra. Đến khi ta biết cũng là lúc con tim xao xuyến...

- ---o----

Bên ngoài ánh đèn đường thắp sáng cả con phố sang trọng, những vì sao lung linh tỏa sáng như minh chứng cho một câu chuyện đẹp sắp diễn ra....

Nốc hết ly này đến ly nọ. Cô bé vội nhìn xuống chiếc bàn và té ngửa ra số chai rượu mình đã uống là khá nhiều. Chà! Mình uống cũng khá đấy nhỉ. Cái nhà vệ sinh ở đâu ta? Cô bé khập khiễng từng bước chân.

Ánh nhìn thì loạng choạng, cô bé ngã nhào xuống nền sàn cái “bụp” rõ kêu. Đầu óc choáng váng, hai tay không đứng dậy nổi với trọng lượng cơ thể này...

“Em có sao không? Uống gì dữ vậy?” Hắc Động tiến lại gần, đỡ lấy cô bé.

“Anh là ai? À, là Hắc Động. Tôi uống gì thây kệ tôi...” Cô bé cười khanh khách trước Hắc Động.

“Em say quá rồi, để anh đưa em về...” Gã nắm lấy đôi tay cô bé và đỡ lên nhè nhẹ.

“Hừm! Có uống được đâu...” Hắc Động chép miệng cái chán ngán. Một tay bế một tay bồng cô bé...

Cái nhìn ngơ ngác từ xa, con nhỏ mập và Gia Khiêm? Nụ cười tươi tắn xóa đi bao phiền muộn ban nãy. Có lẽ nào... Mà sao điều kì lạ kia lại có thể xảy ra được chứ? Hắc Động cười vu vơ trước cái ý nghĩ buồn cười của mình.

Tiếng khóc thút thít, Hắc Động vội nhìn lấy cô bé, cảm nhận cánh tay gã ươn ướt cái gì đó và không quá ngạc nhiên khi những giọt nước mắt lại trào ra như thế này. Sự chạnh lòng ở con tim, gã vội lấy mình lau đi vài giọt lấm tấm kia. Tiếng khóc thút thít giờ càng tăng lên thành từng tiếng lớn vang. Một vài giọt và bây giờ là rất rất nhiều giọt trào ra...

“Thủy Tiên, em đừng khóc nữa mà.” Hắc Động nhẹ giọng nói.

Đôi mắt mơ màng, bờ môi cô bé run lên bần bật. Tiếng nấc vang tạo thành âm thanh nghe rõ mồn một giữa đêm vắng... Đôi bàn tay cố với lấy tay Hắc Động, hi vọng có thể chạm vào dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Giọng nói cùng hơi thở dốc lúc nghe lúc không.

“Anh à, em thích anh lắm đó mà em vẫn sợ... Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm khó hiểu nhất trên đời này? Em không biết mình thích anh từ khi nào nữa nhưng hãy cho em được thích anh nha...”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cô bé nôn ói ra bao nhiêu thức uống tổ hợp ban nãy. Xong xuôi tất cả, cô bé gục ngay xuống và đánh một giấc ngon lành như chưa hề có chuyện gì.

Gã méo cái miệng về một bên, cười tủi hổ. Có ai như mình không nhỉ? Câu nói mong chờ nhất lại rơi vào giây phút quan trọng này. Tiên ơi là Tiên... Vuốt thật êm trên gương mặt xinh như hoa ấy, gã cười một nụ cười hạnh phúc. Tình yêu bé nhỏ của anh, cám ơn em đã yêu anh và cám ơn thượng đế đã ban em cho anh. Nếu có phải trả giá vì tình yêu này, Bang Hắc Động cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả vì em... Vì một mình em mà thôi.

Có phải tình yêu có sức mạnh ghê gớm? Nó khiến ta thề thốt muôn vàn câu nói (mà có lẽ con trai toàn thề như vậy thôi...)

- ---o----

Tay chân Hoàng Ngân bắt đầu nhúc nhích cùng các tứ chi run run và đôi mắt he hé những cái nhìn đâu tiên. Đây là đâu? Cô gái lẩm bẩm và như chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Vẻ hốt hoảng, đôi chân cô nhanh nhẹn lao ra khỏi chiếc giường...

Không thể thế này được? Mình muộn mất sinh nhật của Gia Khiêm rồi. Giọng nói càng quát to anh chàng lái taxi.

“Anh có thể nhanh hơn được không?”

Anh ấy sẽ giận mình lắm cho coi mình... Mình phải nói gì đây? Bao nhiêu câu nói để lý giải cho hành động này được cô suy nghĩ trong đầu nhưng sao để sắp xếp chúng lại gọn gàng thật là khó. Nắm chặt lấy đôi tay và những bước chân bước thật êm lên bậc cửa.

Chuông cửa reo vang

“Ai đó?” Người giúp việc la to.

“Là cháu Hoàng Ngân ạ!!! Có Khiêm ở nhà không bác?”

“Cậu chủ đi rồi cô Ngân!?”

Anh ấy đi rồi? Ngước nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cô chớp chớp đôi mắt, đã qua 12 giờ đêm rồi. Em xin lỗi anh và chúc mừng sinh nhật anh... Đôi chân lầm lũi nối bước ra khỏi căn biệt thự...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook