Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tee đứng quay lưng lại với cánh cửa. Mái tóc nhuộm vàng của cô dài hơn trước. Chân tóc màu đen đã lộ ra. Cô mặc cái áo len màu nâu sáng. Một trong những cái áo ưa thích của cả hai. Tối qua, khi dọn dẹp lại tủ quần áo, tôi vẫn còn thấy nó nằm gọn gàng trong ngăn kéo.

Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa. Cô đứng yên, gần như bất động. Tôi thấy yên tâm khi cảm nhận được hơi thở phập phồng của cô sau lớp áo len. Yên lặng phủ kín căn phòng, vươn những ngón tay lên đôi môi tôi. Tôi thấy lòng bình yên lạ lùng. Bao nhiêu dằn vặt, hoài nghi đều biến mất. Khi đã bước qua con đường phủ kín mây ấy, tới đây, những điều đó không còn choán lấy tâm trí tôi nữa.

- Tao xin lỗi. Tee nói, khi biến mất không lý do như thế.

Giọng nói của Tee. Nó nhẹ và mỏng tang.

- Tao đã bỏ mặc mày.

Tôi trả lời. Không biết bộ phận nào trong não đã xử lý câu trả lời ấy.

- Mày đâu thể làm gì khác.

Tee lặp lại lời Madame J.

Chúng tôi im lặng. Tee vẫn đứng quay lưng lại phía cửa. Tôi không dám gọi cô quay lại.

Có thể tôi sẽ lại phải nhìn thấy một khuôn mặt khác.

Một khuôn mặt không phải của Tee.

- Tao xin lỗi.

Tôi nói. Tôi chẳng thể tìm được từ nào khác để nói với Tee. Tất cả nhòe đi, dồn cục lại nơi cổ họng.

Tôi tiến về phía Tee. Một vài bước.

- Đừng lại gần đây. Tee nói, vẫn không quay lại. Nếu mày tới gần, có thể căn phòng này sẽ không còn tồn tại nữa.

- Không tồn tại?

- Ừ, chỉ khi nỗi buồn của tao và mày gặp nhau trên một đường thẳng, chúng ta mới có thể có mặt tại đây. Có vẻ con đường đưa mày tới đây chính là con đường tao vẫn lang thang một mình. Mày, thật kì diệu, đã gọi bản thể tinh thần của tao tới đây.

- Bản thể tinh thần? Tôi tiếp tục lặp lại.

- Ừ, chuyện khá hay ho. Tao đã từng nghe nói đến nhưng không tin lắm. Chỉ có những tâm hồn có sự đồng cảm hoàn hảo mới xảy ra chuyện này. Tao hiện ở một nơi khá xa. Điều này lý giải sự hòa hợp của tao và mày trong ngần ấy năm.

Tee cười, tôi có thể cảm nhận được điều ấy dù không nhìn thấy mặt cô. Những lọn tóc của cô rung rinh.

- Ừ, hình như thích nhau từ cái nhìn đầu tiên thì phải. Tôi bật cười.

- Tao sẽ trở về. Khi quá trình biến đổi kết thúc. Tee tiếp tục.

- Biến đổi?

- Ừ.

- Biến đổi. Tee lặp lại, rồi yên lặng. Không gian rung rinh. Tôi cảm thấy sức nặng đang ghì lấy đôi chân của mình. Tee chỉ cách tôi có vài bước. Chỉ vài bước chân, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu lo lắng sẽ tan biến. Tôi đặt tay lên ngực, lắng nghe nhịp đập của con tim mình. Nó bình thản lạ lùng.

Tee chạm tay vào bức tường trước mặt mình. Nó nhanh chóng tan ra và trở nên trong suốt. Nhưng tôi không thể nhìn thấy phía sau nó có cái gì.

- Tao đi đ__ây. Tee nói. Có vẻ ngập ngừng.

- Có thể gặp mày thế này, tao cũng bớt dằn vặt. Tao không hề muốn bỏ mày lại như thế. Nhưng tao không có nhiều lựa chọn, khi từ cái hồi bé tí ấy, tao đã tự nhốt mình trong căn phòng này. Là tại tao. Lẽ ra tao không nên tự giam cầm bản thân trong ngần ấy năm, khi luôn có mày ở bên cạnh. Tao xin lỗi.

Tôi im lặng, bối rối. Tee không nên nhận hết toàn bộ lỗi lầm về mình như thế.

- Và, nếu muốn có được anh ta. Có thể mày phải lựa chọn đúng vào lần biến đổi đầu tiên, hoặc có thể, cũng đã quá muộn rồi. Tao sẽ không thể ở bên cạnh mày trong thời điểm ấy… Tao xin lỗi.

Tee bước qua bức tường trong suốt nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu những điều cô vừa nói. Trước mặt tôi chỉ còn lại bức tường trắng trống trơn.

Tôi tiến lại góc phòng. Đặt tay lên bức tường. Nó lạnh và cứng. Tôi chưa thể đi qua nó như Tee.

Một lúc nào đó. Tôi tự nhủ. Mình sẽ tới được chỗ của Tee.

Tôi đứng lại trong căn phòng thêm một lát, suy ngẫm về lời nói sau cùng của Tee, rồi trở về nhà. Nỗi buồn lại len lén chui qua những khe hở vào bên trong tôi.

Lúc tôi trở về, trời đã gần sáng. Có vẻ như đêm qua đã có một cơn mưa nhỏ. Nước mưa đọng đầy trên những thanh ngang trong lồng sắt. Bên dưới khu tập thể kế bên, màu xanh non ươn ướt của lá cây vươn dài lên tới tận chỗ tôi ngồi. Quần áo tôi vẫn khô nguyên.

Chai vang tôi uống dở đã bị đổ hết. Tôi nhặt vỏ chai rượu vang rỗng không nằm lăn lóc bên cạnh mình, mang nó xuống bếp, vứt nó vào sọt rác. Rồi đi lên phòng khách, mở ngăn kéo quần áo, nơi hôm qua tôi vẫn còn nhìn thấy chiếc áo len màu nâu sáng.

Đúng như tôi nghĩ, nó không còn ở đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK