Trang Chủ
Ngôn Tình
Những Đóa Hoa Không Tàn Úa
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thủy vừa viết xong đơn với lý do xin nghỉ rất thẳng thắn: đồng nghiệp hãm hại, giám đốc không tin tưởng. Viết xong, Thủy thở hắt ra, cất đơn xin nghỉ việc vào ngăn kéo rồi mở giấy tờ chứng từ ra làm nốt cho xong mấy việc còn dang dở trước khi bàn giao lại.

Thủy đang chăm chú tập trung, bỗng chị Liên từ cửa bước vào, chị đến bàn Thủy thì thào nho nhỏ, giọng chị có chút châm chọc.

- Người yêu sếp có lợi thật đấy nhỉ, lương tháng vượt cả trưởng phòng, có khi chị cũng phải tìm một anh sếp làm người yêu mất.

Thủy ngơ ngác nhìn lên. Chị Liên vừa nói gì? Lương tháng của Thủy vượt chị? Thủy xanh mặt hỏi lại.

- Chị nói lương em vượt lương chị?

Liên tươi cười đưa tờ trình lương ám ảnh đó ra trước Thủy.

- Ừ, sếp Phong vừa ký duyệt bản trình lương này, chị xem thấy lương cô lên đến hai mươi củ, chị thấy là lạ hỏi lại sếp, sếp bảo sếp quyết thế, nhất cô đấy nhé!

Thủy lắp bắp không nói được câu gì. Anh ta muốn gì mà lại làm thế? Có vẻ có chuyện chẳng lành, Thủy giật tờ trình lương trên tay Liên rồi bước lên tầng ba phòng giám đốc gõ cửa.

Chẳng đợi Phong trả lời, Thủy bực bội xông vào, đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của Phong. Phong nhẹ nhàng nói, lông mày anh nhướng lên, ánh mắt giễu cợt.

- Cô vừa ý rồi chứ, cô yên tâm, sẽ có việc cho cô xứng đáng với mức lương mới này của cô.

- Anh…

Thủy giận run người. Anh ta không tin Thủy nhưng lại muốn hành hạ Thủy. Thủy đập tờ trình lương đã có chữ ký tươi màu xanh ngọc của Phong lên bàn cái bộp. Mặt Thủy đỏ gay vì ức chế.

- Tôi không cần mức lương đó. Chính Diệp đã làm cái bản trình lương chết tiệt này, cái tôi cần là sự thật, là công bằng.

Phong ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang đầy vẻ phẫn nộ. Chẳng hiểu sao lòng anh có cảm giác vui vẻ, vì anh có thể tin Thủy sao? Nhưng anh vẫn giữ thái độ cợt nhả.

- Tôi có thể nào tin cô? Không phải chính cô đã từng đòi hỏi khoản tiền đóng giả bạn gái của tôi đến mười triệu hay sao?

Thủy nhớ lại lúc đó thì đỏ mặt. Đúng là Thủy từng quá quắt như vậy, Thủy đâu thể trách người khác nghĩ oan cho Thủy. Thủy lúng túng quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét của Phong.

- Tôi… lúc đó tôi chỉ muốn dằn mặt anh vì cái tội dám nhận lung tung, làm tổn hại thanh danh chưa một lần yêu của tôi mà thôi.

Chưa một lần yêu? Cô ta trong sạch đến thế? Nhưng cơ thể nóng bỏng trong buổi tối say rượu đó của cô ta lại chứng tỏ điều ngược lại. Cô ta vẫn là một ẩn số làm Phong cảm thấy thú vị. Có điều, thái độ của cô ta khi được tin chấp nhận mức lương hai mươi triệu làm Phong cảm thấy anh nên tin cô ta, còn Diệp, cô Diệp đó chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu trong Việt Phong với thứ tính cách như vậy.

Thấy Phong dịu lại, Thủy thầm nghĩ có lẽ cô đã thuyết phục được Phong tin mình không phải vì tiền mà đòi hỏi. Thủy nhẹ giọng nói tiếp, Thủy vốn muốn nói những điều này từ lúc nãy nếu như không có vụ tờ trình lương ngớ ngẩn kia.

- Những gì tôi gây ra ở nhà anh, anh cứ cho tôi biết giá trị của chúng, tôi sẽ hoàn trả lại cho anh sớm nhất có thể.

Phong thoáng ngạc nhiên. Cô ta rất sòng phẳng. Có lẽ Phong nên nhìn nhận cô ta một cách công bằng hơn.

- Cứ coi là tôi có lỗi vì đã đưa cô đến bữa ăn đó. Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, được chứ?

Ra là sếp Phong cũng biết điều đấy, Thủy gật đầu, khẽ thở phào một cái, gương mặt theo đó cũng bừng sáng lên một chút làm Phong thoáng ngẩn ngơ. Phong e hèm trấn tĩnh lại, cúi xuống màn hình laptop, nhàn nhạt nói.

- Thôi, cô về phòng làm việc đi.

Thủy chợt nhớ ra là mức lương mới vẫn chưa giải quyết xong, làm sao mà kệ rồi cứ thế hưởng được. Thủy vội nói.

- Sếp, về mức lương mới của tôi…

- Cô cứ nhận đi, sẽ có lúc tôi có việc nhờ cô.

Thủy thót tim. Nhờ? Sếp thì có thể nhờ vả gì Thủy chứ, không lẽ vì là kẻ có tiền mà anh ta sai Thủy làm bất cứ việc gì anh ta muốn sao, làm sao Thủy chấp nhận được.

- Không, tôi sẽ không nhận nếu không biết anh muốn nhờ tôi việc gì.

Phong nhíu mày, rồi Phong khẽ cười, ngẩng lên nhìn gương mặt lo lắng của Thủy.

- Tôi không thích phụ nữ. Cô yên tâm chứ?

Má ơi, anh ta tự nhận anh ta là gay thật rồi. Cơ mà như thế Thủy lợi quá còn gì, tự dưng lương bổng lên đến con số hai chục mơ ước, rồi lại chỉ phải làm những việc mà có lẽ cũng không quá khó khăn với Thủy. Tuyệt. Thủy thấy yêu sếp rồi đấy. Tiền có được dễ dàng mà lại không vi phạm tiêu chuẩn gì liệu có ai chê? Thủy tủm tỉm nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng không dành cho phụ nữ kia rồi xin phép cáo lui. Nhất định phải cất cho kỹ tờ đơn xin nghỉ việc mới được.

Vừa bước ra khỏi phòng sếp, Thủy bất ngờ sững lại vì bắt gặp một cô gái dễ thương đang đứng ngay ở cửa. Đáng yêu thật, cô gái đó là ai nhỉ, chắc người mới, Thủy nghĩ rồi cũng không chú ý nữa bởi lòng Thủy còn đang bận hân hoan.

Vừa trở lại phòng, Thủy đưa cái nhìn khinh bỉ sang gương mặt tối sầm vì ghen tức của Diệp, bởi tin tức mức lương của Thủy đã được phổ biến khắp phòng, dù công ty không khuyến khích tiết lộ lương riêng của mỗi người nhưng phòng Kế toán thì luôn nắm rõ. Thủy cười khẩy một cái. Chị ta đáng sợ thật, nhưng dù thế nào, Thủy cũng chẳng có gì phải sợ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Những Đóa Hoa Không Tàn Úa

BÌNH LUẬN FACEBOOK