Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Chương 7: Lần đầu tiên hờn giận

Violet Lady

29/07/2015

Cuối cùng Hoa Hậu cũng đạt được ước mơ từ năm thứ nhất đại học. Tên nó chễm chệ trong danh sách thí sinh thi Miss Vimaru. Khỏi phải nói, nó hớn hở vô cùng.

Khi Hoa Hậu tham dự cuộc thi này, chúng tôi mới thấy được “thực lực” của nó ghê gớm như thế nào. Với lượng fan vô cùng đông đảo, hùng hậu và hung hãn, ngay từ vòng sơ tuyển tổ chức tại liên chi đoàn của khoa, bên ngoài hội trường, vòng trong vòng ngoài chật kín fan của nó. Các fan đến từ sớm, dẫm đạp lên nhau để giành chỗ cổ vũ. Và khi nó thi xong thì ào ào tràn lên tặng hoa. Cứ mỗi lần nó xuất hiện, là một lần sân khấu ngập tràn hoa hoét, gấu bông, quà tặng các loại. Và hiển nhiên, nó luôn đứng top đầu trong các cuộc bình chọn trên mạng. Có thể nói, so với các thí sinh khác, Hoa Hậu hoàn toàn đè bẹp, chiến thắng áp đảo trên tất cả các mặt trận.

Trong khi đó, tôi và Củ hành học năm thứ hai thứ ba mới có thằng chịu nhòm ngó đến. Cái này gọi là: “Cuộc đời thật lắm bất công. Thằng ăn không hết thằng lần chẳng ra.”

Nhận được tin có tên trên Top những người đẹp lọt vào vòng trong, chuẩn bị đi quay ngoại cảnh ở Đồ Sơn, Hoa Hậu khoác vai tôi bảo:

- Sự hi sinh của cậu không hề vô nghĩa tí nào nhé! Cố gắng đi điểm danh đầy đủ môn Triết cho tớ. Sau này tớ trở thành Miss Vimaru, rồi trở thành Hoa Hậu Việt Nam, nhất định sẽ không quên ơn cậu!

Nghĩ lại mấy buổi học gần đây ngồi cạnh mấy cháu trong đội tuyển học lại – minh chứng hùng hồn cho sự thất bại của ngành công nghiệp condom. Chứng kiến tất cả những trò vui bệnh hoạn và quái gở của các cháu. Tham gia không thiếu trận tỉ thí võ công lẫn võ mồm nào. Mệt mỏi và hại não vô cùng. Tôi cằn nhằn:

- Cậu khôn thế thì bao giờ mới chết được hả Hoa Hậu? Ngồi gần mấy cái tên vô duyên đó là tớ tổn thọ mất mấy chục năm rồi, chắc gì còn sống chờ đến ngày cậu cất cánh bay lên làm phượng hoàng? Mà sao cậu không nhờ Củ Hành ấy? Nó vừa dở hơi lại vừa khó tính. Nó đi học môn ấy là hợp lý nhất!

Hoa Hậu đáp:

- Củ Hành nó đi dạy thêm kiếm tiền như điên ấy. Nó có rảnh rỗi như cậu đâu. Sinh viên gì mà suốt ngày ở nhà ôm máy tính tự kỷ. Hoạt động ngoại khóa không. Đi làm thêm không. Tính lại còn ưa dâm dục ghét thể thao. Cậu lười biếng như thế tớ không nhờ cậu còn nhờ ai nữa?

Á á á... Ăn ở kiểu gì mà toàn chơi phải lũ “bồ ngu bạn đểu” thế này, hở ra một tí là xông vào cắn xé xỉa xói người khác. Nhưng tôi đã bị Củ Hành “từ mặt” rồi, giờ lại gây sự tiếp với Hoa Hậu, trên thế gian này còn ai đứng ra bênh vực tôi nữa? Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nói với Hoa Hậu:

- Ừ, cậu nói cũng phải. Vậy sau này thành Hoa Hậu Việt Nam rồi nhớ kiếm đại gia giúp bạn đổi đời nhé.

Hoa Hậu cười sảng khoái:

- Ok! Không vấn đề gì! Đến Thị Nở còn có Chí Phèo cơ mà, chuyện của cậu cứ để Hoa Hậu này lo liệu.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau một buổi chiều chạy te tua đi thu vén váy áo cho Hoa Hậu, tôi vừa lọ mọ thò ra khỏi cổng trường thì bị Trung đê tiện từ đâu nhảy bổ ra chặn đường. Hóa ra, nó đã ngồi mọc rễ cả buổi chiều ở quán trà đá cổng D để mai phục bằng được tôi về. Nó ngọt nhạt:

- Ôi bạn cũ... Lâu quá không gặp... Bạn vào đây chúng mình uống nước nói chuyện tí nhỉ?

Không đợi tôi đồng ý, nó dong bằng được xe tôi vào quán trà đá. Nó xun xoe kéo ghế cho tôi ngồi rồi gọi hai chai sting còn bốc khói lạnh ngắt. Xong rồi nó đan hai tay vào nhau, nói năng hết sức văn hoa:

- Nấm Mốc thân mến, vì tình nghĩa bạn bè gần hai chục năm trời của chúng ta, nên hôm nay tớ xin phép được trình bày với cậu một chuyện như thế này. Cậu có biết ở bệnh viện Từ Dũ Sài Gòn, người ta đã phát minh ra phương pháp chữa vô sinh bằng tinh trùng đầu tròn chưa?

Tôi suýt phụt hết miếng nước trong miệng:

- Ôi vậy hả? Thật đúng là tin vui cho những đứa sắp quay tay đến liệt dương như cậu! Mà cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, tự nhiên lôi người khác vào để nói mấy chuyện không đâu.

Trung đê tiện đáp:

- Thôi được rồi, vậy thì tớ cũng không vòng vo tam quốc nữa, tớ sẽ vào đề luôn. Chắc cậu cũng biết tớ và Củ Hành đang yêu nhau đúng không? Tớ xin cậu đừng tiếp tục nói xấu chia rẽ tình cảm của chúng tớ nữa. Tớ hôm nay đã không còn là tớ của ngày hôm qua nữa rồi. Cho dù trong quá khứ tớ từng làm những việc rất tồi tệ, nhưng tớ đến với Củ Hành là vô cùng chân thành và nghiêm túc. Cậu có hiểu những gì tớ nói không? Do you understand me?

- Từ từ đã, cậu nói cái gì thế? Tớ chẳng hiểu gì cả?

- Sao cậu lại không hiểu? Chẳng phải cậu nói với Củ Hành là đừng nên yêu tớ sao? Cậu còn tuyên truyền với nàng ấy là tớ thuốc lào thuốc lá hôi nách thối mồm cái gì cũng đủ cả. Đã thế lại còn chuyên tàng trữ tiêu thụ văn hóa phẩm đồi trụy, yêu không thiếu loại gái nào ở quê. Vì cậu mà mấy ngày hôm nay Củ Hành buồn lắm, cậu có biết không?

Ối giời, đúng là chết vì mồm! Củ Hành, Củ Hành ngốc nghếch! Cậu biến tớ thành kẻ xấu xa từ khi nào vậy? Sao cậu giải toán nhanh như điện xẹt mà những điều tế nhị nhất trong cuộc sống lại không hiểu được chứ? Tớ nói những điều đó để cậu cảnh giác, để cậu cân nhắc. Thế mà cậu lại đi bán đứng bạn bè, lại đi oán hận tớ. Có phải cái gì cũng kể hết cho người yêu nghe được đâu? Cậu trút hết vào mặt người yêu những chuyện đó chỉ chứng tỏ cậu là cô gái kém cỏi, ruột để ngoài da mà thôi.

Tôi thở dài sườn sượt đáp:

- Là thế này Trung ạ. Có hai vấn đề như thế này: Thứ nhất tớ không hề nói dối, tớ nói toàn sự thật. Thứ hai tớ là bạn thân của Củ Hành, tớ đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ cũng như cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho cậu ấy. Dù cho cậu hôi nách thối mồm hay giang mai lậu thì tớ cũng không thể giấu giếm chuyện đó cho cậu được. Còn việc xử lý thông tin như thế nào, giải quyết rắc rối ra sao là việc của Củ Hành. Tớ hoàn toàn không thể can thiệp.

Trung nói:



- Thôi được, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến Củ Hành. Nhưng từ nay xin cậu hãy để tớ được làm điều đó thay cậu. Tớ bây giờ đã cải tà quy chính, dùng Rexona và nhai Singum thường xuyên. Đống clip sex trong máy cũng đã delete hết. Củ Hành là lẽ sống của tớ, tớ không muốn để một cô gái tốt như Củ Hành phải chịu bất cứ nỗi buồn gì nữa.

Tôi nghe xong lại suýt phụt hết miếng nước trong miệng. Ôi Trung đê tiện, Củ Hành là một cô gái tốt ư? Cậu thì biết gì về về nó chứ? Nhưng cũng may là câu nói đó bị tắc nghẹn ở cổ họng và được tôi kịp thời nuốt chửng xuống lồng ngực. Ôi Trung đê tiện ạ... Cậu hiểu biết quá nông cạn về Củ Hành rồi. Không phải tự nhiên mà Giang Củ Hành lại nổi tiếng toàn trường với cái biệt danh sát thủ khoa Kinh Tế đâu. Chẳng có cái gì tự nhiên mà có cả. Nếu phải làm bạn với nó một ngày, thì cậu sẽ phải ám ảnh kinh hoàng, gào thét la làng, giơ tay xin hàng ngay lập tức.

Bởi đối với người ngoài – thì tuy có ngoại hình hơi kinh dị một chút – nhưng Củ Hành là hình mẫu điển hình của cái gọi là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Nó vừa ngoan ngoãn, vừa học giỏi, lại thi cử đỗ đạt. Hai mươi mấy năm giời không thấy yêu đương lăng nhăng chơi bời gì cả. Bởi thế mà khi biết tên Trung hôi nách kia dám động bàn tay “thiên hạ đệ nhất dâm tiện” vào “cái tượng đài trinh tiết” của toàn trường, cả khối kinh tế đã thay mặt quần chúng nhân dân biểu tình khắp phố phường, phỉ nhổ vào mặt hắn đến hết đường về quê mẹ. Sự kiện này được đánh giá tàn khốc ngang với sự kiện Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, Mỹ ném bom vào Trân Châu Cảng, chế độ Pôn-pốt diệt chủng đồng bào... Được đánh giá phi nhân đạo, man rợ ngang với sự hủy diệt các giá trị văn hóa lịch sử tinh thần đang cần được bảo tồn, cho đẻ trứng và ấp lồng khẩn cấp của dân tộc.

Vậy là khi biết gã sở khanh đẹp giai Trung đê tiện trở thành người yêu chính thức của Củ Hành, chỉ thấy người ta chửi hắn dám tàn phá di tích lịch sử quốc gia, chứ chẳng ai chửi Củ Hành xấu như ma mà dám hấp diêm cái đẹp cả. Hoa Hậu nhân cơ hội đó bèn ngọt ngào khuyên nhủ:

- Đấy cậu thấy không Nấm Mốc? Trung đê tiện rước hộ khoa kinh tế cái món hàng ế, hàng tồn kho như Củ Hành, không được tặng huân chương và phong thưởng thì thôi, lại còn phải chịu bao nhiêu là áp lực. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn lừa được nhau. Cậu cứ ngồi leo lẻo nói xấu chúng nó cả ngày, chẳng phải là thất đức lắm hay sao?

Tôi bèn đáp lại bức xúc:

- Ôi cái thời đại gì thế này? Cóc ghẻ thì ăn thịt thiên nga, phi công trẻ thì lái máy bay bà già. Trên mạng thì tràn ngập văn Trung Quốc, nhạc Hàn Quốc, manga Nhật Bản. Chẳng lẽ cái đất nước bốn nghìn năm lịch sử này không có nổi một cái gì hay ho để lôi kéo thế hệ trẻ hay sao? Và chẳng lẽ cái đất nước trên chín mươi triệu người này cũng hết sạch đàn bà con gái để yêu rồi hay sao?

Cũng may là lúc đó, Củ Hành đang mải mê chọn bikini trong chợ Cát Bi nên không nghe thấy những gì tôi nói.

Vậy là rốt cuộc vẫn chỉ có tôi và Hoa Hậu biết được bộ mặt thật của Củ Hành.

Tôi nhìn Trung đê tiện, cẩn trọng như đang đong đếm bốn chữ vàng “tình bạn sâu đậm”. Rồi cuối cùng tôi quyết định ngậm chặt miệng, không thể để Hoa Hậu quăng hai chữ “bạn đểu” vào mặt mình thêm một lần nào nữa. Và để chắc chắn mình không vì một phút thương hoa tiếc ngọc cho Trung đê tiện mà buột miệng phản bội Củ Hành, tôi vội vã kết luận:

- Ok! Quân tử nhất ngôn! Tớ tạm tin cậu. Bây giờ tớ về ăn cơm được chưa? Đói quá rồi.

- Ăn uống đối với cậu quan trọng như vậy sao? À nhân tiện, Quang Anh đang có ý định tán tỉnh cậu đó. Tớ đăng ký làm quân sư tình yêu cho hai người nhé!

- Vớ vẩn! Tớ về đây.

Tạm biệt Trung đê tiện. Tôi vội vã đạp xe ra về. Câu nói cuối cùng của Trung đánh trúng tim đen của tôi mấy ngày gần đây. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại khiến một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi. Hai mươi mùa su hào chưa một lần xào mỡ. Hai mươi mùa su hào bây giờ mới nghe tin có người thích mình. Cảm giác đó thật phấn khích vô cùng!

Vậy mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay. Quang Anh từ một hẻm nhỏ tự nhiên xông ra, vượt lên đi song song với xe tôi. Cái tên này trông thế mà thiêng thật, chết chắc thắp nhang muỗi cũng lên mất. Thấy tôi có vẻ nhăn nhó, hắn cố gắng bắt chuyện:

- Chào Tím Tím cô nương! Cậu vừa từ trường về à?

Tim tôi nện thình thịch như đang luyện đấm bốc trong lồng ngực. Sao hắn lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Không sớm hơn, không muộn hơn, mà lại đúng vào lúc này? Chẳng lẽ hắn chính là ngôi sao chổi đi ngang qua vào thời điểm tôi sinh ra. Để đến bây giờ, mỗi khi tôi gặp chuyện là hắn lại xuất hiện như một trò đùa của số phận?

Mặt tôi dần dần đỏ bừng lên. Tôi vốn có cái tật cứ hơi xúc động một tí là cáu gắt um tỏi còn hơn cả mắm tôm thối. Tôi mắng gã hâm:

- Nhìn thấy rồi còn hỏi! Mà sao cậu cứ lẵng nhẵng bám theo tớ như hồn ma bóng quế thế nhỉ? Kiếp trước tớ nợ cậu tiền chưa trả hả?

Gã hâm cười ngớ ngẩn:

- Ấy ấy đừng có nóng... Lúc nãy tớ nghe tin tên Trung đi tìm cậu tính sổ. Tớ sợ xảy ra án mạng nên vội vàng bám theo nó. Thế cậu không sao chứ? Thằng đó có làm gì cậu không?

- Cậu làm ơn đi đi có được không? Nhìn cái mặt cậu là tớ đã thấy khó ở rồi!

Tôi mặc kệ gã, vội phóng vọt lên phía trước. Gã hâm vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau. Thật khó có thể tìm ra một tên vừa hâm vừa mặt dày như vậy. Đi ra đường Quán Nam, tôi gặp anh bán hoa quả quen nên dừng lại mua ít cam về ăn cho bớt “nóng”. Thực ra tôi cũng không thích anh này lắm, vì anh hay có “máu ba lăm”, thường thích trêu ghẹo và chạm vào tay chân đàn bà con gái tới mua hàng. Nhưng anh lại nổi tiếng cân đúng bán rẻ trong vùng nên các chị em vẫn kéo đến mẹt hoa quả nhà anh nườm nượp.

Thấy tôi dừng lại chọn cam, gã hâm cũng dừng lại nhưng đứng cách xa tôi một đoạn. Không hiểu gã nghĩ gì nữa, chẳng lẽ sợ tôi bị Trung đê tiện mắng cho một trận nhục nhã quá, về nhà cắn lưỡi đập đầu vào tường chết hay sao? Chọn cam xong, tôi đưa cho anh bán hoa quả cân đo tính tiền. Như thường lệ, anh ta lại tìm cách chạm vào tay tôi khi nhận tiền và khi trao túi cam. Đôi bên dùng dằng một lúc. Nhìn cảnh đó, gã hâm tự nhiên nhíu mày. Và trong lúc tôi còn mải tìm cách thoát thân thì một bàn tay cứng rắn bỗng túm chặt lấy tay anh bán hoa quả, vặn ngược ra đằng sau.

Gã hâm ném cho tôi một ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng. Gã quay sang nói với anh bán hoa quả:

- Này anh ơi, đây là bạn gái em đấy. Anh sàm sỡ bạn gái người ta giữa ban ngày ban mặt thế mà không thấy ngại hả?

- Nghiện thì còn ngại cái gì! Bạn gái mày cho tao sờ một tí thì sứt đi đâu được?

Anh bán hoa quả vùng vẫy mãi mà không thoát khỏi bàn tay cứng như sắt thép kia. Anh ta bắt đầu hò hét, dọa dẫm ầm ĩ. Gã hâm chỉ bình thản:



- Cứ tự nhiên đi anh. Em đai đen Karate. Em cũng đang ngứa chân ngứa tay đây!

Người đi đường bắt đầu xúm đông xúm đỏ vào xem. Thấy vậy, tôi lay lay gã hâm:

- Này! Cậu làm cái gì thế? Đi thôi, người ta đang nhìn kìa...

Gã hâm ngang ngạnh:

- Nếu anh ta không xin lỗi thì tôi không đi! Trên đời này tôi ghét nhất loại người lợi dụng đàn bà con gái!

Tôi nói:

- Thôi bỏ đi, tôi xin cậu đấy. Tha cho người ta đi. Đây là người quen của tôi, tôi không cần xin lỗi gì cả.

Đến lượt gã hâm quay ra nạt tôi:

- Quen cái gì mà quen! Cậu có biết các thể loại cướp hiếp giết đầy rẫy trên báo toàn từ “người quen” mà ra không?

Bàn tay gã hâm siết chặt thêm, anh bán hoa quả lẻo khẻo chuyển từ chửi bới sang kêu la oai oái. Lạ một điều là những người đi đường hiếu kỳ lúc ấy, chẳng có một ai đứng ra can thiệp cả. Vài người lôi điện thoại ra quay phim chụp ảnh, nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi dám chắc nếu anh bán hoa quả có bị hấp diêm đến chết ngay tại đây thì họ cũng chỉ đứng nhìn dửng dưng vậy thôi.

Cuối cùng, anh bán hoa quả không chịu được nữa phải rối rít xin lỗi. Gã hâm buông anh ta ra rồi bảo:

- Nhớ đấy! Nếu còn để tôi thấy anh sàm sỡ bất kỳ ai nữa thì đừng trách tôi không báo trước. Còn cậu, đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.

Ra một chỗ kín đáo, gã hâm khoanh tay nhìn tôi, giọng vẫn chưa hết bất bình:

- Cậu nói đi, sao cậu lại để cho anh ta chạm vào người như vậy?

Tôi cũng khoanh tay:

- Có liên quan gì đến cậu không?

- Sao lại không liên quan? Thân thể là do cha mẹ ban cho, là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Sao lại không biết quý trọng như thế?

- Cậu có thấy mình hơi nhiều chuyện rồi không? Tôi với cậu, người yêu không phải, anh em họ hàng cũng không. Tóm lại là không liên quan gì đến nhau. Chuyện của tôi không cần cậu lo!

- Thực ra tôi biết chuyện anh bán hoa quả kia hay quấy rối phụ nữ từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay bắt gặp thì nhân tiện dạy cho anh ta một bài học thôi. Nhưng cho dù anh ta có bán đồ ngon hay cân đúng bán rẻ đi nữa thì tôi cũng chỉ muốn nói với cậu câu này: Là con gái đừng để người ta dùng những món lợi nhỏ để lợi dụng mình. Cậu phải tự tôn trọng bản thân mình trước thì người khác mới tôn trọng cậu được!

- Tôi không cần ai phải dạy khôn! Tôi chỉ muốn từ nay cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Quang Anh gật đầu, vẻ mặt giận dữ:

- Tốt thôi! Tôi sẽ làm đúng như cậu yêu cầu. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã nghĩ cậu là một cô gái cá tính và đặc biệt. Nhưng giờ tôi biết mình đã lầm, cậu cũng chỉ tầm thường như những người khác thôi. Cậu làm tôi quá thất vọng. Vĩnh biệt!

Nói xong gã hầm hầm bỏ đi. Còn lại một mình, bỗng nhiên tôi thấy tủi thân kinh khủng. Một cảm giác gì đó không rõ là cay đắng, nhục nhã, hay tủi hổ bỗng nghẹn đắng trong lồng ngực. Những giọt nước mắt mặn chát trào ra từ khóe mắt, rơi lã chã xuống túi cam vẫn còn cầm trên tay...

Tôi ôm mặt khóc nức nở...

.................................................

Gã vờ quay lưng bỏ đi, bỏ đi khỏi người con gái ấy. Nhưng ra đến một góc khuất, gã không nén nổi cảm giác thôi thúc muốn quay lại nhìn nàng. Và gã thấy nàng đang ôm mặt khóc nức nở, vì những lời nói vô tình của gã. Những giọt nước mắt trong veo rơi rơi xuống đám cỏ xanh dưới chân nàng. Những giọt nước mắt như vô vàn mũi dao sắc nhọn đâm thấu trái tim gã.

Đau đớn và nhức nhối vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook