Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Chương 9: Người đẹp trong mắt kẻ si tình

Violet Lady

29/07/2015

Cho dù phải hứng cả đống gạch đá đủ để xây nhà thì Hoa Hậu vẫn sống như thiên đường suốt mấy tuần lễ tiếp theo. Trong giấc mộng hoàng kim tráng lệ ấy, lúc nào nó cũng được săn đón, lúc nào cũng phủ sóng rộng rãi trên mặt báo. Nhưng cuối cùng, áp lực thi cuối kỳ đã kéo tuột nó từ thiên đường xuống mặt đất, hay đúng ra là xuống thẳng địa ngục. Suốt mấy tuần say sưa trong chiến thắng, nó chẳng học hành gì hết. Và bỗng nhiên, tất cả đống bài vở tồn đọng cùng đổ ụp xuống đầu nó một lúc. Đến khi nó nhận ra, không có con đường dành riêng cho đế vương trong môn Kinh Tế Lượng, thì tất cả đã quá muộn.

Những môn như Kinh tế công cộng, Kinh tế môi trường, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vận chuyển, Luật vận tải biển, Lý thuyết tàu v.v... Tôi và Củ Hành ngồi bổ túc văn hóa cho nó vài buổi là ổn. Nhưng riêng cái môn Kinh tế lượng, Hoa Hậu học mãi vẫn không hiểu. Nó tuyệt vọng đập đầu xuống bàn bùm bụp, ngẩng mặt lên trời than thở: Trời đã sinh ra Mai sao còn sinh ra Lượng?

Vậy nên mới nói, không phải tự nhiên mà khoa kinh tế vẫn thường lưu truyền câu sấm “Nhất Lượng – Nhì Ma – Thứ Ba Xác Suất” để chỉ bộ ba sát thủ: Kinh tế lượng – Marketing – Xác xuất thống kê. Đây không chỉ là những môn luôn đạt chỉ tiêu có số lượng sinh viên thi trượt học lại cao nhất, mà còn luôn đứng đầu trong top những môn dở hơi, khó hiểu, không biết học để làm gì.

Chẳng lẽ học xong ra chợ lôi chỉnh hợp, tổ hợp ra tính xác xuất? Xác xuất mua phải rau thối, thịt ươn?

Chẳng lẽ học xong ra trường sẽ lôi mấy hàm dự báo ra tính xem mình phải thất nghiệp bao lâu? Bao lâu thì phải bỏ cuộc về quê lấy chồng? Bao lâu thì sinh đứa con đầu lòng?

Mấy đồng chí bên khối kỹ thuật nghe dân kinh tế kêu ca xong thì nói: Mấy môn ấy đã là gì so với Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu bên này? Mấy bà chị năm cuối cũng bảo: Chưa... chưa là gì so với đồ án Khai thác cảng và Toán kinh tế đâu em ơi. Phải học hết mấy môn chuyên ngành của tổ Cảng thì mới biết thế nào là đau khổ!

Gần đến ngày thi, Hoa Hậu nhận thêm một tin buồn: Cô giáo Triết bắt nó đến làm riêng một bài kiểm tra tư cách. Nếu đỗ thì được thi, còn không thì tiếp tục nộp tiền học lại lần thứ tư. Nghĩ cũng buồn cười, Hoa Hậu nổi tiếng như vậy, có ai lại không biết mặt nó? Vải thưa làm sao che nổi mắt thánh, cô đã biết thừa chuyện giả mạo này ngay từ lần đầu tiên tôi bước vào lớp. Nhưng cô vờ như nhầm lẫn, bắt tôi đi học thay Hoa Hậu cả học kỳ như một hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Buổi học cuối cùng, cô vỗ vai tôi và bảo:

- Cô rất yêu quý em, vì em là một người bạn rất tốt. Em hi sinh mỗi buổi chiều thứ năm để đi học thay bạn, cũng chính là hi sinh quỹ thời gian quý báu và tuổi thanh xuân quý giá của mình. Nhưng trên đời này, không phải chuyện gì em cũng có thể làm thay bạn được. Ví dụ như lấy chồng. Có những lúc giúp bạn lại thành hại bạn. Vậy nên em rút kinh nghiệm và về nhắn với bạn Nguyễn Thanh Mai cuối tuần này đến phòng 303 B3 làm bài kiểm tra để vớt tư cách đi thi.

Vì chuyện này mà cô giáo Triết tuy chỉ “dạy nhầm” tôi một học kỳ nhưng đã trở thành người thầy mà tôi kính trọng nhất. Không chỉ bởi sự tận tâm trong quá trình truyền thụ kiến thức mà còn vì sự tinh tế trong cách dạy dỗ sinh viên làm người...

Buổi học Triết cuối cùng, rốt cục gã hâm cũng chịu đi học. Gã cắm mặt vào quyển sách giáo trình, mải mê gạch gạch ghi ghi những ý cô giáo nhấn mạnh rằng: Có thể xuất hiện trong đề thi. Nhìn khuôn mặt búng ra sữa với cái dáng cao kều của gã, trong lòng tôi bất giác cảm thấy xôn xao. Khoảng cách giữa tôi và gã như một vực thẳm sâu vô tận. Nghĩ lại những lúc ngồi âm thầm cãi lộn trong lớp, những lúc ăn chung nhau gói bim bim, những lúc xắn tay áo nói chuyện bằng thước kẻ, tự nhiên bao nhiêu cảm xúc trỗi dậy...

Kết thúc buổi học, thấy gã hâm thu dọn sách vở chuẩn bị về, tôi lấy hết can đảm nói:

- Quang Anh... cậu có bận gì không?

Gã hâm vẫn cắm mặt vào đống sách.

- Không. Tớ không bận gì cả.

Tôi ngập ngừng:

- Tớ mời cậu đi ăn gì đó được không?

Gã ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt giễu cợt:

- Cậu muốn hạ độc tớ hả? Không cần phải rào trước đón sau như thế đâu. Chỉ cần là cậu thì dù thuốc độc, tớ cũng vui lòng uống.



Tôi bắt đầu nổi cáu:

- Đúng là không thể lịch sự được với cậu! Tóm lại là bây giờ tôi đang định ra chợ Cát Bi ăn bánh đa cua. Cậu có đi cùng không thì bảo? Nói một lời thôi! Nhanh lên!

- Thôi được rồi, Tím Tím cô nương! Tớ vừa chọc có tí mà cậu đã hét lên ngay được. Cậu nóng tính thật đấy.

Nói xong, gã nhe răng ra cười và xách cặp bước đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại tôi với đôi mắt rực lửa và những tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Tan học, tất cả sinh viên cùng ùn ùn đổ ra hành lang. Ai cũng nóng lòng nóng ruột muốn về sớm dù chỉ vài phút. Cầu thang bỗng chốc trở thành một ngã tư tắc nghẽn. Chúng tôi phải nhích từng tí, từng tí một trong đám đông để chen xuống sân trường. Tôi và gã hâm bỗng nhiên lạc nhau. Như đã từng lạc nhau rất lâu trong dòng đời. Rồi đột nhiên, tôi nhận ra mình đang đứng ngay trước mặt gã, ngay trước lồng ngực ấm nóng ẩn sâu trong tà áo trắng. Tôi bối rối quay mặt ra chỗ khác. Gã cũng vờ ngước lên trần nhà. Đám đông lại vô tình xô tôi ngã về phía trước. Gã hâm đưa tay ra đỡ. Nhưng không kịp. Tôi bị ép chặt vào lồng ngực dịu dàng ấy, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim ai đó đang đập thình thịch từng nhịp rối loạn. Gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể nồng nàn, có thể cảm nhận từng thớ thịt rắn chắc trong thân hình thanh xuân rạo rực...

Và bỗng nhiên, tôi ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình. Cảm thấy chưa bao giờ người ấy lại cao lớn đến vậy. Cái bóng cao lớn ấy phủ trùm xuống thân hình nhỏ bé của tôi, phủ trùm lên trái tim run rẩy và sợ sệt. Có một thứ cảm giác dâng lên rất nhẹ nhàng. Cảm giác được nâng niu và che chở. Cảm giác được bảo vệ và vỗ về... Hai mươi năm ròng sống trong chay tịnh, bây giờ tôi mới biết, hóa ra đứng dưới bóng một chàng trai lại dễ chịu như vậy...

Và bỗng nhiên chàng cúi người xuống, thì thầm vào tai tôi bằng hơi thở thơm tho êm dịu:

- Này bạn trẻ ơi, xuống đến sân trường rồi bạn buông tớ ra được không? Nước nhãi bạn chảy ướt cả áo tớ rồi.

Tôi sực tỉnh, quệt vội dòng nước đang chảy ròng ròng nơi khóe miệng và đẩy gã hâm bật ngửa ra ngoài. Gã hâm mất đà, ngã dúi dụi. Khi lấy lại được thăng bằng rồi thì gã khịt mũi cười sằng sặc, nhái lại điệu bộ khi nãy chọc ghẹo tôi. Tôi giận dữ, thẳng tay thụi cho đai đen Karate mấy cú. Gã tránh không kịp, đau đớn ôm bụng tháo chạy về phía nhà xe. Tôi bèn tút đôi guốc bảy phân dưới chân ra dồn theo. Một pha rượt đuổi gay cấn như phim hành động Nhật diễn ra ngay trên đường phố. Tất cả chỉ kết thúc khi tôi và gã cùng gửi xong xe đạp ở cổng chợ Cát Bi. Gã lém lỉnh nhìn tôi nói:

- Thế này giống đi hẹn hò nhỉ?

Tôi đáp cộc cằn nhất có thể:

- Quên cái mùa xuân tươi đẹp ấy đi cưng! Vào ăn nhanh còn về!

Lúc này trời đã sẩm tối, phố xá đã lên đèn. Trong chợ Cát Bi, ánh sáng đủ màu phát ra từ những gian hàng nhỏ, rực rỡ như chốn thiên đường. Hai đứa lững thững đi dạo trong chợ. Gã cao kều đi bên cạnh tôi tự nhiên liếc nhìn rồi buột miệng nói:

- Nhìn kỹ thì cũng xinh đấy chứ.

Tôi đỏ mặt hỏi lại gã:

- Cậu vừa khen tớ xinh hả?

Nhưng cái tên vừa hâm vừa vô duyên đó lại chỉ chỉ về phía trước:

- Không! Cậu nhìn kìa, kia có phải là Giang Củ Hành và Trung Củ Lạc không? Nhìn người ta đi chơi với nhau hạnh phúc chưa kìa. Đúng là người đẹp trong mắt kẻ si tình.

Xong rồi gã liếc xéo xuống cái mặt méo xệch của tôi và nói:



- Cậu nghĩ tớ vừa khen cậu xinh à? Quên cái mùa xuân tươi đẹp ấy đi cưng. Vào ăn nhanh còn về!

(À, mà tôi quên kể cho các bạn nghe là từ khi yêu Giang Củ Hành thì Trung đê tiện có thêm một biệt danh mới, đó là Trung Củ Lạc. Được cái biệt danh của hai đứa ghép lại thành một động từ nghe rất vần và lấp lánh nhiều tầng ý nghĩa. Thế mới biết cái thú chơi chữ cũng thật lắm công phu.)

Vào đến khu hàng ăn, gã hâm bảo ăn bánh đa cua, tôi lại đổi ý đòi đi ăn bánh cuốn. Trong chợ Cát Bi này có một cô bán bánh cuốn vừa ngon vừa siêu rẻ. Mua về thì hai lăm nghìn một cân, nước chấm một bịch to, rau sống ăn thoải mái. Sinh viên thích ăn bánh cuốn hàng cô, cũng một phần vì cô làm nước chấm rất ngon, nóng hôi hổi, lúc nào cũng đun sình sịch trên bếp than hồng. Thêm nữa, trong nước chấm còn có những viên thịt hầm nặn tròn rất khéo. Ba nghìn một viên, ăn vào béo ngậy, mềm mềm đúng lever thịt bánh chưng. Mùa đông mà rủ nhau ra đây ngồi quây quần xì xụp thì không còn gì bằng.

Tôi kéo ghế ngồi xuống rồi bảo cô bánh cuốn bán cho hai suất ăn tại chỗ. Tưởng hai đứa là một đôi, cô cho luôn hai suất vào một đĩa, rắc hành phi thơm nức lên rồi đẩy về phía chúng tôi. Thấy gã hâm loay hoay mãi không ngồi xuống được, tôi mới để ý thấy bàn ghế thấp quá, chân hắn lại quá cao nên thành ra bất cập. Cuối cùng, tôi với tên cao kều đó phải ôm đĩa ra một chỗ riêng ngồi ăn, trông như chịu phạt.

Tôi gẩy gẩy hai viên thịt hầm đang bơi bơi trong bát nước chấm, nói nhát gừng:

- Chuyện hôm nọ... cho tớ xin lỗi nhé. Tại hôm ấy tớ ăn nhiều tương ớt quá nên hơi nóng...

Gã hâm gắp một miếng bánh cuốn rõ to bỏ vào miệng:

- Ờm. Tớ cũng muốn xin lỗi. Hôm ấy tớ cũng ăn nhiều tương ớt quá... Từ nay chúng ta cãi nhau chuyện gì thì cứ đem đổ thừa tại tương ớt nhé?

Tôi lại bắt đầu bực:

- Này, tớ thật lòng xin lỗi mà. Tớ đã xuống nước xin lỗi trước rồi còn gì. Cậu có phải là con trai không thế?

Gã hâm tỉnh bơ nhét thêm một miếng bánh cuốn cực to vào miệng.

- Tớ cũng không biết nữa. Thỉnh thoảng tớ cũng nghi ngờ giới tính của mình. Ha ha ha...

*********************************************

- Này Hoa Hậu, cậu nói xem có phải tên đó rất điên không?

Tôi hỏi Hoa Hậu trong lúc nó đang dán mắt vào anh thầy giáo Tây body chuẩn. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là thi môn đầu tiên, trong khi các bạn cùng lớp rơi rụng lả tả ở nhà ôn thi thì nó vẫn cố kéo tôi đi học thêm bằng được. Đối với nó, thi trượt có thể học lại, nhưng mất đi một buổi ngồi uốn éo liếc mắt đưa tình với thầy thì bầu trời sụp xuống, trái đất vỡ toang, quỷ dữ bay đi khắp nơi gieo rắc thảm họa. Không gì có thể bù đắp nổi. Hoa Hậu hững hờ đáp:

- Theo tớ thấy thì cậu thích hắn rồi đấy. Tớ chỉ khuyên cậu câu này: Nếu cần phải bước một trăm bước về phía nhau thì cậu chỉ được phép bước một bước thôi. Nhưng bước đi đó của cậu phải đủ để khiến hắn phải đi chín chín bước còn lại. Cậu hiểu không?

- Ờ, tớ hiểu.

Vừa lúc đó, anh thầy giáo Tây ngon miệng dừng mắt hơi lâu ở cái cổ áo khoét sâu của Hoa Hậu. Nó được thể chìa luôn cặp “long legs” nóng bỏng ra khoe ngầm. Thầy giáo ho khan vài cái rồi căng thẳng nhìn lảng sang chỗ khác. Hình như “một bước” của Hoa Hậu hơi quá đà rồi thì phải. Chân dài quả nhiên phong cách vẫn khác hẳn chân thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook