Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Chương 1: Năm tôi thi vào đại học...

Violet Lady

29/07/2015

1. Năm tôi thi vào đại học, Cao Thái Sơn từ một ngôi sao hạng hai bỗng nổi lên như một hiện tượng. Suốt cả mùa hè năm đó, “Pha lê tím” cùng với “Con đường mưa”, “Sao băng khóc” ra rả cả ngày trên tivi, trên các trang nghe nhạc online và trên chuyến xe ca lọc cọc chở tôi ra thành phố nhập học.

Những năm đó, Yahoo đã trở nên lỗi thời, Facebook bắt đầu lan rộng trong giới học sinh sinh viên. Những cụm từ như “xin nick, ép nick” chỉ còn là hoài niệm xa vắng. Mốt “đầu bổ luống, quần ống loe” siêu hot ngày trước bỗng biến thành trò đùa hài hước kỳ quặc. Chỉ trong mấy năm, làn sóng văn hóa Hàn Quốc bành trướng, xâm chiếm thị trường Châu Á vô cùng mạnh mẽ.

Nhạc Hàn từ vị trí chịu ảnh hưởng của phong cách Đài Loan, Trung Quốc dần khẳng định được cá tính riêng. Phim Hàn cũng chuyển từ mô típ sến sẩm “ung thư, máu trắng” sang mô típ tinh nghịch vui vẻ hơn. Các sản phẩm ăn theo và các “thánh cuồng” bắt đầu xuất hiện. Quần áo, giày dép, sách vở… mọi thứ, mọi nơi đều in hình ca sĩ diễn viên Hàn. Trên tivi, phim truyền hình Trung Quốc không còn chiếm vị trí độc tôn nữa. Thay vào đó, phim truyền hình Hàn Quốc đổ bộ khiến các mẹ, các chị khóc như mưa như gió. Ngoài đời thực, các fan cuồng cũng khóc như gió như mưa, chen lấn xô đẩy, quỳ gối hôn ghế thần tượng khi họ “ghé qua” Việt Nam.

Một nhân vật trên mạng tổng kết về làn sóng văn hóa giới trẻ thời kỳ này bằng câu: “Trung Quốc mất một nghìn năm để chiếm nước ta – và chúng chưa thành công. Pháp mất một trăm năm để chiếm nước ta – và chúng chưa thành công. Hàn Quốc chỉ cần mười năm – và cơ bản đã thành công.”

Những năm đó, ngành tàu bè vẫn còn kiếm ăn được. Mỗi thủy thủ đi tàu viễn dương là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Trên cái làng quê nghèo vùng núi Phú Thọ của tôi vẫn còn lưu truyền câu sấm: “Thứ nhất cave – thứ nhì anh Chè”. Anh Chè ở đây là thuyền trưởng Phùng Văn Chè – cậu ruột của tôi – người đầu tiên đi tàu viễn dương ở cái làng quê nghèo xơ xác ấy.

Những năm đó, tôi cũng ngày đi học thêm, đêm luyện phim Hàn. Rảnh thì cày truyện ngôn tình Trung Quốc. Phòng treo đầy ảnh các anh đẹp trai Âu Mỹ. Thích mơ mộng nhảm nhí như bất kỳ cô bé mới lớn nào. Và chưa hề hiểu thế nào là lòng tự tôn dân tộc.

2. Ở trường, tôi chơi thân với hai đứa: Giang Củ Hành và Mai Hoa Hậu. Thường thì sau khi tan học, bộ ba chúng tôi hay rủ nhau ra quán Huế cổng trường để ăn chè.

Cái quán chè Huế này, cũng giống như khu A khu B trường đại học Hàng Hải, từ khi chúng tôi đến đã thấy có sẵn từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua, không biết bao thế hệ sinh viên đã ngồi ăn chè bưởi, chè chuối sứ, đậu ngự, khoai môn, thập cẩm ở cái quán này. Tôi và hai đứa kia cũng ngồi ăn chè ở đây từ hồi mới chân ướt chân ráo vào đại học. Từ hồi chè mới năm nghìn một cốc, rồi lên sáu nghìn, bảy nghìn và bây giờ là mười – mười hai nghìn. Từ hồi quán này chỉ bán có mỗi chè, bây giờ đã bán thêm sữa chua nếp cẩm, sữa chua mít, chè khúc bạch, caramen v.v.. Mà cũng lạ. Bao nhiêu năm, cái quán này chả thay đổi gì cả, nhất là mấy cô bé bán chè.

Quán có tầm bốn năm cô bé bán chè nói giọng Huế và hình như là chị em họ với nhau. Tất cả đều lùn lùn, bé bé, béo béo và ngăm ngăm đen. Chúng nó ăn ngủ, sinh hoạt và nấu chè luôn bên trong quán. Nhìn mặt đứa nào cũng hao hao giống nhau. Không trẻ. Không già. Không có tuổi. Năm đầu tiên đến tôi gọi tất cả bằng chị. Đến năm hai thì gọi là bạn. Đến năm ba năm tư thì nhảy lên xưng chị. Sau này, sau nhiều năm lăn lộn phương nam, tôi quay về quán, vẫn mấy cô bé bán chè đó, vẫn lùn lùn, bé bé, béo béo và ngăm ngăm đen. Vẫn trường đại học Hàng Hải với khu A khu B, vẫn những bóng áo trắng hồn nhiên đi ăn chè trong màu nắng trong suốt đường Lạch Tray… Tất cả dường như chẳng thay đổi gì cả... kể cả tôi...

Nhưng đó là chuyện của tương lai rất lâu sau này.

Còn hôm nay chỉ có ba kẻ tội đồ, rủ nhau trốn tiết, đi ăn chè!

Nhưng dạo này, Giang Củ Hành khó tính như ma rất hay từ chối đi cùng chúng tôi. Hôm nào cắn rơm cắn cỏ lạy lục được nó đi cùng, thì cũng phải điếc lỗ tai nghe nó cằn nhằn suốt quãng đường từ lớp học đến quán chè. Và khi quăng được cặp mông trâu mộng xuống cái ghế nhựa oặt ẹo, nó lại cắm mặt vào con 1102i đen trắng, tí ta tí tách nhắn tin với thằng dở hơi nào đó, không hề để ý đến chúng tôi. Tôi và Hoa Hậu thật sự không hiểu, trong mắt nó còn có hai đứa bạn này không nữa.

Tình trạng đó cứ kéo dài khoảng ba tuần, cho đến một ngày, Giang Củ Hành đột nhiên ngẩng lên khỏi thế giới của nó, hùng hồn tuyên bố:

- Tớ có người yêu rồi!

Lời của ai như sét đánh ngang tai… Mất hai giây để tôi và Hoa Hậu trố mắt ra nhìn, rồi sau đó ôm chầm lấy nhau rú lên cười sằng sặc như hai con yêu tinh ăn phải bả.



Ai cơ? Ai có người yêu cơ? Giang Củ Hành á? Không thể! Nhất định không thể!

Khắp cái trường này ai mà không biết Giang Củ Hành, Giang sát thủ, Giang mặt lạnh, Giang khó tính như ma. Để miêu tả về nó chỉ có thể dùng các tính từ: khó tính, khó ưa, học giỏi và kén chọn. Và để lọt được vào mắt xanh của nó thì còn khó hơn lên trời. Nhưng cũng không hẳn vì thế mà Giang Củ Hành bị xếp vào hàng gái ế, thực ra cũng còn vì dung nhan xúc phạm người nhìn của nó nữa.

Chỉ cần nhác thấy thân hình vừa béo vừa lùn, cặp mông ngoại cỡ, bắp tay chảy sệ, lỗ chân lông to như hố bom cùng đôi mắt ti hí như hai cái sẹo lồi trên mặt nó, đã đủ cho các anh chàng dũng cảm nhất phải hồn vía lên mây bỏ chạy mất dép rồi. Là bạn thân mà đôi khi tôi còn “không dám nhìn vào đôi mắt ấy”… Thử hỏi lũ con trai chịu làm sao thấu.

Củ Hành lạnh lùng nhìn chúng tôi như nhìn hai con vượn chưa tiến hóa hết, nó bảo:

- Cuối tuần này là sinh nhật người yêu tớ, tớ cần hai cậu đi theo làm chân gỗ. Hai cậu đồng ý chứ?

Hoa Hậu nén cười, quệt ngang giọt nước mắt đáp:

- Cậu có chắc không đấy Củ Hành? Bọn con trai bây giờ sở khanh lắm, cần phải tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định được. Chọn nhầm bạn trai còn hại hơn chọn sai đại học.

Tôi cũng “múa phụ họa”:

- Đúng đấy Củ Hành. Một cô gái tốt, thông minh lại học giỏi như cậu không thể tùy tiện yêu người không xứng đáng được.

Nhưng Củ Hành cương quyết đáp:

- Các cậu không cần phải nói nữa, tớ đã quyết định rồi: Tám giờ tối chủ nhật tuần này. Thế nhé, tớ phải đi trả sách thư viện đây.

Củ Hành đi rồi, tôi và Hoa Hậu nhăn mặt nhìn nhau, tâm trạng như cốc chè thập cẩm trước mặt. Lần đầu tiên Củ Hành yêu một người, là bạn bè, chúng tôi nên mừng cho nó mới phải. Nhưng Củ Hành… Củ Hành ngốc ngếch… Thế giới này vốn rất tàn ác. Bọn con trai lại càng nhẫn tâm. Cậu có biết trong cái trường này chỉ có một vài đứa đạt chuẩn đầu ra Toiec ngay từ năm đầu tiên, nhẵn mặt trong đội tuyển thi Olympic toán học, rinh học bổng cuối kỳ liên tục như cậu không? Dù thế nào đi nữa, bọn này nhất định không để gã tồi nào làm tổn thương cô gái “bé nhỏ” như cậu được.

Chiều chủ nhật, tôi và Hoa Hậu giúp Củ Hành trang điểm ăn vận thật đẹp. Dưới tài năng phù phép của Hoa hậu, Củ Hành tuy không thể một bước trở thành Cinderella xinh đẹp lộng lẫy nhưng trông cũng không đến nỗi nào. Một đôi cao gót mười phân để giúp đôi chân trông thon dài hơn. Chiếc váy hoa xòe che đi cặp mông gấu mẹ vĩ đại cùng vòng eo quá khổ. Kính giãn tròng khiến mắt to và long lanh. Tóc buông dài che phủ bớt một phần khuôn mặt. Ngắm mình trong gương, Củ Hành nở nụ cười ngọt ngào như một thanh kẹo cầu vồng, dù không diễm lệ nhưng cũng đủ khiến người ta ngây ngất.

- Oa… Cậu tài thật đấy Hoa Hậu. Cứ như thể cậu đã tái sinh ra tớ lần hai vậy.

Hoa Hậu cười đắc ý:

- Xoay chuyển trời đất tớ còn làm được, huống chi là mấy chuyện đổi trắng thay đen cỏn con này.



Đợi mãi cũng đến bảy rưỡi tối, tôi diện nguyên một cây tím (quần tím, áo tím, giầy tím, dây buộc tóc cũng tím), Hoa Hậu thì diện nguyên một cây vàng (khăn vàng, mũ vàng, váy vàng, tóm lại là cái gì cũng vàng), ba đứa váy áo xúng xính chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi ngắm Hoa Hậu từ đầu đến chân rồi kéo nó qua một góc bảo nhỏ:

- Này, cậu điên hay sao mà định đi cùng Củ Hành?

Hoa Hậu ngạc nhiên:

- Cậu nói gì tớ không hiểu?

- Lại còn không hiểu. Chúng mình đi theo là để làm nền cho nó chứ không phải để dìm nó xuống bùn. Cậu đi cùng Củ Hành, muốn biến Củ Hành thành trò cười hay sao?

Hoa Hậu khổ sở phân trần:

- Nhưng tớ muốn biết bạn trai Củ Hành trông như thế nào. Tớ đã phải ăn mặc như con dở người thế này rồi còn gì.

Tôi lắc đầu:

- Không được đâu sói ạ, cậu vẫn còn xinh lắm.

Mà đúng là Hoa Hậu xinh thật, vùi dập kiểu gì cũng không hết được cái xinh của nó. Bởi khác với Củ Hành, Hoa Hậu là mảnh ghép xinh đẹp, sắc sảo và phóng túng nhất của bộ ba. Hoa hậu nổi tiếng trong trường đại học với ngoại hình vô cùng “bốc lửa”. Nó là sự kết hợp hoàn hảo làn da trắng sứ nõn nà của Ngọc Trinh, bộ ngực ngoại cỡ của Elly Trần, ánh mắt lẳng lơ của Saori Hara. Nó vừa có vẻ đẹp đài các của các tiểu thư Hà Nội lại đậm chất chơi như thiếu nữ Hải Phòng.

Với vẻ ngoài như vậy, đương nhiên khác với Củ Hành, Hoa Hậu thay bồ như thay áo. Tôi nhớ hồi mới quen nó đã làm tôi shock nặng với thành tích trung bình thay sáu anh người yêu một học kỳ. Mà anh nào cũng đã “được” nó dẫn về nhà nghỉ “check hàng” tử tế rồi mới chia tay vì “không hợp”. Được cái tính nó rất nhiệt tình khẳng khái với bạn bè. Có lần không hiểu tôi ăn ở thất đức thế nào, mà bị nguyên một tấm kính cửa sổ rớt vào đầu, máu chảy lênh láng. Trong khi bọn con trai còn ngẩn ngơ ngại ngần thì Hoa Hậu là đứa duy nhất cõng tôi trên cái thân hình mảnh khảnh của nó chạy vèo xuống phòng y tế sơ cứu. Nó cũng không ngần ngại xắn tay lên khi tôi cần truyền máu. Tôi mắc nợ nó từ đấy.

Nhưng ơn nghĩa là ơn nghĩa, án tử hình là án tử hình. Hoa Hậu đột nhiên bị Tào Tháo rượt nên phải ở nhà tự kỷ. Mặc cho nó gào thét ầm ĩ trong phòng, một mình tôi tháp tùng Cinderella Củ Hành đi vũ hội gặp hoàng tử.

* Có thể bạn thừa biết:

1. Trường đại học Hàng Hải Việt Nam cùng với trường đại học Giao thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh là hai trường duy nhất trên cả nước đào tạo bậc đại học chuyên ngành Hàng Hải. Các bạn có thể dùng Google thần chưởng để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn!

2. Saori Hara: Thiên thần lai đến từ đất nước Nhật Bản – Top 50 ngôi sao phim "tình cảm" Châu Á hot nhất mọi thời đại (theo Wikipedia). Nếu bạn không biết Saori Hara là ai, thì xin chúc mừng! Bạn có một tâm hồn vô cùng trong sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook