Những Cuộc Tình

Chương 22

KeTronChay000

06/07/2013

Có tật thì giật mình, ông cha ta đã dạy là luôn đúng và em cũng không phải ngoại lệ. Thà Kẹo không nhắn tin đến thì thôi chứ nhắn đến rồi em lo lắng, cảm giác có lỗi với Kẹo dâng tràn, thế nhưng khi Linh nghiêng đầu hỏi em thì em lại quên hết các bác ạ. Bên Kẹo em chẳng cần ai nữa nhưng bên Linh em cũng lại chẳng nhớ Kẹo là gì của mình, em nhắn tin chúc lại Kẹo ngủ ngon rồi tắt máy cho đỡ lằng nhằng. Quay sang Linh, vẫn ánh mắt chờ đợi và đôi tay chống hông, Linh làm em chẳng chịu nổi nữa mà gấp gắp đặt lên môi Linh nụ hôn nồng nàn, Linh say sưa đón nhận nồng nhiệt nhưng buông nhau ra thì vẫn lạnh lùng như bình thường:

- Anh có về hay không đây?

- Anh mà về thì đã không đi tìm em đâu.

Linh mỉm cười, vòng tay qua cổ em, đu hẳn lên người em, nũng nịu:

- Nhưng mà người yêu anh biết chuyện của mình thì sao?

- Biết thì giải quyết sau, đằng nào mà chả phải đối mặt, cùng lắm là anh chẳng còn ai chứ sao.

- Thiệt thòi nhỉ, người yêu đẹp thế mà, em mà là anh em tiếc lắm.

- Anh cũng tiếc nếu anh để em vuột khỏi tầm tay.

Linh cười xinh lắm các bác ạ, đúng nụ cười mãn nguyện của cô gái hạnh phúc dù là nghe lời nói có đôi phần dối trá, chủ động hôn em, cuồng nhiệt và mãnh liệt, quần áo nhanh chóng rời khỏi thân thể của cả 2, nhưng khi 2 thân thể chỉ còn ngăn cách bởi 1 mảnh vải thì Linh 1 lần nữa lại dọa em:

- Anh hư thế này em mách người yêu anh nhé?

- Anh hư từ bé, người yêu anh biết thì cũng để đấy chứ chẳng làm gì được anh đâu.

- Thế em gọi cho người yêu anh nhé, thử xem thế nào?



Linh lấy điện thoại và dơ cho em xem, số của Kẹo, không hiểu Linh lưu từ bao giờ:

- Sao em có số của Kẹo thế?

- Anh hỏi làm gì? chuyện đấy có gì là khó, em gọi nhé.

Linh nháy mắt tinh nghịch, em méo hết cả mặt:

- Làm khó nhau thế?

- Anh cũng làm khó em mà.

- Anh làm khó gì em?

- Hôm qua chờ em suốt tối sao khi em về anh lại bỏ đi?

- Em về cùng thằng đó không lẽ anh vẫn phải ở lại xem em tiễn thằng bỏ mẹ đó về nữa à?

- Anh cũng bỏ em đi để đi cùng người yêu anh mà.

Em chẳng nói được gì nữa, thoáng qua cũng biết là Linh chỉ muốn em nếm cảm giác của kẻ bị bỏ rơi thôi, công bằng mà nói thì chẳng vui vẻ gì, còn bực vãi cả ...(tự điền từ còn trống vào dấu chấm nhé các bác) là đằng khác. Em đưa tay vuốt má Linh:

- Anh xin lỗi nhưng anh không bỏ người yêu anh được.

- Em cũng chẳng cần anh bỏ, anh có người yêu của anh, em có đàn ông của em, công bằng mà.



- Nhưng anh tức lắm, em cứ đi với thằng khác là máu anh không thông rồi.

- Thế sau này em không đi với thằng khác trước mặt anh, anh cũng đừng nhắc đến Kẹo của anh trước mặt em, em cũng không thích đâu.

Em hôn Linh thay cho lời đồng ý, rút điện thoại khỏi tay Linh rồi đôi tay em cứ thế tìm tòi và khám phá, tiếng cười khúc khích của Linh rót vào tai em nghe như tiếng tiên nữ vui đùa ý các bác ạ, thanh thản khác gì trên thiên đường đâu, xua hết những suy nghĩ vẩn vơ, những tội lỗi ngập đầy tâm hồn để thả mình vào những cung bậc hạnh phúc. Ràng buộc đôi khi giữ cho con người ta những quyền lợi cũng như sự an toàn nhất định nhưng đôi khi cũng trói buộc ta trong những bức tường vô hình. Mối quan hệ của em và Linh chính thức bắt đầu bằng những rằng buộc như thế, nhưng khi những rằng buộc vô tình cản trở tình yêu thì sẽ là nỗi bất hạnh triền miên.

Thời gian bên Linh em luôn cảm thấy trôi qua rất nhanh, đúng hơn là em cảm thấy màn đêm không còn dài lắm, cứ thoát cái là trời sáng và chúng em lại rời nhau. Sáng sớm, cảm giác buồn buồn trên mặt làm em tỉnh giấc, Linh đã dậy và đang sờ mó gì đó trên mặt em:

- Mới sáng sớm đã nghịch thế, có cần tập thể dục buổi sáng không?

- Tập nổi không mà to mồm thế, dậy đi ăn gì đi mà còn đi học, em đói rồi mà tí em cũng phải qua trường nữa.(thế mà bảo học sáng, có mấy lần em toàn đưa đi học buổi chiều).

Đành dậy thôi chứ biết làm sao, đành rằng đêm thức khuya mà phải dậy sớm là một cực hình, nhưng không chiều phụ nữ thì lại là tội ác của đàn ông(theo em là vậy). Đưa Linh đi ăn uống lấy sức, thấy vẫn còn sớm em đưa Linh qua trường Linh luôn, thầy u ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, em vừa đi đã gặp ngay cả quỷ, gặp ngay con bé bạn cấp 2 lần trước đi sinh nhật của Kẹo nhìn thấy em đèo Linh, tai hại ở cái là nó nhận ra em còn em không nhớ ra nó. Tất cả cũng chỉ tại cái Hà Nội này bé quá, chẳng hiểu con bé đấy nó làm gì trước cổng trường Linh, em đèo Linh đến trường đúng lúc nó ở đấy, em thì chẳng để ý lắm đến xung quanh nhưng Linh thì nhận ra:

- Có 1 em xinh tươi cứ nhìn chúng mình, anh thấy thế nào?

- Chắc tại nó thấy anh đẹp trai quá đấy.

Linh xuống xe, bĩu môi với em rồi nói:

- Đợi em vào trường thì ra mà bắt chuyện với em ý xem thế nào, nó nhìn anh chăm chú lắm đấy.

Nghe Linh nói em mới quay ra nhìn nó, thấy quen quen nhưng không nhận ra, cơ mà cũng kệ, 1 Kẹo 1 Linh đã quay như chong chóng rồi, thêm 1 ẻm nữa chắc em chết non, em lạnh lùng quay đi bỏ mặc ánh nhìn đó, qua nhà Kẹo mà không biết 1 cơn thịnh nộ mức độ nhẹ chuẩn bị được đổ lên tấm thân còm của em

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook