Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi lao ra khỏi nhà. Không khóa cửa. Bắt một cái taxi chạy ngang qua. Gã lái taxi nhìn tôi tò mò. Gã còn khá trẻ, mặc một cái áo sơ mi hawaii lòe loẹt đủ màu, gầy vêu vao. Gã nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nhe nhởn hỏi:

- Đi đâu thế?

Tôi đưa hắn cái card địa chỉ của quán. Từ nhà tôi đến quán đó không xa. Tôi bần thần lắng nghe giai điệu vu vơ trên xe. Mấy bản nhạc này cũ rồi. Có lẽ là nhạc vàng. Hồi nhỏ, thỉnh thoảng bố tôi vẫn nghe mỗi khi ngồi một mình và tưởng rằng chúng tôi đã ngủ. Như có một cánh chim bay qua, xanh ngắt, từng cái lông vũ mềm mượt sượt qua gò má tôi. Thật kì cục khi thứ nhạc rền rĩ này lại khiến tôi thấy yên bình trong hoàn cảnh này.

Tới quán, gã lái taxi cho xe đỗ lại, quay xuống nhìn tôi hỏi dò. Tôi liếc đồng hồ tính tiền, hỏi gã:

- Ngồi thêm trên xe có tính tiền không?

Gã không trả lời, quay lên, với tay chỉnh nút volume to hơn.

- Tôi lên ghế trước ngồi được không?

Nhận được cái gật đầu của gã, tôi lồm cồm bò lên ghế trước.

- Chưa thấy ai như cô. Sao không mở cửa rồi đi lên đây như bình thường?

- Ừm, bình thường mọi người vẫn đi thế à?

Gã không trả lời, kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống nửa mặt. Hóa ra gã có đội mũ. Bây giờ tôi mới để ý. Tôi ngả ghế trước nghiêng xuống, nằm xuống, vùi mặt vào phía sau cái gối ôm kiếm được từ ghế sau.

- Này, cô không định vào quán à?

Gã quay sang hỏi tôi khi đĩa chạy được đúng một vòng, quay lại đúng bản đầu tiên.

- Ừm, anh có điện thoại không?

Gã chìa cho tôi cái điện thoại Nokia đen trắng của mình.

Tôi bấm số máy ở quầy bar.

Tee không đi làm. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Khi tôi đưa trả cho gã cái điện thoại, gã nhướn mày hỏi:

- Không lên nữa đúng không?

Tôi gật đầu.

- Về chỗ lúc nãy hả?

Tôi lại gật đầu, tay vẫn ôm chặt cái gối.

Gã chọn một đĩa CD khác trong đống đĩa nhạc vứt lung tung trên xe rồi đút vào ổ, thay cho cái đĩa cũ, rồi chỉnh volume to hơn chút nữa. Tôi ngạc nhiên khi nghe những giai điệu đầu tiên vút lên.

I’m sorry

It’s all that you can say

Years gone by and still

Words don’t come easily

Like sorry

- Gu âm nhạc của anh cũng phong phú nhỉ? Tôi tò mò hỏi.

Gã không nói gì, yên lặng lái xe. Tôi lại vùi mặt vào gối, sống mũi tự dưng cay xè.

Về tới sân khu tập thể, tôi kiếm một chỗ ở góc sân, nơi có mấy cái bụi cây mà tôi chẳng bao giờ để ý là loại cây gì, ngồi tịt ở đấy. Trời oi nồng. Không khí càng lúc càng đặc quánh. Đám muỗi đói vo ve dưới chân.Tiếng tivi vẳng ra từ cửa sổ gần nhất. Có lẽ bây giờ chưa đến tám giờ tối, tivi vẫn đang phát chương trình thời sự. Âm thanh ấy khiến tôi thấy buồn. Thứ mùi bình yên và ấm áp của những buổi tối đi học thêm về muộn, khi dựng cái xe đạp ở ngoài chờ bố mở cửa, mùi thức ăn chín bố đang chuẩn bị dở và thứ âm thanh quen thuộc của kênh truyền hình bố luôn xem vào buổi tối, lại len lỏi vào giữa những hơi thở nặng trĩu của tôi.

Tôi lại đi lên nhà, với hy vọng mong manh, khi mở cửa, Tee đang nằm ườn trên giường với cái vẻ lười biếng thường trực, nhăn nhó giải thích cho sự biến mất vô lý của mình. Nên như vậy. Tôi nghĩ thầm.

Cửa nhà vẫn không khóa. Một cơn nôn nao xộc lên cổ họng khi tôi đẩy cửa ngoài bước vào nhà. Tấm biển tên bên phòng Tee nằm rơi dưới đất. Cửa ra vào để ngỏ. Tôi bước vào phòng. Chân đá phải mấy cái đĩa CD vương vãi dưới sàn nhà. Tôi đứng lặng hồi lâu trước tủ quần áo rỗng không của Tee. Cố gắng để mình không bật khóc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK