Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Chương 6: Cái kết lãng xẹt

Violet Lady

29/07/2015

Tôi ôm đầu la hét:

- Tớ xin các cậu! Chúng ta hãy ra khỏi đây nhanh thôi! Sắp xảy ra thảm họa chết người đến nơi rồi!

Hoa Hậu lại còn hét to hơn:

- Bình tĩnh đi Nấm Mốc! Đừng có yếu sinh lý như thế! Trận bóng đá nào ở sân Lạch Tray mà chả có bạo loạn. Chúng ta đến đây để xem đánh nhau cơ mà, cậu không nhớ sao?

Tôi càng hoảng hốt níu tay Hoa Hậu:

- Tớ xin cậu, tớ nhìn thấy trước thảm họa thật mà. Tất cả những cảnh này tớ đã nhìn thấy trong mơ hết rồi. Cậu làm ơn tin tớ đi. Chỉ ít phút nữa thôi, pháo khói sẽ mù mịt, chị Maria Ozawa sẽ vác vếu chạy qua, và Quang Anh sẽ bị đánh hội đồng vì giải cứu chị ấy. Trung đê tiện sẽ nhân cơ hội đó lột sạch quần áo để giải phóng cái mùi hôi nách khủng khiếp của nó. Và tất cả mọi người trên khán đài B16 này sẽ bị ngộ độc chết, ngộ độc chết hết luôn! Trên nền đất sẽ la liệt những thân người nằm quằn quại nôn mửa, bệnh viện đại học Y Hải Phòng sẽ quá tải vì cấp cứu các bệnh nhân. Tớ xin cậu đấy, Trung đê tiện sắp hại chết tất cả mọi người rồi, hãy ngăn mọi chuyện trước khi quá muộn!

Nghe tôi bắn súng liên thanh xong, Hoa Hậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Củ Hành đã đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi giận dữ nói:

- Cậu im đi, Nấm Mốc! Mấy hôm nay tớ nhịn cậu đủ rồi nhé! Tớ thừa biết cậu ghen ăn tức ở với tớ vì chả có thằng ma nào thèm để ý đến cậu, trong khi tớ lại có một anh người yêu vừa học giỏi lại vừa đẹp trai. Vậy nên cậu đã không từ một thủ đoạn nào để hạ nhục và bôi nhọ người yêu của tớ. Tớ không thể tưởng tượng được cậu lại là một người bạn ích kỷ bỉ ổi như vậy đấy!

Hoa Hậu vội nhảy bổ vào can ngăn:

- Khoan đã nào, Củ Hành! Nấm Mốc quyết không phải là kẻ hẹp hòi như vậy đâu. Cậu cũng đừng có trọng sắc khinh bạn thế chứ. Chơi với nhau bao lâu rồi mà chúng ta vẫn còn cãi nhau vì mấy thằng đàn bà được sao?

Mấy đồng chí trong đội tuyển học lại nghe được câu đó, nhao nhao phản đối:

- Ê ê... Hoa Hậu đại tỉ, chị bảo ai là mấy thằng đàn bà thế?

Tôi không nhịn được liền bồi luôn cho một câu:

- Đúng đấy Củ Hành, người yêu cậu có khỏa thân nằm ba ngày ngoài đường cũng chẳng có đứa nào nó thèm hốt. Làm gì có chuyện tớ ghen ăn tức ở với cậu được chứ?

Củ Hành nghe vậy lại càng điên lên, nó hất tay Hoa Hậu ra và hùng hổ tóm cổ anh người yêu lôi đi xềnh xệch. Chỉ khổ cho Trung đê tiện, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây, cái thân hình đẹp trai nhưng lẻo khẻo của nó không địch lại được với bắp tay to vô địch và cơn giận hùng hục của Củ Hành. Củ Hành thì giận dữ còn Trung đê tiện thì méo như quả dưa chuột héo. Trước khi đi, Củ Hành còn buông lại một câu nghe sặc mùi dại trai:

- Một khi tớ đã quyết thì trời đừng có cản. Một khi tớ đã nản thì đừng có lảng vảng trước mặt tớ... Bây giờ tớ đã chọn Trung rồi, nếu cả thế giới chống lại cậu ấy thì tớ sẽ chống lại cả thế giới. Tớ không cho phép ai làm tổn thương đến Trung, cho dù đó có là bạn thân nhất đi chăng nữa!

Nói rồi nó lôi cổ Trung đê tiện đi thẳng. Tạ ơn trời đất! Vậy là khán đài B16 vừa tránh được kiếp nạn ngộ độc khí ga kinh hoàng. Cặp đôi Trung – Hành đi rồi, mấy người ngồi xung quanh và đội tuyển học lại mới bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ. Công nhận Củ Hành ghê gớm thật. Bấy lâu nay mải mê chinh chiến yêu đương, ngụp lặn trong tình trường, Củ Hành tưởng như đã quên đi bản tính nóng nảy cố chấp của mình. Không ngờ hôm nay bị động đến gót chân Asin, nó mới lồng lộn sôi tiết trở lại như vậy. Chiến trường trăm thương ngàn kiếm cũng bằng lòng ganh ghét đố kị tầm thường giữa các cô gái. Củ Hành không hổ danh là Giang sát thủ, Giang mặt lạnh nổi tiếng toàn trường. Hoa Hậu vỗ vai tôi an ủi:

- Chắc là triệu chứng nóng nảy tiền kinh nguyệt thôi. Cậu đừng để bụng nhé, Củ Hành vẫn hay sồn sồn như hồn phải bỏng thế ấy mà...

Mọi ánh mắt soi mói đổ dồn về phía tôi, tôi xấu hổ đứng đần mặt không nói thêm được câu nào. Dưới sân cỏ, trên khán đài, đại chiến công thành bắt đầu nổ ra dữ dội. Gã hâm ngồi im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng:

- Có đánh nhau to thật rồi, chúng mình phải rời khỏi đây thôi. Tớ sẽ đưa Nấm Mốc về nhà, còn các cậu lo cho bạn Hoa Hậu nhé.

Mấy đồng chí trong đội tuyển học lại chỉ đợi có thế, nhanh nhẩu đồng ý:

- Được được, Quang Anh cứ đưa Tím Tím cô nương về đi. Hoa Hậu đại tỉ cứ để bọn tớ lo liệu.

Nhưng Hoa Hậu cũng không phải tay vừa. Trên đời này, nó ghét nhất là bị người khác sắp đặt sai khiến. Hoa Hậu đốp chát liền:

- Cảm ơn các cậu, nhưng thân tớ, tớ tự biết lo liệu. Hôm nay tớ và Nấm Mốc đến đây để xem các Hooligan đất cảng tranh hùng tranh bá, chứ không phải xem các cậu đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân. Các cậu muốn về thì cứ về trước đi. Còn tớ nếu chưa được đánh đấm một trận ra trò, tớ không về đâu! Nấm Mốc, cậu nói đi, cậu muốn ở lại bên tớ hay đi theo các cậu ấy?

Tôi cảm thấy khó xử. Tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm qua... Nếu để Hoa Hậu ở lại một mình, tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với bạn bè bằng hữu trong trường, còn mặt mũi nào mà lên diễn đàn Gác sách gào thét xưng vương xưng tướng, cùng các bậc cao nhân đàm đạo văn thơ lai láng? Còn mặt mũi nào mà lên Facebook gặp các con bựa khác để đối ẩm về tuyệt chiêu ba mươi sáu thế trong cuốn Tố nữ dâm kinh? Tôi suy nghĩ đắn đo một hồi rồi ôn tồn bảo Hoa Hậu:

- Hoa Hậu ạ. Bạn thân là bạn, nhưng đứa nào có thân đứa ấy lo. Cậu cứ ở lại đánh đấm vui vẻ nhé, tớ phải cùng Quang Anh về để bảo toàn long thể đây. Hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất.

Đến lượt Hoa Hậu đần mặt nhìn tôi, dường như không thể chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã này. Cuối cùng nó buộc phải gật đầu, khó khăn lắm mới mở được miệng:



- Thôi được. Dù sao tớ cũng có lỗi vì đã đẩy cậu và Củ Hành vào nguy hiểm chỉ vì bản tính ham chơi của tớ. Bạn thân là bạn – nhưng đứa nào có thân đứa ấy lo... Vậy thì Quang Anh, tớ xin nhờ cậu đưa Nấm Mốc rời khỏi chỗ này an toàn, tớ sẽ đi sau.

Quang Anh liền đáp:

- Hoa Hậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cho Nấm Mốc... Cậu cũng tự giữ gìn nhé. Nấm Mốc, chúng mình đi thôi!

Quang Anh nắm tay tôi kéo đi, tôi nghẹn ngào quay lại dặn Hoa Hậu:

- Cậu nhớ tự giữ gìn nhé...

Giây phút chia ly, Hoa Hậu cũng nức nở:

- Cậu cứ an lòng đi đi, tớ không chết được đâu... Cậu và Củ Hành còn nợ tớ một trăm nghìn từ năm ngoái chưa trả... Làm sao tớ có thể đành lòng bỏ các cậu mà đi được...

............

Gã hâm nắm tay đưa tôi xuyên qua làn pháo khói mù mịt, mở đường máu trốn thoát. Cảm giác mơ hồ đúng như trong giấc mơ vừa rồi... Đôi mắt cận thị mờ tịt vì nghiện xem ếch của tôi bị khói làm cho cay xè, không nhìn thấy gì ngoài một tấm lưng dài rộng đúng chuẩn học trò dài lưng tốn vải. Không ngờ lần đầu tiên nắm tay giai của tôi lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này.

Nói ra thì kể cũng hơi ngại, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, tôi chưa nắm tay ai bao giờ. Mới sinh ra tôi đã nổi tiếng khắp cả huyện với danh hiệu em bé nặng nhất trong lịch sử bệnh viện. Học mẫu giáo, tôi to béo gấp đôi các bạn cùng lớp nên toàn bị cô giáo sai đi khiêng nồi cơm to đùng từ nhà bếp lên cùng cô. Học cấp một, cân nặng của tôi đã gần ngang ngửa với mẹ. Buổi trưa ở lại bán trú, một mình tôi chén sạch hai suất cơm. Đến nỗi lần nào họp phụ huynh, cô giáo cũng phàn nàn rằng: gia đình nên đóng gấp đôi tiền ăn cho nhà trường. Chứ cháu nào cũng ăn uống kiểu thủng nồi trôi rế thế này thì nhà trường đến phá sản mất.

Đấy, gia đình cứ để ý mà xem, bây giờ vật giá leo thang mà lương tâm con người bị chó tha mất dạng. Ở một số trường khác người ta còn nấu thịt thối, thịt ươn, thịt bốc mả cho học trò ăn đấy. Thậm chí ở trường mầm non Phương Anh, cô giáo còn túm tóc tạt tai tát tới tấp vào mặt các bé, còn bốc lại bãi nôn cho các bé ăn để tiết kiệm chi phí kia kìa... Trường chúng tôi là còn nhân đạo chán đấy. Cứ mỗi khi thấy báo chí phanh phui vụ gì rồi đăng tin ầm ĩ, các vị chỉ biết nhảy chồm chồm lên chửi bới mà có ai hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi đâu...

Vậy là suốt năm năm cấp một, bố mẹ tôi phải ngậm ngùi đóng gấp đôi tiền ăn để đảm bảo cho bữa trưa của tôi được ngon miệng đầy đủ.

Lên cấp hai, tôi vẫn giữ vững phong độ: cháu gái có cân nặng hoành tránh nhất trường. Nhưng bi kịch là lúc này, tôi đã bắt đầu biết thích một anh chàng học giỏi đẹp trai như con lai cùng lớp. Anh chàng ấy tên là Đường Tăng. Trong truyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao có một câu mà tôi vô cùng tâm đắc, đó là câu miêu tả về nhan sắc của Thị Nở: “Ðã thế thị lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng đế chí công: nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất. Và thị lại nghèo nếu trái lại, ít nhất đã có một đàn ông khổ sở.”

Nhưng tôi lại không may mắn như Thị Nở, tôi không dở hơi và nhà cũng không quá nghèo. Vì thế tôi đã đau khổ ngay từ khi mua cái gương thứ nhất, thứ hai. Đã đau khổ suốt bảy năm trời, từ khi bắt đầu học cấp hai cho đến khi chuẩn bị thi vào Đại Học.

Cái đau khổ của một cô gái biết mình xấu mình béo. Cái đau khổ của một cô gái chẳng bao giờ được nhận một bông hoa hồng trong suốt những mùa Valentine tuổi mới lớn. Cái đau khổ của một cô gái nhìn thấy sự tránh né như tránh tà trong mắt chàng trai mình yêu thương. Nó khốn cùng và mỉa mai lắm mọi người ạ!

Và chừng ấy năm xót xa cũng là chừng ấy năm tôi thích Đường Tăng. Thích đến tôn thờ. Thích đến dại khờ...

Cũng may mắn là trời chẳng để ai phải cô độc quá lâu bao giờ. Lên đại học, tôi giật mình kinh hãi phát hiện ra có một đứa con gái còn béo xấu kinh hồn hơn cả mình. Đứa con gái đó chính Củ Hành! Hai đứa tôi nhận ra nhau giữa thế giới của những con quái vật xinh đẹp, và nhanh chóng đến bên nhau, chơi thân với nhau như một nhân duyên tiền định. Mãi sau này, Hoa Hậu mới đến và gia nhập nhóm. Nó thường cười cợt rằng: nó chơi với tôi và Củ Hành để làm nổi bật nhan sắc rực rỡ của nó lên. Nhưng thật sự thì chẳng cần có chúng tôi, Hoa Hậu cũng nổi bật lắm rồi. Sau một lần thấy nó nổi điên lên với một đám trẻ trâu dưới cantin, tôi hiểu rằng nó đi cùng chúng tôi chỉ để cào vào mặt tất cả những thằng con trai dám xì xào cười cợt “vẻ ngoài đặc biệt” của tôi và Củ Hành. Cá tính Hoa Hậu vốn anh hùng và “nghĩa hiệp” như thế đấy. Từ đáy lòng, tôi rất biết ơn Hoa Hậu vì điều đó.

Và ngày hôm nay, tôi cũng rất biết ơn gã hâm này đã cho tôi biết cảm giác nắm tay con trai là như thế nào.

Thoát khỏi sân Lạch Tray, Quang Anh bảo tôi:

- Bây giờ tớ đưa cậu về nhà nhé.

Tôi lắc đầu:

- Không, tớ muốn cậu đưa tớ đến khu đất trống gần Cầu Rào 2 đang xây dở.

Quang Anh ngạc nhiên:

- Sao cậu lại muốn đến đó?

- Nếu tớ nói tớ đã mơ thấy thì cậu có tin không?

Quang Anh đưa tay lên sờ trán tôi:

- Cậu bị ốm à? Hay là vừa nãy sợ quá nên mê sảng rồi?



Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải lẽo đẽo đạp xe đưa tôi ra Cầu Rào 2 chơi. Ngồi thảnh thơi sau xe Quang Anh, tôi nhìn như thôi miên vào màu áo trắng của cậu ấy. Màu áo đó làm cho một đứa như tôi cũng không thể nào có nổi một ý nghĩ xấu xa vẩn đục. Nó tinh khiết và trong veo như một giọt sương sớm. Nó chân thành và hoang sơ như một khúc kinh cầu câm lặng...

Có thể bạn không tin nhưng màu trắng quả có sức mạnh tẩy não con người. Trên thế giới, người ta còn phát minh ra phương pháp “tra tấn trắng” – một phương pháp không làm tổn hại đến thể xác nhưng lại có sức tàn phá tâm trí kinh hoàng. Phương pháp này thường được sử dụng để tẩy não các tù nhân chính trị và một số đứa có tâm hồn bựa nhân biến thái, thích xem Jav, xem sex hardcode, nghiện đá phò, cuồng ộp-pa, nghiện game online và cá độ bóng đá v.v... Bởi nếu một người bị “tra tấn” bằng phương pháp này thì chỉ chưa đến một năm, người đó thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt ông bà cha mẹ – những người thân yêu nhất của mình – nữa là mấy trò cuồng dâm vớ vẩn.

Và ngay lúc này, ngồi sau lưng Quang Anh, đối diện với màu áo trắng tinh khôi kia, tôi cũng không còn nhớ được điều gì nữa. Không còn quá khứ, hiện tại và tương lai. Không còn tự ti, đau buồn và mặc cảm. Chỉ có hai bản thể duy nhất trên thế giới, đó là tôi và một màu trắng dịu dàng, chập chờn, ám ảnh đến ma mị...

Và ngay cả khi đi qua đường Thiên Lôi, nhìn thấy một đôi nam nữ đang mải mê ngồi ăn kem trước cổng nhà nghỉ. Không hiểu que kem có điều gì kỳ diệu mà bạn nữ thì mút ngon lành còn bạn nam thì trông vô cùng thỏa mãn. Hai bạn cứ say sưa ngồi mút kem như không còn biết trời cao đất dày là gì. Cảnh tượng ấy cũng không gợi lên trong tôi chút ham muốn xôi thịt nào. Trái lại, còn khiến tôi quan ngại sâu sắc vì nguy cơ sâu răng tiềm ẩn sau thú vui hảo ngọt.

Thậm chí, khi ngửi thấy cái mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên từ đoạn kênh gần cuối đường Thiên Lôi, cũng không làm tôi cảm thấy “rung động”. Nghe nói ngày xưa cái kênh nước nhỏ dọc theo đường Thiên Lôi này cũng trong vắt như dòng sông Tô Lịch trên Hà Nội. Nhưng từ ngày xóm cave dọn về đây, các chị vứt ba con sói và thuốc tránh thai hết đát xuống, làm bọn tôm cá hay lượn lờ luồn lách dưới kênh phải chết thảm. Con thì nuốt phải ba con sói tắc ruột chết, những con còn lại thì ngậm phải thuốc tránh thai nên không vô sinh thì cũng đẻ ra lũ cá con dị tật, không đầu tròn thì cũng vẹo đuôi hết cả lượt. Bọn trẻ ranh mấy nhà xung quanh, thỉnh thoảng nghịch dại xuống kênh vớt ba con sói lên thổi bong bóng, chẳng may nuốt nhầm vào họng, có đứa cũng suýt nghẹn thở mà chết. Thê thảm vô cùng.

Cũng lại nghe nói, con đường Thiên Lôi này buổi tối thường có hàng đàn cave chạy ra ỡm ờ chèo kéo mồi chài khách, là câu chuyện thường được khoe như chiến công hiển hách của các sinh viên Hàng Hải mỗi khi đi đâu về một mình. Nhưng tiếc thay, Dâm Dâm cô nương lại toàn gặp Liệt Dương công tử. Mấy chị cave khuyến mãi mồi chài ai còn được, chứ lũ sinh viên nghèo đói kẹt tiền thì lấy đâu ra can đảm nhịn ăn cả tháng để bao các chị. Vậy nên truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết, chỉ thấy thỉnh thoảng có đứa la làng lên rằng: hôm nay đi qua đường Thiên Lôi, có chị khen em đẹp trai rồi chạy ra đòi khuyến mại. Và bàn dân thiên hạ lại được dịp cười cợt xôn xao một mẻ, như một câu chuyện tầm phào qua đường...

Tôi bảo gã hâm:

- Cậu biết không Quang Anh? Màu áo trắng của cậu quả là có sức mạnh cứu rỗi linh hồn người khác đấy.

Gã hâm hỏi:

- Cậu có ý gì?

- Ờ, tớ đang nghĩ là cái kênh nước thối dọc đường Thiên Lôi này cần bao nhiêu tấn vôi bột trắng xóa như áo của cậu để trở lại trong lành như bình thường.

Gã hâm ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:

- Tím Tím cô nương, giờ thì tớ đã hiểu tại sao hai mươi mấy tuổi đầu mà cậu vẫn chưa có người yêu rồi.

Đến lượt tôi nghệt mặt:

- Cậu nói vậy là có ý gì?

................

Về sau, mỗi lần nghe tôi nhắc lại chuyện này, Hoa Hậu đều lắc đầu bảo:

- Một buổi đi chơi lãng mạn như vậy lại bị cậu biến thành bài ca ô nhiễm môi trường... Nếu tớ mà là cậu, nghe giai nói xong câu đó chắc tớ lăn kềnh xuống kênh chết luôn cho rồi. Mà tớ cũng không ngờ hôm đó cậu lại nhẫn tâm để tớ ở lại một mình đấy. Cậu hay mắng Củ Hành trọng sắc khinh bạn, nhưng theo tớ thấy, cậu còn trọng sắc khinh bạn hơn cả nó!

Và lần nào tôi cũng thốt lên kinh ngạc:

- Tớ có làm gì sai đâu nào?

Nhưng cũng may vì tôi không phải là nhà đạo đức học duy nhất nổi lên sau trận đại chiến sân Lạch Tray. Bởi vì sau khi clip tường thuật trực tiếp được quăng lên Youtube và được các trẻ trâu Haivl lao vào lăng xê nhiệt tình, thì các anh hùng bàn phím trên mạng thi nhau xông vào chém gió kiểu:

“Các bạn có biết là trong khi các bạn ngồi đây đánh nhau, thì ngoài kia có biết bao người muốn gặp thánh nữ Maria Ozawa mà không được không?”

“Các bạn có biết rằng trong khi các bạn ngồi đây ném chai nước và ba con sâu vào đầu nhau, thì ngoài kia có biết bao người phải đi nhặt ve chai và nạo phá thai vì không có ba con sâu mà dùng không?”

Giữa cảnh loạn lạc đó, Hoa Hậu vừa ngồi lướt web, vừa đọc báo lá cải vừa quay ra bảo:

- Lẽ ra hôm ấy cậu phải ôm Quang Anh thật chặt vào, để dành bài ca ô nhiễm môi trường lên mạng mà bình loạn. Vì theo tớ thấy, thế giới trên ấy còn hôi thối gấp vạn lần cái cống nước đen ngòm đường Thiên Lôi nhiều.

Tôi nghe xong, suy nghĩ một lát rồi cười đáp:

- Ờ, cậu nói chí phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Ngôi Sao Tan Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook