Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lớp học tiếng Trung có đến gần một nửa là nam giới. Mặc dù chẳng có anh chàng nào như tôi và Tee mong đợi, nhưng việc được sống trong một tập thể mới luôn luôn là một trải nghiệm mới lạ đầy hồi hộp. Tôi gần như mắc nghiện thứ không khí lâng lâng như được phun đầy hơi rượu vang trong căn phòng nhỏ xíu chưa đến 20 mét vuông. Có điều gì đó ở những con người mới này khiến không khí lớp học luôn thật dễ chịu. Từ anh chàng bọ gậy gầy như que tăm mặt mũi vênh váo, mấy anh chàng chán ngắt nhìn giống hệt nhau trong bộ dạng sơ mi cắm trong quần âu, cặp kính cận lấp ló dưới mái tóc bù xù đến chú lớp trưởng đen xì lúc nào cũng đội mũ cối trông như mấy ông xe ôm. Thật lạ, chỉ cần vắng một người trong số họ thôi là lớp học biến thành một cái bánh bị cắn dở. Tôi mê say lớp học ấy. Mê say nghiêm túc nực cười. Thật sự trở thành một phần của một đám đông thật thú vị. Không hề bị trơ ra như người thừa, không hề luống cuống, không biết làm thế nào ngay cả khi nó đã có vẻ đón nhận mình. Sau cùng, hóa ra việc có thể yêu quý một tập thể đến say mê là có thật. Thế nên, tôi tận hưởng những tháng ngày ấy một cách thật dè dặt, hệt như thuở còn nhỏ cầm khư khư cái kem trên tay mà ăn từng chút một, vừa thật thích thú vừa tận hưởng cảm giác luyến tiếc gai lên dưới lớp da mình.

Chúng tôi bị đầu độc bởi sự tiếc nuối lúc nào cũng lơ lửng đằng sau sự vui vẻ hào hứng mỗi giờ học. Dường như ai cũng mong muốn một cái gì đó chắc chắn hơn không khí lâng lâng đầy mơ hồ đang có. Chúng tôi rủ nhau đi ăn sáng trước khi vào học, cùng ngồi đông đủ lê la ngoài vỉa hè uống trà đá tán gẫu, lôi nhau đến nhà cô giáo ăn uống tưng bừng, thò mặt đến nhà từng người trong lớp, ngồi cà phê miên man tới khuya vẫn chưa dứt chuyện. Cứ liên miên như thế cho đến tận cuối mùa hè, khi không khí oi nồng vất vương những cơn gió mát như cái ngày tôi dọn ra khỏi nhà.

Thời gian đó, Tee chăm chỉ đi học một cách khác thường. Cô nàng đều đặn cùng tôi đến lớp, bò ra sàn nhà vào hầu hết các buổi tối để tập viết những bộ chữ mới với một bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Tee bỏ hầu hết các chương trình tivi buổi tối thường lệ và thêm vào lịch buổi tối một thứ chẳng hợp gì với mình: đọc sách. Trước đây, mỗi khi tôi leo lên giường với cuốn sách trên tay là cô nàng lại càu nhàu như thể tôi mang bệnh truyền nhiễm lên giường. Còn bây giờ, cứ như thể là một cuộc cách mạng vậy, dù tôi chẳng biết nó đã xảy ra lúc nào.

Đột nhiên, cuộc sống của chúng tôi trở nên ấm áp một cách diệu kỳ. Vẫn những việc làm đều đặn hàng ngày, vẫn nấu những món ăn cũ, nhưng tất cả được nêm một thứ gia vị hoàn toàn khác. Có thể là nhờ thứ ngôn ngữ mới mà tôi và Tee đang học. Nói một ngôn ngữ mới, tập suy nghĩ bằng một ngôn ngữ mới, như thể mình được biến thành một người khác. Cũng có thể bởi đơn giản chính chúng tôi đã tự thay đổi, rất nhiều.

Tôi dần nhận ra thế giới Tee đã bước chân vào. Cô nàng hầu như không có khả năng tâm sự với bất kỳ ai, cho dù người đó có là tôi. Trong suốt hơn chục năm ở bên nhau, Tee chỉ diễn đạt nỗi buồn của mình một cách đơn giản bằng một câu nói: Tao buồn quá! rồi điềm nhiên như không có chuyện gì đáng nói hơn ngoài duy nhất câu nói ấy. Cho dù tôi có gặng hỏi vì sao, câu chuyện cũng sẽ tự nhiên trở thành thứ chẳng đáng gì để nói. Tee trong tôi đã luôn là một người đơn giản hạnh phúc như thế. Thế nên, hình ảnh của Tee những ngày đầu xuân năm đó đã làm tôi thật sự bối rối. Tôi đã không thể tìm ra một lời nào để phá vỡ sự im lặng mỗi khi Tee ôm lấy chai rượu vang ngồi lặng lẽ một mình. Những buổi tối như thế thường thật dài mà dư vị uể oải của nó luôn vương vất đến tận buổi sáng hôm sau.

Vào một buổi sáng cuối hè, khi lớp học tiếng Trung của chúng tôi gần kết thúc, lại là một buổi sáng uể oải, không phải vì say sưa với chai vang tối hôm trước mà bởi chúng tôi thức khá muộn để xem một bộ phim lãng mạn, Tee điềm nhiên nói ra những điều chưa bao giờ thổ lộ được với tôi khi đang rửa nốt đống bát đĩa từ tối hôm trước, bằng thứ âm điệu bình thường nhất mà tôi từng được nghe. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt nhìn nghiêng lúc đó của Tee, cánh mũi phập phồng lấm tấm đỏ lấp ló dưới đám tóc nhuộm nửa nâu nửa vàng lòa xòa trước mặt, mùi nước rửa bát thơm nồng man mát, Tee nhìn chăm chú mảng tường ốp gạch men trước mặt và im lặng. Tôi vẫn luôn thích cảm giác thân thuộc mỗi khi ở bên Tee. Thứ không khí uể oải dễ chịu dịu dàng ấy luôn khiến tôi thấy an tâm. Không biết đã bao nhiêu lần tôi lôi Tee ra quán café, ngồi dài bên nhau cả buổi chiều chẳng nói năng điều gì ra hồn chỉ để tận hưởng cảm giác dễ chịu mỗi khi tôi ở cạnh cô. Thế nhưng hôm ấy, sự im lặng của Tee khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt như chuẩn bị có bão.

Cả buổi sáng, không sao thoát khỏi cảm giác chân tay mình thừa thãi, tôi đành lôi hết nồi xoong trong nhà ra cọ rửa. Tee cố gắng giữ sự im lặng ngột ngạt của mình khiến cho mấy cái nồi tôi cọ sáng bóng đến mức có thể soi gương được thật.

- Này, cọ rửa hăng hái thế thì rửa nốt bát hộ bạn đi.

Tee lè nhè gợi ý khi cô nàng lê đôi dép đi trong nhà loạch xoạch qua nhà bếp. Hôm nay đến lượt Tee rửa bát, tôi càu nhàu:

- Dậy rồi thì rửa đi, không rửa hộ đâu, đang cáu đấy.

Tee thò mặt ra khỏi WC, để nguyên bàn chải đánh răng trong mồm trợn mắt lên:

- Sao mà cáu?

- Ờ, tự dưng thấy bực thế đấy, chắc tại thời tiết.

- Lúc nào không muốn nói cũng đổ tại thời tiết thế à?

Tôi im lặng, chúi mũi vào cái nồi sáng loáng mình vừa cọ, cố gắng tìm thứ từ ngữ dễ chịu để diễn đạt. Tee mở toang cửa sổ trong WC, nắng òa vào tận cả nhà bếp, chiếu lên mấy cái nồi lấp lóa.

- Lạ nhỉ, cuối hè rồi mà chẳng mát mẻ gì cả, cứ tưởng mở cửa ra là có gió cơ đấy.

Tee vừa nói vừa uể oải bước ra khỏi WC, lê lê đôi dép có đầu con lợn màu hồng đến bồn rửa bát. Cô vừa hòa nước rửa bát ra cái bát ô tô, vừa nháy mắt nhìn tôi:

- Cáu tao à?

Mùi nước rửa bát thoang thoảng bồng bềnh bay khắp phòng bếp. Không khí dường như đang loãng ra. Không hiểu vì nắng, hay vì mùi chanh thơm mát của nước rửa bát, hay vì Tee đã chui ra khỏi cái kén đóng kín từ sáng.

- Dậy từ lâu rồi sao cứ nằm ì trên giường làm gì thế?

- Chả muốn dậy.

Tee cầm cái ly chúng tôi dùng để uống vang đêm hôm trước đưa lên mũi, lơ đãng nói:

- Này, mùi như lớp học của mình ý nhỉ?

Tôi ngừng tay nhìn lên đầy ngạc nhiên. Chưa bao giờ Tee nói năng kiểu như vậy. Tee vẫn mân mê ly rượu, cứ như điều cô nàng vừa nói là hoàn toàn bình thường.

- Ừ, thế hóa ra là tao không hoang tưởng.

- Hoang tưởng gì?

- Lúc nào đi học tao cũng ngửi thấy mùi rượu, còn tưởng là uống nhiều rượu quá nghiện mất rồi.

- Mỗi ngày uống có một ly làm sao nghiện được.

Tee vẫn giữ nguyên ly rượu trên mũi mình, yên lặng, thứ im lặng lạ lẫm từ buổi sáng lại lén lút len lỏi vào giữa những vạt nắng vàng mềm mượt.

- Tao lại chán tiếng Trung rồi, sáng nay tao cứ nằm nghĩ mãi. Hóa ra tao chỉ thích mùi vị của cái lớp ấy thôi, còn thì tao không thích tiếng Trung nữa. Nửa tháng nữa là hết lớp giao tiếp căn bản, mọi người mà không học lên nữa chắc tao tìm cái khác tao học.

Lần đầu tiên tôi thấy Tee giải thích mọi thứ cặn kẽ như thế. Ít ra cũng không chỉ có cái câu Tao chán rồi cụt lủn như mọi lần. Căn bếp sáng bừng lên một màu vàng ấm áp. Những vầng bụi li ti bay cuống cuồng trong những vạt nắng chiếu xuống sàn bếp. Tôi lại thấy tâm trí mình tự động chụp lại cái khoảnh khắc mà tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK