Những Cuộc Tình

Chương 3

KeTronChay000

06/07/2013

Ngày hôm sau, em ra đường cùng một vài cái băng dán cá nhân trên mặt, cơ mà có sao đâu khi anh cưỡi trên con gắn máy(sự thật thì vào thời điểm đó, có sh mà đi thì oai như cóc cụ, mặc dù là mượn tạm của ông anh). Em phóng thằng đến nhà Kẹo, đứng trước cửa đợi nhưng không gọi, đơn giản là đợi. Tầm 5 phút sau thì Kẹo cũng đi ra chuẩn bị đi học, nhìn thấy em liền hỏi:

- T làm gì ở đây vậy?

- Đợi Kẹo để đón Kẹo đi học, không thì đứng đây làm gì?

Em trả lời, Kẹo cười rồi nói tiếp:

- Tưởng đứng đây đợi đưa em nào đi học, hihi, khu nhà Kẹo có nhiều em xinh lắm .

Troll mình đây mà, em cũng cợt nhả lại ngay:

- Đời này chỉ chờ mỗi Kẹo thôi, Kẹo không cho chờ nữa thì mới đi tìm em khác.

Kẹo leo lên xe rồi cấu mạnh vào eo em:

- Không cho cũng phải chờ, đi tìm em khác thì đừng hòng đưa Kẹo đi học nữa.

Đến đây thì hai năm rõ mười rồi còn gì, thế này chẳng phải "tình trong như đã mặt ngoài còn e" sao. Em hí hửng phóng đến trường, vừa đi Kẹo lại tiếp tục hỏi:

- Sao mà mặt lại dán nhiều băng dán thế, hôm qua T bị làm sao à? Mà sao hôm nay lai đi xe máy vậy?

Em cũng thật thà khai báo rằng hôm qua có bị 2 anh khóa trên "hỏi thăm" sức khỏe và sẻ chia kinh nghiệm xe đạp thì đừng đánh đu với đời. Nghe xong Kẹo suýt xoa hỏi thăm rằng còn đau không, có phải băng chỗ nào nữa không, bla bla ... Em ấm hết cả ruột, lần đầu tiên được một người con gái quan tâm ma không phải mẹ, lai là người mình đang thầm thương trộm nhớ nên cảm giác nó cứ thế nào ý, dù bây h đã mấy năm rồi nhưng cảm giác ấy nó vẫn in đậm trong tâm trí, một chút thỏa mãn, một chút hài lòng và rất nhiều hạnh phúc. Em bảo Kẹo:

- Vẫn hơi nhức nhức thôi, Kẹo ôm T thì chắc sẽ dễ chịu hơn đấy.



Kẹo ngượng đấm thùm thùm vào lưng em, không quay lai nhìn nhưng chắc lúc đó mặt Kẹo đỏ hồng lên, dễ thương lắm. Quên không tả cho các bác hình dung về Kẹo, Kẹo của em không cao lắm chỉ được mét 62 thôi nhưng mà thân hình đầy đặn lắm, vòng nào ra vòng đấy, da trắng hồng, mắt to, mũi thon, môi chúm chím thuộc kiểu dễ thương. Cộng với rất biết cách ăn mặc make úp nên ảo lắm. Đến gần trường, Kẹo lại hỏi em:

- Thế đi xe thế này nhỡ các anh ý thấy ngứa mắt lại đánh cho thêm thì sao? T không sợ à?

Em biết là chiều nay thể nào ông anh cũng lên trường đòi lại công đạo cho em rồi nên em cũng chẳng sợ sệt gì lắm. Bảo với Kẹo là:

- Hôm qua chúng nó đánh T, T chưa tìm chúng nó thì thôi chứ chúng nó lại đòi đánh T tiếp à?

Kẹo cũng ngập ngừng khuyên em không nên đánh nhau, bị nhà trường biết được thì sẽ đuổi học thì khổ. Em cũng ậm ừ cho qua, bị đánh mà không đánh lại thì chắc chán sẽ ăn đòn thay cơm cho mà xem, làm sao mà bỏ qua cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy được. Và đúng như em nghĩ, em chưa kịp tìm chúng nó thì chúng nó đã lại tìm đến em, h ra chơi em thấy 2 thằng hôm qua đi cùng một thằng nữa đi lại lang thang bên khối 11 bọn em, chắc chắn là tìm mình đây mà. Em gọi thằng Dũng bạn em ra, chỉ cho nó biết 2 thằng đã đánh em hôm qua, thằng Dũng nóng máu bảo:

- Để t gọi thêm mấy đứa nữa úp chết m* chúng nó nhé, thich cậy đông bắt nạt mày à? để xem ai đông hơn ai.

Thằng này là ban thân của em, sống tình cảm lắm nó. Ngày đấy nó nghe em kể chuyện bị úp xong lồng lộn lên đòi em dắt đi tìm bọn kia tính nợ. Em cũng xua tay bảo:

- Không cần đâu, tao bảo anh t rồi, tí ông ý qua, mày đi hỏi xem lớp 12 hôm nay học mấy tiết hộ tao.

Một lúc sau, nó bảo lớp 12 học 5 tiết, lớp 11 bọn em hoc 4 tiết. Quá đẹp với tính toán của em, tan trường em gọi ông anh đến trường rồi đưa Kẹo về cho dễ hành động. Kẹo cứ lo em bị đánh tiếp nên cũng giục em về sớm kẻo ăn đòn, còn dặn em về đến nhà phải gọi điện báo cho Kẹo biết. Nghẹn ngào chia, em phóng thẳng về trường hội họp với nhóm ông anh em cùng thằng Dũng đang đợi. Ông anh em hỏi:

- Mày định thế nào hả T?

Em ngày đấy trẻ trâu nên hăng lắm, trả lời ông anh:

- Định thế nào hả anh? Tí nữa 2 thằng đấy ra cùng bao nhiêu đứa nữa thì đánh bấy nhiêu đứa, đánh tất.



Ông anh em nghe xong quay sang bảo với tầm gần 20 người đứng quanh đấy

- Các ông nghe rồi đấy, tí cứ đánh thẳng tay không phải sợ.

Một lúc sau, tan trường lớp 12 ùa ra đông như kiến, nhưng không khó để tìm 2 ông anh đã đánh em hôm qua, em bảo với anh em:

- Chúng nó kìa, đang đi một hàng 3 xe máy đấy. Em vào đây.

Không đợi anh em trả lời, em rồ ga phóng thẳng vào chúng nó, đâm ngang xe 2 đứa đã đánh em, chúng nó ngã lăn ra đường, em nhảy xuống xe, hét lớn:

- Bố đến để bon chen với các con đây.

Em lao vào chúng nó đá túi bụi vào thằng cầm lái, mấy thằng bạn nó định lao vào đánh em cứu bạn thì bị hội ông anh em lôi ngược ra ngoài đánh tại trận. Cả cổng trường im phăng phắc, đứng lại xem đánh nhau tắc cả đường. Đánh chúng nó một lúc mệt lử cả người. Ông anh em bắt chúng nó quỳ xuống xin lỗi em, em bảo mấy thằng đấy:

- Từ sau thì chừa thói bắt nạt cấp dưới nhé, đừng để tao thấy chúng mày bắt nạt ai nhé, kể cả không phải là bạn tao tao cũng hỏi tội chúng mày đấy.

Xong xuôi em lên xe cùng hội ông anh em đi nhậu ăn mừng. Thật ra lúc đấy có biết nhậu đâu, chỉ đi theo phá mồi thôi. Cũng may hôm đấy hạ gục nhanh tiêu diệt gọn nên không bị nhà trường cùng với công an phường tóm được(đánh xong bọn em té luôn). Cũng từ hôm đấy em được nổi tiếng ở trường vì câu nói: "đừng để tao thấy chúng mày bắt nạt ai nhé, kể cả không phải là bạn tao tao cũng hỏi tội chúng mày đấy". Nghe cứ như đại hiệp ngày xưa "thấy chuyện bất bình ra tay can thiệp vậy".

Đang đi trên đường ra quán nhậu, ông anh em hỏi em:

- Lúc nãy chú đâm xe anh vào chúng nó, hỏng mất đầu xe rồi, h tính sao đây?

- Lúc đấy em sợ chúng nó chạy mất mới làm vậy, tí anh mang đi sửa đi, xe anh em mới làm thế chứ xe em ai lai phá thế

Em troll ông anh em vui vẻ, ngoài chuyện nổi tiếng ở trường, hôm đấy em cũng được ông anh giới thiệu cho làm quen với các bạn ổng để sau này có việc gì cần nhờ vả thì tìm đến các anh ý

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook