Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Chương 2: Lý thuyết về "Bồ ngu - Bạn đểu"

Violet Lady

29/07/2015

1. Địa điểm tổ chức sinh nhật là một quán Karaoke nhỏ trên đường Quán Nam. Khi tôi và Củ Hành xe đạp teen tới nơi thì đã thấy một đống thanh niên đứng lố nhố cười nói khả ố trước cổng quán. Quả nhiên, phong cách rất “thanh niên khoa máy lái”.

Với kinh nghiệm sống trong một ngôi trường dương thịnh âm suy lâu năm, tôi luôn có ác cảm với những đám đông toàn giai là giai thế này. Quên làm sao được những lần lạc bước sang lãnh địa máy lái, bị các chàng trai “thèm hơi gái” (xin lỗi) lao ra ban công nhìn ngó chọc ghẹo. Ngoác mồm ra chửi bới các chàng một hồi, đến khi về nhà nghĩ cũng tội nghiệp.

Với đặc thù “trọng nam khinh nữ” của ngành Hàng Hải, nên cả lớp có bảy mươi đồng chí thì đến sáu chín đồng chí là đực rựa. May ra còn một đồng chí thì thích sáu chín đồng chí còn lại. Ngày này qua ngày khác, tìm mỏi mắt không nổi một bóng hồng trong lớp. Toàn các thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi yêu thế kia thì chịu thế quái nào được? Nếu nhà trường không thương tình bổ sung thêm con gái vào khoa kinh tế, không biết số lượng gay trong trường còn cao đến mức nào.

Thấy tôi và Củ Hành xuất hiện, đám đông tự dưng im bặt. Rồi tất cả cùng hoảng loạn hò hét, dẫm đạp lên nhau tìm đường bỏ trốn. Trần tình trong đời, tôi chưa bao giờ gặp đám con trai nào nhìn thấy gái lại cong đuôi lên chạy như vậy. Những tiếng kêu la cất lên ai oán:

- Thằng Trung! Thằng Trung đâu rồi? Sao dám lừa các bố là không có gái? Lừa các bố mặc quần đùi đi ăn sinh nhật mày! Thằng khốn nạn! Anh em đâu, giết nó!

Đến lúc này tôi mới để ý, đúng là các giai đang diện toàn quần đùi thật. Mà toàn màu sắc sặc sỡ kiểu xanh nõn chuối, hồng nữ tính, tím thủy chung… Tôi và Củ Hành còn chưa kịp ngoác mồm ra cười vài phát, thì bỗng nhiên, từ trong đám đông, một con vẹt điển hình với quần đùi hoa màu cam rực rỡ bước ra…

Ơ... Đó chẳng phải là…

Trung đê tiện học cùng cấp ba với tôi sao?

Hóa ra Mr.Right trong truyền thuyết chính là nó sao?

Không ổn, không ổn rồi. Củ Hành yêu ai cũng được chỉ trừ tên này ra. Học cùng nhau ba năm cấp ba, tôi quá hiểu thói hư tật xấu của nó mà. Nó học ngành vỏ tàu thủy, là thủ khoa đầu vào của trường tôi. Trời sinh ra bản tính đã thông minh tuyệt đỉnh, giải toán nhanh kinh hồn, bắn bi a thành thần đồng... Nhưng thuốc lá, thuốc lào, hôi nách, thối mồm, yêu đương lăng nhăng… Cái tật xấu quái nào nó cũng đủ hết ấy. Từ hồi bọn học sinh cấp ba chúng tôi còn lơ ngơ chưa biết máy tính là gì, thế mà nó đã có một cái laptop full bộ nhớ toàn phim sex Trung, Nhật, Hàn, Âu Mỹ, Thái Lan, Việt Nam các kiểu. Củ Hành so với gã trai tồi này chỉ như một con nai vàng ngơ ngác mà thôi.

Mà đâu phải con nai vàng ngơ ngác nào cũng đạp chết được bác thợ săn!

Sau màn chào hỏi nhận đồng hương đồng khói các kiểu, cả bọn kéo nhau vào quán Karaoke. Cả buổi tối, Củ Hành với tên Trung đê tiện cứ dính nhau như sam khiến tôi không tài nào chen vào được. Đổi lại, tôi trở thành “ngôi sao ca nhạc” bất đắc dĩ của đám thanh niên độc thân còn lại. Hết song ca rồi đến tam ca, tứ ca… Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn về phía Củ Hành, thấy cái dáng ngồi e lệ và nụ cười hạnh phúc nở trên môi nó, trong lòng tôi thấy bất an vô cùng. Ai biết được tên đê tiện kia yêu đương thật lòng hay chỉ muốn lấy Củ Hành ra làm trò cười thôi?

Trung đê tiện tự nhiên đứng dậy đi đâu đó – chắc là đi vệ sinh. Tôi nhân cơ hội lẻn xuống ngồi gần Củ Hành.

- Này Củ Hành, chúng mình nên về thôi.

Củ Hành vẫn đang say trong ly rượu tình ái ngất ngây, nó mơ màng:

- Sao lại phải về? Đang vui mà.

- Phải về quá đi chứ. Cậu không để ý tớ với cậu là hai “hốt gơn” duy nhất trong phòng à? Phòng hát kín như thế này, lỡ hai mươi thanh niên kia mà hè nhau làm phát tập thể, thì anh em mình hết đường về quê mẹ. Nghe lời tớ, về ngay thôi!

Củ Hành nhăn mặt bảo:

- Cậu nghĩ ai cũng nhiễm JAV như cậu ấy. Đây toàn là các bạn cùng trường với bọn mình, các cậu ấy ngoan lắm không việc gì đâu.

- Sao cậu ngây thơ thế hả Củ Hành? Quen biết mà vẫn còn phải đề phòng, thì mới quen lại càng không tin được đâu.



Củ Hành cứ khăng khăng không chịu về. Quả nhiên nó đã si mê tên đê tiện kia quá rồi. Vừa lúc đó thì Trung cùng đồng bọn bước vào xách theo một cái bánh sinh nhật, mấy xô trứng vịt lộn và bốn két bia. Cả hội vỗ tay rần rần. Trung giơ tay ra hiệu im lặng rồi phát biểu:

- Xin chân thành cảm ơn các bạn đã không ngại ngày mai có tiết kiểm tra Sức Bền Vật Liệu để đến đây chúc mừng sinh nhật tớ. Và bây giờ, tớ xin phép được giới thiệu bạn gái tớ: Miss Củ Hành! Xin các bạn cho một tràng pháo tay chúc mừng tớ thoát kiếp FA!

Tiếng vỗ tay và huýt gió tán thưởng nổi lên. Trong ánh đèn mập mờ của phòng hát, Củ Hành đỏ mặt vẫy tay đáp lại thịnh tình của mọi người. Trung tiếp tục bài phát biểu:

- Để tăng thêm hương vị cho bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, tớ xin phép mở một cuộc thi nho nhỏ: Cuộc thi ăn trứng vịt lộn! Giải thưởng dành cho người thắng cuộc sẽ là nick game Liên Minh Huyền Thoại của tớ. Nào! Xin mời các bạn nhiệt tình tham gia!

Mà đúng là các bạn tham gia nhiệt tình thật. Kết quả chung cuộc, bạn mặc quần đùi đỏ giành chiến thắng với con số ấn tượng: Hai sáu quả trứng trong vòng năm phút!

Đến lúc này tôi hốt hoảng thật sự. Theo truyền thuyết, khả năng “thể dục” của bọn con trai sẽ tăng lên rất nhanh sau khi ăn trứng vịt lộn. Tôi giục Củ Hành:

- Gần hai mươi thằng con trai, bốn két bia và hàng trăm quả trứng vịt lộn. Về gấp thôi bạn trẻ!

Củ hành hờ hững:

- Tớ không về.

- Sao lại không về? Suốt ngày ngồi mọc rễ trên Mương 14 đọc mấy chuyện cướp, hiếp, giết mà không tỉnh ra tí nào hả bạn trẻ? Thế kỷ bao nhiêu rồi sao vẫn còn đứa con gái ngốc nghếch như cậu chứ?

- Vậy sao cậu không về trước đi, ở lại cùng tớ làm gì?

- Tớ có thể bỏ mặc cậu cho một binh đoàn trẻ khỏe, vừa xơi mấy trăm quả trứng vịt lộn kia sao?

Củ hành tưng tửng:

- Lúc nãy tớ để ý thấy các cậu ấy cũng ăn khá nhiều rau răm mà. (Cũng lại theo truyền thuyết, rau răm có thể giảm ham muốn “thể dục” của bọn con trai rất nhanh)

- Như muối bỏ bể thôi!

Nói mãi Củ Hành không chịu nghe. Không còn cách nào khác, tôi lẻn ra ngoài móc điện thoại cầu cứu Hoa Hậu. Quái nhân như nó nhất định có cao kiến. Đầu dây bên kia, giọng Hoa Hậu hờn dỗi:

- Tưởng ham vui quên bạn rồi! Còn gọi điện về làm gì thế?

- Cứu tớ với Hoa Hậu! Ở đây toàn con trai thôi mà tớ giục mãi Củ Hành không chịu về. Sắp mười hai giờ đêm rồi, làm thế nào bây giờ?

- Hứ! Chả liên quan đến tớ! Tự nghĩ cách đi!

- Trời ơi! Đây không phải lúc để giận đâu. Giúp tớ nhanh đi, ngày mai tớ sẽ làm thân trâu chó trả ơn cho cậu mà…



- Xì! Thôi được. Bây giờ cậu quay vào móc họng nôn vài phát vào váy nó. Tớ thách nó không về đấy!

Ô! Đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Móc họng nôn vài phát thì hơi quá nhưng nếu hất ít coca vào váy thì chắc không sao!

Tôi rối rít cảm ơn Hoa Hậu rồi quay vào tìm cách phá game. Biết là có lỗi với đồng đội nhưng hậu quả sẽ ra sao nếu gần hai mươi nhân tài của đất nước kia phải bóc bảy cuốn lịch vì tội hấp riêm? Xã hội sẽ tổn thất như thế nào nếu những tinh hoa trẻ tuổi kia chỉ vì một phút rượu bia nông nổi mà lãng phí mười mấy năm ăn học cùng biết bao mồ hôi nước mắt của bố mẹ? Nếu để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. Vì vậy tôi đành phải đóng vai ác, lấy đại cuộc làm trọng, thay trời hành đạo, vì đại nghĩa diệt thân!

Củ Hành! Nếu có trách thì chỉ trách cậu coi thường lời nói đồng đội mà thôi!

Tôi quyết định nằm gai nếm mật, ngồi rình hẳn một phút đồng hồ thời cơ mới chịu đến. Tên Trung đê tiện ngà ngà say bia. Hắn cầm cốc coca to đùng định tới kéo Củ Hành lên hát. Tôi liền nhanh nhẹn huých nhẹ vào khuỷu tay hắn. Tôi chỉ muốn coca bắn một ít vào váy của Củ Hành thôi… Nào ngờ, huých mạnh quá, coca trong cốc lập tức hất thẳng vào mặt Củ Hành, rớt tong tỏng xuống nền nhà, rơi rơi như những giọt nước mắt.

Củ Hành không hiểu chuyện gì, tự nhiên bị người yêu cầm cốc nước hất thẳng vào mặt, lại còn trước bao nhiêu người. Nó cúi gằm xuống, nhìn những giọt nước rơi lã chã. Tôi vội vàng hét:

- Trung! Cậu làm gì vậy? Cậu thật quá đáng!

Tên Trung xui xẻo cũng đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

Củ Hành bất chợt bưng mặt bỏ chạy nhanh khỏi đám đông hiếu kỳ. Tôi phải chạy theo xách quả “giày thủy tinh” cao mười phân về cho nó. Vậy là đồng hồ chưa kịp điểm mười hai giờ, mà Cenderella Củ Hành đã trở về làm cô bé lọ lem mất rồi.

2. Chiều hôm sau, trong lớp học thêm tiếng anh, thầy giáo người Anh hai bảy tuổi đẹp trai như Tom Cruise hỏi chúng tôi:

- Bạn thân và mẹ, ai là người hiểu bạn nhất?

Cả lớp đều nhất trí bạn thân là người biết mọi bí mật của mình, nên bạn thân sẽ là người hiểu mình nhất. Nhưng đến khi thầy hỏi tiếp:

- Nếu mẹ bạn chọn cho bạn một cô gái/chàng trai, bạn thân của bạn lại chọn một người khác. Bạn sẽ chọn cô gái/chàng trai do mẹ hay bạn thân của bạn lựa chọn?

Thì thật kỳ lạ, tất cả các cô gái đều chọn chàng trai do mẹ mình “gắp hộ”, còn các chàng trai lại chọn người do bạn thân “tiến cử”. Thế mới biết trong chuyện tình yêu, con gái rất ít khi tin tưởng được vào bạn bè của mình.

Ngồi cuối lớp, Hoa Hậu không nghe chịu giảng mà chỉ ngồi chống tay vào cằm, mắt dán chặt vào body ngon nghẻ của thầy. Nhìn cái bộ dạng của nó là biết thừa đi học thì ít mà đi cua giai thì nhiều. Riêng tôi thì không thích cái cách vừa dạy vừa liếc nhìn đồng hồ của thầy lắm. Tôi vờ cắm cúi chép bài và lải nhải kể cho Hoa Hậu nghe chuyện Củ Hành vẫn còn tự nhốt mình trong phòng, chưa chịu bò ra khỏi tổ sau sự cố tối qua. Hoa Hậu lắng nghe nhưng thỉnh thoảng chỉ ừ hử cho có, mắt vẫn nhìn như ăn tươi nuốt sống anh thầy giáo Tây ngon miệng. Sau cùng, nó nhẹ nhàng kết luận:

- Dẫu cho bất khuất giữa trời – bồ ngu bạn đểu thì đời cũng xong. Cậu đã nghe câu này chưa?

Tôi nghe Hoa Hậu nói xong mà thộn hết cả mặt, không biết vì cảm giác tội lỗi hay vì cái câu xỏ ngọt “bồ ngu bạn đểu” kia nữa.

* Giải thích thuật ngữ chuyên ngành:

JAV – Japanese Adult Video – một thể loại phim tình cảm của Nhật đã đưa tên tuổi thánh nữ Maria Ozawa đi vào lịch sử. Khuyến cáo các bạn không nên dùng Google thần chưởng để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn!

Tag đây tag đây: Gwatan Daniella ơi... Ơ sao mà tớ ứ tag được cậu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook