Những Cuộc Tình

Chương 20

KeTronChay000

06/07/2013

Sáng hôm sau, em dậy thật sớm, cốt để ăn sáng cùng ông bô kẻo ông bô đi làm mất thì khổ, tỉ tê cả ông bô là muốn cho cả Kẹo đi cùng gia đình em du lịch nhân dịp nghỉ tết tây. Ông bà bô nhà em dễ tính, muốn sao cũng được miễn là bên nhà Kẹo đồng ý, thế là xong. Kẹo thì nhà em còn chẳng dám qua nữa là đi du lịch cùng thì chắc là vào thời điểm đó thì không thể, thêm nữa là bố mẹ Kẹo chưa chắc đã đồng ý, em tính là rào trước với ông bà bô như vậy, nhỡ Kẹo lại dám đi mà không báo trước với ông bà bô thì không hay nhưng chắc là không dám, thế là em đàng hoàng thông báo với Kẹo là phải đi du lịch cùng gia đình, Kẹo không đi được thì đành thôi vậy, thế là em có thể đàng hoàng vui chơi cùng Linh mà không sợ Kẹo làm phiền. Ăn sáng xong, em cũng lết sang nhà Kẹo với ý định Kẹo đi du lịch, đúng y như em đoán Kẹo vừa ngại vừa sợ, buồn cười lắm:

- Anh điên à? không được đâu.

- Sao không được?

- Em không đi đâu, ngại lắm, anh cứ đi với gia đình đi.

- Thế còn những ngày nghỉ của chúng mình thì tính thế nào?

- Thiếu gì ngày nghỉ, sau rồi đi cũng được mà.

Em vớt vát trá hình vài câu tỏ vẻ tiếc nuối vì Kẹo không đi cùng, thật ra là mừng vãi cả ra, đến tối chỉ còn mỗi việc gặp Linh cho thỏa nỗi nhớ thôi. Chiều cùng Kẹo đi học mà em cứ mong đến tối để còn qua chỗ Linh, đúng là cảm giác chờ đợi thật khó chịu, mãi mới tan học, nhắn Kẹo là tối phải đưa bà bô đi có việc để Kẹo đỡ quấy, em về tút tát các kiểu, đi với gái đẹp lúc nào cũng phải xứng đôi không dân tình nó nhận xét khó nghe cũng bực mình lắm. Gọi điện cho Linh hỏi han xem mấy giờ Linh xong việc vì hôm trước Linh bảo có hẹn:

- Tối nay em có hẹn phải không, mấy giờ xong để anh căn giờ qua là xe ôm.

- Ừ, tối em có hẹn nhưng chắc muộn mới về, anh chờ được cứ chờ, hôm qua đã bảo rồi mà.

- Oke, anh chờ em mà, xong việc gọi anh nhé.

Em lúc đấy cứ háo hức chẳng để ý đến thái độ lạnh nhạt của Linh, đằng nào cũng đang rảnh, em gọi mấy thằng bạn đi ăn uống gọi là tổ chức liên hoan mừng năm mới sớm kẻo thời gian tới mất hút với Linh thì anh em nó chê trách không quan tâm đến bạn bè. Đến tầm gần 11h, chưa thấy Linh gọi, em mới sốt ruột, có hẹn thì có hẹn chứ chẳng biết đi với ai mà đi muộn thế này, em nhắn tin cho Linh:

- Sắp về chưa em?

- Chưa, đợi được thì cứ đợi, không thì về trước đi - Tn trả lời của Linh, em nhớ nguyên văn là vậy.



Biết là có biến rồi, em nghĩ chắc là Linh tức em vì hôm qua ăn tối với Linh xong lại bỏ Linh đấy để đi với Kẹo, thôi thì xuống nước ngọt nhạt với Linh, em nhắn lại cho Linh:

- Khi nào về gọi anh nhé, ở đâu anh qua đón, anh chờ em.

- Không cần đón đâu, em tự về.

Em chẳng kỳ kèo thêm nữa, kiểu này thì tốt nhất là đi kiếm bó hoa ngồi đợi trước cổng nhà nàng với vẻ mặt thành khẩn là xong hết. Chia tay chúng bạn, em lượn lờ khắp nơi mãi mới kiếm được bó hoa ra hồn một tí căn bản tại cũng khá muộn rồi, vòng về trước cửa nhà Linh, nhà tối om, Linh chưa về, em dựng xe đứng cầm bó hoa chờ đợi. Càng đợi càng sốt ruột, không hiểu Linh đi với ai, quá cả 12h đêm, em thì cứ đứng hứng gió mùa đông bắc răng môi cứ va vào nhau lập cập. Cứ đứng suy nghĩ vẩn vơ, người đi đường thỉnh thoảng mới thấy một mống thì có chiếc ô tô đỗ trước mặt em, em chẳng quan tâm lắm nên cũng không để ý nó là xe hãng nào thì cửa xe mở ra và Linh bước xuống. Em cứ trố mắt ra nhìn Linh, Linh nhìn thấy em cũng chẳng buồn lên tiếng, mặt như không có cảm xúc trước sự có mặt của em, cơ mà khi thằng bỏ mẹ đưa Linh về bước ra khỏi xe thì Linh nhìn nó cười đầy tình tứ và như là không nhìn thấy em luôn. Thằng bỏ mẹ đó còn nhìn em cười nhếch mép một cái tỏ vẻ khinh khi, nó không cười thì thôi, nó cười làm em phát hỏa, nhưng em bỏ qua nó và hỏi Linh:

- Ai đây Linh?

- Em trai này là ai hả em?

Linh chưa trả lời thì thằng kia cũng hỏi Linh, nó hỏi câu cũng hay, em đang muốn biết thật ra em là ai của Linh sau cái đêm mặn nồng ấy, em chờ đợi và nó cũng chờ đợi Linh trả lời:

- Em mệt rồi, cả 2 về đi.

Nói xong Linh mở cửa đi vào nhà bỏ mặc cả hai, em và nó còn bận quan sát nhau nên cũng chẳng ai nói câu nào, Linh vào nhà rồi em và nó vẫn nhìn nhau tóe lửa. Được một lúc thì nó châm điếu thuốc hút rồi nói với em:

- Linh không thích phi công trẻ đâu.

Vừa nói nó vừa tựa vào xe, phả khói thuốc nhìn rất bố đời, em chẳng biết đối đáp lại thế nào, trong tình cảnh đấy lại còn thấy mình ngu ngu, Linh đi chơi với thằng khác còn mình ôm hoa đứng hứng sương đêm đợi trước cửa, đành phải cố nặn ra một câu gỡ gạc chút thể diện:

- Còn phải diễn anh trai à?

Nói xong em cũng lên xe đi về, bó hoa chưa kịp tặng em cũng vứt luôn, về đến nhà vừa tức vừa hoang mang, chờ đợi cả ngày đến tối thì chả ra cái gì, đã thế thì còn biết thêm thông tin từ thằng bỏ mẹ kia là Linh không thích phi công trẻ, hoang mang vãi cả ra, nghĩ đến những lần ôm Linh ngủ mà tiếc nuối. Dù khi ấy chưa có tình cảm với Linh nhưng nếu để vuột mất một cô gái đẹp trong tầm tay thì nếu là các bác liệu các bác có tiếc không. Đêm ấy em suy nghĩ nhiều lắm, cả đêm không ngủ được, trời vừa hửng sáng thì em lại ra đường, qua nhà ông anh họ, lôi bằng được ông ý dậy để... rủ đi ăn sáng. Lại ngồi tỉ tê vì ông anh giúp làm thế nào để trông chững trạc hơn trong mắt phụ nữ, con gái không thích phi công trẻ thì thường thích những người đàn ông trưởng thành hơn, vì Linh em lại quyết định tân trang bản thân lần nữa, quyết làm một thằng đàn ông đúng nghĩa đầu đội trời chân đạp đất

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook