Những Cuộc Tình

Chương 14

KeTronChay000

06/07/2013

Đêm đông tĩnh mịch không tiếng động, em và Linh áp sát vào nhau, cảm xúc hoàn toàn lấn át lý trí, đôi tay Linh vuốt ve sau cổ và đằng trước ngực em, đôi mắt Linh long lanh đẹp đẽ đầy ma mị, hơi thở ấm nóng phả vào mặt em, người em nóng bừng, máu bắt đầu đổ dồn về nơi nó phải đến, em ôm Linh từ từ ngả ra... sô pha. Linh nằm trên người em, hai tay em ôm vào vòng eo thon thỏ của Linh mặc tình cho Linh cởi áo em ra. Khi thân trên em còn mặc mỗi cái áo phông thì đột nhiên Linh có điện thoại, em cả Linh như bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát rồi lên đột ngột ngồi dậy với lấy cái điện thoại và nghe máy(ngồi hẳn trên bụng em luôn). Có vẻ là trai gọi, Linh ậm ừ rồi cúp máy, tháo pin ném ra bàn, em tưởng Linh định tiếp tục công việc dang dở thì Linh chỉ ôm em rồi ngả đầu vào ngực em:

- Đêm nay đừng về nữa, ngủ đây với chị nhé.

- Ừ.

- Thế đi ngủ đi.

Nói xong thì Linh với lấy cái áo khoác đắp cho cả em và Linh, lúc đấy Linh còn mặc cái áo len mỏng còn em chỉ còn một cái áo phông. Linh bắt em ôm Linh thật chặt rồi rúc vào ngực em ngủ ngon lành bỏ mặc em thẫn thờ chờ trời sáng, em thì em muốn tiếp tục tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa cơ nhưng mà không dám tự ý hành động nên cũng chỉ đành ôm Linh thôi. Suốt đêm em không ngủ được, cũng không dám cử động, cảm giác khó chịu chỉ muốn xả thứ gì đó ra khỏi người. Linh thì cứ ngủ ngon lành, thở đều vào ngực em, tới gần sáng thì em thiếp đi và khi tỉnh dậy thì đã là 11h trưa. Không thấy Linh đâu, giở điện thoại ra thì hơn chục cuộc gọi nhỡ rải đều từ 8h đến 11h của bà bô và Kẹo. Em vội vã gọi lại cho bà bô thông báo là đêm qua ngủ nhà bạn, bị nhắc nhở lần sau ngủ nhà bạn phải báo trước cho người nhà đỡ lo, gọi cho Kẹo thì bị chất vấn làm sao mà từ sáng không nghe máy, em đành bảo là quên điện thoại ở túi áo khoác giờ mới nhớ ra và hẹn 1 tiếng nữa đón Kẹo đi học. Xong xuôi mò vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thấy Linh đã để sẵn cho em khăn mặt và bàn trải rồi, thật là chu đáo mà. Tút lại vẻ đẹp trai sau nguyên một đêm bị hành hạ, em bước ra ngoài thấy Linh đang lui cui xách đồ từ cửa vào bếp. Thấy em, Linh vẫn hỏi như đêm qua không có gì xảy ra:

- Em dậy rồi à, chị có để sẵn đồ dùng trong toilet cho rồi đấy.

- Em biết rồi.

- Đợi tí chị nấu đồ ăn trưa cho, chiều phải đi học đúng không?



- Thôi, ra ngoài ăn cho nhanh, chị cũng đỡ phải nấu.

Sợ muộn giờ đón Kẹo nên em đòi ra ngoài ăn cho nhanh, Linh cũng vui vẻ đồng ý, cất đồ và lên xe cùng em. Thấy Linh thái độ Linh vẫn bình thường sau những hành động bột phát đêm qua nên em cũng chẳng nhắc đến, 2 chị em ăn trưa vui vẻ. Chỉ có điều sáng dậy em ê hết cả người vì đêm qua nằm sô pha ngủ, để cho Linh thoải mái mà em cứ phải khép nép, nghiêng bên này ngả bên kia may mà chưa bị vẹo xương sống, đêm qua biết thế bế hẳn Linh vào giường nằm cho đã. Hai chị em ăn uống xong em đèo Linh về nhà Linh để em còn về đi học, đến cửa nhà, Linh leo xuống mỉm cười chào em, em chưa về vội, cứ đứng nhìn Linh, Linh cũng nhìn em, cả 2 cứ như vẫn muốn nói thêm gì đó không ai dám mở lời trước, cuối cùng thì vẫn là Linh chủ động:

- Sao chưa về? quên gì à?

Em cười, hôn lên môi Linh, Linh cũng bất ngờ mắt mở to, mặt ngơ ngác nhìn em:

- Không quên gì nhưng mà môi chị ngọt ngào lắm.

Xong em vít ga phóng thẳng đi, thành thật với các bác là em khi đó mới 17 tuổi thôi nhưng đã có suy nghĩ khá là khốn nạn, em biết là Linh lớn hơn và trải đời hơn em, nếu em cứ ở bên Linh vài đêm như đêm hôm đó thì thể nào em cũng thoát khỏi vỏ bọc của một thằng con trai và trở thành một người đàn ông thực thụ. Nói trắng ra là sau đêm hôm đó, em muốn ngủ với Linh và em hoàn thành mục tiêu với còn nhanh hơn dự tính của em. Các bác cũng đừng trách em quá vì từ đầu khi đến với nhau, em coi Linh là công cụ và là người dẫn dắt em "vào đời" thì Linh cũng coi em như thế thân của người yêu cũ, đúng kiểu 2 bên cùng có lợi, em thì thỏa mãn bản năng còn Linh cũng bớt vơi chút nỗi nhớ về người yêu cũ. Nhưng mà tình yêu đến chẳng báo trước, nó bất chợt thay thế mối quan hệ thể xác của em và Linh, kéo theo là sự hối hận, dằn vặt và nỗi nhớ nhung da diết cho cả hai khi sau này em và Linh cách nhau hàng ngàn cây số..

...........................

Về nhà lấy xách vở xong lại vội vàng đi đón Kẹo, thầm nghĩ rằng là thời gian tới sẽ mệt lắm đây, đâu ai ngờ em còn ...đột quỵ chứ đừng nói là mệt. Kẹo vẫn vui vẻ như mọi ngày, bọn em đi học bình thường như bao ngày khác, chỉ bị bọn bạn chửi cho trận vì đá mảnh đêm noel, cũng mặc kệ chúng nó vì sau chúng nó còn phải chửi nhiều nữa. Hôm đấy tự nhiên thầy giáo bị ốm, bọn em được nghỉ đến 3 tiết, Kẹo bị 2 đứa bạn thân rủ rê đi mua mấy cái phụ kiện cho con gái, cũng hứng lên bắt em về thay xe đạp đèo Kẹo đi cùng mấy đứa kia cho đồng bộ. Em thì chiều Kẹo sẵn, lại có âm mưu đen tối trong đầu nên cũng không dám ý kiến, gật đầu đồng ý ngay, phóng về nhà thay xe đạp. Mà cái xe đạp cũ sau hôm bị úp cũng bị hỏng nên bà bô thanh lý luôn, em lại chạy quanh xóm xem có thằng nào có xe đạp ở nhà để mượn, mãi mới mượn được, lóc cóc đạp xuống trường vì Kẹo với mấy đứa kia đang chờ ở đấy. Xuống đến nơi mệt bở hơi tai thì chớ, mấy con giời còn ngoạc mồm ra trách em con trai gì mà tác phong chậm chạp, may cho chúng nó lúc trước cũng giúp em khi em tán Kẹo nên em bỏ qua không thì gạch gẫy hết răng. Kẹo thì ngoan lắm, chỉ cười không nói gì cả mua sẵn chai 0 độ cho em uống rồi leo lên xe ôm em. Từ 3h chiều cho đến hơn 6h tối, em cứ lẽo đẽo theo chúng nó đi hết hàng này quán khác, đi nhiều như thế mà chúng nó vẫn chưa mua được gì, lại hẹn nhau để đến chủ nhật đi tiếp. Chia tay chúng bạn, đang đèo Kẹo về thì em thèm ăn bít tết, rủ Kẹo vào ăn nhưng Kẹo nhất quyết không chịu, bảo là ăn cái này sợ béo, mất dáng đẹp nên không ăn, đòi về. Đưa Kẹo về mà cơn thèm ăn bít tết của em vẫn cồn cào, em móc luôn điện thoại ra rủ Linh, bất ngờ lại đúng sở trường của Linh nên Linh hớn hở giục em tới đón nhanh đi ăn. Em thì bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay quần áo đẹp mới rủng rỉnh qua đón Linh. Trong đầu nhẩm tính sẽ thực hiện nhiệm vụ "vào đời" thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook