Những Cuộc Tình

Chương 9

KeTronChay000

06/07/2013

Em say nắng Kẹo và bắt đầu tán từ đợt học hè đầu lớp 11, mất khoảng gần 4 tháng, lan man từ cuối hè đến đầu đông, từ học hè chuyển qua học chính thì chính thức yêu nhau và hơn hết là được 2 gia đình tạm chấp nhận, nói tạm chấp nhận ở đây là vì các bậc phụ huynh đã biết chúng em yêu nhau nhưng không cấm cản tuy vậy cũng không nhiệt tình cổ vũ, như thế với em cũng là mãn nguyện rồi(lớp 11 mà, chắc cũng ít bác bá đạo như em lắm). Em cũng muốn đưa Kẹo về giới thiệu với gia đình em nhưng vì Kẹo ngại, chưa dám đối diện cả ông bà bô em nên em không ép, chuyện này với em thì không khó khăn gì vì như đã giới thiệu thì em ở nhà không khác gì ông trời con, mọi thứ em thích đều được đồng ý vô điều kiện. Mà em đưa Kẹo về giới thiệu với gia đình là vì Kẹo em đã ham đi học bỏ chơi game thì vớ vẩn bà bô em bắt học xong cấp 3 là cưới luôn ý.

Không phải là cdsht đâu nhưng mà vào tầm mấy năm trước em ngon trai lắm các bác ạ, giờ tuy đã già và xấu đi một tí nhưng mà nếu muốn ngang dọc tình trường một lần nữa thì có lẽ vẫn đủ khả năng, các cụ dạy là gừng càng già càng cay mà, già cũng có cái lợi thế của nó.

Có một thân hình và vóc dáng chấp nhận được, khuôn mặt trời phú cho có chút dễ nhìn và nhất là được gia đình cưng chiều, thời gian yêu Kẹo em thường theo ông anh em ra ngoài giao lưu cùng các thành phần được gọi là "play" dân, "play" dân này là nghĩa đen thần túy nhé, không phải bóng gió gì đâu. Lúc em học cấp 3 thì chỉ đơn giản là chơi cùng để biết các anh này các chị kia, đi theo chém gió với ăn uống cà phê cà pháo cho người lớn hơn thôi chứ tuyệt đối không đú theo các anh, các chị vào bar, pub hoặc tệ hơn là dính vào những cuộc vui quên đường về của các anh các chị(cơ mà sau nay thì vẫn...). Và ở các buổi giao lưu truyện trò đó, em đã có mối tình thứ 2 của cuộc đời, nếu em sinh ra sớm vài năm, mối quan hệ của em và người con gái đó có lẽ đã khác một cuộc tình mà chỉ có 2 người trong cuộc mới biết, cuộc tình mà theo định nghĩa kinh điển của các voz thì đó là cuộc tình của 1 con chó với 1 thằng ôsin. Em bước vào cuộc tình thứ 2 khi mà mối tình đầu đang trong giai đoạn thăng hoa, không có tí gì sứt mẻ cả, em vẫn yêu Kẹo cũng như Kẹo yêu em.

Thời điểm gần noel đầu tiên của em và Kẹo, Hà Nội năm đó chìm trong giá lạnh, cái lạnh tái tê của Hà Nội khi ấy không làm em buồn chán, cô đơn vì đơn giản em đã có người yêu và ở một phương diện nào đó em có cả người tình.

Trước noel 2 ngày, sau khi đưa Kẹo về, em một mình đi đặt quà tặng noel cho Kẹo, trời tối và rét lạnh căm căm, xong hết mọi việc em chỉ muốn phóng thẳng về nhà ngủ luôn cho ấm. Đang trên đường về, có tin nhắn của ông anh, không dài dòng chỉ có đúng tên đường địa chỉ và 2 chữ: đến gấp. Thôi thì là anh mình gọi nên dù không muốn em cũng vẫn cứ phải lết đến đấy, xem có việc gì. Tìm theo địa chỉ, em đến trước của một ngôi nhà 3 tầng khá lớn, móc điện thoại ra gọi ông anh, không nghe máy. Đang bực mình tưởng bị trêu nên định quay đầu xe đi về thì cửa nhà mở ra, đứng trước của là một người con gái, người con gái cất tiếng hỏi:

- T, em anh Cường đúng không?

- Vâng, anh em gọi em đến đây.

- Vào nhà đi em.

Chi đó mở cửa cho em vào, vào đến nhà thì thấy ông anh nằm còng queo ở ngay sô pha, thoáng qua cũng biết là say rượu. Quay sang chị, do khoảng cách gần hơn và trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, em không nói được một lời nào nữa, người con gái đó đẹp, chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả nữa, thật sự là rất đẹp, mắt to tròn đẹp long lanh, sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng nhỏ nhắn và đặc biệt hồng hào kể cả vào mùa đông, Tả tạm vậy thôi chứ em không biết đúc kết bằng từ gì để phù hợp với vẻ đẹp ấy, có chút ma mị lẩn trong sự trong sáng, thánh thiện(bác nào hiểu được thì hiểu nhé, không hiểu được cũng chỉ cần biết là đẹp thôi cũng ok rồi). Lúc em yêu Kẹo thì em khá là tự hào với vẻ đẹp của người yêu mình, nhưng công bằng mà nói thì so với chị thì Kẹo của em chỉ được 8 phần thôi. Em nhìn thẳng vào mặt chị, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt, ở tình cảnh này thì hầu hết con gái thường đỏ mặt và né tránh, nhưng chị chẳng nói gì cả, bình thản để em nhìn và ngắm, như phớt lờ hoàn toàn ánh nhìn của em và đi lấy cho em chút nước ấm. Một lúc sau thì em mới hoàn hồn, không còn nhìn nữa thì chị lên tiếng nói:

- Chị là bạn của anh em, hôm nay nhà chị có liên hoan, mọi người về hết rồi nhưng anh ấy say chị sợ về không an toàn nên gọi em đến để đưa anh ấy về.

- Vâng, được rồi, để em đưa anh ấy về

Em kéo ông anh dậy, đỡ ra xe để đưa ông anh về. Trước khi về chị nhắc:

- Anh em tỉnh cứ bảo xe vẫn ở nhà chị Linh nhé, khi nào sang lấy cũng được.



- Vâng, em về đây.

Đưa ông anh về mà trong đầu không khỏi ám ảnh bởi vẻ đẹp của chị, đơn giản là ám ảnh thôi chứ không phải là say nắng hay gì đó này nọ. Sau này dù cho tiếp xúc nhiều hơn, đi nhiều hơn thì em cũng chưa từng thấy ai khiến cho em không định nghĩa được về vẻ đẹp như thế. Đưa ông anh về em luôn cho gần, 2 anh em em đều có cái tính bạ đâu cũng ngủ tốt, đâu đâu cũng là nhà. Người say thì hình như nặng hơn bình thường, 1 người vác 2 cái thân lên phòng, em mệt mỏi tưởng như nằm xuống là ngủ được ngay nhưng đặt lưng xuống giường thì không thể ngủ nổi. Nhắm mắt cái là hình ảnh chị lại ùa về, cảm xúc về chị là không thể cắt nghĩa. Đêm đông giá lạnh, em đi ...ngâm nước. Lúc ấy, tự dưng muốn nghe Kẹo nói, nhìn điện thoại ngập ngừng không dám gọi, 11 giờ hơn. Vì mẹ Kẹo dặn là tốt thì thế nào cũng được nên buổi tối em toàn bắt Kẹo ngồi học, 9h30 thì đi ngủ còn em thì ... đi chơi, Kẹo ngoan lắm, rất biết nghe lời, trước khi đi ngủ toàn nhắn tin cho em báo cáo học xong và chuẩn bị đi ngủ thôi. Không dám gọi cho Kẹo nữa nhưng không hiểu sao em lại nhắn tin cho Kẹo:

- Anh yêu em!

Nhắn tin xong mới thấy mình điên, tự nhiên lôi điện thoai ra nhắn 1 câu không đầu cũng không cuối, điên thoại kêu lên sau 10s, Kẹo gọi:

- Alo.

- Anh sao thế, sao lại nhắn tin giờ này?

Kẹo giọng ngái ngủ, rõ ràng là em đánh thức Kẹo:

- Anh xin lỗi, tự nhiên anh nhớ em quá.

- Hâm thế, anh ngủ sớm đi , đừng thức khuya nhé.

- Ừ, em ngủ đi.

- Em ngủ đây, mai qua nhà em ăn trưa nhé, em bảo mẹ nấu.

- Ừ mai anh qua sớm nhé.

Giọng nói của Kẹo thật đúng là liều vắc xin xua đi cám dỗ, em đã thoải mái hơn và ngủ được ngay sau đó. Chìm vào giấc ngủ êm đềm, em không ngờ còn có 1 người con gái khác chờ em vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook