Những Cuộc Tình

Chương 21: Chương 21

KeTronChay000

06/07/2013

Ngồi ăn sáng nghe ông anh giảng giải đạo lý mà em không nhét gì vào đầu được, một phần là do cả đêm không ngủ cố nghe nhưng chẳng được, một phần là sự trưởng thành chững chạc của một người đàn ông chỉ có thể tự đương đầu với sóng gió và cảm nhận thôi chứ nghe giảng giải đạo lý mà làm nên một người đàn ông bản lĩnh thì chắc chẳng có ai. Chán nản, em mò về nhà đi ngủ, chiều nt cho Kẹo bảo xin nghỉ ốm cho em, Kẹo tự đi học, học xong là đến nhà em luôn. Kẹo đến nhà em thấy không có ai ở nhà thì thở dài như trút được gánh nặng, líu lo hỏi han xem ốm đau thế nào, đã ăn gì chưa, quan tâm em lắm. Em cũng quanh co rằng hôm qua đi về thấy mệt, trưa nay không dậy nổi đi học, uống tạm ít thuốc giờ cũng đỡ rồi, Kẹo hỏi em có đói không mò xuống nhà nấu cho em ít cháo với chút thức ăn trong tủ có sẵn, tự dưng em thấy yên bình hơn, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút. Kẹo cũng ăn cùng em luôn, 2 đứa ăn vui vẻ, tầm 6h hơn Kẹo đòi về, em bảo để em đưa về nhưng Kẹo không cho, dặn em là vừa ốm khỏi thì không được ra đường. Ra đến cửa thì gặp đúng bà bô em về, Kẹo có vẻ ngượng, chào mẹ em xong té vội, bà bô em thắc mắc:

- Bạn này tên gì thế, con nhà ai mà xinh đáo để.

- Con dâu mẹ đấy, duyệt được không.

- Cố mà với đi con.

Bà bô em lại thiếu tin tưởng vào tài năng của em thế đấy, em cũng chẳng buồn phân bua làm gì, tối hôm đấy đột nhiên em muốn ngoan, không mò ra đường nữa thì Linh gọi em, suy nghĩ một lúc rồi em mới bắt máy:

- Alô.

- Đang đâu đấy?

- Nhà.

- Giọng gì thế?

- Bình thường mà, giọng gì đâu.

Linh với em từ xưng hô chị em chuyển sang anh em rồi, nhưng khi đấy và cả những khi giận nhau sau này Linh lại cứ lấp lửng kiểu không đầu không đuôi như vậy, có lẽ cặp máy bay-phi công nào cũng vậy cả. Ngập ngưng một lúc Linh mới nói:



- Muốn gặp, đến đi.

- Ở đâu?

Đáng lẽ sau cái chuyện gặp Linh đi cùng thằng khác em có thể không gặp Linh nữa cũng được, dù gì thì cũng đạt được mục đích rồi, tức tối thì cũng ngày một ngày 2 là qua thôi, nhưng Linh chủ động gọi em, muốn gặp em, em thì làm sao từ chối được Linh. Linh cho em địa điểm, em thay quần áo và lại lao ra đường, Linh đang ở trong bar và lần đầu tiên em vào bar là để tìm người. Lần đầu lên bar thì vì chưa quen em không chịu nổi, tiếng nhạc, khói thuốc và sự ngộp thở làm em choáng váng, Linh ngồi một mình uống rượu. Ánh mắt Linh mờ ảo, chắc Linh đã uống cũng nhiều, thấy em Linh đưa em cốc rượu:

- Uống đi.

Em chẳng nói gì cầm lấy cốc rượu tu một hơi hết luôn rồi lôi Linh ra ngoài, Linh không nói nhưng cũng đi theo em, em cứ nắm tay Linh lôi đi mà chẳng buồn nói một lời, 2 đứa cứ thế đi ra ngoài thì em chợt nhớ ra và hỏi Linh:

- Chưa thanh toán sau họ để mình ra ngoài nhỉ.

- Có người thanh toán sau, không phải lo.

Linh trả lời em mà cứ cười khúc khích, em chẳng hiểu gì:

- Ai thanh toán?

- Anh hôm qua đấy.(thằng bỏ mẹ đi ô tô hôm qua)



- Đã đi với nó sao còn gọi tôi.

- Thích đi với "tôi" hơn đi với nó được không?

Em chẳng nói gì nữa, lên xe trong khi mặt vẫn tỏ vẻ không vui nhưng thật ra thì sướng bỏ ma ma, nghe thế thì ai chả thích. Linh cũng trèo lên xe vòng tay ôm em thỏ thẻ:

- Đưa em đi chỗ khác chơi đi.

Đưa Linh đi khỏi bar nhưng thật ra em chẳng biết đưa Linh đi chơi ở đâu cả, có biết chỗ chơi nào đâu mà chơi:

- Đi đâu bây giờ, anh chẳng biết chơi gì cả.

- Thế đi về nhà em đi.

Biết là về nhà Linh thì chơi trò chơi người lớn là cái chắc rồi, em phóng thẳng về nhà Linh càng nhanh càng tốt, nhưng mà vừa về đến dắt xe vào nhà Linh xong thì Kẹo nt:

- Ngủ sớm đi anh, chúc anh ngủ ngon, yêu anh.

Tự dưng em cứ đần ra, Linh thấy lạ cũng ngó qua điện thoại của em rồi nhìn em hỏi:

- Thế anh có về nhà ngủ sớm không để em còn mở cửa cho mà về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook