Những Cuộc Tình

Chương 6

KeTronChay000

06/07/2013

Theo đúng kế hoạch, một sáng đẹp trời cuối thu, trời trong xanh gợn chút mây trắng, sau khi đưa Kẹo đi ăn sáng và đi học thêm(em không học cùng) em qua một hàng bánh ngọt nổi tiếng của Hà Nội đặt một chiếc bánh để tối nay tỏ tình. Xong phần bánh em trở về nhà đưa bà bô về ngoại chơi cho đỡ buồn mục đích chính là để em toàn quyền xử lý ngôi nhà. Phụ nữ đúng là rất nhạy cảm, bà bô em hỏi em rằng:

- Mày đưa tao về ngoại làm gì, để mày ở nhà phá nhà à?

- Mẹ nói buồn cười thế, bố đi công tác đến cuối tháng mới về, con đưa mẹ về bên ngoại chơi cho đỡ buồn, không lẽ cứ ở nhà nhìn bốn bức tường.

Bà bô cuối cùng cũng vui vẻ về ngoại, em lại vòng lại nhà ông anh đưa chìa khóa nhà em cho ổng cùng người yêu để chiều 2 người đó qua làm ít đồ ăn cho bữa tối tình yêu của em. Cuối cùng là đi đón Kẹo học thêm về rồi đi ăn trưa xong lại đi học ở trường tiếp, ngày hôm đó em chẳng khác nào 1 anh xe ôm yêu nghề, cứ chạy đi chạy lại. Kẹo cũng như cảm nhận được gì đó, hỏi em:

- Hôm nay có việc gì mà trông T có vẻ khẩn trương thế?

- Không có việc gì? Tối nay qua nhà T ăn cơm với T nhé, hôm nay ăn cơm một mình buồn chết.

- Bố mẹ T đâu mà lại ăn cơm một mình.

- Ông bô đi công tác, bà bô về ngoại mấy hôm nay rồi, tối nào cũng ăn một mình, cô đơn lắm.

Em bốc phét tí cho nó thêm hoàn cảnh.

- Sao không rủ em nào đến ăn cùng mà lại phải ăn một mình.

- Chỉ muốn rủ mỗi em Kẹo thôi, chẳng muốn ai khác nữa, em Kẹo có đồng ý không?

- Ai là em, hở tí là nói linh tinh, để xem thái độ thế nào đã.

Nói thế là cũng đồng ý rồi, làm giá tí đây mà, em móc điện thoại nt cho anh vợ:

- Tối nay em đón Kẹo qua nhà em ăn cùng em. anh vợ xin phép mẹ vợ cho em nhé.

Anh vợ nhắn lại là không thành vấn đề nhưng tối phải đưa Kẹo về sớm, kẻo hàng xóm nhận xét Kẹo là con gái mới lớn mà đã đi chơi về muộn. Trong thời gian này có lẽ anh vợ cũng ưng em nên ra sức hùa vào cho em với Kẹo. Trong ngoài đều có đồng minh, kèo này em thua sao được.. Nhìn em cười tươi rói Kẹo nó troll em:

- Mặt trông đểu nên cười gian thế, lại chuyện gì nữa?

- Anh xin phép anh vợ cho em rồi, tối qua nhà anh ăn cơm với anh xong anh đèo em về.

- Lanh chanh thế, ai đồng ý mà xin với cả phép.

- Anh không biết, anh xin rồi, cứ thế mà tiến hành thôi.

- Anh cái gì mà anh suốt thế.

Như thông lệ, kết thúc là cái véo yêu của Kẹo, đau nhưng hạnh phúc lắm đấy các bác ạ. Chiều lại xin phép nghỉ 2 tiết cuối về lấy bánh và kiểm tra các thứ, trước khi đi em bảo Kẹo:

- T nghỉ 2 tiết cuối có tí việc, Kẹo xin phép hộ nhé, tan học T đợi ngoài cổng trường.

- Đi đâu vậy, T đi đường cẩn thận nhé.

Kẹo nó quan tâm em lắm, đi đâu cũng dặn đi đứng cẩn thận, càng ngày càng yêu. Qua cửa hàng lấy bánh, trong lòng hân hoan đi về, nhưng đang đi trên đường có 2 xe máy mỗi xe 2 mạng phóng lên ép em vào giữa, em đang ngạc nhiên thì 2 thằng ngồi đằng sau rút "đồ" ra, 1 tông 1 tuýp, giật mình biết là có biến, em vê ga phóng lên nhưng không tránh được con tông hôn nhẹ vào mạng sườn, con tuýp nhẹ nhàng đặt lên lưng. Không còn cách nào khác, em quăng hộp bánh vào chúng nó rồi la lên:



- Giết người, cứu.

Người dân bắt đầu chú ý đến, chúng nó rẽ thẳng vào ngõ nhỏ phóng đi luôn, hành động nhanh gọn và dứt khoát như đâm thuê chém mướn lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong nghề. Một thằng trước khi mất dạng còn buông 1 câu:

- Chưa xong đâu thằng chó.

Em không biết thằng nào trong mấy thằng đấy, ngày đấy lại nghĩ chắc bị chém nhầm, chỉ trách sao đời quá đen. May mà vết chém không sâu, máu chẩy không nhiều, đau nhất là lưng, tê dần. Cám ơn mọi người đi đường quan tâm, em phóng thẳng về nhà, về đến nhà may mà ông anh cùng người yêu vẫn ở đấy làm đồ ăn nên vết thương nhanh chóng được băng bó. Thay cái áo khác em định đi đón Kẹo kẻo muộn thì ông anh đòi đi theo sợ em ra đường lại ăn đòn tiếp, em cứ nghĩ là chém nhầm, ổng cứ khăng khăng là mấy thằng 12 chưa sợ, đánh em để trả thù. Nhưng lúc đấy đằng nào cũng ăn đòn rồi, lo Kẹo phải chờ em ở cổng trường lâu, em xót nên cũng không lằng nhằng nữa, để ông ý đi theo. Ông anh em rất tâm lý, chỉ đi sau lưng coi như người đi đường bình thường không đi gần em, và đoạn đường đến trường không có vấn đề gì. Đến nơi, Kẹo hỏi ngay:

- Mặt T sao nhợt nhạt thế, mệt à?

- Anh làm bữa tối cho chúng mình nên hơi mệt tí, lên đi em.

Kẹo leo lên xe, đấm vào lưng em, không may đấm đúng vào chỗ tuýp vụt vào lưng, đau không chịu nổi, em kêu lên:

- Đau quá, đừng đánh.

- Đau lắm hả, ai bảo nói linh tinh.

Keo xoa xoa chỗ đấy, thấy cộm cộm lên, chẳng nói gì, sờ khắp người, sau đó hốt hoảng hỏi:

- Sao lại băng đầy người thế này.

Cũng chẳng đợi em trả lời, giữa cổng trường vén áo em lên xem, từng vòng băng trắng quấn ngang bụng hiện ra trước mắt Kẹo, em thấy mấy thằng lớp 12 tan trường đi ra nhìn em chằm chằm, nghĩ là vừa ăn đòn xong, lại có Kẹo trên xe, dù không phải chúng nó cũng tránh đi thì hơn, em bảo Kẹo:

- Thôi, về nhé, về xem sau.

Em phóng thẳng, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ vớ vẩn là mấy thằng 12 thật, cơ mà mấy thằng chém em lạ mặt chắc chắn không học cùng trường, lần sau phải cẩn thận hơn. Vừa vào đến nhà, Kẹo ngó quanh, chắc chắn là không có ai, Kẹo giục em:

- Cởi áo ra mau lên.

Em cũng giật mình, troll Kẹo:

- Em định làm gì, coi chừng anh la lên đấy.

- Vẫn còn đùa được à?

Kẹo mắt rơm rớm, em thấy không ổn rồi nên chiều nó, cởi áo ra cho nó xem, nó xem đi xem lại rất kỹ, hỏi vết này bị thế nào, vết kia ra sao, còn chỗ nào không, bla bla ... Nhìn Kẹo lo lắng hỏi han cho em, đôi môi hồng chúm chím, mắt long lanh chỉ trực khóc, yêu quá em hôn luôn vào môi Kẹo, nụ hôn nhẹ thôi, chạm môi thôi. Kẹo sững sờ nhìn em, em lúc ấy tự nhiên người máy lập trình tự động, 2 tay áp vào 2 bên má của Kẹo, nhìn thẳng vào mắt Kẹo rồi nói:

- KẸO ƠI, ANH YÊU EM!

Em nói rất trôi chảy, không lắp bắp mà còn đầy truyền cảm. Mọi người đều khi tỏ tình nói câu đấy rất khó, nhất là mối tình đầu, nhưng không hiểu sao em nói rất bình thường, tự nhiên như hơi thở vậy, lúc ấy nghĩ biết thế khỏi bánh cho mất công, tự nhiên đi lấy bánh lại còn ăn đòn oan, đúng là đen đủi. Kẹo nhìn em mất mấy giây, cứ đờ ra bất động xong vùng vằng định chạy khỏi sô pha, nhưng nó vừa quay lưng đứng dậy, chưa kịp chạy thì em vòng tay qua eo lôi lại đầy dứt khoát. Lưng kẹo đập mạnh vào ngực em, thế mà lưng đau không chịu nổi, em lại kêu:

- Ôi, đau quá.

Em gục luôn xuống vai Kẹo, thở phì phò, cứ như thế im lặng được nửa phút Kẹo không nói gì quay lại ôm em, mặt áp vào ngực em, 2 tay vòng qua xoa lưng cho em. Em bế luôn Kẹo ngồi lên lòng, thì thầm vào tai:

- Anh yêu em, em có yêu anh không?

Kẹo vẫn không nói gì, tay cũng không xoa nữa, em lai cuống lên hỏi:



- Em không yêu anh à?

Khổ ngày đấy trẻ con, biết đâu là Kẹo đã đồng ý rồi, cứ muốn nghe em yêu anh cho chắc nên cứ hỏi, lại không trả lời, em càng cuống, lải hỏi tiếp, đến lần thứ 2, Kẹo vẫn không nói, chỉ rướn người lên cắn vào cổ em, cắn yêu nhé các bác. Nhưng hành động của Kẹo làm máu em đổ dồn vào cái nơi không nên đổ, người cảm thấy nhẹ tênh, chẳng thấy đau nhức gì nữa mà nóng hừng hực. Em cố gắng định thần lại, thủ thỉ:

- Thế là đồng ý à, anh vui lắm

Kẹo ngượng, không dám ngẩng mặt nhìn em, cứ úp mặt vào người em, 2 đứa cứ ôm nhau như thế, bất ngờ Kẹo nói:

- Anh kể đi.

Đến lượt em không nói được gì, bình thường toàn mình em tư xưng anh em rồi tự sướng, Kẹo vẫn xưng T với Kẹo bình thường, hôm nay đổi cách xưng hô luôn làm em đần ra, lắp bắp:

- Em nói lại đi, em nói anh một lần nữa đi.

Đến lúc này Kẹo mới ngẩng mặt lên nhìn em, hai má phớt hồng, ánh mắt long lanh, cười đầy dịu dàng:

- Anh kể cho em nghe đi, vì sao anh lại bị thế này?

Đúng là sướng quá, em kể hết cho Kẹo nghe, từ việc vì sao lại phải đặt bánh,

đến lúc bị ăn đòn ra sao, chả dấu cái gì sất, có lẽ giọng kể của em khi ấy truyền cảm quá Kẹo khóc, nước mắt cứ lăn dài trên má:

- EM YÊU ANH.

Cuối cùng thì Kẹo cũng nói yêu em, em sướng lắm, nâng mặt Kẹo lên hôn hết nước mắt của Kẹo rồi hôn lên đôi môi hồng của Kẹo. Em hôn nhẹ nhàng say đắm, rồi khẽ dùng lưỡi tách môi Kẹo ra, nhưng kẹo cứ cắn chặt răng, em gồng người lên ôm chặt Kẹo vào người, răng Kẹo hơi hé ra là em lùa lưỡi vào ngay, hành động hoàn toàn theo bản năng vì đây đều là nụ hôn đầu của em với Kẹo. Vụng về là điều không tránh khỏi nhưng cảm giác rất khó tả, ngọt ngào lắm. Đột nhiên, Kẹo đẩy em ra rồi nói:

- Không hôn thế này đâu, anh hư lắm.

Em cười, nói đi nói lại đúng một câu thôi:

- Anh yêu em lắm.

Cứ tâm tình như vậy cho đến khi trời tối, bụng em réo ầm ĩ lên vì đói thì em mới Kẹo mới buông nhau ra đi vào bếp, Kẹo thấy em cởi trần ngại hay sao mà cứ bắt em mặc áo vào, lúc nãy ôm không còn khe hở giờ còn ngại, đúng là con gái. Đồ ăn nguội hết cả, Kẹo hâm lại đồ ăn rồi chúng em cùng nhau ăn tối, thấy đồ ăn ngon, Kẹo hỏi em:

- Anh nghỉ học 2 tiết để về nấu đồ ăn à, anh nấu ăn ngon lắm.

- Anh đùa đấy, đồ ăn anh nhờ người yêu ông anh nấu cho đấy, anh không biết nấu.

Em nói thật với Kẹo, Kẹo không giận gì em cả, chỉ cười hạnh phúc nhìn em. Ăn xong, Kẹo rửa bát, em cũng trốn ra thông báo cho ông anh kết quả, ông anh tự hào lắm, ý là thầy giỏi không thể có trò ngu. Chẳng lẽ em lại bảo do em giỏi nên thằng ngu dạy em cũng làm được, nhưng thôi, đang vui không nên gây hiềm khích, em chào ông anh rồi vào nhà với Kẹo, thấy cũng gần 8 rưỡi, em đưa Kẹo về, trên đường về tạt qua hàng bánh ngọt Hồng Kông mua một ít bánh cho Kẹo ăn chơi. Đi đường Kẹo ôm em chặt lắm, đến nơi Kẹo xuống xe rồi hỏi:

- Sáng mai nhà anh có ai không?

- Không, có mỗi mình anh thôi..

- Thế anh về luôn đi, đừng la cà lung tung, về ngủ luôn đấy nhé, em vào nhà đây.

Tạm biệt xong Kẹo thơm vào má em rồi chạy luôn vào nhà. Em cũng nghe lời Kẹo quay xe về thẳng nhà, không la cà lung tung, về đến nhà em tự nhiên mệt không chịu nổi, đúng là tình yêu về mất, cảm giác đau nó lai ùa đến. Em vật ra sô pha ngủ một mạch đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook