Những Cuộc Tình

Chương 18

KeTronChay000

06/07/2013

Đôi khi thiếu vắng tình cảm, không có tình yêu và thiếu thốn sự bao bọc con người ta luôn có một chút ước mơ hoặc có những hành động cụ thể hơn là cố gắng vun vén những thiếu thốn đó vào chính bản thân mình. Và vì đã cô đơn đủ lâu, cố gắng tìm niềm vui ở những chốn ăn chơi cũng đã nhiều nhưng chẳng bù đắp được gì cho những mất mát mà bản thân đã trải nghiệm khiến Linh khi gặp em đã có chút tình cảm với em, đơn giản là vì Linh tìm thấy ở em hình ảnh của người yêu cũ, đại khái là lúc đầu Linh cũng chỉ muốn có em hằng đêm bầu bạn để vơi bớt nỗi cô đơn. Như em cũng đã nói, em tìm đến Linh cũng vì những toan tính không lành mạnh, Linh thì đã có hứng thú sẵn với em, việc em với Linh nhanh chóng cặp kè với nhau cũng là điều dễ hiểu, nếu mối quan hệ ấy cứ thục dụng như tính toán ban đầu của cả 2 thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em và Linh. Các bác nhận xét về em thì thoải mái, gạch đá cứ tự nhiên vì em không tốt đẹp gì, nhưng với Linh thì xin phép các bác dành cho Linh sự tôn trọng nhất định, Linh vốn đã phải chịu những bất hạnh kéo dài từ khi còn bé, đến khi lớn muốn có được hạnh phúc của bản thân thì lại không thể nắm bắt, những lệch lạc trong suy nghĩ và lối sống không lành mạnh của Linh cũng bắt nguồn từ đó. Rất may mắn là sau này khi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ thì Linh đã không còn dính vào những thứ tệ nạn để làm một con người tốt đẹp hơn. Đôi lời về mối quan hệ của em và Linh, về bản thân Linh để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với Linh, .

Em đến nhà Kẹo, gọi Kẹo ra mở cửa, mặt Kẹo cứ hầm hầm, mở cửa xong không nói câu nào đi vào nhà, biết là có tí giận dỗi rồi, em cũng nhanh chóng cho xe vào nhà, tranh thủ dỗ dành để còn đi học. Kẹo thì cứ mặc em làm gì thì làm, lẳng lặng đi lên phòng khóa cửa lại, em không vào được đành phải hạ giọng năn nỉ:

- Mở cửa cho anh với, sao không cho anh vào phòng?

Không trả lời, biết cái kiểu này càng cố đòi vào càng không mở, em gọi thêm mấy câu nữa rồi giả vờ đi đi lại xong im luôn, Kẹo trong phòng không thấy gọi nữa nghe tiếng chân lại tưởng em xuống dưới nhà nên mở cửa ra ngó, em lách luôn vào, Kẹo thì cứ cố đẩy em ra để đóng cửa phòng, rõ trẻ con. Em cứ lầm lũi đẩy Kẹo ra để vào,vào trong phòng là em ôm lấy Kẹo định "chào hỏi" tí, Kẹo cứ né tránh em đành ra giường ngồi, ôm Kẹo vào lòng hỏi:

- Em giận gì anh thế? anh có làm gì đâu?

- Đêm hôm qua cả đêm hôm trước anh ngủ ở nhà ai?

Câu đầu tiên Kẹo nó hỏi em như thế đấy các bác ạ, em thì thót hết cả tim, có tật giật mình mà, em vẫn cố vớt vát:

- Anh ngủ nhà chứ đâu, không lẽ ngủ ngoài đường.

- Em gọi đến nhà gặp mẹ anh, mẹ anh bảo là đêm qua anh ngủ nhà bạn, đêm hôm trước cũng ngủ nhà bạn, anh còn nói dối à?

Hóa ra là Kẹo nó gọi em không được gọi vào máy bàn, gặp bà bô em thì bà bô em khai hết. Cũng may là Kẹo chỉ biết là ngủ nhà bạn thôi, không biết ngủ nhà Linh. Thôi thì cứ khai đại ra vậy:

- Anh ngủ nhà thằng bạn cấp 2, cạ cứng chơi game ý mà.

- Thế sao anh bảo ngủ ở nhà, tắt cả máy nữa.

- Anh xin lỗi, lâu ngày không chơi cùng nhau rồi, từ khi yêu em anh có chơi game nhiều đâu, chúng nó cứ bảo là có gái bỏ bạn nên anh lâu lâu anh phải chiều chúng nó tí, mà anh chơi game bình thường anh toàn tắt máy thôi, sợ em giận nên anh mới bảo ngủ nhà.



- Em chỉ bảo anh chơi game vừa thôi chứ có cấm anh chơi game đâu mà anh phải giấu, sợ em giận.

- Anh biết rồi, lần sau anh không tắt máy nữa, mà em gọi đến nhà anh xưng là người yêu hay là bạn anh?

- Anh hâm vừa thôi, ai lại bảo là người yêu, em bảo là bạn có việc xin gặp.

- Không sao, tối anh về nói chuyện với mẹ cho, bảo là sáng nay người yêu con gọi điện kiểm tra đấy, không phải bạn đâu.

Kẹo ngại nên vẫn chưa dám sang nhà em, cũng may, Kẹo nó mà dám sang thì làm sao em trốn sang nhà Linh được. Dỗ dành Kẹo xong, nằm chơi một lúc cả 2 đứa mới nhớ ra là quên... đi học. Chết cười cái hôm đấy, lần đầu tiên quên đi học, Kẹo cứ đòi đến trường xem thế nào, em thấy cũng gần hết tiết 1 rồi nên đồng ý, 2 đứa đến trường gửi xe xong chui vào phòng bác bảo vệ ngồi chơi đợi hết chuông hết tiết vào lớp. Chuông reo là em với Kẹo ra khỏi phòng bảo vệ, nhưng vừa ra khỏi cửa thì Kẹo quay đầu chạy vào trong, em còn chưa kịp hỏi thì Kẹo bịt mồm em kéo vào phía sau cái tủ trong phòng. Ngó đầu ra nhìn thì hóa ra cô giáo chủ nhiệm đang đi từ trong trường ra, Kẹo sợ bị nhìn thấy nên Kéo em vào, Kẹo lo lắm đẩy em sát sạt vào tường rồi ép vào người em, người Kẹo cứ co hết cả lại làm em bật cười. Kẹo thấy em cười lại sợ đưa tay lên bịt mồm em tiếp, rướn người lên nói nhỏ vào tai em:

- Cô nghe thấy bây giờ, đừng cười nữa.

Cơ thể thì ma sát, Kẹo nói thì thầm lại như thổi vào tai em, em rùng hết cả mình, Kẹo ép sát vào người em nên thấy em rùng mình thì lại hỏi em:

- Anh sợ à? em thấy anh run.

- Em sợ thì có, mặt em tái mét kìa.

Thật ra với em cái chuyện trốn học bỏ tiết thì bình thường như cân đường hộp sữa, Kẹo không biết vì sao em rùng mình tưởng em sợ, còn bĩu môi:

- Em vừa thấy anh run xong.

- Em nói vào tai anh thế bảo sao anh không run.



Em cúi luôn xuống vừa hôn vừa thổi vào tai Kẹo, Kẹo cũng rùng mình khúc khích cười:

- Thôi, thôi đừng đùa nữa, cô biết thì chết.

- Biết làm sao được mà biết, trốn kĩ thế cơ mà, em đang run đấy à?:

Kẹo cắn môi đấm em mấy cái rồi ngó đầu ra xem thế nào, cũng may là cô đi luôn rồi, em cả Kẹo kéo nhau lên lớp học bình thường, vừa vào lớp đã bị trêu là "đưa nhau đi đâu tâm sự giờ mới đến học" Kẹo thì ngượng đỏ hết cả mặt. Đến chiều học xong, Kẹo đòi đưa Kẹo đi mua quà tặng bạn sinh nhật bạn cấp 2 của Kẹo tối tổ chức, đang đi trên đường thì Linh nhắn tin:

- Học xong chưa, qua đi, em đang nấu đồ ăn cho anh đấy.

Em thì không biết cứ vừa đi vừa mở tin nhắn ra đọc, Kẹo cũng nhìn qua vai em đọc được tin nhắn, thắc mắc:

- Ai đấy anh?

Cũng may là từ hôm noel Kẹo tỏ ý không thích em đi lại với Linh nên khi Linh gọi em lưu số Linh là E.L, Kẹo hỏi em trả lời ngay:

- À, đứa em anh tên là Lan. Con của bạn bố anh, anh chơi với nó từ hồi còn bé rồi, tối nay bố nó mời cả nhà anh qua ăn cơm, bố mẹ anh chắc chơi bên đấy từ trưa rồi.

- Em đang định rủ anh tối nay đi sinh nhật bạn em với em, chúng nó đòi em giới thiệu anh đấy, tối nay anh đi được không?

- Được mà, tí anh qua đó ăn tối xong anh sang đón em đi nhé.

- Vâng.

Cũng may mà Kẹo không nghi ngờ gi, em đưa Kẹo về rồi mới dám nt lại cho Linh hẹn 1 tiếng nữa qua. Tạt qua nhà tắm rửa để bà bô thấy có mặt ở nhà rồi lại lên đường qua nhà Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook