Những Cuộc Tình

Chương 2

KeTronChay000

06/07/2013

Em ở lại phòng giám thị đến quá cả h tan trường vì phải tiếp thu những lời giáo huấn vàng ngọc của thầy giáo. Khi ra đến cổng trường thì trời đã sẩm tối(trương cấp 3 học có nửa buổi thôi các thím ạ, lớp 10 học sáng còn 11,12 em học chiều), đứng lơ ngơ trước cổng trường thì có tiếng gọi :

- Ê cu, mày làm gì trong trường mà h này mới ra, tao chờ mày nửa tiếng rồi.

Ông Cường, ông anh họ quý hóa họa hoằn lắm mới đến đón em được một lần thì lại đúng hôm em bị phạt. Anh Cường hơn em 4t, là con ông bác anh ruột ba em(ông nội em có 2 người con trai, 2 con trai của ông thì lại đẻ đúng mỗi người một đứa con trai nên 2 ae em được cưng chiều từ bé. Chính điều này làm hư ông anh họ em và sau này ông ý làm hư em, suýt thì hỏng cả một thế hệ may mà ae em kịp nhận ra quay đầu là bờ, lập địa thành phật. cái này đoạn sau sẽ nói đến). Vì rất thân nhau nên em góp chút gió cho ông ý đỡ tức :

- Em tán gái trong lớp bị thầy giáo phát hiện và mời xuống uống trà đàm đạo cùng nhau, quên cả h về. Em nói phét mặt cứ tỉnh bơ.

Ông anh em , xong lại troll em 1 cú đau điếng :

- Trong cái đầu toàn đất chỉ biết đến game của mày cũng biết mấy trò cưa gái cơ à?

Em chẳng còn gì để nói, leo lên xe rồi quát :

- Đi thôi, anh lái hay để em.

Ông ý cười nắc nẻ rồi rồ ga phóng thẳng về, vừa đi vừa thăm hỏi tình hình, em cũng nhiệt tình kể lại thành tích trong buổi chiều đáng nhớ đấy. Nghe xong ông ý chốt một câu xanh rờn :

- Mày không tán được nó đâu.

Em biết ông anh em kinh nghiệm tình trường nhiều rồi, đang tính hỏi ông ý cách tiếp cận và hạ gục mục tiêu ra sao thì ăn nguyên một gáo nước lanh.

- Em không có cửa thật hả?

Ông ý nhìn em dò xét rồi tặc lưỡi :



- Nếu mày làm theo lời anh thì chắc là được.

Được lời như cởi tấm lòng, em ngoan như cún nhật gật đầu lia lịa.

- Em sẽ làm theo anh nói mà. Thế đầu tiên là phải làm gì?

- Tối nay thứ 7, không được chơi game nữa, theo tao đi ra ngoài đường. Gái nó không thích mấy thằng chơi game giỏi đâu.

Ổng nói xong đi thẳng ra ngoài nói chuyện với bà bô em một hồi, lúc sau bà bô em đi vào đưa em tiền dặn dò là đi mua đồ cùng anh Cường thích gì cứ lấy, thiếu về me đưa thêm. Em vẫn chưa hiểu được gì thì ông Cường lao vào lôi em đi luôn. Tối hôm ấy ông ý đưa em đi khắp Hà Nội, xách về một đống quần áo, phụ kiện cùng và một số lotion lỉnh kỉnh. Về đến nhà còn dặn em là bỏ hẳn game đi, tập trung chơi thể thao với giọng kiểu game hay gái mày phải chọn vậy.

Kể từ ngày đó em ít chơi game hẳn chứ không phải bỏ nhé. Tập trung thể dục thể thao và chịu khó lăn lê đi lại với ông anh họ hơn để tiếp thu thêm ít kinh nghiệm. Kết quả thu được thật là ngoài mong đợi, bà bô em thấy em ít chơi game và ham mê thể thao hơn thì vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng cho em thêm tiền tiêu vặt. Tuy vậy nhưng Hương vẫn chẳng thèm chú ý hơn đến em , ông anh họ thì vẫn nhắc phải kiên trì lên mới được, nghe lời thầy em cố gắng quyết tâm thề có được người yêu mới thôi.

Sau một thời gian trơ lỳ bám đuổi thì Hương có vẻ đã chấp nhận có em góp mặt trong những bữa ăn nhẹ dưới căn tin hay những bữa ăn vặt lề đường vốn đã thành thương hiệu của Hà Nội nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ là bạn. Niềm an ủi duy nhất đối với em là đã làm thân được với 2 người bạn thân của Hương. 2 đứa nó chắc thấy em cũng tội, cố gắng hết sức có thể để thay đổi bản thân nhưng vẫn chẳng khá hơn được là bao nên hùa vào vun vén cho em với nó và chia sẻ cho em một số bí mật của Hương để em có thêm phương hướng tấn công.

Lại thêm một thời gian dài nữa thử thách lòng kiên nhẫn vốn đã bền hơn thép và dẻo dai như nhựa của em thì cơ hội cũng đã đến. Do gia đình Kẹo(lúc này đã biết người nhà và bạn thân nó toàn gọi nó bằng biệt danh như vậy, em đòi gọi mãi nó mới cho và bảo chỉ người nào quý và nó thật sư coi trọng nó mới cho gọi vậy) xẩy ra chuyện buồn, bình thường anh trai của Kẹo hay đưa đón đi học do bận nên không thể đưa đón thường xuyên nên Kẹo hay phải tư đi về. Điều này đúng là cơ hội trời cho của những kẻ trồng cây si em nó thể hiện bản lĩnh đàn ông, nắm bắt cơ hội để em cũng thể hiện sự galăng và chu đáo em đòi đưa đón nó đi học và cũng nhận được sự đồng ý của đương sự, nhưng đời chẳng như là mơ. Ngay hôm đầu tiên đang lững thững đèo Kẹo về, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả trên chiếc 2 gióng xịn của nhật thì gặp ngay 2 thằng bỏ mẹ nào chỉ biết là học lớp 12 cùng trường và học lớp nào thì không nhớ phóng vèo xe máy qua. Chúng nó vừa đi ngang hàng với em vừa buông lời trọc gẹo Kẹo của em :

- Em xinh thế này mà phải đi xe đạp à? lên đây anh đèo về cho, việc phải ngồi xe đạp cho đau mông ra .

Chúng nó nói cười hỉ hả lam em bực lắm chỉ muốn lao vào phồng tôm đáp gạch chết chúng nó đi, cơ mà chúng nó có 2 đứa nên không ổn lắm. Đang chưa biết làm thế nào thì Kẹo rướn người lên ôm ngang eo và nói nhỏ

- Kệ chúng nó, T cứ đi đi.

Em sướng lắm, chưa bao h Kẹo làm thế này cả, không lẽ đã có dấu hiệu báo trước là cây đã sắp đổ chăng?. Nghe lời Kẹo em không thèm để ý gì đến chúng nó nữa và cứ thản nhiên đèo Kẹo về nhà. Có vẻ hành động quăng bơ cả quả của em và Kẹo đã làm chúng nó nóng máu, chúng nó cứ lò dò đi sau lưng em mà em thì đang feel nên cũng chẳng thèm để ý đến. Đưa Kẹo đến nhà trước khi về còn dặn em 1 câu đầy quan tâm :

- T đi về cẩn thẩn nhé_ Sau đó mim cười đi vào nhà.



Em hí hửng đạp xe về không để ý đến 2 thằng sau lưng, đợi đến đoạn đường khá vắng vẻ chúng nó phóng vụt lên chặn đầu xe em rồi đap em một cái ngã lăn quay ra đất. Em còn chưa kịp gượng dậy thì đã ăn mấy phát đạp vào lưng, em chi biết ôm đầu chịu trận. Đánh em 1 hồi chúng nó buông mấy câu nhục mạ em :

- Thằng ôn con này lúc nãy dám coi như không nhìn thấy bọn tao à? để tao đập nốt cái xe đạp của mày xem mai mày lấy cái gì đưa đón gái đi học?

Thế là bỏ qua em chúng nó tiếp tục hành hạ chiếc xe đạp của em rồi bỏ đi sau khi cố vớt vát mấy câu đe dọa em, nhưng em lúc đấy nghe mấy câu dọa của chúng nó như thoáng qua, thấm nhất chỉ là câu :

- Lần sau xe đạp thì đừng bon chen với đời nhé.

Câu nói ấy như một quả đấm giáng thẳng vào mặt em và làm suy nghĩ trong thằng trẻ con mới lớn(cũng có thể gọi là trẻ trâu) thay đổi. Em cố gắng định thần lại sau lần đầu tiên bị úp xọt trong cuộc đời, nhìn con xe biết là không thể tiếp tục tự đi về nữa rồi. Móc đt ra gọi cho ông anh quý hóa :

- Anh đến ngay đường xxx đưa em về với.

5 phút sau ông anh có mặt, thấy em như thằng ăn mày ngồi góc đường với cái xe thảm hại thì ổng nói như hét lên :

- Thằng chó nào làm mày thế này.

Em bảo :

- Đưa em về rồi em kể cho.

Sau khi đưa em về nhà, em kể toàn bộ câu chuyện cho ông anh, nghe xong ổng phán một câu :

- Mai mày cầm xe anh đi học đi, bon chen với chúng nó tí rồi chiều anh qua trường mày hỏi tội chúng nó cho.

Một lúc sau thì anh em gọi ban qua đón về. Em cũng mò ra xin bà bô mua xe máy cho đi học. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, bà bô cũng đồng ý cho mượn tạm xe ông anh đã để sẵn ở nhà em đi tạm trong thời gian mua xe cho em(thật sự thì bà bô em rất thương em, chiều em miễn là trong khả năng nên đừng bác nào bảo em chém nhé, nhà em cũng có chút đk nên bà bô đã đồng ý mua cho em con sh để đi học, ngày đó em đi học chẳng khác gì thiếu gia đi chơi cả, tiền tiêu rủng ring, quần áo hàng hiệu, xe đẹp bóng bẩy nên em cũng trẻ trâu lắm, thích thể hiện lắm, có biết đâu là vì cs đầy đủ về vật chất mà ông bà bô chu cấp cho như thế chỉ làm hư hỏng con người em đâu, đòi hỏi được gì là đòi hỏi thôi. Cũng may mà em biết tỉnh ngộ đúng lúc, quay trở lại làm con người có ích cho xã hội

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook