Những Cuộc Tình

Chương 4

KeTronChay000

06/07/2013

Trong quán nhậu, em đang phá mồi hăng say thì điện thoai rung tung tóe, mẹ già ở nhà thì mình đã thông báo là không về ăn cơm rồi, không lẽ là má nhỏ gọi sao. Màn hình hiện lên số Kẹo, em sực nhớ, thôi xong quên không báo cáo bảo sao má nhỏ gọi. Bấm nghe, em từ tốn:

- Alô, picasso.

- T về đến nhà chưa, sao không gọi lai cho Kẹo, có bị làm sao không, có bị các anh ý đánh nữa không?

Mịa, nó cứ nghĩ mình dễ bị bắt nạt như đàn bà vậy.. Em cũng không muốn khoe khoang thành tích, trả lời rất bình thường:

- Không, T về nhà rồi, các anh ý không làm gì T đâu, đang định gọi báo cáo nhưng vừa cầm đt lên thấy Kẹo gọi rồi, đúng là giác quan thứ 7 của những người đang yêu.

Kẹo hỏi lại ngay:

- Ai đang yêu ai, nói linh tinh không biết ngượng mồm à?

- Thì T đang yêu Kẹo mà, sao lai linh tinh được.

Em trả lời quả quyết, biết là nàng đang thích lắm, mật ngọt chết ruồi mà. Kẹo nghe xong không nói gì, im lặng em tiếp luôn:

- Đừng xúc động quá, sau này hôm nào T cũng nói thế mà, cứ xúc động thế này thì chết.

(Thật sự thì em chẳng có gì tự hào ngoài cái lưỡi, hé hé, ngày xưa đi cưa gái dùng cái này là chính, trẻ con mà cần gì vật chất, chỉ cần dẻo mỏ là được. Không như bây h, em không nói tất cả nhưng có một số thành phần gái ưa vật chất quá, cứ mua cho cái nọ cái kia là eyanl, chúng mình ngủ cùng nhau đi, nghe mà ngứa hết cả đ...)

Kẹo nghe em nói xong ngượng quá mắng em, rồi dập máy luôn:

- Đồ hâm, ai nghe mà nói.

Em cứ hăng say nói chuyện với Kẹo mà không để ý mấy ông anh đang nhậu dừng hết cả lại, ngồi nghe. Xong một ông trêu:

- Mày có năng khiếu tán gái đấy, thích không anh giới thiệu cho mấy em

Em cười cười chép miệng,

- Em sắp có người yêu rồi, không cần đâu anh.

Ông ý nói luôn:

- Đàn ông phải một tay 2 3 con cá, solo 1 vs 1 như chú vứt mẹ đi.

Xong cả bàn cười nói ing ỏi, em chả nghĩ gì, lúc đấy tình yêu mãnh liệt lắm, chỉ cần mỗi Kẹo thôi đứa khác cho không thèm lấy nhá.



Nhậu nhẹt chán, về đến nhà thấy con xe mới cóng dựng trong sân, biết ngay là hàng về rồi, lao thẳng vào trong nhà ôm bà bô nói con yêu mẹ nhất rồi vòi vĩnh xin tiền. Chắc ngày xưa bác nào chả vậy. Tối cơm nước tắm rửa xong, em vác con xe mới ra lượn vài vòng cùng mấy thằng bạn cấp 2, có cả thằng Dũng bạn thân rủ nhau đi ăn hoa quả dầm với nem chua. Đang ngồi ăn cười nói vui vẻ, bỗng em thấy có chiếc xe máy 1 trai 1 gái đèo nhau phóng qua. Đứa con gái ngồi sau ôm ngang eo thằng con trai đang đèo mà đứa con gái nhìn thoáng qua có nét hao hao giống Kẹo của em. Ôi my chúa cứu con, em không suy nghĩ lao ra xe đề máy đuổi theo, bon bạn em cứ đơ ra chưa đứa nao kịp hiểu xảy ra chuyện gì. Em đuổi theo gần đến nơi, xác định đúng là Kẹo rồi. Chán nản đang định bỏ về thì Kẹo bỗng cười khanh khách, nụ cười từng làm em điêu đứng, hồn vía feel tận 9 tầng trời nhưng không hiểu sao hôm đấy làm em phát điên. Em lại 1 lần nữa phóng lên đi ngang hàng với Kẹo, Kẹo quay sang nhìn thấy em thì ngạc nhiên hỏi:

- T đang đi đâu thế?

- Đang đi lượn lờ thôi,

Em trả lời mắt nhìn thẳng vào vòng tay đang ôm chặt cứng thằng đèo của Kẹo. Kẹo cũng ngập ngừng hỏi lại em:

- T, T sao thế? có chuyện gì không vui à?

- Khó vui lắm.

Lai một câu nói đầy cộc cằn, nói xong em hướng ánh mắt lên nhìn thằng đang đèo Kẹo. Nó cũng nhìn em, hai thằng nhìn thẳng vào mắt nhau may mà không thằng nào bị đâm(đi đường đé... nhìn đường lại nhìn thẳng măt nhau). Keo thấy vậy càng ôm thằng đấy chặt hơn hỏi em tiếp:

- T nhìn gì thế?

Qua nhận xét của em thì thằng ôn đấy chắc phải hơn em cả Kẹo tầm 3 4 tuổi gì đấy, có vẻ ngon zai công tử, chắc là người yêu Kẹo rồi, thế mà mồm nó nói chưa có người yêu ngọt xớt, thằng nào cũng tin và không ít thằng ngu đâm đầu vào nhiệt tình như em, lai còn ăn đòn vì nó nữa chứ, 2 thằng đánh mình chẳng qua thấy em đèo nó về gato thì quay ra đánh em thôi chứ có gì đâu vì em trong trường có va chạm với ai đâu mà ăn đòn như thế. Suy nghĩ thoáng qua mất mấy giây làm cái đầu em như muốn nổ tung. Em cười nhếch mép, rồi buông một câu gọn lỏn:

- T đi trước đây, Kẹo đi chơi vui vẻ nhé.

Em phóng thẳng đi mặc kệ Kẹo đắng sau í ới gọi theo, quay lai quán ăn, mấy đứa bạn hỏi mày đi đâu vậy, em bảo buồn qua lao ra đường tí thôi, thằng nào cũng bảo em điên, nhưng mà đúng là em điên thật. Đang ngồi tư kỷ thì tn đến:

- T đi đâu vậy? Đi từ từ thôi? Để ý thời gian đấy cũng muộn rồi, ngủ sớm nhé. Tn từ Kẹo.

Em nt mà càng tức, không nhắn lại, ngồi chém gió tiếp với mấy thằng bạn để cho nguội cái đầu đi. Nửa tiếng sau lai 1 tn từ Kẹo:

- T đã về đến nhà chưa? Muộn rồi đấy, sao không nhắn lại cho Kẹo?

Em bực mình quá, đi ra ngoài gọi thẳng lại cho Kẹo:

- Bạn để mình yên đi, bạn cứ vui chơi với người yêu của bạn đi, quan tâm đến tôi làm gì? Từ sau đừng nt cho tôi nữa, tôi có quấy phá gì bạn đâu bạn cứ quấy tôi làm gì.

Xong em tắt máy luôn không để Kẹo nói một câu nào nữa. Lúc ý lời nói sặc mùi giận dỗi, bây h nghĩ lại vẫn còn thấy thốn. 15 phút sau, lại 1 tn từ Kẹo:

- T ghen đấy à? đấy là anh trai của Kẹo mà.

Đang định chửi thề thì đọc xong tn em cứ đần ra, biết là Kẹo có anh trai rồi nhưng có biết mặt mũi thế nào đâu? lúc ý thấy nó ôm anh trai tình cảm như thế lại tưởng người yêu nó, có nghĩ được gì đâu, máu điên bốc lên tận đỉnh đầu. Thế là lai lóc cóc ra ngoài gọi điên xin lỗi:

- T xin lỗi nhé, lúc nãy T không biết đấy là anh Kẹo mà.



- Thế T tưởng đấy là ai, người yêu Kẹo à? Kẹo trả nói với T Kẹo chưa có người yêu còn gì.

Kẹo trả lời rất nhỏ nhẹ, em tiếp luôn:

- T tưởng anh ấy là người yêu Kẹo, Kẹo ôm anh ấy như thế làm T tức quá chả nhớ được gì hết, cũng chả nghĩ được gì cả. Lúc nãy giận quá nói vậy thôi, coi như bỏ qua nhé. Kẹo ngủ sớm đi, mai T qua đón đi học nhé

- Thôi không cần đâu, mai Kẹo nhờ anh Kẹo đèo đi cũng được, T không thích Kẹo nt cho T thì thôi, lần sau Kẹo không nhắn nữa.

Nó trả lời lần này giọng có vẻ dỗi, em biết là nó được đằng chân lân đằng đầu mà, éo mịa rõ ràng là từ đầu em giận nó, thế mà tự nhiên h nó giận ngược mình, đúng là con gái mà. Thế là lại ỉ ôi một hồi, nó bảo mua đồ ăn đến cho nó thì nó bỏ qua, ngày mai cho phép đến đưa nó đi học. Đúng là vái cả nón mà, tặc lưỡi thôi thì ai bảo mình sinh ra là đàn ông làm gì, thích chiều đàn bà lắm vào(lúc ấy mới là con trai với con gái thôi, đàn ông đàn bà mẹ gì, thế mà cứ nghĩ vậy mới sợ, rõ là hài). Mua đồ ăn đến nhà nó, đứng dưới nhà gọi dt cho nó, tầm 10 phút sau nó mới thèm ra, láo thật. Nó giật lấy cái túi đồ ăn, nói:

- T đi về đi, muộn rồi.

Thua con mẹ nó luôn, nó biết là muộn rồi còn bắt em mua đồ cho nó, đúng là đang dỗi. Đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì anh nó thò đầu ra khỏi cửa, em đành lên tiếng nói với anh nó:

- Em xin lỗi anh, lúc nãy em vô lễ quá

- Chú ghen chứ gì? anh biết mà.

Anh nó nói như đúng rồi, mà đúng là mình ghen thật, Kẹo cười tủm tỉm không nói gì anh nó lai bồi tiếp:

- Nhưng mà chú yên tâm, Kẹo nhà anh thích mỗi chú thôi, không còn thằng nào đâu, không phải lo nhé.

Kẹo nó ngượng quá, bị anh nó bán đứng, mặt đỏ lựng quay lại chắc định cấu véo ông anh thì ông ý lẩn luôn vào nhà, đành quay ra nói với em lắp bắp, không còn lạnh lùng nữa:

- T đi về đi, đừng nghe anh Kẹo nói bậy.

Kẹo mặt đỏ lừ, trong ánh sáng leo lét từ trong nhà hắt ra, em lại ngây ra ngắm Kẹo. Nó ngại quá bảo em:

- Kẹo vào nhà đây, T về luôn nhé, về rồi nt cho Kẹo đấy, đừng tin anh Kẹo nói.

Nó cứ nhắc đi nhắc lại câu đừng tin, mặt cúi cúi, em thơm luôn vào má, ôi, lần đầu tiên hôn vào má con gái, sướng, cảm giác mềm mại, thơm tho làm tối đấy em mất cả ngủ. Nó đã ngại rồi, em làm vậy nó càng ngại hơn, lắp bắt:

- T, T làm gì thế?

Em nháy mắt bảo với nó:

- Thơm vào má người yêu thôi, sẽ tin lời anh vợ, đừng lo.

Xong em phóng về luôn, lòng tràn đầy hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook