Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 29: Bước ngoặt

TuBiCo91

05/10/2020

6:00 Hôm sau...

Các cơ tay của nó bắt đầu cử động từng chút một. Hít vào thở ra nặng trĩu, cố gượng người dậy với các vết băng bó đầy thân thể. Khẽ nhìn dáo dát xung quanh, cái miệng khô rang vì cơn khát đã hoành hành, nó trả lời trong giọng khàn đục.

“Đây là đâu? Tuấn Minh...”

Nó cất tiếng thất thanh gọi to cái tên ấy và cố gồng người lên, nhón nhén những bước chân nặng trình trịch xuống đất, mò mẫm tìm hắn trong vô vọng... Trong đầu nó ngay lúc này chỉ toàn hiện diện hình ảnh của hắn, nó mong mỏi hắn biết bao. Tuấn Minh... Tuấn Minh...? Nó mở vội lấy cánh cửa và nối gót những bước chân ra khỏi căn phòng ấy.

“Đây là đâu? Đây không phải là nhà của Tuấn Minh...”

Nó lẩm bẩm câu nói và nối những dấu chân ra dãy phòng lớn ở nơi xa kia, nó cảm nhận được có thứ ánh sáng lóe lên. Những bước chân càng gần và gần hơn, thật rõ ràng nó bước vào cái nơi đầy ma trận ấy...

“Bẩm đại ca, đây là tình hình của tháng này mà bọn đàn em đã làm được.” Một tên đàn em trình lên tờ danh sách.

“Để đó đi! Lát tối tao sẽ coi, còn chuyện tao nhờ mày điều tra về con người đó ra sao rồi?” Vỹ đầu gấu hỏi tên đàn em.

“Dạ, em đã điều tra người đó. Có ghi tất cả vào đây, mời đại ca xem...” Tên đàn em trình lên xấp bìa hồ sơ được gói kĩ đưa cho Vỹ đầu gấu.

“Và em cũng đã mời mẹ của Liên nắm đấm đến rồi!” Tên đàn em nhẹ giọng nói.

Nó có nghe lầm hay không? Bờ môi cong cong lên rõ ràng khi câu nói của tên thuộc hạ kia vừa thốt nên. Mời mẹ của mình ư? Vịn chặt lấy thành tường, nó tiến những bước chân vào cùng ánh mắt lạnh lùng.

“Các người... các người mời mẹ của tôi đến làm gì?” Dồn hết sức lực cho câu nói ấy, nó bỗng ngã quỵ xuống nền đất...

“Ơ!? Đại ca ơi, cô ta đã tỉnh lại rồi kìa?” Tiếng tên đàn em vội nói to và chỉ vào hướng nó đang ngã nhào xuống nền đất.

“Phương Liên!?” Sững sờ cả người, Vỹ đầu gấu khẽ run run hàng môi gọi tên nó.

“Các người muốn gì? Các người bắt tôi về đây chưa đủ hay sao còn bắt mẹ của tôi về nữa?” Nó nhíu hàng mi cùng vẻ mặt căng thẳng tột độ, khi nó biết đến mẹ của nó đã bị bắt đến đây. Chính nó bây giờ không thể làm được gì để cứu mẹ nó ra lúc này.

“Nếu tôi mà còn sống, tôi sẽ không để cho các người yên đâu... Các người hãy thả mẹ của tôi ra mau!!! Thả mẹ của tôi ra...” Nó cố thều thào câu nói còn sót lại vài lời song cơn đau cùng vết thương cũ lẫn mới, làm nó ngất lịm đi ngay sau đó...

“Mau gọi bác sĩ nhanh lên!!!” Vỹ đầu gấu hốt hoảng la to cùng lúc ông chạy thật nhanh tiến lại phía nó và ôm nó vào lòng.

Nhanh bế nó vào phòng cùng âm thanh thất thểu, vô cùng bất an trên bờ môi... Cử chỉ, hành động ấy không ai có thể hiểu nổi? Vì lý do gì song bọn đàn em có thể biết được một điều tình hình sức khoẻ của Liên nắm đấm bây giờ vô cùng quan trọng.

Cùng lúc ấy tại nhà của Tuấn Minh

“Mau gọi cho tôi những con người giỏi nhất!!!” Hắn nghiêm nghị ra lệnh tập hợp đội ngũ nói với ông quản gia.

“Thưa cậu chủ đã chuẩn bị đầy đủ!!!” Viên quản gia nói hùng hồn.

Ngó ngược ngó xuôi, đám tinh binh anh dũng mà mình đã triệu tập đầy đủ. Hít một làn hơi thật dài, hắn chớp nhẹ đôi mắt và lớn giọng nói.

“Tôi muốn các anh làm phi vụ này thành công hoàn toàn. Lần này sẽ khác những lần trước, đó là nơi vô cùng nguy hiểm, nơi có rất nhiều người cũng anh dũng thiện chiến chẳng kém gì các anh. Tôi muốn các anh vào đó cứu lấy cho tôi một người!!!” Hắn chìa ra một bức hình cùng lúc tập hợp hết đội binh tinh nhuệ của mình, nhìn chăm chú vào căn biệt thự nói.

“Đây là sơ đồ của căn biệt thự. Nhiệm vụ của các anh tối nay nhất định phải hành động cho tôi thật nhanh chóng và gọn gàng rút lui. Các anh cứ bàn tính thật kĩ đi! Đúng 10 giờ tối nay chúng ta hành động. Bất chấp mọi thứ, cứu lấy cô gái này ra cho tôi!!!” Hắn mở to sòng sọc đôi mắt của mình nhìn vào đám tinh binh.

Anh sẽ cứu em ra, cho dù có bằng bất cứ thủ đoạn hay tiêu hao bao nhiêu tiền bạc. Anh cũng nhất định giải cứu em ra chỗ quỷ quái đó!!! Nắm chặt lòng bàn tay, các sợi dây cơ bỗng nổi lên trên tay hắn cùng vẻ quyết tâm hiện trên gương mặt. Cố gắng chờ anh thêm một chút nữa nhé em! Cái bọn khốn đó chúng đã làm em đau khổ... Bậm chặt lấy bờ môi khẽ run run. Sau khi giải cứu cho em xong cũng là lúc anh sẽ thanh toán bọn chúng. Chúng mày hãy chờ đi, chính tay ta sẽ giải thể cái tập đoàn khốn nạn đó!!!

- ---o----

7:00

“Nhìn cho thật kĩ con nhỏ mập đó!!! Nhiệm vụ của các người đó, đây là một nửa số tiền. Làm xong số còn lại các người sẽ được đưa sau!!!” Giọng nói cất lên cùng lúc chỉ thẳng ra xa.

“Tôi muốn các người làm ăn cho thật ra hồn!!!” Chìa ra phong bì và như muốn nhấn mạnh lại câu nói thêm một lần nữa liếc ánh nhìn sắc lạnh, nhắc nhở người phía đối diện.

“Quý cô cứ yên tâm!!! Chỉ việc đánh người thôi cũng không có quá khó với bọn này. Chi hào phóng như thế thì bọn tôi sẽ làm đầy đủ ba chỉ tiêu khiến cô hài lòng. Đó là sạch - đẹp - tốt!” Người con trai xa lạ cầm xấp tiền nhận lấy hít hà.

“Cô cứ chờ tin tốt của tôi...” Người con trai với gương mặt bụi bậm, hớn hở nở nụ cười hưng phấn khi cầm lấy xấp tiền của cô gái kia vào lòng và cười lớn tiếng.

“Thế thì tốt!!!” Cô gái nhoẻn một nụ cười tươi tắn và dán ánh nhìn vào gương mặt đang vui vẻ hớn hở kia, đôi môi đay nghiến lẩm bẩm. Cô sẽ không còn hạnh phúc mãi được đâu...

- ---o----

7:30

“Con không muốn, con muốn đi học. Tại sao ba mẹ cứ ép con ở nhà???” Cô bé nói to.

“Nếu con không hứa là dứt khoát với cái thằng đó. Vậy con hãy nghỉ học đi!!! Cuối tháng này ba sẽ dành cho con một suất đi nước ngoài du học. Mọi chuyện ở đây con sẽ quên mau thôi.” Người ba nhấn mạnh giọng nói.

“Đi nước ngoài du học?!” Cô bé trợn tròn xoe đôi mắt dành cho người ba của mình.

“Ba vừa nói gì? Đây lại là ý kiến của ai? Có phải của tên khốn Nhật Khang kia hay không? Tên đó nói với ba mẹ bày mưu mô gì với cuộc đời của con nữa?” Cô bé lồng lộn lên cơn tam bành, quyết sẽ cho cái tên đáng ghét đó nhưng ngay lúc này không thể được...

“Con không muốn đi đâu hết... Con sẽ ở lại thành phố A và sẽ đi học!!!” Dứt lời cô bé túm lấy chiếc cặp táp và chạy ào ra ngoài nhưng không vì ở phía trước đã có đám vệ sĩ mà ba cô bé đã thuê riêng, chặn sẵn ở cửa ngoài kia.

“Xin cô chủ vào nhà. Ông chủ cấm cô ra khỏi nhà!!!” Người đàn ông cao to lực lưỡng chặn ngay cánh cổng, nói to với cô bé.

“Ơ?! Các người... các người...” Vẻ run run níu lấy chiếc cặp táp vào lòng và nuốt cơn giận vào, lầm lũi chậm rãi từng bước chân vào nhà.

Quay xuống ngó thêm một lần nữa vẫn là ánh mắt nghiêm nghị của ba dành cho cô bé. Tại sao ba mẹ cứ ép buộc cuộc đời của con thế này? Cơn tức giận như chưa bao giờ nặng nề đến thế này. Lẩm bẩm bờ môi mấp máy những câu nói không thành lời. Anh... em... xin lỗi anh...

8:00

Vẻ thất tha thất thểu, Hắc Động lầm lũi bước những dấu chân chậm rãi vào sân trường. Cái mặt bơ ra như vừa đánh mất đi một cái gì đó quan trọng lắm. Những ý nghĩ chồng chéo lên nhau. Tại sao hôm nay cô ấy lại không đi học...? Cô ấy đã hứa với mình là sẽ đi học mà... Nhoẻn một nụ cười nhạt hắn nghĩ. Có phải ba em lại nhốt bắt em ở nhà, không cho em đến trường nữa hay không? Ánh nhìn xa xăm vào hàng cây xanh ngắt một màu.

Trong khung cảnh ấy, cảm giác như được trở về với thiên nhiên của mẹ hiền nơi vũ trụ thật bao la rộng lớn biết bao. Nếu được quay trở lại, có lẽ anh sẽ biết cách sống tốt hơn, để anh có thể đường hoàng sánh đôi bên em. Chứ không phải như bây giờ lại... Nhìn lại chính bản thân của mình, gã tự giễu một nụ cười chua chát trên bờ môi. Anh đúng là một thằng tồi tệ, anh chẳng có gì ngoài một tình cảm tha thiết dành cho em cả... Anh không thể nào cho em những thứ hoa lệ, phù phiếm ngoài kia. Bỗng gã chớp nhẹ hàng mi nhớ về hình ảnh của cái ngày hôm ấy, làm gã không khỏi đau lòng khi ba của cô bé đã nói đến thân phận và nhân cách của gã.

“Tôi cấm cậu qua lại với con gái của tôi!!! Cậu đừng có mơ mộng quen với con gái nhà tôi... Con của tôi không thể nào xứng với một kẻ lông bông, đầu đường xó chợ như cậu được. Hãy trở về nơi của cậu, đừng có mơ mà trèo cao nữa!!!”

Mình là một thằng lông bông ư? Gã gục cái đầu của mình xuống gầm bàn và thẫn thờ buồn bã. Gã buồn đến độ mà nhỏ Thùy Dương ngồi bên cạnh hay cả lớp cũng cảm nhận thấy khung cảnh đó...

Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn?

Con người này... Nhỏ lẩm bẩm nghĩ suy về thái độ hôm nay của gã? Tại sao hôm nay gương mặt lạ lắm??? Vừa bước vào lớp học, nhận ngay cơn tam bành của thầy Toán mà không hề phản ứng lại. Đã vậy ngồi lặng thinh cười một mình và bây giờ lại gục người xuống. Có lẽ nào là vì tình yêu mà u buồn? Định mở lời hỏi thăm song chợt nhỏ bắt gặp ánh mắt của Gia Khiêm ngăn cản... Không hiểu lý do tại sao? Chợt nhỏ nhặt lấy tờ giấy mà Khiêm viết cho mình: “Em hãy để cho cậu ta yên, đừng hỏi gì đó!”

Thế nhưng quay sang nhìn vào gương mặt ấy thật tội nghiệp. Có lẽ đây là lần đầu tiên, nhỏ mới cảm thấy mình không còn ghét gã nữa mà nhỏ lại cảm thấy quý mến con người này. Nếu như không có gã, có lẽ nhỏ sẽ không có hạnh phúc như bây giờ... Dù con người ta có tốt, có xấu nhưng tận sâu trong mỗi con tim đều xứng đáng có một bóng hình để được yêu thương. Lời nói bỗng cất lên và nhỏ hạ giọng như một chuyên gia tâm lý.

“Không có con đường nào trải toàn thảm hoa nếu bạn không tự mình bước qua!!!”

Cái đầu cúi xuống, gã nghe rõ rành mạch câu nói của con nhỏ mập Thùy Dương. Chợt gã hỏi dựng lại chính bản thân của mình. Nếu mình buông lơi thì mình không còn là mình nữa... Cô ấy đã tin tưởng mình đến như vậy mà. Phải rồi mình sẽ chứng minh cho gia đình của cô ấy thấy, mình có thể cho cô ấy hạnh phúc. Mình không phải là một kẻ lông bông xó chợ!!!

Bất chợt gã nhỏm thân hình như cây tre của mình dậy và nhoẻn một nụ cười tươi tắn, túm lấy bờ vai của nhỏ, gã nói.

“Cám ơn nha Dương béo. Tôi xin lỗi vì đã phá cô, từ giờ tôi sẽ tôn trọng cô. À, từ giờ không gọi là Dương béo hay mập nữa nên gọi là Thùy Dương hen!!!”

Trời ạ!!! Nhỏ nhủ thầm trong bụng cùng tiếng lòng mừng mừng vui vui tột cùng. Khi nhỏ biết được hạt giống mà nhỏ gieo trồng đã có ngày nở hoa. Con người này đã hứa là không còn chọc phá mình nữa ư? Tốt quá, tốt quá rồi... Mỉm cười vẻ hí hửng, nháy đôi mắt thật tinh anh dành cho Khiêm.

- ---o----

9:00

Nắm chặt lòng bàn tay thật chặt, các ngón tay gầy xương, những ngón tay chai sần sùi như in dấu một cuộc đời lắm nhiều chông gai... Một cuộc đời đã qua đi nhưng đọng lại trong tim là cả một nỗi đau đớn. Khuôn miệng mở ra và không biết tại sao khép lại như không muốn nói ra... Có phải chăng con người đang đứng ở phía trước của mình đã là một cái gì đó rất thân quen, cứ tưởng đã biến mất đi thật lâu nhưng tưởng sẽ phai phôi nhạt nhoà đi. Dòng lệ rưng rưng tuôn trào ra, mặn đắng bờ môi, bấu víu chặt lấy vạt áo sờn cũ vì bạc màu, cố giữ vững cho thân mình không buông lơi ra.

Bước chân càng nhanh về phía trước... Gương mặt khắc khổ càng nhìn chăm chú, cái miệng bỗng quẹo về một bên, hàng mi run run cuối cùng mở một lời nói.

“Lâu quá không gặp...”

“Bà...” Cúi cái đầu xuống, gục cả thân người mà không muốn nói dù chỉ là nửa lời nào...

“Tôi xin lỗi bà, bà hãy tha thứ cho tôi!!!” Cùng một cử chỉ cũng là cái cúi người xuống như xấu hổ song nhưng nén chặt vào tận con tim, bờ môi đã thốt nên một câu nói.

“Cám ơn ông đã hỏi thăm!!!” Giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào ra không ngừng. Bao nhiêu cảm xúc bị nén chặt lại song vỡ òa ra, lời nói bắt đầu chậm rãi, hé mở khuôn miệng.

Đưa bàn tay ra của mình, người đàn ông vội nắm lấy bàn tay kia nhưng thật bất ngờ, bàn tay ấy đã buông lơi ra một cách nhanh chóng. Vẻ sững sờ kinh ngạc không thể tin đây là sự thật.

“Bà... bà còn giận tôi đấy ư?”

“Có phải là mơ hay không? Tại sao bây giờ ông mới tìm gặp tôi?” Người đàn bà bắt đầu đưa gương mặt sắc lạnh của mình, nhìn chăm chú vào người đàn ông kia.

Ngay lúc này có thể cảm nhận được vẻ đẹp mà Liên nắm đấm thừa hưởng từ chính nhan sắc của người mẹ mình.

“Tôi xin lỗi bà... Tôi... tôi đã có lỗi với bà nhiều lắm!!!” Bờ môi mấp máy không thể thốt nên lời nói từ đại ca Vỹ đầu gấu.

“Vậy thì cớ gì ông lại tìm tôi sau 17 năm quên lãng?” Người đàn bà hỏi ngược lại cùng ánh nhìn lạnh lẽo như cứa vào vết thương đã ngủ yên bấy lâu nay.

“Bà đừng nói với tôi như thế! Tôi đã có lỗi với bà... tôi muốn hỏi bà một chuyện?” Lúc này giọng nói bỗng nghiêm nghị trở lại, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh kia Vỹ đầu gấu hỏi.

“Không biết câu hỏi của ông là gì?” Người đàn bà hạ giọng hỏi lại.

“Liên nắm đấm có phải là con của tôi không?” Câu hỏi thốt ra nhanh và có uy lực nhìn thẳng vào người đối diện.

Giật bắn cả người lên, người đàn bà chợt run cầm cập đôi bàn tay... Hướng ánh nhìn vào gương mặt kia như không thể tin được con người ấy tại sao lại hỏi câu hỏi đó...

“Đây là món quà mà tôi nhớ không lầm tôi đã tặng cho bà!” Cùng lúc món đồ được chìa ra trên tay Vỹ đầu gấu.

“Món quà này được đeo trên người của con bé... Tôi cảm nhận con bé chính là...” Câu nói bỗng nghẹn ngào chưa kịp nói hết câu thì...

“Nó là con gái của tôi!!!” Chớp nhẹ nhàng đôi mắt, khi câu hỏi được đặt trúng vấn đề nhưng vẫn một ánh mắt cũ trả lại cái nhìn ấy một cách thẳng thừng, cắt ngang câu nói giữa chừng kia.

“Tôi biết bà sẽ nói như vậy, bà không cần phải giấu tôi nữa.” Sửa lại gọng kính một cách chậm rãi, người đàn ông biết sẽ có câu trả lời này và chép miệng trả lời bằng một câu nói nghiêm nghị.

“Tôi đã xét nghiệm ADN, con bé chính là con gái của tôi!!!” Tiến lại gần chiếc bàn, Vỹ đầu gấu chìa ra xấp giấy tờ và nói dõng dạc nhìn người phụ nữ ấy cũng tức là mẹ của nó Liên nắm đấm.

Con tim đập lên từng hồi, những nốt nhạc cứ thế réo vang không ngừng nghỉ... Có phải chăng là sự thật? Sao lòng mình lại cảm thấy bất an vô cùng thế này... Người mẹ lẩm bẩm với bao nỗi trăn trở cho sự việc đang xảy ra lúc này.

- ---o----

11:00

“Lát nữa anh có chuyện riêng nên em tự về nhà nhé!!!” Khiêm nói nhỏ nhẹ nhìn nhỏ nói.

“Có chuyện gì thế anh?” Ngước vội lên chiếc đồng hồ, nhỏ chu đôi môi lên vẻ tiếc nuối hỏi Khiêm.

“Anh đi với anh Hắc Động một tí, em đừng suy nghĩ lung tung mà!!!” Vuốt lên cái đầu đang vây bám những nghĩ suy kia, Khiêm nhoẻn nụ cười tươi rói, anh chàng bật lên câu nói cùng bao cung bậc cảm xúc nhìn nhỏ.

“Sao anh biết em muốn hỏi câu nói đó thế?” Ánh mắt lóe lên một tia hi vọng, nhỏ cúi cái đầu xuống vì mắc cỡ.

“Anh biết ngay mà... Bé Dương của anh cũng biết ghen đó nha!!! Anh cũng có giá lắm à nha...” Vuốt mái tóc của mình lên, Khiêm nhìn lên bầu trời với vẻ tự tin, anh chàng cong cong cái mỏ, vẻ tự kiêu thấy rõ.

“Hứ! Ai thèm anh chứ? Anh đi đi. Em về đây...” Nhỏ xị cái mặt xuống cùng giọng nói xéo xắt nhìn Khiêm.

Nhỏ tiến những bước chân về phía trước một cách chậm rãi đang định đi tiếp thì...

“Bé Dương của anh giận rồi à?” Khiêm vội chạy theo nhỏ.

“Thôi mà cho anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi! Anh chỉ đùa cho vui thôi mà...” Bắt đầu bài ca năn nỉ, Khiêm xin lỗi nhỏ rối rít.

“Không tha thứ đâu...” Nhỏ xị cái mặt xuống và nói to vẻ hờn dỗi.

“Em giận anh thật đó ư?!” Nắm lấy bàn tay của nhỏ Khiêm nhìn chăm chú.

Đáp lại cái nhìn ấy bằng một ánh nhìn trân trân. Một giây, hai giây và ba giây, cuối cùng nhỏ bật ra nụ cười, không thể tiếp tục nín nhịn được nữa.

“Haha... Anh ngốc quá à...” Nhỏ hé mở nụ cười chọc gẹo nhìn Khiêm.

“Anh đã bị em dụ! Xem ra anh cũng có ngày bị cho vào tròng nhé!!!” Nhỏ vênh cái mặt lên trời giống Khiêm ban nãy cũng cái điệu bộ ấy.

“Em ghê lắm nha, ngày mai biết tay anh!” Cốc yêu vào đầu nhỏ một cú, Khiêm nhíu hàng lông mày nói.

“Thôi anh đi đây! Có gì tối anh về anh nhắn tin cho em nhé.” Ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay, Khiêm hạ giọng.

“Về nhà nhớ là nhắn tin cho anh để anh biết em về an toàn!!!” Thơm nhẹ vào vầng trán của nhỏ một cái.

“Vâng!” Nhỏ trả lời một cách nhẹ nhàng bước đi.

Cái vẫy tay chào tạm biệt. Họ chớp một ánh nhìn không dứt vào đối phương.

Những tình cảm đã đến rất chậm rãi và nó đã được nuôi dưỡng bằng một chất xúc tác. Đó là thứ xúc tác mà chỉ có con tim có thể làm được mà thôi...

Để xem nào lát nữa về nhà mình sẽ làm gì nhỉ? Lẩm bẩm trong miệng nhỏ nghĩ. Ừm! Xếp lại quần áo, giặt đồ, ăn một bữa ngon lành nữa. À! Còn phải xem bộ phim hoạt hình lúc 9 giờ tối nay. Cười tít mắt trước mớ công việc dày đặc và thú vị của mình, nhỏ nhanh nhảu đôi chân, chậm rãi lướt thật êm trên con đường về. Hít một hơi thật dài, nhỏ cảm nhận thấy được mùi hoa sữa thơm lừng từ phía xa. Những cánh hoa sữa mềm mịn, chúng luôn làm nhỏ cảm thấy sảng khoái. Nếu được trở lại thời bé xíu thì tốt biết mấy nhỉ? Nhỏ chợt lóe lên một sáng kiến. Có trò vui rồi đây. Hihi...

11:30

“Cô là Hà Trần Thùy Dương đúng không?” Giọng nói ồ ồ như xe lửa tiếng lại gần nhỏ.

“Ừm.. Có chuyện gì không?” Nhỏ ấp úng vội lảng tránh định bước đi thì...

“Chúng tôi có chuyện muốn nói với cô!!!” Giọng nói xa lạ kia chặn nhỏ lại dứt khoát nói.

Chưa kịp trả lời, giọng nói ồ ồ như tên lửa đã túm lấy chiếc cặp của nhỏ lên. Xốc nhỏ lên kéo vào chiếc xe to tướng như đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó.

“Nè? Các người... các người...” Nhỏ the thé câu nói, định hỏi dựng lại đám người ấy nhưng không thể kịp.

Vì chiếc khăn đã được chuẩn bị từ lúc nào đã đánh úp vào chiếc mũi của nhỏ. Nhỏ rũ rượi cả thân mình cùng lúc các tứ chi giãn ra.

- ---o----

13:00

Ngó dọc ngó xuôi, cô bé cảm nhận thấy quyết tâm đang rực cháy ở trong con tim của mình. Túm chặt lấy chiếc túi lên vai, cô bé hít một hơi thật dài và chuẩn bị hết sức lực cũng như can đảm. Bậm chặt lấy bờ môi vẻ quyết tâm. Các cơ tay lúc này giãn ra, nắm chặt lấy sợi dây đã được chuẩn bị, siết thật chặt và một, hai, ba... Cô bé phóng nhanh với vận tốc kinh hoàng từ trên tầng lầu bay xuống nền đất. Một cảm giác lướt nhanh theo cơn gió. Cái miệng há rộng ra đón lấy bao nhiêu cảm giác lâng lâng. Cứ như đang được đu quay mà ai đã từng được treo ngược cả thân hình xuống lúc này, có lẽ sẽ cảm giác được sự ớn lạnh cả người cùng lúc mồ hôi tuôn ra dữ dội.

Hai con mắt ngó nghiêng, cô bé chớp chớp liên hồi như chưa định thần cơn hoàng hồn thì...

“Báo cáo cô chú bỏ trốn!!!” Giọng nói thất thanh vang lên từ người vệ sĩ.

Cô bé cuống cuồng, buông lơi sợi dây ra cùng lúc móc ra trong chiếc túi những vũ khí mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Vật dụng đầu tiên được móc ra là cản trở bước đi của đối tượng, đó là những viên bi xanh. Vật dụng thứ hai, làm cho đối tượng mờ mắt. Hỗn hợp gồm súng nước, xà phòng tạo thành hỗn hợp cay mắt tạp thời. Vật dụng thứ ba thần công bách phát bách trúng, cây ná huyền thoại.

Cô bé tung ra hết ba tuyệt kĩ khiến cả đám vệ sĩ ngã nhào ngay xuống nền đất, mồm miệng thì rối rít la lên.

“Trời ơi!!!”

Nụ cười rúc rích khi đã cản xong đám vệ sĩ khó ưa. Vác lên chiếc ba lô và bắt đầu sử dụng binh pháp của Tôn Tử, đó là “36 kế chạy là thượng sách” . Đôi chân thoăn thoắt cô bé chạy nhanh, chạy thục mạng như chưa từng được chạy. Có lẽ nếu nói đến trên thế giới này có một cuộc thi chạy thì cuộc thi chạy vì tình yêu luôn luôn là số một. Bạn có đồng ý với tôi không nhỉ?

- ---o----

Hé mở ánh mắt, cái nhìn chậm rãi dáo dát căn phòng. Lúc này có lẽ nó đã định thần được là mình đang ở nơi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook