Trang Chủ
Ngôn Tình
Những Đóa Hoa Không Tàn Úa
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng tháng ba rực rỡ sau mấy ngày mưa rả rích làm không gian như được trải một lớp áo mới vàng ruộm. Những giọt mưa còn đọng lại trên các tán lá tươi xanh của mùa xuân tựa những hạt ngọc long lanh trong nắng sớm, thi thoảng theo tiếng gọi của những cơn gió còn rét buốt rơi lả tả xuống đường, rơi lên tóc, lên vai những con người đang bận rộn hòa mình vào dòng người tấp nập mải miết di chuyển trên con đường đến công sở như bao ngày.

Thủy khẽ phẩy những hạt nước mưa lạnh giá ấy trên chiếc áo dạ màu nâu nhạt đang khoác trên người để bước vào phòng làm việc. Có điều, Thủy nhìn một lượt khắp phòng. Chẳng có ai. Lạ ghê cơ, Thủy cứ tưởng mình đến muộn những ba phút rồi chứ, tại con đường từ nhà Thủy đến công ty hôm nay tắc quá mà, thế mà có lẽ nào cả sáu chị em phòng Kế toán của Thủy còn đến muộn hơn cả cô nàng?

Câu trả lời là không, bởi túi xách, áo khoác, khăn len của họ đều đã được bày biện ở chỗ ngồi, có nghĩa là họ đã đến rồi. Họ đi đâu vậy nhỉ?

Thủy nhướng mày thắc mắc một chút rồi bước về bàn làm việc của mình. Đặt cái túi xách rẻ tiền hàng chợ nhưng rất đáng yêu của mình xuống, Thủy bước ra khu vực pha cà phê. Mùi cà phê tỏa ra thơm nồng nàn khắp phòng làm Thủy sảng khoái hít hà. Cà phê xịn có khác, anh chàng Tuấn Anh phòng Kỹ thuật mang sang cho mấy chị em làm quà anh mới đi phượt Buôn Mê Thuột về mà. Phòng lại chỉ có Thủy thi thoảng uống cà phê, thế nên hôm nay Thủy mới mở ra uống thử.

Lê Minh Thủy, cô gái trẻ hai mươi lăm tuổi, đang là nhân viên kế toán trong chi nhánh Thái Thịnh của công ty TNHH Việt Phong chuyên sản xuất và cung ứng văn phòng phẩm. Cô nàng nhất quyết phải sống đời độc thân vui vẻ thêm mấy năm nữa mới tính đến chuyện yêu đương. Đấy là ai cũng nghĩ như thế, bởi cô thường xuyên tuyên bố như thế, nhưng chỉ cô biết, cô không muốn yêu vì những tổn thương cô phải chịu đựng trong lần đầu tiên trao tặng trái tim cho một kẻ không xứng đáng.

Thủy nhâm nhi tách cà phê bốc khói. Quá tuyệt cho một ngày đẹp trời se se lạnh.

- Rầm!

Tiếng đập tay xuống bàn ngay trước mắt Thủy làm Thủy giật nảy mình. Đang phiêu trong vị đắng xen lẫn ngọt ngào thì chớ, con nhỏ Hoa trời ơi đất hỡi ở đâu tự nhiên xuất hiện làm Thủy bị phá vỡ giờ phút “hưởng lạc” riêng mình hiếm hoi thế này.

Thủy nhăn trán ngước lên nhìn vẻ mặt hớn hở của con bé kém Thủy hai tuổi.

- Em làm cái gì thế, chị đang tập trung làm việc.

- Làm việc gì giờ này nữa, chị chẳng biết gì cả, mọi người trong công ty đang tập trung ở hội trường để đón tiếp sếp mới về, giám đốc chi nhánh ta trong hai năm tới đấy, anh ấy mới từ nước ngoài về, trẻ lắm, đẹp trai miên man không từ nào diễn tả được, mà em nghe đồn chàng lại chưa vợ chưa người yêu nữa. Em chợt nhớ hôm qua em gửi mail thiếu chị nên em đành quay về phòng gọi chị sang hội trường ngay. Đi thôi!

- Ui thôi, chị còn bận lắm, mà giờ muộn rồi vào đó ngại bỏ xừ. Em cứ quay lại đó đi. – Thủy từ chối, gì chứ trai đẹp là của người ta, Thủy sợ lắm rồi, anh ta lại còn là sếp nữa thì Thủy với thế nào được, mà Thủy cũng chẳng có nhã hứng với.

- Đi chị! Cả công ty đang tập trung ở đó, chắc chỉ thiếu chị thôi, chị không đi chị Liên lại trách em gửi thư thiếu chị.

Hoa cứ kéo tay Thủy. Thủy đành miễn cưỡng theo con bé sang hội trường.

Vừa bước được mấy bước, hai chị em đã gặp mấy chị em còn lại trong phòng Kế toán quay về. Ra là buổi tiếp đón đã xong, Hoa thở dài.

- Tại chị cứ lần chần đấy, thôi, mình về phòng làm việc.

Thủy cười cười nhìn vẻ mặt tiếc nuối của con bé. Cứ thấy trai đẹp là híp mắt vào, hôm nào chị kể cho nghe câu chuyện đau lòng của chị với một anh trai đẹp cho mà biết sợ.

*****

Ngồi làm việc mà Thủy cứ gật gà gật gù, rõ ràng sáng nay Thủy đã uống một cốc tướng cà phê xịn đó cơ mà nhỉ, Thủy đành tạm gác công việc lại, bước ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn qua khung cửa, nắng tháng ba tươi thắm làm say lòng người, Thủy quyết định đi dạo một lát, bước lên tầng thượng nơi đặt nhiều chậu hoa tươi sắc mà Thủy đã mang đến và chăm sóc. Không biết lũ hoa hồng với mười giờ Thủy trồng ở đó có bị mưa gió mấy hôm cuối tuần vừa rồi dập cho tơi tả không nữa.

Vừa bước lên đến nơi, cái nắng dịu dàng làm Thủy hơi chói mắt, những đóa hoa vẫn tươi thắm lắm, nhưng điều làm Thủy bất ngờ hơn cả là ở phía bàn trà, nơi có chiếc ghế sô pha được che nắng che mưa bởi một chiếc ô to, có người đang nằm đó hồn nhiên... ngủ.

Ai? Ai dám ngủ trong giờ làm việc như thế chứ? Thủy vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Liệu có nên lại gần xem đó là ai không nhỉ? Lý trí khuyên Thủy là không nhưng lòng hiếu kỳ vẫn làm chân Thủy bước lại gần con người vô tư đó.

Thủy nhìn vẻ mặt say sưa ngủ của anh ta thì gật gù.

Một thanh niên trẻ, đặc biệt là rất đẹp trai, có điều liệu anh ta có phải người trong công ty không mà Thủy lại không biết mặt, hơn nữa anh ta không mặc đồng phục công ty?

Thủy bỗng giật mình khi anh ta chợt mở mắt... nhìn thẳng vào Thủy. Rồi… khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên làm Thủy đỏ bừng cả mặt.

Tại sao Thủy phải ngại chứ, anh ta mới là người phải ngại, đang giờ làm việc mà anh ta lại lên đây ngủ thế này, chắc chắn anh ta không coi luật lệ công ty ra gì rồi.

- Quy định công ty không cho phép nhân viên ngủ trong giờ làm việc.

Thủy e hèm để bớt ngượng ngùng, đồng thời để nhắc lại luật cho anh ta được rõ, chắc hẳn anh ta mới vào công ty nên chưa biết luật đây mà.

- Luật là do con người đặt ra. Mà người đặt ra ở đây lại là… tôi.

Anh ta nhìn Thủy một lượt với chút ngạo nghễ làm Thủy chợt tức điên lên. Ra là tên sếp mới về, thật không ngờ anh ta lại là tuýp người kênh kiệu thế này. Mất công ngưỡng mộ của các chị em trong công ty. Đẹp, giỏi thì có quyền bất chấp luật lệ sao? Giám đốc mới là có luật mới à?

- Thế còn cô? Tại sao giờ làm việc cô lại lên đây? Cô trốn việc đấy à?

- Tôi…

Thủy cứng họng, đúng là Thủy cũng đang sai. Nhưng, đi lại một chút thì có gì là quá đáng. Thủy cãi ngay.

- Tôi chỉ đi dạo một lát cho tỉnh táo. Không lẽ điều đó là không được?

- Không được.

Thủy tức run cả người. Anh ta là kẻ có quyền, dù có vẻ hống hách nhưng anh ta vẫn là sếp to nhất ở đây.

- Vậy xin lỗi sếp, tôi về phòng làm việc bây giờ.

Thủy nén cơn tức dâng lên tận họng rồi bỏ đi. Bực mình thật, Thủy còn chưa kịp ngắm những chùm hoa rực rỡ đã phải bỏ đi rồi, nhưng thà như thế còn hơn đôi co thêm với hắn. Thủy mong là sẽ chẳng bao giờ phải đụng mặt hắn thêm nữa. Chắc điều đó cũng không phải khó, bởi như với sếp cũ mà nói, cả nhiệm kỳ làm việc của chú ấy Thủy cũng chỉ gặp có mỗi một lần hôm liên hoan cuối năm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Đóa Hoa Không Tàn Úa

BÌNH LUẬN FACEBOOK