Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng. Đánh răng, rửa mặt, rồi thẫn thờ ngồi trên giường. Đêm hôm qua dường như trôi tuột đi trong một giây. Khi thức dậy, cái hố mới mở miệng đêm qua vẫn nguyên vẹn bên trong tôi.

Xon xót.

Tôi đặt tay lên cái gối. Nó ướt đẫm một mảng. Tôi không nhớ rằng mình có khóc lóc gì hay không.

Mùi thơm trong vắt của buổi sáng tràn qua cửa sổ, đổ tràn lên da thịt. Bức bối. Tất cả những lỗ chân lông trên người tôi như đồng loạt bị bít kín. Tôi bất lực nhìn thứ hương thơm mềm mại sóng sánh trên cổ tay, để nó lăn tròn, sượt qua da như những giọt thủy ngân. Tôi nhắm mắt, hít thở. Không thể ngửi thấy mùi thơm khi nãy. Thật khốn khổ khi biết thứ mình đang có tuyệt diệu thế nào mà không sao cảm nhận được nó. Tôi chui ra khỏi chăn. Mặc cho những giọt hương thơm tinh khiết ấy tuột xuống giường, lăn dài lấp lánh trên cái chăn nhẹ màu be.

Gần mười giờ sáng, không sao lấp đầy được mấy cái hố nứt toác trong lòng, tôi thay đồ, định bụng đi bộ loanh quanh cho dễ thở.

Đi đâu thế?

Tôi giật mình quay lại. Gã lái taxi tối hôm trước đang ngồi lù lù ở góc sân.

- Anh chờ ai à? Tôi nhướn mày hỏi lại.

- Chờ cô! Anh ta trả lời gọn lỏn. Khuôn mặt vẫn giấu sau cái mũ lưỡi trai NY màu xanh nước biển.

- Ừm, tôi không định đi đâu cả. Tôi trả lời rồi quyết định mặc kệ anh ta. Có lẽ tôi nên đi ra siêu thị mua cái gì đó. Mua sắm có thể hữu dụng vào lúc này.

- Cô có hẹn. 11 giờ trưa hôm nay. Gần đến giờ hẹn rồi.

Hình ảnh người đàn bà lạ mặt trong quán Tàu lướt qua trí nhớ. Tôi khẽ rùng mình.

- Cô có cần thay đồ không? Sắp muộn rồi. Tôi không muốn bị mất việc. Gã vẫn ngồi yên một chỗ.

- Không cần thiết, cô ấy dặn anh đưa tôi đi đâu? Tôi hỏi dò.

- Cuộc hẹn lúc 11 giờ trưa ở… được hủy. Cô sẽ đi chỗ khác. Gã nói rồi đứng dậy, lẳng lặng đi thẳng ra chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ ở cuối góc sân. Tôi tặc lưỡi rồi đi theo hắn. Hắn nói đúng tên khách sạn người đàn bà lạ mặt đã ghi trong giấy nhắn. Đằng nào tôi cũng bắt đầu sợ khi phải quay lại căn nhà trống trải kia.

Tôi leo lên xe, chui vào ghế sau. Đó là một cái xe dài, bên trong khá rộng. Có vẻ như là một loại xe đắt tiền. Thời điểm đó, với tôi, một cái ô tô là một cái ô tô, không có gì quá khác biệt giữa các loại xe. Nhưng nó hoàn toàn khác cái taxi hôm trước.

- Anh không lái taxi đúng không?

- Cô nhìn thì biết, sao phải hỏi. Gã vẫn lẳng lặng lái xe, thậm chí không thèm liếc lên kính chiếu hậu khi trả lời.

- Vậy cái taxi hôm trước là thế nào?

- Tôi thuê.

- Có nghĩa là tôi bị theo dõi à? Tôi thoáng chút bực bội xen chút tò mò. Nhưng gã không trả lời tôi.

Chúng tôi chạy ra khỏi những khu phố trung tâm, đi hết vài con đường bao quanh hồ Tây. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mặc kệ sự kì lạ của gã lái taxi hay người đàn bà trong quán Tàu đang đợi tôi phía trước. Trong chớp mắt tôi như có thể bỏ lại đằng sau lưng tất cả mọi lo lắng, mọi buồn đau khi nãy. Đi về một nơi vô định, không biết điều gì chờ đón mình ở phía trước. Một nửa tôi đầy những chộn rộn, bộn bề trôi tuột ở lại với thành phố lấp lánh trong nắng tít tắp đằng kia. Tôi hạ cửa xe xuống. Gió mơn man, êm đềm phủ lên nỗi buồn của tôi khiến nó mang màu sắc xa xưa.

Tee chạy trốn là vì những thứ tuyệt diệu này chăng?

Khi mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Ở một nơi mọi thất bại và những cay đắng trong quá khứ đều là ảo ảnh.

Chúng tôi đi qua những cánh đồng mạ mênh mang hai bên bờ, những bãi cỏ màu vàng đang lan dần quanh màu xanh xỉn xỉn oi nồng giữa nắng. Tôi đã thôi không thắc mắc về nơi mà mình sẽ đi nữa. Chuyến đi này dần giống như một việc nên và cần xảy ra với tôi, trong hoàn cảnh này.

Anh có điện thoại không?

Gã rút cái điện thoại Nokia đen trắng hôm trước đưa tôi.

Tôi phải gọi cho chị của Tee, đưa ra một vài lý do hợp lý cho sự vắng mặt tạm thời của tôi và nhờ cô sang thay khóa cho căn hộ của chúng tôi. Không biết sau chuyện này, đó còn là của chúng tôi nữa không. Không có Tee ở đó, tôi chẳng còn lý do nào để ở lại. Tôi đã chẳng cần giải thích thế nào về sự biến mất tạm thời của Tee khi chị của Tee tuôn một tràng đầy hứng khởi trong điện thoại:

- Hy vọng em sẽ không buồn. Nó chỉ đi học có một năm. Học tiếng Trung thì đúng là nên đi sang đó học thật.Con bé nói sẽ email đều đặn cho chị và bố. Em cứ thoải mái ở lại chờ nó nhé. Trung Quốc gần thôi mà. Có lẽ nó sẽ về thăm nhà đều.

Tôi cố nặn ra vài tiếng cười.

Tee của tôi.

- Thật may. Chị của Tee ngập ngừng.

- Bố chị và chị đều rất cảm kích vì em đã ở bên nó.Em biết đấy, từ khi ông mất, nó càng khép kín hơn. Người duy nhất nó gần gũi là em. Lần này, nó đột nhiên muốn đi học cho tử tế cũng là nhờ có em. Ngần ấy tuổi đầu rồi mà lông bông mãi.

Cổ họng tôi đắng ngắt.

- Em cũng hy vọng thế.

- Chị ạ. Em chắc chắn không hề làm được điều gì đâu. Tôi nói khi tự nhận thấy sự cứng ngắc trong giọng nói của mình.

Chúng tôi cười nói thêm mấy câu. Tôi không nhớ rõ mình đã nói những gì.

Cô ấy đã thật sự muốn biến mất. Dằn vặt rạch một nhát dài trong tôi.

Mình đã không hề cố gắng.

Không hề.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK