Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe chúng tôi dừng lại trước cửa một căn biệt thự có cổng ra vào rất đẹp. Đó là một cái cổng bằng kim loại sơn trắng được uốn cong theo hình mái vòm với vô số những dây hoa tràn từ đỉnh xuống tận đất. Mình đã từng đến nơi này. Đâu đó trong một giấc mơ cũ. Cảm giác ấy len theo thứ không khí tôi hít thở, chui vào dạ dày đang cuộn lên của tôi. Cổng khá nhỏ, chỉ vừa hai người đi qua. Có một cái tay nắm xinh xinh hình vỏ sò trên cửa. Sao lại là vỏ sò nhỉ? Tôi nhủ thầm. Sát bên cạnh là một cổng vào lớn hơn. Trông như một hàng rào bằng gỗ trắng. Gã lái taxi, thật chẳng biết gọi gã thế nào nữa, thò cổ xác nhận với cái máy quay bé xíu đặt phía ngoài cổng, lấp ló sau mấy dây hoa leo tràn từ phía cổng vòm sang, rồi đánh xe vào trong sân. Sân lát đá khá rộng, loại đá trơn nhẵn màu ghi sẫm, từng viên từng viên to nhỏ nối tiếp nhau. Có cảm giác như đó vốn là vô số những hòn đá, rồi người ta làm cách nào đó ép chúng xuống phẳng lì trên mặt đất. Trong sân không có cây cối, chỉ có một cái đài phun nước nhỏ hình tròn nằm ở giữa sân, trước cửa nhà. Ra khỏi xe, tôi đến đứng bên cạnh cái đài phun nước mini ấy, thò tay xuống và khá ngạc nhiên khi thấy bên dưới đầy những đồng xu lấp lánh dưới ánh nắng hòa trong nước.

- Do you wanna pick some coins up?

Tôi biết đó là cô.

- Và sau đó lại ném chúng trở lại? Tôi quay lại, nheo mắt vì nắng. Cô mặc một cái váy dài đến gót chân, màu vàng chanh, hở vai và đội một cái mũ xòe rộng màu trắng ngà.

- Điều đó còn tùy vào em. Cô mỉm cười. Nụ cười lấp lóa dưới vành mũ, ấm áp.

Tôi cũng mỉm cười. Một khởi đầu tốt đẹp. Mùi hương này, khung cảnh này, dáng vẻ của người đàn bà xinh đẹp kia, tất cả, dường như tôi đã gặp ở đâu đó, rất lâu rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK