Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 10

Phan Hồn Nhiên

04/03/2014

Người đàn ông trong bộ đồ đen vẫn không buông tay Duy. Chừng ông ta đọc được ý đính vùng chạy nên siết các ngón tay lạnh. Bỗng ông ta lên tiếng:

- Nếu không đủ tiền mua sách, thì cậu có thể mượn để photo vài trang cần thiết. Ta từng gặp không ít chú nhóc như cậu. Ít tiền, nhưng ham đọc. Ta chỉ muốn nói với cậu không cần làm trò cướp sách và bỏ chạy đâu!

- Ông là ai? – Duy ngơ ngác.

- Nhìn ta không giống ông chủ tiệm sách này hay sao? – Hốc mắt tăm tối bỗng lấp lánh tia sáng của nụ cười – Này, trông vẻ mặt cậu như vừa nhìn thấy ma ấy nhỉ?

- Lúc mới nhìn thấy, cháu nghĩ ông là một bóng ma. Một bóng ma đến tìm cháu để đòi lại… – Duy đáp thành thật, nhưng kịp dừng lại giữa chừng.



- Đòi gì? Đòi mạng ư? Chắc cậu xem phim kinh dị nhiều quá, hả. Nhìn ai cũng ra ma quỷ! Hãy nhớ, những kẻ độc ác khi muốn làm hại ai đó, bao giờ cũng chọn một bộ dạng bình thường, thậm chí rất đáng yêu. Còn trông cổ quái dễ sợ như ta thất ra chỉ là một sở thích tạo vẻ bề ngoài theo phong cách rock mà thôi. – Chủ tiệm cười phá lên, giật nhẹ quyển sách Duy ôm trước ngực, liếc sơ qua, rồi đưa lại cho cậu – Nào, trễ rồi. Cậu hãy ta phía ngoài kia và nhờ một nhân viên của ta photo giúp chỗ tài liệu nào cậu cần. Họ biết cách không làm rách các trang sách quý!

***

Đám đông kẹt xe ở ngã tư mỗi lúc một dày đặc. Duy nhìn thấy nóc mấy chiếc xe bus đứng im ở tít đằng xa, không cách gì xuyên qua đám xe cộ chật cứng để vào trạm đón khách. Cậu đành cuốc bộ về nhà. Quãng đường khá xa. Hơi nóng của một ngày hè vẫn phả lên từ những viên gạch lát vỉa hè. Bầu trời mỗi lúc một sẫm xuống, như bị nhúng vào thứ nước quả dầm. Nóng và mệt, lại háo hức muốn đọc kỹ mấy trang tư liệu vừa photo, Duy rẽ vào công viên có hàng rào trên đường. Cậu ngồi xuống một băng ghế đá có lưng tựa, duỗi dài đôi chân mỏi. Phía trước mặt, các hàng cây cổ thụ nối dài đến tận cuối công viên, tạo thành những lối đi âm u, sâu thẳm. Gió từ bãi cỏ mịn thổi đến, mang theo mùi hương lá mục. Dưới những chùm tia sáng nhập nhoạng cuối cùng của ngày, Duy mải miết đọc tất cả những gì liên quan đến thứ bột đen huyền bí. Vốn tiếng Anh khá ổn, cậu dễ dàng đọc nghiến ngấu từng dòng. Chỉ có vài từ quá chuyên biệt cậu mới đành bỏ qua.

Với người Ai Cập cổ, không có gì là phép thuật tình cờ. Mọi thứ được tạo ra đều nhằm phục vụ người sống hoặc người chết. Với niềm tin linh hồn còn mãi cả sau khi chết, họ ướp xác hoặc tạo ra những tác phẩm điêu khắc bằng đá hay gỗ cứng, để có chỗ lâu dài cho linh hồn của những kẻ quyền lực nhất luôn ẩn dấu tham vọng được tái sinh. Và các pháp sư xuất sắc nhất đã tìm ra phương thức chế tạo một thứ bột mịn có màu đen, được xem là dẫn chất quan trọng giữa hai thế giới. Trong một số lăng mộ lớn như kim tự tháp Tout ank Hamon, các nhà khảo cổ học đã từng tìm thấy một số đồ minh khí được chôn theo các Pharaon, bên trong có chứa thứ chất bột huyền thoại. Tuy nhiên, do bị vẻ đẹp tinh xảo của những thứ đồ minh khí cuốn hút, gần như tất cả những nhà nghiên cứu khảo cổ và mỹ thuật đều đã bỏ qua hoặc chỉ đưa ra phán đoán mù mờ về chất bột chưa bên trong mấy món đồ tùy táng. Một số người ấu trĩ cho rằng đó chỉ là tàn tro thảo dược hoặc cây gỗ thơm sử dụng trong các dịp tế lễ. Chỉ có vài nhà nghiên cứu tin rằng nó thật sự chứa đựng sức mạnh huyền thực, bởi nó được làm từ… Đọc đến đây, Duy phải ngừng lại vì có một từ cậu không hiểu là Cadaver. Có lẽ đó là tên một loại cây cói kiểu như Papyri mà sau này trở thành từ gốc Latinh, mà tiếng anh cũng đọc gần giống là paper – giấy, cậu đoán.

Những ngọn đèn cao áp trong công viên lác đác sáng lên, hắt vào chung quanh thứ ánh sáng vàng mờ dịu. Hơi lạnh từ ghế đá thấm vào lưng áo sơ-mi mỏng. Duy thoáng rùng mình. Đúng khi lật sang trang giấy cuối cùng của tập tài liệu photo, cậu chợt nhân ra có một người ngồi ở đầu bên kia băng ghế đá. Cô gái nhỏ nhắn, cũng trạc tuổi Duy, đội chiếc mũ beret có lẽ không còn hợp mode trong thời tiết đầu hè. Đung đưa đôi chân mang vớ dài đến đầu gối, cô gái mút ngón tay cái, thỉnh thoảng đưa mắt liếc về phía Duy như muốn bắt chuyện. Ngạc nhiên bởi hảnh động kì dị của người lạ, quên cả ngại ngần, cậu tròn mắt nhìn. Cô gái còn hơn cả xinh đẹp nữa – Cậu thầm nghĩ – Nếu cùng học trường mình, và biết cách ăn mặc sành điệu theo kiểu thời trang mùa hè, cô ấy chắc chắn là một hotgirl khiến vô khối anh chàng say nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Đôi Mắt Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook