Những Cuộc Tình

Chương 7

KeTronChay000

06/07/2013

Sáng hôm sau em tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ mới hơn 8h sáng, không biết ai đến mà sớm thế, thật ra là bình thường nhưng bình minh của em thường vào tầm 11h nên 8h vẫn sớm lắm. Định bụng nhắc nhở và góp ý ông khách nên đến vào tầm 12h trưa là tiện nhất thì ra đến cổng em tỉnh hết cả ngủ. Kẹo của em đứng trước cổng cười tươi như hoa, quần jean đen bó sát khoe đôi chăn dài thon thả, áo phông cũng màu đen bó sát eo và ngực, căng đét và khét lèn lẹt, khoác áo khoác thu đông, hờ hững nhưng gợi cảm lắm nhé. Tình yêu thăng hoa mà, em cứ đứng ngắm quên cả ra mở cổng. Kẹo vẫn cười tươi:

- Không định mở cổng cho em à?

- Anh quên.

Ra mở cổng thấy ông anh vợ mặt nghiêm trọng, không biết có chuyện gì, thôi thì cứ mời vào nhà cho lịch sự, chưa kịp mở lời thì:

- Hôm qua mày cho con Kẹo ăn cái gì mà hôm nay 8h nó đã đòi sang đây rồi.

- Em chẳng biết, có lẽ nhà em có của lạ hấp dẫn Kẹo chăng.

Ông anh bật cười, Kẹo lườm em sắc lẹm, em mời ông anh vợ vào nhà chơi thì ông bảo phải đi làm, thế là đi luôn. Khóa cổng đi vào nhà, Kẹo đi trước, em đi sau, nhìn bờ mông căng tròn ẩn hiện dưới lớp quần thằng nhỏ lẫn thằng lớn tỉnh hơn sáo, mới sáng ra đã thế này thì các bác bảo em đỡ làm sao, cơ mà ngày đấy em vẫn đỡ được mới tài chứ. Kẹo mua đồ ăn sáng sẵn cho em rồi, bắt em ăn uống đầy đủ để uống thuốc kháng sinh.

- Anh có ốm đâu mà uống khánh sinh.

- Em bảo uống cứ uống đi, uống cho mau lành còn phải đi học với cả đi thi chứ.

- Anh tưởng em bảo uống thuốc lấy sức để đưa em đi chơi.

- Ạnh không cợt nhả không chịu được à.

Cái tính của em cợt nhả có từ bé rồi, bản chất ngấm vào máu nên bố bảo cũng thay đổi được. Trong khi Kẹo dọn đồ thì em đi đánh răng rửa mặt, ra ăn uống xong, Kẹo đòi thay nốt băng vết thương cho em, hạnh phúc lắm, cứ như vợ chồng trẻ ý, chăm lo cho em từng tí một. Em thấy người cũng bẩn đứng dậy đòi đi tắm trước rồi thay vì hôm qua về ngủ luôn chả tắm rửa gì, Kẹo nhìn em nhíu mày hỏi:



- Đêm qua anh đi la cà ở đâu à?

- Đâu anh ở nhà mà, em sao thế, anh ra mở cửa cho em còn gì.

- Thế sao không thay quần áo, quần áo trên người vẫn thế này, anh quần áo dài đi ngủ không khó chịu à?

Em cứ thộn hết cả ra, chưa kịp thay quần áo nó đã nghĩ là em đi chơi đêm rồi, các bác cũng đừng thắc mắc nhé, em đã nói thẳng từ đầu là em cũng không phải dạng con ngoan trò giỏi gì rồi mà, lớp 10 em đã biết trốn nhà đi chơi game đêm rồi. Kẹo nó nghi em cũng không oan, cơ mà quả này oan thật, mà đúng là nhiều lúc đời cũng buồn cười, mình nói thật thì éo ai tin, mình nói điêu thì cứ lao vào để xin chết, muốn ngoan cũng không được bảo sao bây h trai hư nó nhiều, lan man quá tự gạch cái . Loằng ngoằng mất 1 lúc mới xong, em vào đi tắm, nước ấm vào người khiến cơ thể dễ chịu hơn hẳn, nhất là sau ngày hôm qua đầy cảm xúc nhưng cũng lắm đau thương. Ra ngoài Kẹo thay băng, Kẹo lau rửa vết thương rất khéo,thay băng gạc cũng rất thành thạo làm em cũng ngạc nhiên:

- Ai dậy em mà sao em băng khéo thế?

- Mẹ em làm bác sĩ mà, mấy cái này em biết từ cấp 2.

- Thế em đã băng cho thằng nào chưa.

- Anh là thằng đầu tiên đấy.

Kẹo vừa nói, mặt câng lên nhìn đáng yêu quá, em cắn luôn cho phát vào mũi, Kẹo ngại, mặt đỏ lên không nói gì, em cũng không hỏi, rất thích ngắm Kẹo lúc nó ngại, dễ thương lém, các bác không biết được đâu. Kẹo im lặng một lúc rồi hỏi một câu chẳng liên quan:

- Bây h mà mẹ anh về thì em làm thế nào?

- Chẳng làm thế nào cả, e cứ coi như là tới thăm người yêu ốm thôi.



- Anh đừng đùa, em hỏi thật mà, tự nhiên thế này em ngại lắm.

- Đừng lo, mẹ anh không về đâu, về phải gọi anh đi đón chứ, em yên tâm.

Kẹo có vẻ lo lắng, em ra bật máy tính định rủ Kẹo xem phim hài cho đỡ buồn, thế nào lại bật nhạc không lời lãng mạng, sau một hồi tĩnh tâm Kẹo có vẻ đỡ ngại, phòng rộng chỉ có 2 đứa, nhạc du dương êm dịu, thời tiết se lạnh làm em và Kẹo lại lao vào nhau như 2 kẻ đói khát, tìm chút hơi ấm tình cảm. Tất nhiên là chỉ ôm hôn thôi, các bác đừng nghĩ quá xa, lúc đấy em còn bé mà. Nằm ôm hôn một lúc, người ngợm nóng bừng, Kẹo có dùng nước hoa nên đầu óc em cứ u mê đi, các động tác hoàn toàn làm theo bản năng thế cơ mà Kẹo lại không tin:

- Anh đã hôn ai chưa?

- Anh chưa, có ai ngoài em đâu.

- Thế sao anh biết hôn thế này.

- Thế này là thế nào hả em.

- Sao anh biết dùng lưỡi.

- Anh dùng đâu, lưỡi anh nó cứ tự chuyển động đấy chứ..

- Điêu, em không tin đâu, làm gì có tự mà tự.

Ngày đấy Kẹo hỏi em nhiều câu buồn cười lắm, nhưng đúng là em hành động toàn theo bản năng thật, không qua trường lớp chính quy dậy đá lưỡi nào sất, thế mới biết là mình có năng khiếu trong chuyện dùng lưỡi(bác nào không tin có thể inbox để lại địa chỉ, em sẽ qua giao lưu thường xuyên). Em cởi trần, Kẹo thì lúc đấy vụng về lắm 2 tay cứ áp lên ngực em thôi, như kiểu phòng thủ ý, lúc đấy trẻ con cảm nhận được bàn tay con gái mền mại, thơm tho đặt lên ngực mà cũng feel mất hết xác, thật sự chỉ muốn Kẹo don't stop thôi. Trong sáng thế nên em với Kẹo lăn ra ngủ lúc nào không biết, chỉ biết khi em tỉnh đã 2h chiều, Kẹo gối đầu lên tay em, áp mặt vào ngực em ngủ ngon lành, các bác biết cảm giác lúc đấy của em là gì không, bình yên lắm như một người đàn ông trưởng thành, bờ vai rộng rãi sẵn sàng che trở cho người phụ nữ yêu thương(ôi, rất trong sáng phải không các bác).

Ngắm Kẹo ngủ mà em không cầm được lòng, cúi xuống hôn nhẹ nhưng mà ai biết đâu Kẹo tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn em cười. Nụ cười đấy là một trong những hình ảnh em không thể quên có lẽ là đến khi cuối cuộc đời, nụ cười đong đầy cảm xúc, ngập tràn yêu thương. Dậy thay quần áo, em muốn đưa Kẹo đi chơi, cho đúng nghĩa với hẹn hò ngày cuối tuần. Em thay cái áo sơ mi đen, quần jean cũng đen cho nó đồng bộ với Kẹo, có vẻ giống đồ đôi, Đưa Kẹo đi ăn rồi qua đi xem phim, xem phim xong Kẹo bắt em đi gắp gấu cho Kẹo. Và đúng là nhân vô thập toàn, vì đã giỏi mấy thứ khác nên bộ môn này em không được xuất sắc cho lắm, gắp gẫy cả tay mà không được con nào, nhưng mà Kẹo vẫn vui lắm, lúc nào cũng tươi cười, rang rỡ, em cũng hạnh phúc và mãn nguyện. Đến tầm tối em đưa Kẹo đi ăn Kem tràng tiền, lượn lờ hàng mã ngắm đồ chơi, nhưng có vẻ Kẹo thích thú bông hơn nên em dẫn Kẹo vào một cửa hàng bán thú bông mua một con gấu to, Kẹo thích lắm, mắt sáng rực nhưng cầm con gấu xong lại lắc đầu bảo không thích nữa, em hỏi mãi mới nói là con gấu đắt quá, hôm nay đi chơi cả ngay tiêu nhiều tiền rồi nên nó không muốn em mua con gấu, sợ bố mẹ em mắng vì cái tội tiêu xài hoang phí. Nhà Kẹo không phải là nghèo khó gì đâu, giàu có là đằng khác nhưng mà Kẹo rất biết tiết kiệm, em càng yêu nó hơn, định sẵn trong đầu là đợi noel mua cho nó con to hẳn bằng người thật luôn. 9h tối, đúng h hoàng đạo, em trả Kẹo về nơi sản xuất kẻo đưa đi chơi muộn quá thì nhị vị phu huynh lại nghĩ em không ra gì. Kẹo xuống xe dặn dò em không la cà về là về thẳng nhà xong hôn em một cái rồi chạy vào trong nhà. Em vui vẻ ra về không ngờ cảnh chia tay tình cảm đã bị me vợ phát hiện..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook